Mask – C.29

10

Tháng Tám 16, 2013 bởi xiaogui

29. Trò chơi

 

Nửa đêm trằn trọc. Khuôn mặt của Yoochun và Sungmin hyung luân phiên xuất hiện. Về thứ tự, đương nhiên là Yoochun trước. Mỗi khi tôi quyết định, khi nào thức dậy sẽ nói thật cho cậu ta biết, thì liền nhìn thấy bóng lưng quay đi của Huykjae, cô đơn vô cùng.

Thật là tiến thoái lưỡng nan.

 

Thế nhưng Yoochun đã giúp tôi giải quyết chuyện này. Cậu ta giống như quên hết chuyện hôm qua đã nói, hết thảy trở lại như bình thường.

Cậu ta lại đi theo tôi, làm nũng; ở trên chương trình chúc mừng sinh nhật tôi; cậu ta vẫn nhìn chằm chằm mỗi khi tôi uống rượu hay nước đá, hại tôi cái gì cũng không thể làm, càng không nói đến thuốc lá của Jaejoong hyung, cậu ta căn bản là không bao giờ để cho tôi hút thứ đó.

Yoochun của tôi chính là luôn ân cần chăm sóc như vậy. Của tôi? Ây… Coi như tôi mơ ngủ đi, dù sao thì Yunho hyung cũng đã công bố với bên ngoài, anh ấy và Jaejoong hyung là ba mẹ vợ, tôi và Yoochun là vợ chồng, thêm cục cưng Changmin nữa. Không thể thu hồi. Thật là giỏi giở trò, luôn luôn như vậy. Chỉ là, dù cố ý hay vô tình, như thế nào cũng không quá hai người chơi với nhau. Tôi nói chơi trò chơi, một đám người xôn xao hưởng ứng. Tôi nói chơi đá banh, nhất loạt im lặng.

 

 

Bởi vì hàng xóm phàn nàn, sáu người không thể không đổi chỗ ở. Ký túc xá lần này điều kiện cũng không khác so với lần trước là mấy, một gian nhỏ để cho Yunho hyung và Jeongsuk hyung ở, cái giường lớn nhất nhà, bốn người còn lại ngủ chung. Toilet vẫn rất nhỏ, mọi người đều cằn nhằn chủ tịch thật nhỏ mọn. Nhưng thật ra cũng không tệ lắm, vật dụng tương đối khá, còn có cả bảo vệ, trong thời gian ngắn, sẽ không có ai quấy rầy.

Yoochun nói muốn đi uống rượu, tôi ngang qua cậu ta, liếc mắt một cái, đây không phải sở trường của tôi. Vì thế, Jaejoong hyung rất vui vẻ làm trưởng nhóm soju. Hai người bọn họ uống không ngừng, phần lớn rượu đều là họ uống. Đương nhiên cũng có khi ngoại lệ.

 

 

Thời tiết dần dần lạnh giá, hai người lảo đảo đi vào cửa.

“Hai cái con ma men này lại gây phiền toái cho tôi!” Yunho hyung đỡ lấy người vừa ngã xuống, lớn tiếng oán hận.

May là Jeongsuk hyung không có ở đây.

“Hyung, anh nói xem hai người họ có phải tính toán trước rồi không?” Changmin giúp tôi nâng Yoochun lên, chớp chớp mắt nhìn tôi, “Ha, Jeongsuk hyung không biết được đâu.”

“Ừ, hẳn là như thế.”

Jaejoong hyung lại nôn ra, đội trưởng liền đem anh ấy đến phòng mình để chăm sóc.

Changmin phải về nhà, thật vất vả mới có được nửa ngày nhàn rỗi, đương nhiên thằng bé muốn về nhà thăm cha mẹ và em gái.

Tôi thật là bất hạnh. Người nhà đều đã đến bên ngoại, bên này lại bị Changmin bỏ lại với một kẻ say như chết, có muốn chạy cũng không được.

Khi say, Yoochun so với Jaejoong hyung ngoan ngoãn hơn nhiều, ăn uống no sẽ đi ngủ. Chỉ là…

“Kahi… Kahi…” Cậu ta đang mơ, hai tay vươn ra khỏi chăn thật dài.

“Haiz, cậu cũng không làm cho người ta bớt lo.” Tôi cam chịu nắm lấy bàn tay ấy, lại bị cậu ta mạnh mẽ kéo lên giường. Vì sao lại thành ra như vậy?!

Chưa cho tôi thời gian kịp để tự hỏi, cậu ta đã ngang ngược hôn dữ dội. “Đợi một chút, đợi…” Hơi thở nóng rực phả vào miệng tôi, đầu lưỡi ẩm ướt tiến nhanh vào, “Uhm… Yoo… Tớ không phải…”

Cậu ta lật người, đè chặt tôi bên dưới, ngực phập phồng theo từng hơi thở.

“Này…” Tôi mở miệng, cậu ta lại nhắm mắt áp xuống.

Miệng bị cắn một cái, một nét thoáng hồng hồng hiện lên trên đôi môi cậu ta. Trên môi bị đau đớn, lại bị mùi rượu làm cho buồn nôn, muốn đẩy ra nhưng lại do dự, tôi rõ ràng cảm thấy người trước mặt so với mình còn khó chịu hơn rất nhiều.

Cậu ta giống như trân trọng báu vật, hôn lên giữa hai lông mày tôi, lẩm bẩm nói: “Kahi, rất nhớ chị. Kahi noona…”

Một giọt, hai giọt, chất lỏng mằn mặn rơi trên mặt tôi, càng lúc càng nhiều, chảy cả vào miệng. Trong miệng đầy vị máu chua xót, tôi mơ màng nhìn cậu ta, không nói nên lời.

Tôi nên sớm biết, Yoochun là người giỏi giả vờ thế nào. Chuyện bị tổn thương vẫn chưa qua đi, cậu ta vẫn luôn luôn đau đớn. Thế mà tôi lại tự nói với mình, Yoochun là vì tôi, cậu ta quan tâm đến tình bạn hơn. Sai rồi, tôi đã đánh giá quá cao chính mình.

 

Sinh nhật mười tám tuổi vui vẻ đã qua, tôi lại cùng Yoochun thành ra thế này. Cậu ta không nhớ đã cùng tôi hôn môi giống như với con gái, tôi cũng không nói ra. Chúng tôi lại vui vẻ chơi đùa, thoải mái không biết đến trời cao đất dày.

 

Khi quay MV cho ca khúc Magic castle, mọi người bị đông lạnh phát run, giữa thời tiết đống giá đầu năm, chúng tôi lại không hề mặc lấy một chiếc áo bông ấm áp, gió đông bắc lạnh buốt thổi mạnh, khối băng nhỏ ngậm trong miệng lạnh thấu tim…

Vừa mới bắt đầu công diễn, lại xảy ra chuyện.

Ảnh chụp bị lộ ra ngoài. Công ty lâm vào cảnh bối rối, toàn bộ thực tập sinh, các thầy cô giáo cũng biết chuyện. Cấp trên hạ lệnh, mọi câu hỏi phỏng vấn đều không được trả lời.

Yoochun mệt mỏi, tôi biết cậu ta luôn mệt mỏi.

Tôi cho là sẽ giống như lần trước, cậu ta sẽ gối đầu trên vai tôi làm nũng, nói, tớ mệt quá, Junsu-ya.

Cậu ta quả thực vẫn làm vậy, có điều, đối tượng không phải là tôi. Jaejoong hyung đẩy đầu cậu ta ra, lại bị cậu ta gắt gao ôm lấy. Còn hơn cả chúng tôi lúc trước, thân mật hơn nhiều.

Tôi không muốn nhìn, không muốn nghe. Yoochun đã bị cướp đi, không, là tôi đã đẩy cậu ta đi.

Sungmin hyung gửi tin nhắn tới: “Không phải hyung.”

Tôi bật cười uk kyang kyang. Nhìn thấy bộ dạng hối hận của anh ấy khi đó tôi đã hiểu rõ, coi như tôi thay anh ấy bị căm hận, tôi cũng nguyện ý.

Là ai thì sao? Không quan trọng, chính tôi đã lựa chọn con đường này.

Đã định như vậy sao? Trái tim tôi hẹp hòi, mở ra rồi lại tiếp tục khép kín, đối với Jungsoo hyung hay đối với Yoochun cũng vậy, lẳng lặng không lưu lại bất cứ dấu vết nào.

Lỗi là ở tôi. Hai lần, tôi cũng không oán hận, đúng vậy.

 

Đối với việc ảnh chụp bị lộ ra, ồn ào nhất chính là hai người anh lớn. Quay về ký túc xá, một người bày ra đồ ăn này nọ, một người chuốc rượu. Khi Jaejoong hyung muốn hút thuốc, liền bị Changmin đuổi ra ban công.

Công ty bắt đầu ngầm điều tra, lòng người hoang mang, nhưng lại không thu được kết quả gì. Cũng khó trách, việc này làm sao có thể lưu lại dấu vết. Nhưng lại không một ai hỏi tôi, tôi rất vui mừng.

 

Tôi lên mạng, phát hiện lượng fan chính thức của mình lại vượt Park Yoochun, các fan đã đem cậu ta thành tâm điển phỏng đoán. Các anti-fan thì đồn lên đủ chuyện, đáng sợ hơn chính là những lời nói dành cho Kahi noona. Thì ra các cô gái đáng yêu cũng có thể nói ra những lời lẽ cay độc như vậy.

Tôi đột nhiên nhớ tới Jinnie, cô ấy không có vẻ đẹp như Kahi noona, dáng người cũng bình thường, trong ấn tượng của tôi, cô ấy có khi trầm tĩnh, có khi hoạt bát, nói câu nào cũng đều có thể ảnh hưởng đến tâm tình của tôi cả một ngày.

Có thể cô ấy vẫn rất đẹp, tôi chỉ nhớ rõ những nét đẹp của cô ấy.

Nếu như có thể gặp mặt một lần thì thật là tốt. Tôi nhớ lại khi đó gặp lại, cô ấy trộm đưa cho tôi một tờ giấy nhỏ, là một chuỗi các con số.

Nếu có thể gặp mặt thì thật là tốt. Gặp cô ấy, tôi sẽ hỏi, em có nguyện ý làm nữ chủ nhân vụ scandal tình cảm của Xiah Junsu? Cho dù bị người ta chửi mắng, anh cũng sẽ đối với em thật toàn tâm toàn ý.

Cũng lãng mạn lắm đây.

 

“Junsu hyung? Junsu hyung!”

“Hả?” Tôi quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt hốc hác của Changmin. “Em gọi anh đến mười câu rồi! Lỗ tai anh đang để chỗ nào?”

“Ha ha, để ở chỗ này đây.”

Changmin hỏi tôi có muốn chơi trò chơi không.

“Đương nhiên rồi, nhóc con muốn thắng hyung còn hơi sớm đấy.”

Thằng bé không phục, cố ý đến trước mặt tôi, nói: “Anh đừng mạnh miệng, xem em và Yoochun hyung có liên thủ đập chết anh không.”

“Sao? Yoochun cũng chơi sao?”

Thằng bé lôi kéo tôi, không kiên nhẫn quay lại, nói: “Đúng vậy, em và anh ấy cùng chơi, anh ấy đánh không lại em, muốn em tới tìm hyung. Em nói, em và Yoochun hyung sẽ liên thủ đánh lại anh.”

“Hứ, ai sợ ai!”

 

Vô tình nhìn thấy Jaejoong hyung, anh ấy đang ở trên giường cùng chơi với Yoochun.

“Này, anh chết rồi, không đi, không đi! Bên này!”

“Cậu đừng ồn, hyung mới bắt đầu học, không được thuần thục như cậu và Junsu.”

Jaejoong hyung không phải cũng đang chơi sao? Tôi nhíu mày nhìn Changmin, thằng bé lập tức hướng về phía Yoochun bĩu môi.

Xem ra, không phải chỉ gọi mình tôi.

 

Bốn người hỗn chiến.

Bởi vì tôi cấp bậc cao nhất, Jaejoong hyung kém nhất, nên lấy thừa bù thiếu làm thành một đội, theo ý của Changmin.

“Ha ha,” Jaejoong hyung vỗ vai tôi, “Không phải cố ý, Junsu à, chúng ta đấu lại một lần nữa ~~”

“Được.” Tôi dịch sang bên cạnh, tránh khỏi bàn tay của anh ấy.

Chỉ cần thua một lần, anh ấy lại sán lại đây. Chúng tôi một lần cũng chưa thắng được, phải đến bảy trận liên tiếp rồi.

“Ha ha, Junsu hyung lại thua! Oh yeah!”

“Không phải! Nếu không có Jaejoong hyung, làm sao mà anh thua được?” Tôi đứng lên, oán hận rút ra kết luận. “Không chơi nữa! Hyung không cùng đội Jaejoong hyung nữa!”

“Ấy, xin lỗi, hyung đang học mà, em xem, cũng có chút tiến bộ đấy chứ.”

Yoochun nhìn Jaejoong hyung, lại nhìn tôi, cuối cùng nhìn lại vào màn hình máy tính, “Ừ, Jaejoong hyung học rất nhanh mà.”

Đáng ghét, đáng ghét! Tôi luôn luôn là thứ nhất, thế mà cậu ta chưa từng khen ngợi.

“Làm sao gọi là học nhanh được. Cậu đang bảo vệ anh ấy, anh ấy cũng không phải ở đội cậu. Jaejoong hyung cản chân tớ, Changmin, hai chúng ta một đội.”

“Không được, hai người giỏi nhất một đội, chúng tôi sẽ sống thế nào?”

Ồn ào một hồi, cuối cùng vẫn phải để Yunho hyung giải quyết.

“Hyung anh tới thật tốt, giúp em đánh bọn họ!” Tôi vội vàng mượn sức.

Jaejoong hyung tối tăm nhường chỗ, còn than thở: “Junsu đáng ghét.”

Đừng cho là em không nghe được, anh chán ghét em, em cũng không thích anh, hừ.

C.29

10 thoughts on “Mask – C.29

  1. Nil nói:

    Một hồi ngọt rồi lại đắng….Tội Su nhà tôi chưa…..

    Bạn về với fic mình mừng quá, ngày nào cũng vào không thấy bóng dáng số 29 buồn muốn xỉu, thank you~~~~~

  2. shinkun2407 nói:

    Chap nữa đi =(((((((( Đợi em lâu phát khóc luôn T.T

  3. Gemma nói:

    chap nữa nha xiaoooooo, đang hấp dẫn XD
    PYC hun con nhà ng ta đến chảy máu môi luôn, khiếp thật !!!

  4. xiaogui nói:

    uầy, sorry cả nhà, hôm nay ko đc rồi. Dạo này tớ bận quá

  5. lulupark nói:

    “… luân phiên xuất hiện. về thứ tự,..” —–> Về
    ” Mỗi khi tôi quyết đinh” —–> quyết định
    “Em gọi anh đến mười câu rồi! lỗ tai anh đang để chỗ nào?” ——> Lỗ

    Cảm ơn vì chap mới nha~ ^^

  6. hitsumabushi nói:

    bạn chủ nhà về rồi. may quá. bận thì tốt rồi. chỉ sợ bạn chủ nhà có chuyện không vui.
    Park hâm dở thái độ với bé nhà mình ra mặt. không để ý thì bé nhà mình sẽ ra ngoài tìm bạn gái cho mà xem. cư chờ đấy. hèm. làm cho trái tim bé mới hé chút xíu lại đóng sầm lại rồi. Park Yoochun đáng đánh:))

  7. anan nói:

    cổ mình dài rồi nay :( mình chỉ có mỗi truyện này là đang hóng thôi :(
    bạn chọn truyện xịn nha, mình rất thích nó đó :)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: