Mask – C.28

4

Tháng Tám 5, 2013 bởi xiaogui

28. Khéo léo.

 

“Có thể là… là Sungmin hyung.”

Huykjae nói, đêm đó uống rất say, ngày hôm sau cũng không biết di động bị tráo, là Lee Sungmin khi muốn tìm số điện thoại phát đã hiện ra.

“Cũng không chắc có đúng hay không. Junsu à, cậu đừng hành động theo cảm tính…”

Tôi mặc kệ, hôm nay dù muộn cũng phải tìm anh ta, bắt anh ta nói rõ ràng mọi chuyện.

Mười hai rưỡi, chúng tôi đến nhà Lee Sungmin. Anh ta biểu tình bình tĩnh, hoàn toàn không có sự căm giận của người bị lôi khỏi chăn đệm ấm áp, ngược lại còn mời chúng tôi vào nhà, mang sữa nóng cho chúng tôi uống. Huykjae cúi đầu không lên tiếng, tôi nói rõ ý đồ mình đến đây. Sữa tràn cả ra bàn, anh ta cũng không để ý, nhìn thẳng về phía tôi, nói: “Đúng, là tôi làm.”

“Anh thừa nhận sao?” Hyukjae nắm chặt chiếc cốc trong tay, vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng vô cùng, “Sungmin hyung, thật sự là anh?”

“Ừ.”

Anh ta đem sữa nóng đưa cho tôi, “Xin lỗi, Junsu à.”

Tại sao có thể bình tĩnh như vậy?! Chết tiệt, làm chuyện thất đức bị phát hiện mà anh ta còn có thể nói một cách bình tĩnh như vậy sao? Tôi thật không thể chấp nhận được!

Giống như tình tiết trong rất nhiều bộ phim điện ảnh, vừa nghĩ đến, tôi liền vung tay lên, hất toàn bộ ly sữa lên người anh ta.

“A!” Anh ta bất ngờ không có sự phòng ngự, nước nóng hắt lên ngực, thấm vào lớp áo bông màu nâu.

Cảm giác vui sướng vì báo thù xông thẳng lên não, tôi cười vào vẻ mặt kinh ngạc của anh ta, thật sự cảm thấy thỏa mãn. Có trời biết được tôi đã muốn dạy dỗ anh ta đến như thế nào. Từ khi phát hiện anh ta cùng Park Joongsu đánh chúng tôi, không, còn sớm hơn, là từ khi anh ta ở trước mặt tôi và Huykjae thì ra vẻ làm nũng, rồi lại đi đâm sau lưng chúng tôi.

Thế nhưng, Huykjae so với tôi lương thiện hơn nhiều. Cậu ấy tiến lên, giúp Lee Sungmin cởi áo. Bên dưới lớp áo lót là một mảng da đỏ ửng lên. “Này, bỏng rồi, nhà anh có thuốc không? Em giúp anh bôi.”

Huykjae chạy lên lầu tìm thuốc.

Anh ta hất nước lạnh vào ngực, cũng không nhìn tôi, lấy giọng điệu nhẹ nhàng như cũ nói: “Junsu à, đã hết giận chưa?”

Nói linh tinh, còn dám hỏi tôi như vậy! “Sao nào, cũng đáng thôi. Anh cảm thấy không phục sao? Tôi không nên hắt nước vào người anh sao?”

“Không, không phải.” Anh ta quay đầu, không biết có phải do nước lạnh, những ngón tay anh ta lạnh cóng, run rẩy, nhẹ nhàng cởi quần áo, sau đó ôm trước ngực, “Tôi, rất hối hận.”

“Hối hận?” Tôi hừ lạnh, “Buồn cười, hối hận tại sao vẫn làm? Bán đứng Yoochun có gì tốt?”

“Tôi nói tôi hối hận, là bởi vì lương tâm bất an, nhưng tôi rất vui mừng!” Anh ta thở hổn hển, ánh mắt trở nên sắc bén, giống như lời châm chọc của tôi đã chạm đúng trái tim anh ta.

“Cậu có biết, nhìn thấy các cậu luôn ngồi trên cao lại phải chịu khổ sở, mùi vị đắc ý đến thế nào không? Ha ha, đúng, là tôi chỗ tốt nào cũng không chiếm được, có thể làm thế nào cho cậu hiểu đây? Chúng tôi bị bỏ lại có bao nhiêu chật vật! Các cậu giẫm đạp lên bao nhiêu người mà debut? Tôi bị bỏ lại, mỗi ngày đều phải lo lắng đề phòng, debut chưa được, người mới thì đến từng đợt, thay người là chuyện xảy ra thường ngày, hôm nay còn đó, ngày mai đã bị đá đi…” Anh ta nhíu mày, ngực đau đớn khiến anh ta cắn môi. Tôi phát hiện chỗ đỏ đã phồng rộp lên.

Anh ta quay lại phía vòi nước, tiếp tục xả vào người, “Tôi lớn hơn cậu một tuổi, cậu có biết không? Tôi đã không còn sức lực nữa…”

Tôi… không biết, luôn luôn không biết.

Mỗi lần tranh thủ lúc rảnh rỗi gọi điện thoại cho Hyukjae, hỏi cậu ấy dạo này như thế nào, cậu ấy luôn luôn vui vẻ trả lời, hôm nay học nhảy những cái gì, lại còn thử ghi âm như ra sao. Sau đó cậu ấy sẽ hưng phấn nói: “Tớ nhìn thấy cậu trên ti vi!” Đề tài cứ như thế tự nhiên lại chuyển qua chuyện của tôi.

Có phải tôi vô tâm quá không? Chưa từng nghĩ tới chuyện Huykjae có thể sợ hãi, cũng có thể mất lòng tin. Cậu ấy chỉ đứng ở phía xa nhìn tôi cười, không muốn tăng thêm gáng nặng cho tôi.

Im lặng một lúc lâu, Huykjae oán hận chạy từ trên lầu xuống, “Hyung, hòm thuốc nhà anh thật khó tìm, may là chú và dì không bị em đánh thức.”

Tôi đột nhiên cảm thấy xa lạ. Cậu ấy cười, vẫn là nụ cười xấu xí nhưng thuần khiết, tuy nếp nhăn ở khóe mắt có nhiều thêm một chút. Nhưng tại sao tôi lại thấy xa lạ như vậy? Sao tôi lại không hiểu chuyện này?

“Huykjae-ya…”

“Cậu đừng nói nữa,” Cậu ấy phất tay, “bôi thuốc cho Sungmin hyung trước đã.”

“…Ừ.”

“Cảm ơn em, Hyukjae.” Bôi thuốc xong. Lee Sungmin nhỏ giọng cảm ơn, lúc sau mới quay sang tôi, “Xin lỗi em, trừ chuyện giải thích, cái gì anh cũng làm. Em… Junsu à, hay là em đánh anh đi.”

Tôi còn có thể xuống tay thế nào? Bây giờ, tôi đã biết được sự bất an và nỗi thống khổ của bọn họ.

Chờ vài giây, thấy tôi không lên tiếng, anh ta mỉm cười, khóe môi có chút chua sót: “Hai người ấy mà, đều dễ mềm lòng như nhau. Haiz, vì sao chúng ta không được cùng một nhóm chứ?”

Ai?

“Thật sự, dù có chán ghét thế nào, ghen tị thế nào cũng vẫn là…” Anh ta đi tới vỗ vỗ vai tôi, “Hai chúng ta cùng đi, đến nhận lỗi với Yoochun, mặc kệ như thế nào cũng được, hyung…”

Tôi đẩy tay anh ta ra: “Không cần. Cậu ấy sẽ tha thứ cho tôi, mình tôi nhận là được rồi.”

Anh ta vui mừng: “Được như vậy sao? Cảm ơn em, thật tốt quá. Hyung,… hyung đi ngủ đây! Cảm ơn em.” Anh ta tạm dừng, quay đầu kéo Hyukjae lại, than nhẹ: “Thật đáng tiếc, nếu ba chúng ta được cùng một nhóm… hẳn là tốt lắm.”

Tâm tình lập tức ảm đạm, là tôi đã bỏ rơi hai người họ.

Những ngày đó cùng nhau luyện tập, có lẽ cũng không tốt đẹp như vậy, có lẽ đã trải qua một năm vất vả, nhưng lưu lại trong đầu tôi, chỉ còn những đoạn ký ức vui vẻ, những ánh sáng rực rỡ chói chang.

 

 

Trên đường quay về ký túc xá, Huykjae vẻ mặt không tin được, “Cậu nói thật? Không nói cho bọn họ biết sao?”

“Ừ.” Tôi gật đầu.

Cậu ấy mỉm cười rạng rỡ trong màn đêm mờ mịt.

Nếu biết rõ chân tướng, Yoochun sẽ không bỏ qua cho Sungmin hyung. Cậu ta ỷ lại vào Kahi noona như vậy, thế nào cũng muốn dạy dỗ người ta một trận. Mà bây giờ lại là thời gian quan trọng quyết định việc debut…

Thật là đáng ghét.

Một lúc sau, Huykjae ở sát bên tai tôi nói: “Junsu, cậu thay đổi rồi.”

Tôi kinh ngạc, đang muốn phản bác rằng tôi không thay đổi, đối với cậu ấy, tình cảm vẫn luôn luôn không thay đổi, cậu ấy lại cười ha ha, ôm lấy cổ tôi: “Càng ngày càng trở nên đáng yêu như vậy. Junsu-ya, thật tuyệt vì chúng ta là bạn tốt của nhau.” Người luôn luôn bị tôi làm tổn thương – Lee Huykjae, vẻ mặt thật nghiêm túc nói.

“Này, cậu trách tớ sao? Bỏ rơi cậu mà debut trước.”

Cậu ấy kinh ngạc, trừng to mắt: “Làm sao lại thế được? Tớ vui còn không hết! Tuy rằng tớ rất muốn cùng cậu và Sungmin hyung làm thành một nhóm, nhưng Junsu lại khác biệt quá, cậu… chịu nhiều khổ sở như vậy… Haiz, không nói nữa, tóm lại, cậu debut, tớ rất vui.”

“Ừ, cảm ơn cậu.”

Tôi đứng ở chỗ chúng tôi chia tay, nhìn bóng lưng Huykjae rời đi xa. Tôi thay đổi, cậu ấy cũng vậy. Càng lúc càng xa, lại không thể làm gì. Xung quanh cậu ấy có rất nhiều đồng đội, thế mà tôi vẫn khờ dại nghĩ, vị trí bên cạnh cậu ấy sẽ vì tôi mà giữ lại. Thế này còn gì là công bằng đây?

Không cần phải tự mình chuốc lấy phiền não, bóng dáng đó dần khuất tầm mắt, tôi quay người trở về ký túc xá.

Trong lòng thực không biết, quýt làm cam chịu hậu quả sẽ như thế nào. Lần mò trong cầu thang tối tăm, tôi từng bước đi lên phòng. Dù sao đã nhận rồi thì dứt khoát cái gì cũng không được nói, nhường nhịn Park Yoochun vài ngày vậy.

 

 

Vào đến nhà thì đã hai giờ sáng, phòng khách vẫn sáng đèn.

“Cậu về rồi.” Yoochun từ trên ghế salon đứng lên, dụi mắt.

“Ừ.”

Tôi muốn đem cậu ta kéo về phòng ngủ, lại bị cậu ta kéo lại ngồi xuống ghế.

“Đi đâu vậy?” Cậu ta vội vàng hỏi.

Tôi bình tĩnh đáp: “Đi ăn.”

“Đến tận lúc này?”

“Ừ, còn… đi dạo bờ sông.”

“Với ai?”

“Một mình.”

Cậu ta nhìn chằm chằm vào mắt tôi thật lâu, sau đó buông tay ra: “Cậu thiếu tớ một lời giải thích.”

Biết là cậu ta sẽ không dễ dàng buông tha, tôi thuần thục hướng về phía cậu ta mỉm cười: “Không phải là lời xin lỗi sao? Được, Yoochun à, đừng tính toán với tớ nữa, tớ cam đoan, sau này sẽ không như vậy nữa!”

Ánh mắt cậu ta lóe lên, xẹt qua một tia thất vọng. “Cậu thực sự thừa nhận sao? Nói thật đi, không phải cậu đúng không?”

Tôi hoảng sợ, tuy rằng không muốn biểu lộ ra, nhưng khuôn mặt tôi lại không biết nghe lời, “Cậu, cậu vì sao lại nghĩ như vậy? Tớ thật sự đã không cẩn thận… uhm… truyền ra ngoài.” Tôi vội vàng giơ tay phải lên, “Tớ xin lỗi! Trịnh trọng xin lỗi! Yoochun à, cậu tha thứ cho tớ, được không?”

Cậu ta nhìn tôi một lúc lâu, đột nhiên bật cười khanh khách, tuy là cười, nhưng trong mắt lại dâng lên một dòng lệ. “Tớ luôn luôn tự trách mình lần trước không tin tưởng cậu, khiến cho cậu phải buồn…”

Hiểu được suy nghĩ của cậu ta, tôi trách móc: “Đừng nói nữa, tớ quên rồi, tớ đã quên hết rồi. Như bây giờ rất tốt, tớ không buồn…”

“Chỉ là tớ thì lại rất buồn!” Cậu ta cắt lời tôi, dựa vào vai tôi, một lần lại một lần nỉ non, “Tớ buồn, rất buồn. Junsu-ya, tớ buồn lắm…”

“Đừng buồn, Kahi noona nhất định không muốn cậu như vậy…”

“Ha ha,” Cậu ta vừa khóc vừa cười, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, “Haiz, vì sao lại không hiểu lòng tớ chứ?”

Tôi tiếp tục giả ngốc.

“Tớ buồn, cho dù có vì nguyên nhân liên quan đến Kahi noona, thì cũng là bởi vì cậu không chịu nói thật với tớ.”

“Tớ…”

“Đừng nói nữa. Tớ đoán được rồi, cậu đang che giấu giúp cậu ta.”

“Chuyện đó…”

Chúng ta là bạn tốt phải không?”

“Ơ? Đúng vậy.”

“Tớ lại không cảm thấy được điều đó.”

C.28

4 thoughts on “Mask – C.28

  1. hitsumabushi nói:

    mình bị choáng
    đầu tiên là màn báo thù hoành tráng của bé Su. cười sặc cả sữa. hùng hùng hổ hổ lúc đầu, lúc sau thì xụi lơ từ người bị hại lại chuyển sang tâm trạng của người đi hại là sao. cũng tại em nhỏ thiện lương quá mà.
    thứ hai là anh Park ạ. nói cái gì mà buồn với chả hiểu với không hiểu. ong hết cả đầu. cơ mà mình thấy phảng phất mùi dấm chua a~ lẽ nào anh Park đang ghen với HyukJae ?
    cũng buồn cười thật đấy. Su thì muốn là bạn tốt số 1 trong lòng HyukJae, Chun lạ muốn là số 1 trong lòng Su. luẩn quẩn đến khổ

    • xiaogui nói:

      Thì LSM đã nói đấy, em nó dễ mềm lòng quá mà :))

      PYC có khi ghen thật ;)) anh nay hình như rất hay ghen thì phải :))

      Còn cái tội ăn nói mập mờ khó hiểu ý mà, gặp phải em Su, cái người chậm hiểu, hay tự suy diễn thì em ý ko thèm hiểu luôn, hiểu sai hoàn toàn luôn. Cho đáng đời :))

  2. aster kim nói:

    à, mà mình cảm thấy tiêu đề “khéo léo” rất có ẩn ý nha. không thể là nói bạn Su ngốc nghếch nhà ta khéo léo được, mà chắc là đang ám chỉ Sungmin. Bởi vì những gì cậu ta nói đều đúng, nếu Junsu đứng trong hoàn cảnh đó, chưa chắc là anh không đi hại người khác như vậy. Nhưng cái đoạn sau lúc mà Junsu đòi nhận tội giùm thì anh ta đồng ý ngay.
    thực tình giống như Junsu bị đưa vào tròng ấy.

  3. Juny Angevil nói:

    nói đi nói lại thì vẫn là bạn nhỏ quá đơn thuần, kiểu gì cũng ko thể làm tổn thương ng khác. a park đã biết ko phải su làm mà còn trách su. thật là…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: