Mask – C.26

4

Tháng Bảy 29, 2013 bởi xiaogui

26. Có lẽ là tình bạn.

 

Không được mấy ngày sau, Yoochun lại bị đau bụng. Lần này đau rất kịch liệt, cậu ta không thể chống cự, bị Jeongsuk hyung đưa thẳng đến bệnh viện.

Là viên ruột thừa cấp tính, cần phải phẫu thuật.

Chúng tôi thành ra hoạt động bốn người.

 

Mọi người chen chúc trong một không gian nhỏ, buổi tối, mười rưỡi tập trung đi thăm bệnh. Ngoài phòng bệnh, Yunho hyung thì thầm vào tai tôi ra lệnh: “Dỗ dành nó đấy, mặc kệ hai đứa cãi nhau là do đứa nào sai, nó bị bệnh, em phải nhường nó, nghe không?”

“Cậu ta chẳng để ý đến em đâu mà.” Tôi lẩm bẩm.

“Yên tâm,” Jaejoong hyung quay đầu lại, cong miệng cười với tôi, “bọn hyung sẽ khiến nó phải để ý đến em.”

Cái gì? Căn bản là không phải cãi nhau, Yoochun một mực không chịu nói chuyện với tôi, dù có ép cũng không tác dụng gì.

Tôi được đẩy lên phía trước, đi vào phòng bệnh đầu tiên. Đầu giường còn nửa phần cơm, Ji Young noona đang cùng cậu ta xem ti vi. “A, mới nhắc đến, mấy cậu liền tới luôn. Mau lại đây!” Chị ấy kéo tôi, đưa đến bên chỗ ngồi gần giường nhất, “Ngồi đây đi!”

Tôi quay đầu lại nhìn những người khác, mỗi người đều đã tìm được một chỗ để ngồi. Khuôn mặt nóng như phát sốt, tôi xấu hổ ngồi xuống. Nhưng còn chưa kịp ngồi cho tử tế, Yoochun đã nói với Ji Young noona: “Người ta không muốn ngồi, noona sao lại ép làm gì?”

“Sao? Chuyện này…” Noona liền đỏ mặt.

“Được rồi Yoochun,” Jaejoong hyung đi tới, “Em đừng lấy Ji Young noona ra mà trút giận nữa, không phải chỉ là mâu thuẫn nhỏ thôi sao, đều là con trai cả, nói hết ra là được rồi.”

“Cậu ta cúi đầu, than thở: “Không phải mâu thuẫn nhỏ.”

“Này, có phải là chuyện giết người phóng hỏa không hả?” Jaejoong hyung vẻ mặt không kiên nhẫn, nắm lấy áo bệnh nhân của cậu ta, lớn tiếng: “Con mẹ nó, cậu thiếu…”

“Này!” Jaejoong hyung bị Yunho hyung che kín miệng, “Cậu muốn loạn thêm à? Junsu,” Anh ấy đột nhiên quay sang tôi, “không còn sớm, chúng ta về trước, để cho Yoochun nghỉ ngơi.”

Sao? Tôi một câu cũng chưa nói được mà. Hơn nữa, vẫn chưa tới một giờ.

Yoochun thấy vậy vội vàng kéo lấy góc áo hai người bọn họ, bộ dạng gấp gấp, mở miệng: “Không muộn, không muộn, em không muốn ngủ đâu. Các anh không phải vừa mới tới sao? Sao lại đi luôn?”

Changmin ở phía sau phun ra một câu: “Sợ mâu thuẫn thành ra lớn hơn thôi.”

Yoochun lập tức bớt giận. Jaejoong hyung đặt mông ngồi bên mép giường, khiến cậu ta bất đắc dĩ ngồi dịch về phía tôi, cúi đầu nói: “Các anh, ngồi xuống đây đi.” Changmin cũng tiến lại, mấy người cùng nói về chuyện biểu diễn ban ngày.

 

Tôi đi vệ sinh, trên hành lang bị Ji Young noona ngăn lại: “Hai đứa làm sao vậy?”

Ai cũng đều đã nhìn ra rồi, tôi cười khổ: “Không có gì đâu, noona.”

“Này, em có muốn ở lại không?” Chị ấy nháy mắt với tôi mấy cái, “Bên cạnh có giường trống đấy.”

“Sao cơ? Sáng mai… lịch trình không có vấn đề gì sao…” Tôi không biết trong lòng nảy sinh kích động là vì cái gì, nhưng không từ chối một chút thì cũng hơi kỳ quái.

“Em ngốc vậy? Ngày mai buổi chiều mới có tiết mục.”

“A…”

“Cứ như vậy đi.”

Tôi giữ lại trong lòng vài phần cảm giác không yên.

“Cậu ngồi xa như vậy làm gì?”

Quả nhiên, vẫn còn khó chịu.

Tôi nghe lời ngồi gần lại, cậu ta lại nói: “Cậu không muốn nói chuyện với tôi, cũng không muốn ở lại phải không? Cậu căn bản không muốn đến thăm tôi, cũng giống như lần trước đúng hay không?”

“Này, cậu… cậu tại sao lại khóc? Junsu-ya, ơ… cậu đừng khóc nữa, tớ không cố ý.” Cậu ta luống cuống.

Ha ha, là tôi cố ý đấy. “Hu hu…” Tôi che mặt, “Cậu còn giận sao?”

“Không không, không giận, tớ không tức giận.” Cậu ta mở tay tôi ra, lau nước mắt cho tôi, ngón tay run rẩy, thiếu chút nữa chọc vào mắt tôi.

Tôi mở to mắt, chứng kiến cậu ta một tay ôm bụng, bỗng nhiên hoảng hốt: “Đau không? Cậu đau à? Mau nằm xuống cho tớ xem!”

Máu thấm qua lớp băng gạc đỏ thẫm, tôi chưa bao giờ cảm thấy hối hận như lúc này. Y tá nói chuyện này là bình thường, ngày hôm sau sẽ thay băng. Nước mắt của tôi không ngừng được, nước mũi cũng cứ thế chảy ra. Cậu ta nhìn thấy, đột nhiên cười rộ lên: “Ngốc quá!”

“Cậu mới ngốc. Tớ chỉ dọa cậu một chút thôi, tại sao lại tin làm gì?”

“Ai biết được, cậu khóc như mưa thế, thật giả khó phân biệt nổi.”

Chúng tôi không nhắc lại chuyện Kahi noona nữa. Tôi không muốn ép buộc cậu ta, cứ để vậy đi. Nói cách khác, tôi thông minh như vậy, nhất định sẽ giúp cậu ta che giấu một cách hoàn hảo. Bọn họ thực sự cũng rất ít gặp mặt, sau này lại càng không có cơ hội, nói không chừng cậu ta sẽ sớm thay lòng đổi dạ cũng nên; hoặc cũng có thể Kahi noona xinh đẹp như vậy, sẽ có người khác theo đuổi chị ấy. Ai biết trước được, thứ tình cảm này, không được ở gần nhau thì thật khó mà duy trì.

Yoochun nằm viện bốn ngày mới về ký túc xá.

 

 

Đầu tháng chín đi Trung Quốc, sẽ lại được gặp Kahi noona.

Hậu trường luôn luôn hỗn độn, Yoochun thừa dịp cùng chị ấy hàn huyên tâm sự. Bọn họ trốn một góc không muốn ai nhìn thấy, tôi tới canh chừng giúp. Sau đó, chị ấy lại muốn tôi vào, nói tôi lấy di động chụp giúp bộ dạng hạnh phúc của hai người.

Bởi vì lịch trình ở đây cũng khá thoáng, ngày hôm sau, mọi người được lên xe đi chơi một vòng. Trên đường, Yoochun lặng lẽ sán lại gần: “Hôm qua thật vui, cảm ơn nhé, Junsu.”

Tôi quay về phía cậu ta cười yếu ớt, cảm giác vô lực tràn ngập cơ thể. Cậu ta sẽ luôn luôn cảm kích tôi, vì bí mật này mà tôi đã trở thành người bạn tốt nhất của cậu ta. Chỉ là, đáy lòng tôi lại không xua được cảm giác mất mát không biết từ đâu mà tới.

 

 

Giữa tháng mười, chúng tôi lần đầu tiên được đến Mỹ. Là biểu diễn tại Hollywood, chụp ảnh ngoại cảnh, và đương nhiên, không thiếu được chính là cơ hội để Yoochun gặp mặt gia đình.

Ba Park rất có khí chất, mẹ cậu ta cũng thật xinh đẹp, là một người phụ nữ dịu dàng. Cậu ta luôn luôn tươi cười, ở bên cha mẹ mình liền biến thành một đứa trẻ hồn nhiên. Em trai Yoohwan nhỏ hơn cậu ta năm tuổi, dáng người rất cao, bộ dạng cũng rất giống cậu ta. Vừa nhìn thấy chúng tôi, thằng bé đã bổ nhào ra, la hét: “Cuối cùng cũng được gặp các anh rồi.”

Tưởng là một đứa trẻ vui tươi, tôi cũng không để ý nhiều, trên đường về, lại chứng kiến Park Yoochun khóc sưng cả mắt. Cậu ta nói với tôi, em trai cậu ấy đã khóc cả đêm.

“Yoohwan đó, đã lâu nó không khóc như vậy. Haiz…”

Vì vậy, tôi bắt đầu suy nghĩ xem, Yoohwan là một đứa trẻ như thế nào? Sống nội tâm, nhưng lại giả vờ hoạt bát, thằng bé hẳn là một đứa trẻ hiểu biết, không giống với anh trai mình, người chỉ biết yêu bản thân, tuyệt đối không lo lắng cho người khác.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy giận vô cùng. Người bên cạnh lại dựa trên vai tôi, ngáp ngắn ngáp dài: “Mệt quá, để tớ dựa một lát thôi.” Hừ, mệt chết đi, đáng đời cậu.

 

 

Thấm thoát, ca khúc Believe đã phát hành được hơn nửa tháng. Ngày 15 tháng 11, tôi ở giữa những lịch trình dày đặc thi vào đại học.

Thời tiết hơi lạnh, ba tôi từ sáng sớm đã đưa tôi đến trường. Yunho hyung ở bên kia đi theo Jeongsuk hyung.

Việc học của tôi luôn luôn gián đoạn, trong lớp mặc dù không xếp cuối, nhưng vị trí cũng là đếm ngược nhanh hơn đếm xuôi.

Khi nhận được đề thi, bụng đói đã muốn réo thầm thì. Tôi chợt nhớ tới đêm qua, Yoochun có nấu cơm, chỉ đơn giản là kimchi và đậu hũ chiên. Tuy rằng ngoài miệng nói cậu ta cho thiếu muối, không vừa miệng, nhưng tôi vẫn ăn đến hai bát to.

Thèm ăn quá! Tôi chép miệng, đến tận khi thi xong, trong đầu vẫn quanh quẩn nhớ tới nồi cơm kia.

“Thi thế nào?” Jaejoong hyung hỏi đầu tiên.

“Uhm.” Tôi ậm ừ, đói bụng đến nỗi tay chân cũng không nghe lời. Xa xa, mội người phi tới, ôm lấy eo tôi: “Junsu-ya!” Không biết vì cái gì, cảm giác an tâm bỗng nhiên tràn ngập cơ thể. Cả người tôi nằm gọn trong ngực cậu ta.

 

 

Khi đến Malayxia chụp hình quảng cáo đồng phục, cả nhóm đều vui mừng. Yoochun nhảy dây, Yunho hyung vui vẻ trượt ván. Thế nhưng trở lại Hàn Quốc, tình hình liền đảo lộn.

Yoochun từ phòng chủ tịch ra, trợn mắt nhìn tôi.

“Làm sao vậy?” Hình như là tâm tình không được tốt, tôi lo lắng theo sau cậu ta. Cậu ta chợt xoay người, ném một bức ảnh chụp lên người tôi. “Kim Junsu, cậu thực là bạn tốt của tôi!”

Là tôi chụp, lần đó đi Trung Quốc, những kỷ niệm ngọt ngào của bọn họ.

 C.26

4 thoughts on “Mask – C.26

  1. hitsumabushi nói:

    nhanh thế. chap trước mình còn chưa kịp com
    dông tố nổi lên rồi. càng ngày càng muốn gói Park Yoochun quăng đi thật xa, ra khỏi tầm mắt bé Su.
    khiến bé nhà mình phải tự nhận là “đồ khốn nạn”, ép bé che giấu cho mình, nhăn nhăn nhở nhở cười cười nói nói, tình tình tứ tứ trước mặt bé. giờ có chuyện liền quay ra quy trách nhiệm cho bé. rõ là vô ơn ><

  2. anan nói:

    ây anh Pặc kiểu này không chơi đc =.=” còn Su nữa, mạnh miệng lúc đầu khí thế lắm mà, sao giờ bé =.=”

  3. Gemma nói:

    ta chờ chap mới của nàng nha Xiao, sắp có bão rồi đêy :)) sau khi Kahi out hiểu lầm xô xát gì đó rồi Yoosu sẽ thành đôi, đúng ko nàng ? Còn tay ba, tay bốn nào nữa ko?

    Pi-ết : cho ta hỏi xíu nha, fic này có Yunjae ko nàng ui?

    • xiaogui nói:

      Chuyện Kahi êm đẹp mà kết thúc như vậy thôi. Có điều sau này chị ấy sẽ tìm Su nói chuyện. Hehe :D

      Ờ quên, fic này là YJ nữa nhé, nhưng YS vẫn là chính

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: