Mask – C.25

Để lại bình luận

Tháng Bảy 29, 2013 bởi xiaogui

25. Thần tượng.

 

Chỉ thị của cấp trên, Jeongsuk hyung chuyển vào ở trong ký túc xá cùng chúng tôi. Trên danh nghĩa là để trông nom chúng tôi được tốt hơn, nhưng nói trắng ra là giám sát.

Cha mẹ Jaejoong hyung đến thăm, chị bảy và chị tám cũng đi cùng. Tiêm, rồi uống thuốc, lại có người nhà bên cạnh, cơn bệnh của anh ấy cũng nhanh chóng qua đi.

Không được chậm trễ các lịch trình, những bước chân của chúng tôi tiếp tục vội vã.

Chúng tôi dần dần đả thông tư tưởng cho anh ấy. Người nhà không có bên cạnh có lẽ là một thiệt thòi lớn, chỉ là tôi không hiểu được điều này.

 

 

Changmin ở phía sau hậu trường bị ngất xỉu, người khác không kịp trở tay, mọi chuyện nhất thời trở nên hỗn loạn. Khi chúng tôi bí mật đưa thằng bé đến bệnh viện, đôi mắt của mẹ Shim đã sưng đỏ.

Cho dù như vậy, Changmin cũng chỉ được nằm nửa ngày. Bờ môi thằng bé khô nứt, sắc mặt vàng như nến, nhìn thấy chúng tôi, lại quật cường nói đầy khiêu khích: “Jaejoong hyung không nhảy sai, em cũng sẽ không!”

Từ khi debut, năm người trở nên hứng thú lạ lùng với chuyện cạnh tranh lẫn nhau trong đội. Tôi không hiểu nổi. Tôi chỉ biết, cậu thiếu niên mười sáu tuổi này vẫn ương ngạnh đứng lên, mang theo bệnh trong người mà ca hát. Thằng bé đối với các fan bên dưới tươi cười, còn bọn họ thì lại oán trách tại sao hôm nay Changmin nhìn không được đẹp trai.

Các fan luôn như vậy, luôn hy vọng thần tượng của mình vĩnh viễn anh tuấn, khôi ngô, là hoàng tử của bọn họ, cùng với bọn họ kết hôn. Nhưng các cô ấy không biết rằng, thần tượng là người chứ không phải thần.

Các cô ấy đến gần, liền làm cho hình ảnh xấu xí chân thật của chúng tôi liều mạng chạy trốn. Tôi không hề oán hận, cũng biết đã đi trên con đường này thì chính mình không còn lựa chọn nào khác, kèm với sự nổi tiếng đương nhiên phải nhận lấy tác dụng phụ. Chẳng qua, trong cuộc sống, phải luôn mang mặt nạ đúng là hơi mệt mỏi.

Muốn nhìn thấy cái gì? Nếu bình thường chúng tôi trần trụi đứng trước mặt các fan, có sự tùy hứng, có ghen tỵ, có ích kỷ, cũng sẽ cùng với một cô gái xinh đẹp nói chuyện yêu đương, nếu như vậy, tin chắc là chúng tôi sẽ rơi từ bục cao xuống vực thẳm.

Yoochun nhất định phải chia tay.

 

 

Hai lần trước đi Trung Quốc đều là đi cùng với hội Boa, tôi giống như mẹ cậu ta, liên tục đốc thúc. Thế nhưng cậu ta lại nói, không tìm thấy cơ hội. Tôi muốn dứt khoát thay cậu ta chuyển lời, giúp cậu ta giải quyết. Nhưng suy nghĩ kỹ lại thấy không ổn.

Lần lượt bỏ qua cơ hội, chúng tôi lại cùng nhau đứng trên sân khấu ở Seoul, tôi thất vọng, mà cậu ta thì cợt nhả: “Junsu à, Junsu tốt bụng, đừng bày ra vẻ mặt ghê gớm như vậy, cậu xem, cả nhóm đều bị cậu dọa chạy mấy rồi kìa.”

Người này! Cũng không biết ai hại tôi ra như vậy, thực sự cho là tôi tình nguyện mang nét mặt thế này sao?!

Jaejoong hyung và Changmin bước ra ngoài, tôi trừng mắt liếc cậu ta một cái, cười châm biếm: “Đúng vậy, tớ đáng như vậy, ha ha.”

Cậu ta sững sờ mãi không lấy lại được tinh thần, cứ đứng ngẩn người ra. Tôi cũng quen rồi, lần nào vừa nhìn thấy tôi cười là cậu ta cũng đều ngây người ra như vậy.

Tôi kéo cậu ta đến một góc, vừa nghĩ tới lại muốn áp bức cậu ta, nhưng căn bản là không cười nổi, chỉ có thể một lần, lại một lần tận tình khuyên bảo: “Yoochun này, cậu nói chưa?”

Tôi nhìn quanh bốn phía, các thành viên đều ở bên kia sân khấu, xung quanh không có ai cả. Vì thế, tôi đánh bạo nói lớn: “Lừa người! Trốn tránh như vậy thú vị lắm sao? Khi nào thì cậu mới chịu đối mặt? Park Yoochun làm sao cậu lại như vậy?!”

Thân hình gầy gò của cậu ta vì những lời nói của tôi mà run rẩy, giống như gió thổi cũng có thể lảo đảo.

Những lời lẽ nhẹ nhàng, mềm mỏng lúc trước đều không dùng được nữa, chỉ có cách phải cứng rắn với cậu ta. Cho dù không đành lòng, tôi cũng vẫn kiên trì giấu giếm biểu cảm.

“Tớ cho cậu biết, cậu đừng cho tớ là người tốt, không phải đâu! Tớ sẽ tố cáo cậu! Nếu còn tiếp tục, tớ sẽ nói cho Jeongsuk hyung, cho cậu chịu không nổi. Cậu có tin không?!”

Cậu ta kinh ngạc nhìn tôi. Tôi không để ý, tiến lên từng bước, không nhẹ không mạnh đẩy lên ngực cậu ta: “Đang nói chuyện với cậu đấy, rốt cuộc cậu muốn như thế nào?”

Cậu ta không đứng vững, thuận thế lùi lại mấy bước, ngã trên mặt đất, cúi đầu xuống, tóc mái che kín khuôn mặt, không nhìn ra biểu cảm.

Tôi cả kinh, may là không ai chú ý. “Cậu đứng lên! Mau đứng lên cho tớ.” Tôi lôi kéo tay cậu ta. Thế nhưng cậu ta lại càng lùi lại phía sau, một tay đặt lên bụng, nặng nề nói: “Tớ đau.”

Tưởng tôi ngu lắm sao? Có nói dối cũng nên đổi cách khác mới mẻ hơn chứ? Tôi cười lạnh một tiếng: “Đau bụng? Tớ còn đau lòng đây, cậu thấy vui lắm sao, Park Yoochun?”

Cậu ta vẫn cứ như vậy, hai tay đều đặt lên bụng, “Đau… đau quá!”

Thật là, tôi một bên thầm nghĩ mình thật vô dụng, một bên ngồi xuống, haiz: “Đau làm sao? Dạ dày? Hay bụng?”

Mồ hôi cậu ta từ thái dương chảy xuống, tôi phát hiện khuôn mặt cậu ta trở nên trắng bệch. Không được rồi.

“Tớ đi tìm Jeongsuk hyung! Cậu cố chịu một chút!” Dáng vẻ luống cuống, cổ chân tôi bỗng bị ngươi nọ nắm lấy. Tôi quay đầu lại, cậu ta mặt đầy mồ hôi ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt đầy khẩn cầu, “Đừng đi, cậu đừng đi!”

Tôi từ từ ngồi xuống, từ phía sau ôm lấy tấm lưng cậu ta, để cậu ta dựa vào thật thoải mái. “Đau lắm hả? Là chỗ này hả?” Tay không đủ lớn, cũng lo lắng không biết lực mạnh yếu thế nào, biết cậu ta sẽ không nói gì, tôi chỉ có thể cẩn thận quan sát phản ứng của cậu ta. Cậu ta nhắm mắt lại, hỗn loạn hít thở, bàn tay tôi từ từ chậm lại.

“Junsu…”

“Ừ?”

“Cậu đừng đi.”

“Không phải là tớ vẫn ở đây sao.”

“Đừng đi nói cho Jeongsuk hyung. Tớ,… tớ và Kahi noona… Chúng tớ… yêu nhau.”

Những lời nói bình tĩnh này khiến tôi khó nhọc thở gấp. Tôi nhìn cậu ta, đôi mắt thất thần, sắc mặt nhợt nhạt.

Cần phải ép cậu ta đến mức nào nữa? Tôi là đồ khốn nạn, vô cùng khốn nạn!

Cảm giác chán ghét chính mình nháy mắt tăng vọt. Tôi lắc lắc đầu, tập trung xoa xoa chỗ đau cho cậu ta. Cậu ta không chịu thả lỏng, xoay cổ chờ đợi câu trả lời của tôi.

Không dám nhìn vào mắt cậu ta, tôi đem tầm mắt tập trung trên bụng cậu ta: “Làm sao lại đột nhiên bị đau vậy? Có phải trước đây đã từng đau như vậy?”

Cậu ta không lên tiếng, chăm chú nhìn tôi không thôi.

“Các cậu tại sao còn ngồi ở đây? Cần phải diễn tập rồi, mau đứng lên!”

Không khí ngạt thở bị phá vỡ, tôi từ đầu đến cuối không đáp ứng lời thỉnh cầu của cậu ta. Mà cậu ta, cũng không còn tiếp tục để ý tôi.

 

Lịch trình sau cùng là chương trình Mission impossible của đài KM.

Nhân vật chính hôm nay là Yoochun. Cuối cùng không thể thực hiện được nhiệm vụ của chương trình, PD Hada noona lần này đưa ra nhiệm vụ tương đối khó khăn. Yoochun vốn không thoải mái, Yunho hyung suốt dọc đường oán trách, Jaejoong hyung không hiểu chuyện, đối với camera than thở nhiệm vụ gì khó như vậy.

Sân khấu quả nhiên có chút hỗn loạn, Changmin bị Yoochun đạp vào chân, đội hình trở nên lộn xộn. Tôi lo lắng nhìn cậu ta, kết quả động tác cũng không ngay ngắn.

Sau khi xuống sân khấu, tôi nhịn không được hỏi: “Làm sao vậy?”

Cậu ta không để ý đến tôi, vẻ mặt như cũ tươi cười, theo sát Hada noona.

Đang giận dỗi đây mà. Nếu thật sự tôi muốn tố cáo cậu ta, tôi còn ở đây khuyên bảo cậu ta làm gì? Cùng lắm tôi mới nói nặng vài câu, cũng chỉ vì tốt cho cậu ta thôi.

Hừ, được lắm, cậu cứ nghiêm mặt đi.

 C.25

_______________________________________

Mình post lúc trưa, vội quá, cứ tưởng đc rồi lại bị lưu thành bản nháp :))

Tối đền bù 1 chap nữa cho :))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: