Mask – C.23

5

Tháng Bảy 25, 2013 bởi xiaogui

23. Ngu ngốc.

 

Lần thứ hai Yunho hyung và Jaejoong hyung cãi nhau là sau khi quay xong MV cho ca khúc mới. Cụ thể làm những gì không ai biết, quá trình là bí mật. Tóm lại, chờ đến khi ba người chúng tôi phát hiện, hai người họ đã không còn nói chuyện với nhau.

Không khí trầm lặng suốt hai ngày liền, đến ngày thứ ba, có một vị khách bất ngờ xuất hiện. Là ba của Yunho hyung.

Bác trai đi một quãng đường dài, dáng vẻ rất mệt mỏi, khi đến Seoul thì chúng tôi đang diễn tập cho sân khấu come back. Giống như những bậc phụ huynh khác mỗi lần đến thăm, bác ấy mang theo bao nhiêu là đặc sản, hai tay xách hai túi lớn.

Lịch trình kết thúc, Yunho hyung cùng bác trai đi ra ngoài.

 

Ngày hôm sau, bác trai mời chúng tôi ăn trưa, nói là đi công tác tiện thể ghé thăm, không ở lại lâu, ăn cơm xong sẽ đi ngay. Quen biết Yunho hyung nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tôi gặp ba anh ấy.

Hai người này anh lớn này, không biết muốn ồn ào đến khi nào?

Đêm khuya quay về ký túc xá, mệt mỏi muốn chết, tôi cùng Changmin nằm sấp trên giường, không hề nhúc nhích. Jaejoong hyung lớn giọng la hét: “Đứng lên đi tắm đã rồi ngủ!” Không ai chịu nghe lời.

Chỉ chốc lát sau, một cái khăn phủ lên mặt tôi, ướt át, mềm mại, hơi nóng bốc lên.

“Rửa mặt đi rồi ngủ tiếp” Yoochun nói.

Tôi lau qua loa vài cái, cậu ta thấy vậy liền cười nhạo: “Cậu ngay cả mặt cũng không biết lau sao?”

“Đừng ồn, mệt muốn chết.” Tôi ném trả lại cho cậu ta, thế nhưng cậu ta vẫn không chịu buông tha, kiên quyết lau lau mặt cho tôi một lúc mới dừng lại.

Khi người nào đó lau chân cho tôi, tôi nghe được bên tai tiếng Changmin thì thào đầy oán hận, cái gì đấy mà “không tắm”.

Lúc sau, ý thức liền biến mất.

 

 

Nửa đêm khát nước tỉnh dậy, tôi đi vào phòng bếp, lấy một ly nước lọc. Ban công lại có đốm sáng đỏ lập lòe.

“Yunho hyung!” Lần này nhận không lầm. Thật bất ngờ, anh ấy lại khóc.

“Ừ.”

… Trầm mặc.

Quen biết anh ấy lâu như vậy, có lúc chơi với nhau rất vui vẻ, bây giờ lại im lặng không nói gì. Đứng một hồi lâu, tôi có chút mỏi người, nằm bò trên ban công. “Anh làm sao vậy?”

Anh ấy dập thuốc, thở ra làn khói cuối cùng, “Không có gì, cảm thấy có chút… mịt mờ.”

“Mịt mờ?” Dùng từ hay thật.

Anh ấy quay đầu nhìn tôi, nhíu mày, lại nhanh chóng quay đi. Cho là tôi sẽ không phát hiện sao, ánh trăng sáng lắm đấy.

Hít một hơi thật sâu, anh ấy tiếp tục nói: “Em nói xem, con đường anh đang đi có đúng đắn không?”

“Sao?”

“Ba của anh ngày hôm nay nói ông ấy đống ý. Bốn năm nay, ông ấy luôn luôn không ủng hộ, mãi đến ngày hôm qua. Ba anh nói, muốn anh cố gắng thử xem, ông ấy sẽ tin tưởng anh.”

Thì ra là như vậy, tôi nắm tay bàn tay luôn vặn vẹo không yên của anh ấy, cười rộ lên: “Anh lần trước khóc là bởi vì bác trai? Bây giờ không phải tốt rồi sao?”

Anh ấy quay lại liếc tôi một cái, sau đó nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt của hai chúng tôi, “Ừ, tốt lắm. Chỉ là…”

“Cái gì?”

“Chỉ là, em cảm thấy anh có phải là một người đội trưởng tốt không? Junsu à, em, cái đó, em cứ nói thật đi, em có muốn anh làm đội trưởng không? Em có muốn trở thành leader không?”

Không phải chứ, anh ấy tại sao hôm nay lại không giống Yunho hyung chút nào. Giống như, có cảm giác rất yếu ớt.

Tôi muốn ôm anh ấy. Khi làm như vậy, tôi phát hiện Yunho hyung từng bị chúng tôi cười nhạo là anh chàng mập mạp hiện tại đã gầy đi nhiều.

“Đúng rồi, em là tiền bối mà, đương nhiên cũng muốn làm leader. Em bị anh đánh bại, không phải là anh nên vui mừng sao?”

Thân thể anh ấy run lên, ôm chặt lấy lưng tôi vuốt ve, “Quả nhiên… Hyung không nên làm đội trưởng… Hyung làm không được, hyung lúc nào cũng chỉ vì cái trước mắt, một chút chuyện khác thường cũng không thể khoan dung, không quen nuông chiều, luôn muốn mắng người. Làm sao bây giờ, Junsu à, ba hyung nói đúng, hyung không nên…”

Không nhịn được nữa, tôi đưa tay chặn miệng anh ấy lại, cuối cùng cũng im lặng.

“Anh và Jaejoong hyung vì sao lại cãi nhau?”

“Sao?”

Hừ, sao có thể giấu được tôi? Yunho hyung từ trước đến nay tự tin có thừa, bây giờ như vậy còn không phải có ai đó đã quá nặng lời sao.

“Anh nói mau đi.”

Anh ấy im lặng, lại ôm tôi chặt thêm: “Xin lỗi em, em không cần biết đâu, hyung sẽ tự giải quyết.”

Thật là, lòng hiếu kỳ của người ta đã nhẫn lại được vài ngày, thế mà vẫn không cho tôi đáp án. “Hyung, em luôn luôn muốn hỏi anh.”

“Chuyện gì?”

“Anh rất để ý Jaejoong hyung.” Kỳ thật không phải vấn đề cần hỏi, tôi chỉ muốn trần thuật cái sự thật mà ngay cả anh ấy cũng không rõ này mà thôi.

“A? Có phải không?”

“Vâng.”

“Uhm, đó là do bọn hyung cùng tuổi. Lời nói của cậu ta dù sao cũng gây đả kích lớn cho hyung. Em biết không, có đôi khi anh rất hận cậu ta.”

Nhưng những lúc thích nhiều hơn đúng không?

Tôi cố gắng đẩy đẩy lồng ngực của anh ấy ra, bị anh ấy phát hiện, lại càng ôm tôi chặt hơn: “Để hyung ôm em một lúc, Junsu-ya, cho hyung ôm một lát thôi.”

Đáng ghét, không nói với tôi lại còn không cho tôi đi nữa.

Trời tờ mờ sáng, tôi ngáp lớn: “Đừng nghĩ nhiều, Yunho hyung chính là leader, tất cả mọi người đều công nhận. Đi ngủ đi.”

Anh ấy “ừ” một tiếng, buông tay ra.

Biểu tình bất lực như vậy, thật giống một đứa trẻ bị bỏ rơi.

“Hyung, kỳ thật, anh hy vọng em là Jaejoong hyung phải không?” Xem cái cách anh ấy nhíu mày nhìn tôi sẽ biết.

“Hả?”

Ha ha, choáng váng rồi. Buồn cười quá.

“Mệt quá, em đi ngủ đây, không để ý hyung nữa.”

“Uhm, hyung cũng đi ngủ.”

Chút ý thức cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi nghĩ đến Hyukjae và Yoochun.

Yunho hyung rất để ý chuyện cùng tuổi, tôi cũng vậy, khi nói chuyện, tôi chỉ nói chuyện với bạn bè mình. Hyukjae là lựa chọn đầu tiên, Yoochun ở vị trí dự bị, tuy rằng tôi chưa từng tâm sự với cậu ta chuyện gì.

Không biết Yoochun nghĩ thế nào? Phiền não của cậu ta, tình yêu của cậu ta tôi đều tự mình phát hiện. Vợ chồng đều là vui đùa, cậu ta cuối cùng đặt tôi ở vị trí nào? Tôi là bằng hữu của cậu ta sao?

“Kim Junsu, mau đứng lên!” Chăn của tôi, tôi bị người nào đó vô tình kéo ra.

“Ngủ một lát nữa thôi, hyung yêu quý, cho em ngủ đi.” Tôi bằng cảm giác cướp lại tấm chăn, ngay cả mắt cũng không mở ra.

“Ngủ cái gì mà ngủ, đã mười hai giờ trưa rồi, đến giờ ăn cơm rồi.”

“A~” Chuyện đó liên quan gì đến tôi.

“Không được, có lịch trình lúc hai giờ, em không dậy nổi là không kịp đâu. Chăm lại bị giật ra. Tuy là mùa hè, nhưng không đắp thứ này vẫn có chút khó chịu. Tôi lật người, cố gắng chịu đựng.

“Jaejoong hyung, anh đừng đánh cậu ấy, để em xem.”

Một bàn tay sờ lên trán tôi, cảm giác mát mẻ thật dễ chịu. Tôi khẽ cười một tiếng, không ngờ cậu ta lại muốn đi, tôi liền vội vàng nâng hai tay bắt lấy bàn tay ấy, khàn khàn nhỏ giọng nói, đừng đi. Bàn tay lạnh lẽo đó liền bất động.

Nhanh nhanh chậm chậm, rốt cuộc cũng không bị muộn buổi diễn tập.

 

Buồn ngủ vô cùng, tôi vừa xuống khỏi sân khấu liền lăn ra ngủ. Ghế dựa không thoải mái, hại tôi mơ một giấc mơ thật kỳ quái.

Tôi đi giữa trời ngập băng tuyết, luôn luôn bước đi, liều mạng bước đi, thế nhưng mãi không tới được chiếc giường ấm áp. Không biết qua bao lâu, trước mắt có một người xuất hiện, vẫy vẫy cánh tay gầy nổi rõ gân xanh. Dựa vào chắc là tốt lắm. Tôi đổi tư thể thoải mái hơn, lặng lẽ cong khóe miệng.

Rất nhiều người đến đến đi đi, nói chuyện ồn ào, tôi vô thức nhíu mày, chỉ chốc lát sau liền thấy yên tĩnh lại.

Ngủ mơ màng, tôi nghe được giọng nói rất nhỏ: “Hyung chụp cho em đi, suỵt… Cứ như vậy, mau chụp đi.”

Một cái gì đó mềm mềm chạm lên môi tôi, nhẹ nhàng lướt qua.

“Rắc rắc~~”

Âm thanh không lớn, nhưng làm tôi sợ tới mức chấn động. Sao lại thế này?

“Cậu làm cái gì…” Hé mắt liền thấy một khuôn mặt gần trong gang tấc, vừa rồi không phải là mơ sao? Tôi còn nhớ, đã tìm thấy giường của mình rồi.

Yoochun một bên rút cánh tay bên cạnh tôi ra, một bên cười: “Ha ha, không làm gì hết.”

Yunho hyung đến gần, giơ điện thoại ra: “Xem này, chụp đúng lúc luôn, diễn cảm tốt lắm.”

Chụp cái gì chứ? Tôi không nhìn, choáng váng đến bực bội: “Yunho hyung, giường của em đâu?”

Đội trưởng chớp mắt nhìn tôi: “Này, nhóc con, em cho là đang ở nhà sao, hyung làm sao đi đâu cũng mang giường theo cho em được. Xong việc rồi anh đưa về, ngoan.”

“Ư~~~ Em không chịu~~~ mệt chết đi được, bao giờ lên sân khấu biểu diễn.”

“Một chút nữa, tiếp tục chờ đi.”

Đáng ghét, đội trưởng giỏi lắm. Tôi cong môi: “Em đói.”

“Được, được, hyung đi tìm Ji Young noona xem có gì ăn được không. Yoochun, em trông chừng Junsu nhé.”

Yoochun? Tôi quay đầu, người nọ còn đang nắn nắn cánh tay, không biết làm cái gì mà đỏ hết cả lên thế kia. “Cánh tay cậu làm sao thế?”

Cậu ấy ngẩng đầu, nói “Không sao hết”, sau đó đưa tay sờ trán tôi, cười hì hì: “Thật tốt quá, không nóng.”

Tôi phát sốt sao?

C.23

___________________________________

Park Du Côn thật lưu manh, Yunho hyung lại còn nối giáo cho giặc >”<

Nhưng mà em Su nhà mình cũng hơi vô tâm nhỉ :D dựa đến tay người ta tê cứng, đỏ cả lên, thế mà không biết gì, còn hỏi người ta bị làm sao. Hầy~

5 thoughts on “Mask – C.23

  1. hitsumabushi nói:

    Park cơ hội đúng là lưu manh, nhân lúc người ta ko phòng bị lại chiếm tiện nghi. cứ thế này thì làm sao yên tâm gả bé đi được
    bé nhà mình kiểu vô tâm có chọn lọc hay sao ấy. bé một phát biết ngay Yunho có tâm trạng phiền muộn lại còn nhìn thấu cả nguyên nhân như thế vậy mà Park lưu manh bị sao bé lại ko nhận ra thì chả là vô tâm có chọn lọc là gì. đấy là do Park lưu manh ko đáng được để tâm :)))

  2. Gemma nói:

    Park Du côn, cái tên thật là hay nha Xiaogui! Tuyệt đấy :)))) chuẩn quá r còn j, chiếm tiện nghi để bù lại việc làm ghế dựa :)))) Đúng là du côn à nha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: