Mask – C.20

Để lại bình luận

Tháng Bảy 20, 2013 bởi xiaogui

20. Không may

 

Tắc xi chạy đến Myeong Dong, cuối cùng lại quay đầu lại. Tôi không thể bỏ mặc cậu ta.

Trong đầu tôi luẩn quẩn một hình ảnh, là ánh mắt của Yoochun sau khi xuất viện nhìn tôi. Khi đó, tôi không xem cậu là bạn, đã làm cho cậu ta rất thất vọng. Tôi biết, sự lạnh lùng của tôi đã làm cậu ta bị kích động, cậu ta không oán hận, thậm chí không nhắc lại chuyện này, bởi vì cậu ta đương nhiên quy hết mọi tội lỗi về mình. Rõ ràng, người nên tự chán ghét chính mình là tôi. Bộ dạng chán ngán đó, tôi tuyệt đối không muốn lại nhìn.

 

 

Tiến vào khách sạn, vừa lúc thang máy chưa đến, tôi đứng chờ. “Cộp cộp cộp” tiếng bước chân càng lúc càng gần, dừng lại phía sau tôi. Tôi không quay đầu lại cũng có thể đoán đó hẳn là một cô gái, có thể dễ dàng ngửi thấy mùi nước hoa trên người cô ấy. Yoochun cũng dùng loại nước hoa này.

Cậu ta giờ đang làm gì? Có phải đang đau đớn chật vật không? Cậu ta là một người luôn cô đơn, cho dù tôi không thể biến thành chiếc Piano để cho cậu ta trút nỗi lòng, thì ít nhất cũng có thể cùng cậu ta tâm sự một chút.

Không muốn đợi, tôi đi về phía cầu thang bộ, bước hai bậc một, nhanh chóng trèo lên. Không cao lắm, chỉ là tầng năm thôi mà.

Gần đây thể lực tôi thật là suy yếu, lên đến nơi liền cúi người thở dốc. Cô gái xinh đẹp kia từ trong thang máy ra, vượt qua tôi đi lên phía trước. Kỳ lạ, tôi có cảm giác cô ấy nhìn rất quen. Ở sau lưng cô ấy, tôi lại ngửi được mùi hương nước hoa thật dễ chịu.

Mãi đến khi cô ấy đứng trước mục tiêu của mình, tôi mới ý thức được mình ngu ngốc đến mức nào, làm một chuyện thừa thãi bao nhiêu mà cảm thấy thật buồn cười.

Đứng trước cánh cửa đóng chặt, tôi nghe được tiếng kêu vui mừng bên trong: “Noona!” Ngay lập tức, giọng nói ấp ám của cô gái kia nhẹ nhàng đáp lời: “Yoochun à.”

Cậu ta đang rất vui vẻ, không có hề khó chịu hay cô đơn.

Tôi không nên quay lại.

Giống như mới vừa chạy xong một vạn thước, tôi thở sâu, trong ngực có cái gì đó căng ra, đau đớn không thôi.

Bị lợi dụng, tôi mất mát cái gì? Haiz, có lẽ là có chút không cam lòng.

Giấu giếm tất cả các thành viên chuyện yêu đương, không biết có bao nhiêu mệt mỏi. Có thể cậu ta cứ như vậy, luôn cẩn thận từng chút, ngay cả tôi cũng trở thành tấm màn che chắn.

Nói cho tôi biết thì sao chứ, tôi sẽ không nói cho ai, hơn nữa sẽ còn giúp cậu ta.

Không, không đúng. Tôi không lương thiện như vậy. Quên rồi sao? Luôn có ý nghĩ diệt trừ người khác trong đầu người, đó mới đích thực là tôi. Tôi rất xấu xa. Nghĩ như vậy thì, đồng đội phòng bị cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ là, như vậy thực sự cực khổ.

 

Nằm trên giường lớn ở nhà suy nghĩ cả đêm, tôi đem tất cả các cô gái trong trí nhớ lướt qua một vòng, rốt cục cũng nhớ được. Noona kia, hẳn là Park Kahi.

Park noona nghe nói tính tình rất tốt, phóng khoáng lại thân thiết. Tôi cùng chị ấy tiếp xúc không nhiều lắm, chỉ mới gặp qua có vài lần.

Bọn họ, đã bắt đầu từ khi nào? Là khi sang Đài Loan, Boa tiền bối mang theo vũ đoàn đi cùng? Có thể thấy phản ứng của Yoochun không giống như vừa mới bắt đầu, hơn nữa chúng tôi một mực ở cùng nhau, bọn họ làm thế nào gặp mặt riêng được? Lúc trước, Kahi noona hẳn là ở Nhật Bản. Chẳng lẽ sớm hơn?

 

Ngủ mãi đến khi mặt trời lên cao, tôi vội vội vàng vàng chạy đến khách sạn tối hôm qua.

Nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc tôi quyết định che giấu mọi chuyện. Lần này tôi nhất định giúp, không kinh động đến cấp trên. Sau đó, tìm cơ hội ngửa bài, khuyên cậu ta buông tay trước khi bị công ty cùng các fan phát hiện. Đây là phương pháp tốt nhất mà tôi mất công suy nghĩ cả đêm.

Tôi gửi tin ngắn trước, Kahi noona hẳn là đã rời đi.

Vừa bước chân vào cửa, tôi liền chứng kiến bộ dạng uể oải của Yoochun, cậu ta vẫn còn nằm trên giường, cười cười ngoắc tôi: “Cậu đến rồi? Lại đây.”

Nhìn vẻ mặt cậu ta có vẻ hạnh phúc, thật ghen tỵ. Tôi đi đến bên giường, ngồi xuống, yếu ớt cắn chặt hai hàm răng. Quay đầu lại nhìn, cậu ta vẫn là cười híp mắt.

“Sao lại không vui? Ai bắt nạt Junsu nhà chúng ta sao? Tớ sẽ đi tìm hắn tính sổ!”

Chính là cậu! Muốn gây sự à? Hừ, không cho phép cười nữa! Tôi vươn tay véo chút thịt hai bên má cậu ta kéo sang hai bên, biến cậu ta thành một tên mập xấu trai, “Ha ha.”

Cậu ta một tay đem đặt lên tay của tôi, một tay nắm eo tôi, mạnh mẽ xoay tôi nằm trên giường.

“Cho tớ xem xem,” Ngón tay thon dài dọc theo trán của tôi đi xuống phía dưới, che lên đôi mắt, “nơi này tại sao lại sưng lên? Ở nhà mà cũng ngủ không ngon sao?”

Đồ khốn, là ai hại tôi chứ.

Hay là, nhân dịp này hỏi cậu ta một câu? Tôi đẩy tay cậu ta ra, bình tĩnh nói: “Yoochun này, ” Tôi mở mắt ra, lại chạm phải ánh mắt lo âu của cậu ta, “Ơ, cậu…”

Tay cậu ta lại đặt lên chỗ cũ, một lần nữa nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt tôi: “Tiền tuỵ quá. Cậu với anh trai nói chuyện muộn quá sao? Chỉ được về nhà một ngày thôi, cũng không biết nắm lấy cơ hội nghỉ ngơi gì hết.”

Cậu ta quan tâm tôi sao? Tôi chớp mắt mấy cái, cậu ta lại thở dài: “Haiz, Junsu à, sao cậu lại luôn khiến cho người khác không yên lòng thế?”

“Không có gì đâu, ha ha,” Tôi một bên ngây ngô cười, một bên rất nhanh nắm lấy tay cậu ta: “Yoochun, cậu,… cậu ngày hôm qua, cái đó, quả thật không sao chứ?”

Nghe vậy, cậu ta liền cười lớn, lộ ra cả chiếc răng thỏ: “Ừ, rất vui vẻ! A, không phải, là rất thoải mái.”

Hừ, cậu cũng sợ bị tôi vạch trần phải không.

Tôi nhìn cậu ta, nụ cười trong sáng đó làm tôi chói mắt. Giờ phút này, Yoochun đang hạnh phúc như vậy, tôi không nỡ phá hỏng. Nếu cậu ta biết đã bị tôi phát hiện, nhất định trong lòng sẽ không yên.

Quên đi, nói không chừng Kahi noona ở đây cũng không được mấy ngày. Khiến cho cậu ta vui vẻ một chút có làm sao?

Đang suy nghĩ lung tung, cậu ta liền đem chăn kéo lên, phủ kín thân thể tôi, nhẹ nhàng vén tóc mái của tôi sang một bên: “Ngủ một lát đi, còn một tiếng nữa, tớ sẽ gọi cậu.”

“Được.” Tôi không chút nghĩ ngợi, liền nhắm mắt lại, thực sự tôi cũng rất mệt.

 

 

Hương nước hoa nồng đậm, tràn ngập hơi thở. Một cái cảnh tượng hiện lên trong tâm trí, tôi vừa khẽ động, bắp chân đột nhiên co rút.

Đau quá! Muốn tỉnh dậy nhưng không được, muốn ngủ nhưng cảm giác đau đớn lại thực rõ ràng. Tôi đành phải dùng chân còn lại hung hăng đạp một cái, lại một cái nữa. Không được một lát liền kinh động đến người bên cạnh. Cậu ta nâng chân tôi lên, cẩn thận vuốt ve. Cảm giác đau nhức từng chút, từng chút biến mất, tôi muốn nói cám ơn lại mở miệng không nổi, là mơ sao?

Trong mơ, cậu ta cùng một cô gái xinh đẹp làm tình, cậu ta cởi bỏ khuy áo của nàng, khẽ vuốt mái tóc nàng, dịu dàng thì thầm những lời yêu thương. Cậu ta cởi quần áo của mình, lộ ra thân thể gầy nhưng cứng rắn. Cậu ta hôn nàng, ngọt ngào và nóng bỏng, một nụ hôn lãng mạn.

Thật xứng đôi.

 

Cảm giác được một chuyển động rất nhỏ, tôi nhấc mí mắt, liền chứng kiến một cảnh tượng mơ mơ hồ hồ phía sau lưng. Là Yoochun sao? Rất chân thực, tôi muốn áp sát lại. Hít thật sâu hương nước hoa đó. Là đang ở trên giường, lại là một giấc mơ.

Trong mơ, cậu ta cầm tay của tôi vòng quanh cổ mình; trong mơ, cậu ta đưa hai chân tôi vòng quanh hông của mình; trong mơ, tôi run rẩy tưởng tượng cảnh chúng tôi ân ái.

 

 

Bên tai luôn luôn có những tiếng động không rõ ràng, mãi đến khi nghe thấy giọng nói của Jeongsuk hyung, tôi mới từ trong mộng bước ra.

Ghế dài có vẻ cứng, nhưng trên đầu cảm giác lại rất êm. Tôi vặn cái lưng mỏi nhừ, dụi dụi mắt, trên đầu liền truyền đến một giọng nói dịu dàng: “Cuối cùng cũng tỉnh, con sâu ngủ.”

Ai vậy? Tôi tiếp tục dụi mắt, “Yun… Yunho hyung?”

“Ừ, ” Anh ấy nâng đầu tôi lên, đỡ tôi ngồi thẳng dậy, không hài lòng vỗ vỗ lên đùi mình, miệng cong lên, bộ dạng vô cùng không vui: “Đều tại em đấy, ngủ như chết, chân hyung mà có làm sao nhất định em phải đền bù.”

Không chờ tôi lên tiếng, Yunho hyung đứng lên, hướng ra phía xa xa phất tay: “Jeongsuk hyung, chúng em vào chứ?”

Nhìn đồng hồ, trời đất, đã ba giờ rồi! Nhất định là Yunho hyung đã xin anh ấy để cho tôi ngủ lâu một chút. Hì hì, lời ghê! Tôi vội vàng theo vào, bỏ lại Jeongsuk hyung ôm oán hận đứng ngoài cửa.

Trong lúc ghi âm, tôi mới phát hiện ra có gì đó không bình thường. Phía dưới thật ẩm ướt.

Tiêu rồi.

Tôi gắng sức nhẫn nhịn đến lúc được nghỉ mới chạy nhanh ra ngoài, Yoochun cười híp mắt đón đầu: “Ngủ ngon chứ? Chảy đầy nước miếng lên cổ tớ luôn.”

“A, thật có lỗi!” Tôi kêu to một tiếng liền vọt vào toilet.

Thật xấu hổ.

Vừa rồi, đúng là mộng xuân sao? Ông trời ơi.

C.20

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: