Mask – C.19

2

Tháng Bảy 17, 2013 bởi xiaogui

19. Su nương tử và Park tướng công

 

“Cậu là… Junsu? A ha ha ha ~ Junsu, ha ha, đúng là Junsu rồi!”

“Đẹp không? Đẹp không?” Bên cạnh, một đám người ồn ào. Tôi đến giờ mới biết được, thì ra mình có năng khiếu hài kịch thiên phú.

Được, được lắm, mọi người loay hoay lâu như vậy không phải là muốn làm cho Yoochun vui sao? Cậu ta cũng rất phối hợp, lăn lộn trên sàn nhà, cười không ra hơi.

Bỗng nhiên, cậu ta ngồi bật dậy, thuận thế quỳ trước mặt tôi, dang hai tay ra: “Junsu-ya! Junsu xinh đẹp của tớ! Xin cậu hãy gả cho tớ đi, ha ha, tớ yêu cậu chết đi được!”

“Oa, Yoochun à, thật đáng khen !” Người nào đó giơ ngón tay cái lên.

“Được! Ha ha, đồng ý!” Người nào đó ăn no rửng mỡ đáp bậy.

“Yoosu couple là nhất!” Người nào đó học theo phản ứng của các fan.

… Tôi mặt mũi đen xì.

Tên khốn đó lại thừa dịp tôi đang cứng đờ không biết phải làm sao, đột nhiên vén chiếc váy ngắn vô cùng bên dưới lên. “A ~~” Tôi hét lên một tiếng thê thảm, lại không kiếm được nửa người cảm thông với mình.

Chỉ thấy cậu ta đưa ngón trỏ đến trước mặt tôi, thoáng nhìn quanh một cái, lắc đầu nói: “Hầy, quần trong của vợ như vậy không được chút nào. Đã là vợ của Park Yoochun, bên ngoài xinh đẹp thôi chưa đủ, bên trong cũng không được thấp kém!” Cậu ta quay đầu, hướng về phía mấy người hớn hở kia phất tay: “Jaejoong hyung, cái hàng CK cao cấp đó đâu? Mau đưa cho nương tử nhà em mặc đi ~ “

Trán nổi gân xanh. Tôi nhẫn nhịn!

“Eh!” Người bị chỉ điểm đột nhiên thay đổi sắc mặt, giọng điệu một bộ ghét bỏ: “Không được! Cái đó là EunJae hyung tặng. Mông Junsu to như vậy, cho nó mặc, bị giãn ra thì hyung mặc sao được nữa?”

Yoochun vẫn không từ bỏ, tiếp tục quấy nhiễu: “Cho cậu ấy mặc đi ~ Jaejoong hyung thật keo kiệt. Sau này bảo EunJae hyung mua cho cái khác.”

… Tôi hoàn toàn suy sụp.

“Em nói này!” Tôi chống tay lên hông, “Mấy người đừng có lộn xộn! Em, em… Hừ, em sẽ không mặc đâu!”

Không đúng, tại sao lại nói những lời này!

“Em,… Em còn chưa đồng ý đâu! Ai là vợ của Park Yoochun chứ?!”

Eh, cũng không đúng.

“Ha ha ha ~” “Uk ka ka ka ~” “Hì hì” “Hắc hắc hắc “

Một mình rơi trong những tiếng cười, tôi đã hoàn toàn sa vào những trò trên chọc của nhà DBSK này.

Không biết như thế nào lại xảy ra chuyện hoang đường này, tôi không cam lòng, vẻ mặt không tự nguyện, thế nhưng kẻ nào đó thì cứ luôn kiên trì chuyện “bên trong cũng phải đẹp”, cuối cùng lại lưu manh quỳ gối dưới chân tôi, tuyên bố muốn chụp hình chứng nhận đã kết hôn. Không may là mọi người lại dùng vũ lực áp chế tôi để chụp hình, sau đó còn dùng hình đó làm hình nền trong điện thoại. Tôi thật là thê thảm.

Gọi điện thoại về nhà oán hận, mẹ tôi còn vui mừng cười nói: “Tốt, mẹ rất hài lòng với con rể Park ~~~” Thậm chí ba tôi và anh trai ở bên cạnh cũng cười trộm.

Tôi lại một lần nữa sụp đổ. Thì ra ngay cả người nhà mình cũng có năng khiếu giải trí như vậy! Tôi tại sao lại không phát hiện? Đều tại tên Park Yoochun đáng ghét đó!

 

 

“Yoochun-ssi thích một cô gái như thế nào?” Ngày hôm sau trong chương trình radio, DJ noona hỏi một câu rất thông thường, khiến mọi người vừa cười vừa suy nghĩ

“Tôi sao?” Cậu ta quay đầu lại nhìn nhìn tôi, nhếch môi, “Tôi thích làn da trắng trẻo, khiêu vũ giỏi, vóc người đẹp, ừm, một cô gái có mái tóc dài.”

Tên này đang bịa đặt đây mà!

“A…” Các thành viên liền tiếp lời, “Xiah à, mau để tóc dài đi.”

Tôi hít vào một hơi! Chuyện này liên quan gì đến tôi, thật là.

“Ha ha, Xiah đỏ mặt rồi.”

Được rồi, được rồi, tôi hiện tại chính là người để mấy người vui vẻ trêu đùa, tôi cam chịu số phận, được chưa. Tôi ngây ngô cười một trận, cuối cùng cũng qua đi.

 

 

Cuộc sống càng thêm nếm trải nhiều mùi vị, có khi bởi vì lịch trình quá nhiều mà buồn bực, nhưng hơn hết, tất cả mọi người so với trước kia đều vui vẻ hơn. Tôi có một loại ảo giác, giống như, những người đồng đội mà tôi nghi ngờ có “kế hoạch nham hiểm”, đều là thật lòng đối đãi tôi.

Mãi đến khi phát hiện sự tồn tại của người kia, tôi mới hiểu được, thật sự, mỗi người đều có bí mật của mình. Giữa chúng tôi, cho tới bây giờ vẫn không có sự tin tưởng lẫn nhau.

 

 

Trường quay My Little Princess.

Phía sau hậu trường, di động của Yoochun vang lên. Phòng hóa trang nhỏ hẹp thật ồn ào, mọi người cười đùa trò chuyện. Tôi thay giày, thoáng nhìn thấy cậu ta mỉm cười nhìn vào di động, sau đó liền đi ra ngoài.

Khi từ hành lang trở vào, mấy noona đã sửa sang xong xuôi, Jeongsuk hyung đang thúc giục moi người. Yoochun nhìn xung quanh một vòng, đi đến bên cạnh tôi: “Junsu, hôm nay cậu về nhà đúng không?”

“Ừ. Chiều nay ghi âm xong tớ sẽ về.”

“Vậy…” Cậu ta muốn nói lại thôi.

“Có chuyện gì?” Muốn đến nhà của tôi thì cũng đâu phải lần đầu, có cái gì mà khó nói.

Jaejoong hyung tiến lại, bắn một câu: “Này, Con rể Park muốn gặp mẹ vợ sao? Junsu à, mau đưa về thôi!”

Thật muốn chết. “Jaejoong hyung nói bậy bạ cái gì đó! Các noona đều đang ở đây.” Tôi lập tức hướng về phía người này sử dụng bạo lực. Từ lúc bọn họ lấy tôi làm trò đùa, khuynh hướng bạo lực của tôi càng ngày càng nghiêm trọng.

Nhốn nháo một trận, cuối cùng vẫn là lưỡng lự nói với Yoochun bên cạnh: “Này, đi cùng tớ đi.”

Cậu ta mỉm cười: “Được.”

Ra khỏi công ty, tôi vừa vẫy xe liền bị cậu ta ngăn lại: “Đợi một chút, Junsu, tớ,… tớ đau bụng.”

Cậu ta đau đến nỗi ngồi bệt trên mặt đất, tôi thấy vậy liền trở nên luống cuống: “Làm sao vậy? Làm sao vậy? Mau, chúng ta đến bệnh viện!”

“Không cần!” Cậu ta giữ chặt tôi, trong ánh mắt có sự khẩn cầu, và còn một thứ cảm xúc không tên nào đó.

“Vậy làm sao bây giờ?” Chưa từng gặp chuyện như vậy, trước kia đều là tôi khó ở, còn người khác sẽ nghĩ biện pháp.

Cậu ta giãy giụa đứng lên, bàn tay run rẩy bám vào tôi: “Đau quá, đưa tớ đến một khách sạn gần đây được chứ? Nghỉ ngơi một lát sẽ tốt.”

Xem bộ dạng này, đi xe hơn một tiếng nhất định sẽ khó mà chịu được. “Được rồi.”

Tôi dìu cậu ta, cơ thể thật gầy, không hề nặng chút nào. Sợ bị fan theo đuôi, chúng tôi nhìn quanh quất, chớp mắt liền đi vào trong một khách sạn.

Chạm được vào giường, cậu ta liền thoải mái thở dài.

Chuyện chăm sóc người khác, từ trước đến này tôi chưa hề biết. Trong đầu chợt lóe lên, nghĩ đến trên TV, khi có người sinh bệnh, sẽ luôn dùng một chiếc khăn ướt đắp lên trán. Tôi lập tức học theo, chạy vào trong phòng tắm. Cũng rất sạch sẽ ngăn nắp, tìm được chiếc khăn mặt duy nhất, tôi thấm ướt rồi mang ra ngoài

“Cậu làm gì thế?” Cậu ta phiền muộn nhìn chằm chằm tôi.

Giọt nước dọc theo thái dương chảy vào trong lỗ tai của cậu ta, cậu ta quay đầu đi, khăn mặt liền rơi xuống.

Tôi thuận tay đỡ được, “Á, nhiều nước quá, để tớ đi vắt, chờ một chút.”

“Đứng lại.” Cậu ta giữ chặt góc áo của tôi, diễn cảm rất muốn cười: “Junsu à, cậu đang làm gì thế, tớ không phải bị cảm, cũng không sốt.”

“Hả? Không phải khi bị bệnh mọi người đều đắp khăn ướt sao?”

Ngẩn người năm giây, “Ha ha ha ~~~~” Bạn Park Yoochun cười lớn.

“Chết mất, bụng của tớ, đau quá. Junsu, cậu thật sự là… ôi, thật sự đáng yêu!” Một phen kéo tôi lên giường, cậu ta cau mày, cười lăn lộn, vỗ vỗ lên khuôn mặt tôi.

Không quan tâm chuyện bị cậu ta trêu chọc, tôi chỉ biết là cậu ta đang đau. Đưa tay đến đúng vị trí dạ dày của cậu ta, tôi xoa nhè nhẹ. Trước đây mẹ tôi cũng làm như vậy cho tôi, không biết là có tác dụng không.

Xoa xoa mấy cái, cậu ta không cười nữa, nghiêng người đối diện với tôi: “Junsu-ya.”

Hơi thở quen thuộc phả ra, tôi dừng lại: “Ừ. Còn đau phải không?”

“Không đau.” Cậu ta lại duỗi tay áp lên má tôi, lúc này đây, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve: “Junsu lợi hại ghê.”

“Thật là không đau?”

“Ừ.”

Tâm tình bay bổng, tôi cười híp mắt: “Vậy, chúng ta đi đi.” Đưa tay kéo cậu ta, như thế nào cũng không kéo dậy được.

“Không được, Junsu à, cậu đi đi.”

“Không được, sao có thể bỏ cậu một mình ở chỗ này? Ba mẹ tớ mà biết, lại không đánh chết tớ. Đi thôi, theo tớ trở về.”

Cậu ta cười rộ lên, mắt híp thành một cái đường: “Ha ha, Junsu thật tốt bụng. Chỉ là tớ mệt quá, không muốn ngồi xe nữa.”

Haiz, vậy sao.

Tôi đứng lên, lại ngồi xuống. Tuy thật vất vả mới bớt được chút thì giờ về nhà một chuyến, nhưng cũng không thể cứ như vậy bỏ lại cậu ta. Do dự mãi, cuối cùng tôi mở miệng: “Tớ ở lại đây với cậu.”

Cậu ta lập tức ngồi dậy đẩy tôi ra, hai tay cuống quít khua khoắng: “Không cần! Không cần! Tớ ở một mình được, thật đấy, tớ chỉ là hơi mệt một chút, muốn đi ngủ sớm. Chiều mai sẽ về.”

Hầy…

Tôi đứng lên, “Thật sự không cần tớ ở cùng sao?”

Cậu ta lắc đầu: “Không cần, không cần, thật sự không cần!”

“Vậy được rồi, tớ đi đây.”

“Ừ, được. Cám ơn cậu, Junsu.”

Bước vài bước, tôi lại cảm thấy có gì không đúng. Bình thường cậu ta rất bám người, suốt ngày dính chặt lấy bốn chúng tôi, tại sao hôm nay lại như vậy?

Tôi lại quay lại: “Này, cậu không sao chứ?”

“A, không có việc gì a. Ngày mai gặp.”

“Uhm, vậy, tớ đi đây. Đúng rồi, cậu nếu khó chịu, bất kể lúc nào cũng phải gọi điện thoại cho tớ nhé!”

“Biết rồi, đi nhanh đi, cậu tiếp tục dài dòng sẽ biến thành Yunho hyung đấy.”

“Haiz, đi, tớ đi đây.”

C.19

2 thoughts on “Mask – C.19

  1. bellykz nói:

    Yoochun chắc là ở lại khách sạn hẹn hò cô nào rồi.>'<

  2. hitsumabushi nói:

    hừm. cái gì đây. hôm trước vợ vợ chồng với người ta hôm sau lại dụ dỗ người ta vào nhà nghỉ là sao???
    Park mặt gian định léng phéng với cô nào khi Su cưng về nhà mẹ đẻ đây? chưa gì đã lộ rõ bản chất rồi.
    hem bít ai xuất hiên mà làm cho em Su lại bất an nữa vậy. quay đi quay lại em nó chỉ muốn tin tưởng đồng đội và được đồng đội tin tưởng thui. tội nghiệp ẻm. ôm ôm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: