Mask – C.17

2

Tháng Bảy 14, 2013 bởi xiaogui

17. Ai muốn diễn kịch

 

Tám giờ sáng, ngủ chưa đủ giấc, thế mà chiếc đồng hồ sinh học đáng ghét vẫn kiên quyết lôi tôi dậy.

Tất cả mọi người vẫn say ngủ. Tôi lặng lẽ đứng dậy, nhìn sang bên giường đối diện, không biết Yunho hyung vào lúc nào, nước mắt đã khô, trên mặt không còn lưu lại bất cứ dấu vết nào. Nếu không phải trên thảm còn lưu lại những vệt bụi hình dấu chân kéo ra đến ban công, tôi còn tưởng tối hôm qua mình đã nằm mơ.

Đang giúp anh ấy đắp lại chăn, chiếc điện thoại di động trên giường phía sau bỗng vang lên. Bốn phía yên lặng đồng thời vang lên tiếng trở mình, cùng với những tiếng oán hận mơ hồ. Tôi vội vàng bắt lấy vật phát ra âm thanh kia, chạy ra khỏi phòng ngủ.

Không biết là số của ai, một dãy số rất dài. “A lô!”

“Yoochun! Yoochun này!”

“A? Là bác gái ạ?”

“Vâng, Yoochun sao? Muốn cậu ấy nghe điện ạ?”

“Vâng, cháu biết rồi.”

Làm thế nào đây, tất cả mọi người đều đang ngủ. Tôi rón ra rón rén đứng lên mép giường của mình, đối diện với khuôn mặt cậu ta: “Yoochun này, Yoochun!”

“Uhm ~” Cái tên đáng ghét này vẫn không chịu tỉnh, cau mày trở mình. Thật là, đây là điện thoại đường dài từ Mỹ đấy.

Không nghĩ nhiều, tôi trèo lên trên giường của cậu ta, ngồi trên lưng cậu ta, cố ý dùng nhiều lực. Không dám lớn tiếng, tôi nén giận hướng tới lỗ tai cậu ta rống lên: “Park Yoochun! Dậy đi, nhanh lên, điện thoại từ Mỹ gọi về, có điện thoại từ Mỹ này!”

Cậu ta mơ màng, mở to mắt: “Sao? Từ Mỹ?”

“Ừ, điện thoại từ Mỹ!” Tôi cảm giác mình giống như một con vẹt.

“Cúp máy đi.” Cậu ta đẩy đẩy tôi ra, xoay người nằm úp sấp xuống.

Hết chỗ nói rồi, là điện thoại của mẹ gọi từ Mỹ về đấy, lúc trước cậu ta còn mong chờ như vậy cơ mà. Mặc cho tôi xoay như thế nào, con heo chết tiệt kia vẫn lù lù bất động.

Thật là, tại sao tôi lại xui xẻo như vậy. Sóng điện thoại truyền giọng nói thất vọng vô cùng, tôi phí công giải thích, nhưng không cách nào khiến bác gái vui vẻ. Phút cuối cùng, bác gái ngại ngùng nói, Junsu thật sự là một cậu bé ngoan.

Tôi vẫn tiếp tục đánh lên người cậu ta. Haiz, tôi ngoan thì có ích lợi gì, cái tên kia thật bất hiếu mà. Càng quá đáng hơn chính là, sau đó tôi nói như thế nào, cậu ta cũng vẫn không nhận điện thoại, ngang ngạnh nói không biết, không nhận. Thật là bực mình.

 

 

“Junsu! Junsu à!”

“A, vâng, Brian hyung, nói đến chỗ nào rồi?” Tiền bối trước mặt ngẩn người ra, đều tại Park Yoochun hết.

“Này, Junsu à, tiền đồ tốt, album bán được nhiều rồi, không cần hyung nuôi nữa liền vứt bỏ sao, không để ý hyung gì hết!”

Haiz, sợ nhất là anh ấy nói điều này, tôi vội vàng ngăn chặn cái miệng của anh ấy: “Không có! Hyung nuôi em đi, tiếp tục nuôi chúng em đi.” Tôi đi đến gần, nhìn anh ấy chớp chớp mắt: “Ha ha, đêm nay không có lịch trình, hyung có rảnh không? Mời chúng em ăn cơm đi.”

“Thôi đi, thằng quỷ nhỏ này.”

Tôi lè lưỡi, ha ha, Brian hyung sẽ không giận tôi đâu.

Nói ra cũng thật kỳ lạ, tôi và Yunho hyung tính ra đều là thực tập sinh tương đối sớm. Trong công ty, từ trên xuống dưới, các tiền bối cùng nhân viên đều thiên vị Yunho hyung, không ai quá chào đón tôi, ngoại trừ Kangta hyung và Brian hyung. Năm 99, anh ấy lên sân khấu, tôi mới vào SM, từ đó đến giờ vẫn luôn đối với tôi rất tốt. Chỉ vì quá bận rộn, đa số thời gian đều không thể quan tâm đến tôi.

Cũng không phải không thích Yunho hyung, chỉ là, anh ấy đem tôi thương yêu như em trai. Là tôi đã khơi lên “tình mẫu tử” của anh ấy sao? Ha ha.

“Hyung, có được không vậy? Em muốn ăn tôm hùm, Yunho hyung và Jeongsuk hyung đều nói mua không nổi, không cho ăn. Hyung ~ “

“Được, được, hyung sợ em rồi.” Anh ấy nhìn nhìn thời khóa biểu trong tay: “Buổi chiều có lịch trình đến năm giờ, các em thì sao?”

“Yoochun và Yunho hyung phải họp, có thể muộn một chút… Hyung, em còn muốn ăn xương sườn!”

“Em đúng là quỷ hút máu!” Anh ấy cười, gõ nhẹ lên mũi tôi: “Được, kêu cả Changmin và Jaejoong, hyung đến quán ăn đợi trước.”

“Được ạ!” Thành công rồi!

 

 

Mỗi ngày trôi qua, khi thì bận rộn, khi thì nhàn rỗi, mức độ nổi tiếng của năm người cũng không giống nhau. Sự nổi tiếng của tôi dần dần tăng lên, lượng fan chính thức của tôi là đông nhất; fan của Jaejoong thì tăng chậm, rơi xuống vị trí thấp nhất. Nói không vui thì là nói dối. Đối thủ mạnh lại đứng dưới mình, đương nhiên là tôi sẽ vui vẻ.

Jaejoong hyung cũng không sốt ruột. Lúc trước, từ khi bàn luận, thầy Lee đã luôn muốn anh ấy vào nhóm; khi quay MV, đạo diễn lại đều nói anh ấy biểu hiện rất tốt, có thể cùng cô gái kia quay chung. Khi đó, mọi người liền hiểu ra rằng Kim Jaejoong là được thầy Lee chiếu cố. Có lẽ, chuyện hợp đồng là để dọa anh ấy một chút, vậy mà còn không tự giác, thật là.

Công ty muốn để cá nhân kéo tập thể cùng đi lên, sau khi họp xong, quyết định đội trưởng và Yoochun sẽ là những người gánh trọng trách này. Ngài chủ tịch đi liên hệ, muốn để hai người làm MC cho KM Show Tank.

Chúng tôi bắt đầu có những lịch trình khác nhau. Tiền vẫn là chia đều.

Thời gian cũng không còn nhiều, bọn họ ở trong xe luyện tập, khiến cho chúng tôi cũng không cách nào ngủ yên. Thế nhưng khi họ rời đi rồi, lại cũng vẫn ngủ không được.

“Haiz, em nói xem Yoochun làm có được không?” Jaejoong hyung xoay người, ánh mắt mông lung nhìn tôi.

Changmin cũng quay lại, miệng nhét đầy bánh mỳ: “Tay Yoochun hyung đang run, em nhìn thấy mà. Có phải là giọng nói cũng đang run không?”

Nghiêm trọng như vậy à? Tôi chỉ biết là hai người vừa mới còn ở trong xe khoe khoang cơ mà. Tôi véo một miếng bánh mỳ, nhét vào miệng, nhưng lại cảm thấy thật vô vị. Yunho hyung không có gì phải lo lằng, nhưng còn Yoochun thì… “Nếu không thì, đi nhìn lén một chút đi?”

Chúng tôi đều nhất trí hưởng ứng.

Ba cái đầu ló ra từ bức màn phía sau sân khấu, chỉ nhìn được bóng dáng cảu hai người. Nghe qua thì thấy Yoochun rất lúng túng, ngay cả Yunho hyung cũng không bằng lúc luyện tập, sự ăn ý không được tốt lắm, có thể nói là tẻ ngắt, bản lĩnh đi đâu hết rồi?

Giờ nghỉ vừa đến, chúng tôi liền đi tới.

“Không được, Yunho, luyện tập không đủ rồi!” Haiz, Jaejoong hyung thật là thẳng thắn.

Changmin nhanh hơn tôi một bước, nhìn sắc mặt không tốt lắm của Yoochun, nói: “Hyung đừng lo lắng, lần đầu tiên mà.”

Tôi đứng ngẩn ra, không biết nên đi về bên nào.

Vẫn là Yunho hyung nói trước, đem Yoochun kéo lại bên người, ôm lấy cổ của cậu ta: “Chúng ta làm được, Jaejoong chỉ là ghen tị với hai chúng ta thôi.”

Yoochun nhợt nhạt nở nụ cười.

Mấy người trêu chọc lẫn nhau. Tôi muốn vươn tay ra, nhưng từ đầu đến cuối không tìm được cơ hội.

Sau hai ba lần làm MC, mọi chuyện đều trở nên thuận lợi.

Yoochun và Yunho hyung phối hợp càng ngày càng tốt, không hề làm ra vẻ hờ hững, những động tác mờ ám dần dần nhiều lên. Tôi lên mạng xem phản ứng của mọi người liền phát hiện một số lượng lớn những người ủng hộ couple này.

Tốt quá, như vậy minh chúng tôi đang rất đoàn kết. Tốt lắm, được rồi, tốt lắm.

 

 

“Cậu làm cái gì lại hôn Yoochun?” Tin tôi đi, là Jaejoong hyung nói, không phải tôi nghĩ, tôi không có nghi vấn nào, càng không để ý.

“Tớ…” Yunho hyung quanh co, nói không ra lời.

Tôi hiểu. Yoochun nổi tiếng sau tôi, số fan so với Jaejoong hyung nhiều gấp đôi.

Là người cũng nên biết như thế nào có lợi cho mình, Jaejoong hyung lại muốn hỏi cái gì đây? Ép buộc anh ấy nói ra đáp án, người không chịu nổi sẽ là ai?

Đáng tiếc đã có người cố tình đánh cược: “Cậu như vậy, có phải là không muốn làm thành một couple với tớ?”

“Hyung…” Yoochun đã tiến tới, chen vào hai nguời: “Như thế này có gì không tốt, mọi người thay đổi một chút cũng tốt mà, dù sao cũng đều là diễn kịch thôi.”

Nghe được hai chữ kia, trái tim bỗng nhói đau. Diễn kịch, đúng vậy, đều là diễn kịch, luôn luôn là diễn kịch, trên sân khấu, dưới sân khấu cũng không phải sự thật .

Tôi muốn lén nhìn phản ứng của Jaejoong hyung, ngẩng đầu liền phát hiện Yoochun đang nhìn mình cười, lông mi cong lên, chợt chớp một cái, đáng yêu cực kỳ.

Trong nháy mắt đó, tôi giống như nghe được thanh âm từ trái tim của cậu ta: “Cậu nói có phải không, kẻ mang mặt nạ, Junsu.”

Cậu ta cười, làm như nghiêm túc, lại giống như đang nén giận.

Sao nào, tôi diễn kịch thì cậu không vui sao? Có thể cậu cũng đang mang mặt nạ, vì cái gì không nói? Dựa vào cái gì muốn tôi bỏ ra trước? Tôi bỏ xuống cậu sẽ lại đối xử với tôi thế nào?

Tôi lại cười, vẻ mặt sáng rực.

C.17

2 thoughts on “Mask – C.17

  1. hitsumabushi nói:

    bạn nhỏ Kim là kiểu tay chân chậm chạp cơ mà suy diễn thì nhanh vô cùng.
    tại sao cùng 1 lời của anh Park mình thì thấy nó để giải thích vs bạn là cúp pồ HoChun chỉ là diễn mà thôi, qua tai bạn sao lại thành đe dọa vạch mặt thế ><
    bạn bất an quá rồi, mọi người đều yêu thương bạn mà, đâu cần cảnh giác cao đến thế. hiuhiu
    cơ mà hình như bạn nhỏ dể ý Park ca thiệt rồi. mình phải ngăn lại mới được. như thế dễ dàng cho họ Park quá

  2. Gemma nói:

    fic này đúng là thú vị nha, xem ai bóc mặt nạ trước nào :))) Độ gian của hai người này hiện nay đều ngang ngửa nhau hihi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: