Mask – C.15

4

Tháng Bảy 10, 2013 bởi xiaogui

15. Hyung

 

Thật thật giả giả, thị thị phi phi đều được truyền đi, vất vả lắm mới quay về làm người bị hại, tôi sợ cái gì.

Hôm đó đội trưởng cùng Kim Jaejoong trở về rất muộn, Yoochun vốn đi ngủ trễ, tôi và Changmin thì đã sớm đi gặp Chu Công.

 

Tuy rằng buổi sáng không có lịch trình, nhưng dù phải làm việc hay được nghỉ ngơi, tôi vẫn luôn dậy thật sớm.

Trên sàn phòng khách, cả ba người nằm la liệt ngang dọc. Trời vẫn còn rất lạnh, ba người cùng cuộn tròn lại, cau mày ngủ không an ổn.

Haiz. Tôi cam chịu thở dài, nhẹ nhàng quay về phòng ngủ lấy mấy tấm chăn ra.

Yoochun trở mình, đột nhiên bắt lấy cổ tay của tôi, thực dọa người.

Tôi không dám rút tay ra, đành phải cẩn thận thăm dò. Cậu ta nhắm chặt hai mắt, lông mày không thả lỏng, tay của tôi bị cậu ta kéo đến bên mặt, dụi dụi mấy cái, lẩm bẩm nói cái gì nghe không rõ.

Tay bị nắm quá chặt, tôi không dứt ra được, đành ngồi xuống bên cạnh, dựa vào sô pha. Ánh nắng rực rỡ đầu xuân chiếu vào thật ấm áp. Tôi ngồi ngây ngẩn, tầm mắt liền dừng lại trên mặt cậu ta.

Như Yoochun luôn tự mình nói, lông mi của cậu ta rất dài và cong. Mỗi sợi, mỗi sợi đều rất dài, tôi vô thức đếm.

Hiệu quả như đếm cừu vậy, không khí yên tĩnh, chỉ chốc lát sau liền trở nên mơ hồ, mơ hồ nghĩ, bọn họ chắc là đã tin tôi.

 

“Này, Kim Junsu! Đừng cười nữa! Mau lên.” Tôi mở mắt ra, chứng kiến vẻ mặt tức giận của Yoochun.

“Cậu xem, nước miếng đều nhỏ đầy lên trên mặt tớ rồi này!”

Ôi trời… Tôi giật mình ngồi dậy: “Đúng… Khụ, khụ khụ.” Một trận ho kịch liệt, là tôi sơ ý, không nên ngủ quên trên mặt đất.

Park Yoochun sợ hãi, ở bên cạnh dậm chân: “Làm sao vậy? Sặc à? Tớ đi lấy nước!”

Uống xong vài ngụm nước ấm, tôi bình tĩnh thở chậm lại. Thật là yếu ớt, cái cổ họng của tôi.

Cảm giác được mặt mình nhất định là đã đỏ bừng, tôi đem bàn tay lạnh lẽo áp lên để hạ nhiệt. “Cậu… cậu đừng nhìn, tôi không sao.”

Nét lo lắng hiện rõ trên mặt cậu ta, tôi lau sạch nước miếng, cảm thấy rất buồn cười.

“Xin lỗi, ha ha, tôi không phải cố ý.” Tôi đưa tay che miệng cười, xóa tan sự xấu hổ.

Mặt cậu ta phút chốc đỏ lên, cúi đầu nhẹ nói: “Không sao.” Sau một lúc lâu, lại đột nhiên ngẩng đầu: “Cổ họng cậu như thế nào? Có đau không?”

“Không đau.” Thật sự nhịn không được, tôi liền há miệng cười “Uk kyang kyang”. Cậu ta đưa tay đánh tôi một cái: “Không cho phép cậu cười ngốc nghếch như vậy!”

Xem như đã hoà thuận chứ? Tôi có cảm giác vui mừng rạo rực.

Không ai nhắc lại chuyện trước kia, thái độ của tôi cũng không có gì thay đổi, chỉ là tôi biết, mọi chuyện đã không còn giống với lúc trước.

Lời đồn còn lưu truyền cả trong dám thực tập sinh, Hyukjae nói đã có đến n phiên bản khác nhau, chuyện khi đến tai Sooyoung, Jessica thì đã thành ra: YunJae đánh nhau, khiến toàn bộ thực tập sinh có quen biết với DBSK náo loạn, liên lụy đến cả Junsu và Huykjae vì bất hoà mà đánh nhau với một thực tập sinh khác.

Thật sự là mới mẻ. Tôi còn bận ghi âm, từ đầu đã luôn luôn không rảnh qua bên kia, tại sao lại bị đánh chứ?

Cũng may là mọi chuyện chỉ dừng lại trong phạm vi SM, không truyền ra bên ngoài.

Không đối mặt thì cùng lắm là tránh né.

 

 

Đến một hôm, lúc chạng vạng, Park Jungsoo mời tôi và Huykjae đi ăn cơm. Có lẽ có mấy lời muốn nói với chúng tôi.

Tôi vẫn còn mặc trang phục diễn đi đến chỗ hẹn, không phải muốn khoe khoang, chỉ là, trên đó có bốn chữ khiến cho tôi an tâm.

Nhà hàng thật là đẹp, nhà anh ta có tiền nên mới tới được những chỗ thế này.

Khi tôi đến nơi, hai người đã ngồi chờ trong đó. Chào hỏi khách sáo, đương nhiên là như vậy.

Huykjae bộ dạng vui vẻ. Chúng tôi đã lâu không gặp, lại hoàn toàn không cảm thấy xa cách.

Mà Park Jungsoo, tôi thật sự cũng đã rất lâu rồi chưa gặp.

Anh ta gầy đi không ít, sắc mặt tái nhợt, cúi đầu, nhìn không thấy diễn cảm, khóe miệng sưng lên, có chút tím bầm.

“Jungsoo hyung.” Tôi cúi đầu mở miệng, ngay cả chính mình cũng kinh ngạc không thôi, vốn tưởng rằng, sẽ không thể tiếp tục gọi tiếng hyung này.

Bờ vai của anh ta run rẩy, ngẩng đầu nhìn tôi: “Em, Junsu à, em gọi anh là gì?”

Ngọn đèn chiếu lên người tôi, thật nóng, thật sáng. Ánh đèn chiếu vào khiến những giọt lệ trong mắt anh ta trở nên rõ ràng kỳ lạ.

Huykjae giống như nhẹ nhõm thở ra, vui mừng kéo tay tôi, hung hăng nắm thật chặt: “Thật tốt quá! Junsu.”

Phải không? Đối với ai là tốt đây?

Tôi cười cười, muốn giả vờ lạnh nhạt nhưng lại thất bại. Park Jungsoo với lên cánh tay kia của tôi, cũng gắt gao nắm chặt: “Xin lỗi Junsu, hãy tha thứ cho anh, được không?”

“Ừm!” Tôi còn nở nụ cười. Haiz, Kim Junsu quả nhiên vẫn là thích hợp với hình ảnh vô tư, ngây ngô cười.

Trong bữa ăn, tất cả mọi người đều uống rượu, anh ta uống đến say khướt. Luôn miệng nói, “Xin lỗi”. Còn tôi cũng luôn miệng đáp: “Không có gì, hyung, không sao đâu.”

Tôi không thể nói cho anh ta biết, tôi chỉ ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng đã không thể xem anh ta là một người anh thân thiết như trước kia.

Huykjae say rượu, xiêu vẹo chào tạm biệt tôi. Tôi không biểu lộ vẻ lưu luyến với cậu ấy bởi vì ở đây còn có người ngoài, mặc dù người nọ đã say đến mê man bất tỉnh.

Bọn họ bắt taxi về.

Tôi chỉ uống có một ly, tửu lượng của tôi rất kém nên cảm giác đã muốn choáng váng.

Ban đêm thật đúng là lạnh, tôi từ từ bước đi liền nghe được rất nhiều tiếng bước chân, nhìn ra xung quanh thì thấy không ít các nữ sinh đã bám theo một đoạn, mấy cô bé này cũng ăn mặc rất phong phanh.

Bình thường tôi sẽ khuyên bảo, dỗ dành họ một chút, nhưng hôm nay, tôi mặc kệ.

 

Trở lại ký túc xá, đêm đã khuya. Có người đứng dưới nhà, bởi vì không có đèn đường nên tôi chỉ nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ.

“Em về rồi.” Tôi vẫy tay với cái bóng đó.

Người đó đến gần, giơ lên một chiếc áo len: “Buổi chiều cùng Yoochun đi dạo phố mới mua đó, đẹp không?”

Tôi nở nụ cười, đẹp, rất là đẹp, chỉ là, anh ta giữa tiết trời lạnh giá đứng ở chỗ này bởi vì muốn khoe áo mới của mình sao?

Thấy tôi không động, anh ta trực tiếp đem áo len khoác lên vai tôi: “Mắt hyung nhìn không sai được. Em xem, mấy cô bé nữ sinh đó sẽ nói ‘Junsu oppa thật đẹp trai’ cho xem.”

Phải không? Tôi quay đầu lại, mấy cô gái đi theo tôi đưa tay chỉ trỏ, không biết đang thảo luận cái gì.

Anh ta kéo tôi vào dưới mái hiên, lại vỗ nhẹ lên mặt tôi: “Này, không cám ơn hyung sao?”

Sao? Chẳng lẽ là cho tôi? Giờ khắc này, tôi bị gió lạnh thổi vào khiến cho choáng váng. Anh ta ôm ôm vai tôi, nhẹ nhàng thở dài: “Junsu à, hyung xin lỗi.”

Nước mắt cứ như vậy không nghe lời mà tuôn ra. Vì sao lại mua áo cho tôi? Mua thì mua, còn đẹp như vậy nữa, coi thường tôi không biết chọn đồ hay sao?

Có lẽ, tôi ghét nhất là bị đứng sau các thành viên, nhưng anh ta vẫn là người đứng đầu, ai bảo anh ta hát hay như vậy. Chỉ là, tôi không hề nghĩ đến chuyện cần phải đá bay dục vọng của anh ta. Khi đó, bỏ lỡ cơ hội tố giác anh ta, tôi đã luôn luôn hối hận, luôn luôn tiếc nuối…

Quên đi, hát chính thì hát chính, tôi sẽ cạnh tranh công bằng.

Từ đầu đến cuối, tôi không mở miệng nói “Cám ơn”. Anh ấy cũng không bắt ép, vui vẻ dắt tôi vào nhà, đưa đến trước mặt Park Yoochun đang chuyên tâm soạn nhạc: “Xem đi! Cái áo này thế nào?”

Tiếng nhạc ngừng lại. Tôi cũng ngừng thở.

Cậu ta quay đầu, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng mở miệng: “Đẹp lắm!”

“Ha ha, hyung đã bảo mà! Yunho! Changmin!” Jaejoong hyung đắm chìm trong ngây ngất, nhảy nhót tiến vào phòng ngủ để khoe  khoang với hai người kia.

Yoochun vẫn đang nhìn chằm chằm tôi lại đột nhiên đứng lên. Tôi theo bản năng lùi về phía sau, liền bị cậu ta giữ chặt: “Cậu gặp anh ta rồi sao? Tha thứ cho anh ta sao?”

“Tôi…” Nói không nên lời, lúc này tôi như thế nào cũng không thể nói một câu tử tế.

Cậu ta mỉm cười: “Junsu à, đừng miễn cưỡng.”

Nghe được ba chữ kia, vết thương ở hông thỉnh thoảng vẫn nhói đau lại đột nhiên không còn đau đớn nữa. “Đừng miễn cưỡng”, được, tôi sẽ không miễn cưỡng.

C.15

________________________________

p/s: Có ai còn thắc mắc vết sẹo trên hông Jun-chan nhà mình vì đâu mà có nữa không?

4 thoughts on “Mask – C.15

  1. Juny Kim nói:

    Có cảm giác như ko bao h là đủ vậy. Khj su chịu uất ức đầy mìh bảo vệ bọn họ thì bọn họ lạj ra sức bàj xích su đến khj hjểu ra 1 câu xjn lỗj ko thể xoá tan tất cả đc.

  2. hitsumabushi nói:

    ấm áp quá. Kim lớn quả là thẳng thắn, có lỗi thì nhận. thôi thì Kim bé mất đi một hyung mà mình vẫn coi trọng xưa nay giờ thay bằng một hyung kì quái nhưng mà yêu ghét rõ ràng vẫn hời to ha. thế là mình mừng rồi
    họ Park mới nguy hiểm cơ, chỉ bằng một lời mà xoa dịu được vết thương bấy lâu của Kim bé. kiểu này mình phải tăng cường phòng thủ không thì họ Park đến cướp bé đi lúc nào ko biết thì nguy :))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: