Mask – C.14

5

Tháng Bảy 9, 2013 bởi xiaogui

14. Hiệu ứng couple.

 

Trên thực tế, không có gì gọi là “phúc”, huỷ lịch trình không có nghĩa là nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau, toàn thể nhân viên bị gọi vào phòng chủ tịch họp khẩn cấp.

Không đoàn kết, căn bản là sẽ không thể đi tiếp.

Mấy người chúng tôi không hợp nhau, Jeongsuk hyung đã sớm phát hiện, cứ nghĩ ở cùng nhau lâu rồi sẽ quen, mãi đến khi xảy ra chuyện ngày hôm qua mới không thể không nói.

Khi cãi nhau, tuy phần nhiều là nói nhảm nhưng lại rất thật lòng, không nể mặt mà hung hăng nói ra tất cả. Mặt nạ của hai người anh lớn này xem ra đã bị xé rách.

Tôi vẫn cảm thấy quan hệ của hai người bọn họ rất kỳ lạ. Trước kia, khi còn là thực tập sinh, mọi người hợp lại tan, chuyển đổi qua rất nhiều nhóm, thế nhưng hai người này vẫn luôn luôn cùng một đội; hơn nữa, tất thảy già trẻ trong đội đều nói hai người như nước và lửa, không thể dung hòa.

Kỳ thật hai người bọn họ rất hoàn hảo nếu phối hợp, cùng tuổi, một người hát, một người nhảy; cá tính cũng bù trừ cho nhau, một người chậm chạp, một người luôn vội vàng. Thầy Lee khẳng định là đã nhìn ra những điểm này nên mới nhất định không tách bọn họ ra.

Sống chung đã hơn nửa năm, Kim Jaejoong luôn khiến cho tôi bất ngờ. Vốn tưởng rằng anh ta là người thờ ơ với mọi thứ, nhưng kỳ thật anh ta lại là một người rất nhiệt tình; tưởng là một người lòng dạ thâm trầm, nhưng kỳ thật trong lòng lại hừng hực không thể nói ra.

Như hiện tại, cả nhóm ngồi cùng bàn với bao nhiêu là quản lý cấp cao, trường hợp này không thể nói gì, chỉ cần ra vẻ quyết tâm là tốt rồi, thế nhưng anh ta lại rất nhiều chuyện.

“Thầy cô, Yunho phải tiếp tục làm đội trưởng, thái độ cậu ấy vốn nghiêm chỉnh.”

“Sao?”

“Em rất rõ mục đích của cậu ấy, chỉ là, ngày hôm qua biểu hiện không tốt.”

Đúng vậy, tôi cũng biết là không tốt, chỉ là vì cái gì không trở về rồi hãy nói? Thật là nôn nóng quá đi.

Tôi nhìn về phía đội trưởng, quả nhiên vẻ mặt rất u ám.

Chủ tịch là một người rất sáng suốt, ông ấy làm như đang ngồi xử lý công việc trước mặt, không để ý đến Jaejoong. Máy móc nói cần phải đoàn kết cũng chỉ là lời nói suông.

“Mấy cậu nhóc, mấy cậu cần khai thông, tâm sự thật lòng với nhau một lần. Hôm nay, tại nơi này, mặc kệ những thứ khác, ta cho các cậu thời gian, tất cả mọi người hãy nói đi.”

Sau đó, tất cả rời khỏi, chỉ còn lại năm chúng tôi.

Thật xấu hổ.

Tôi liếc ngang liếc dọc, rồi hướng về phía Park Yoochun. Cậu ta ngồi phía đối diện, vẻ mặt nghiêm túc, để tay dưới bàn, vẫn không hề nhúc nhích. Tôi đột nhiên phát hiện, Kim Jaejoong bên cạnh cậu ta, cánh tay cũng ở dưới mặt bàn.

… Ủng hộ lẫn nhau, cảm giác hẳn là tốt lắm.

Hướng sang bên trái nhìn nhìn, Jung Yunho hai tay nắm chặt quần dài.

Tôi đang nhìn say sưa, bỗng nhiên thấy anh ấy buông tay ra, đứng lên nói: “Được rồi, tôi thừa nhận ngày hôm qua không nên đánh Changmin. Xin lỗi, được rồi chứ?”

Kim Jaejoong cũng đứng lên: “Cậu căn bản không nhận ra sai lầm của mình, xin lỗi thì có ích lợi gì?”

Tranh cãi chính thức bắt đầu.

“Vậy cậu nói xem, tôi còn có thể làm cái gì?”

“Đương nhiên là ngẫm kỹ lại, đội trưởng không phải là có thể chịu mọi trách nhiệm. Cậu đã hỏi ý kiến Changmin chưa? Cậu dựa vào cái gì cho rằng cậu thay Jeongsuk hyung mắng thằng bé chính là đối tốt với nó?”

“Cái đó…”

“Junsu, đừng chen vào!”

Á…

Tôi bị Kim Jaejoong bịt miệng. Kỳ thật, tôi biết vì cái gì.

Năm đó, mùa hạ thực sự rất nóng, thực tập sinh trong công ty không nhiều lắm, tôi ở hành lang nghe được những thanh âm kỳ quái, trộm dán lên khe cửa nhìn, liền tận mắt chứng kiến những thành viên của Shinhwa bị người quản lý đánh đập rất tàn nhẫn.

Liên tục hơn nửa tháng, Andy hyung đều phải đeo khẩu trang ra ngoài, đối với những người khác nói, té ở trong phòng tắm nên bị thương, lại cũng không hề được nghỉ ngơi.

Tôi cùng các tiền bối Shinhwa không thân thiết lắm, nhưng lúc ấy thật sự là rất đáng sợ, ấn tượng rất sâu sắc.

Yunho hyung năm sau mới vào công ty, bởi vì thỉnh thoảng nhảy nền cho các tiền bối Shinhwa nên cũng biết. Tôi tin, Yunho hyung là được nghe Jun Jin tiền bối dặn dò qua chuyện này, cho nên, anh ấy tình nguyện chính mình bị oán hận. Ít nhất, anh ấy sẽ không ra tay tàn nhẫn.

“Chuyện của Andy tiền bối tôi có nghe nói, nhưng bây giờ không giống lúc đó, cậu cũng biết thầy Lee rất coi trọng chúng ta, sẽ không để cho Changmin bị giày vò.” Kim Jaejoong dừng một chút, ngữ khí dịu đi xuống: “Dù sao thì, Jeongsuk hyung cũng không phải người quản lý năm đó, anh ấy không thích động tay, cậu cũng biết mà.”

“Có thể anh ấy đã mua chuộc cậu!”

Ấy, bây giờ là tình huống gì?

Kim Jaejoong há miệng thở dốc, khuôn mặt vốn cứng ngắc dần dần hiện lên vẻ kinh ngạc: “Cái đó, cái đó là…”

Ác liệt giằng co một hồi, không hề có mùi thuốc súng.

Gương mặt xinh đẹp còn hơn cả con gái kia hiện lên một chút ửng đỏ. Tôi mở to mắt, ánh mắt khó có thể dời đi.

Đội trưởng cũng phát hiện, gãi gãi đầu, giống như ngượng ngùng.

Nhất thời, trong căn phòng lớn, chỉ còn những tiếng hít thở không thể nghe thấy.

“Hyung, các anh…” Âm thanh sợ hãi vang lên, bốn cặp mắt đồng loạt nhìn sang.

Nói thật, từ nãy đến giờ tất cả đề không chú ý, mãi đến lúc này, chúng tôi mới quay trở lại trọng tâm ban đầu .

Đôi mắt Changmin đã sưng đến không mở ra được, quay đầu lại nhìn chúng tôi, sợ tới mức giơ lên hai tay, nói: “Jaejoong hyung, anh sợ em oán hận Yunho hyung sao? Em hiểu được, sẽ không tiếp tục oán hận anh ấy. Các anh… các anh đừng cãi nhau nữa.”

Sự tình, lại trở về bình thường một cách kỳ quái.

Sau khi giải thích, xem cuộc vui, tỏ thái độ,… phong ba đã lắng xuống.

Chỉ là, di chứng để lại thật lớn.

Đội trưởng bắt đầu mỗi ngày ân cần dạy bảo chúng tôi; mỗi ngày đều đến gặp các tiền bối, cùng với họ tường thuật tình hình; ban đêm thúc giục Yoochun đi ngủ, rỗi rãi thì rủ Changmin chơi game,… trước kia chưa chu đáo, hiện tại bù đắp.

Kim Jaejoong cũng khác thường, càng không ngừng luyện vũ đạo, một bài Hug không khó khăn lắm lại hỏi đi hỏi lại tôi, chỗ này nên như thế nào, chỗ kia nên như thế nào.

Thật là, nếu nói tôi máu lạnh thì đi mà hỏi Yunho hyung chứ, làm gì lại quấn quít lấy tôi không rời thế.

Tôi cũng không dám oán, chỉ có thể thầm mắng anh ta.

 

 

Giấy không thể gói được lửa.

Không được mấy ngày sau, Huykjae gọi điện đến hỏi tôi hai người kia sao lại thế này. Tôi đành phải kể đầu đuôi cho cậu ấy nghe.

“Sao cậu không sớm nói cho tớ biết?” Nghe cái ngữ khí này xem, thật nhiều chuyện mà.

“Nói cái gì thế, đều hoà thuận rồi.” Tôi đối với di động mỉm cười, có thể tưởng tượng ra bộ dạng dạng bóp cổ tay của cậu ấy, ha ha.

“Cậu không biết sao, Heechul hyung và Jungsoo hyung…”

Cái tên thật đáng sợ, tôi dừng lại một chút.

Cậu ấy giống như cũng có chút do dự, vài giây lúc sau, cẩn thận mở miệng: “Tớ phải nói cho cậu biết, hai người bọn họ ngày hôm qua cãi nhau, rất dữ dội. Young Woon và Donghae cũng ở đó, Donghae khóc sưng cả mắt.”

Không phải chuyện của tôi, không phải chuyện của tôi. Tôi lẩm nhẩm, dừng một chút mới vững vàng tiếp lời: “Vậy sao? Làm sao vậy?”

Nguyên nhân luôn là những việc nhỏ nhặt.

Lần này thật mới mẻ: lý do là vì đề tài YunJae mâu thuẫn.

Có thể hình dung, một bên Yun, một bên Jae, hai bên tranh cãi. Không phải mới bên nhau một ngày hai ngày, ai là không che chở cho anh em mình? Điều khó hiểu chính là, Park Jungsoo tại sao lại chen vào.

“Jungsoo hyung nói Yunho một câu, Heechul hyung liền tức giận. Cậu cũng biết tính tình của Heechul hyung, luôn là người khởi xướng phong ba bão tố, cái gì khó nghe đều bật ra bên ngoài hết. Mắng đến Jaejoong hyung, Young Woon hyung cũng không để yên. Đúng rồi, chuyện chúng ta trước kia bị đánh…”

“Như thế nào?” Tôi nôn nóng, chuyện này có thể luôn luôn là bí mật! Hơn nữa sau đó tôi cũng không muốn tính toán nữa, cuối cùng cũng lộ ra rồi.

“Tớ cũng mới nghe nói… Heechul hyung sớm đã biết, nhưng luôn luôn giấu diếm. Khi cãi nhau mới nói ra, Donghae nghe được, hiện tại đang làm loạn lên kìa.”

Sao? “Cái đó, này…”

“Các cậu bên đó hẳn là sẽ nghe được tin, Yunho hyung nhất định sẽ qua đây. Junsu à, ha ha, tớ có phải rất xấu không? Tớ cảm thấy được như vậy rất tốt, xem bọn họ còn dám đánh nữa không, không phải chúng ta khơi ra, lại có thể lật mặt bọn họ!”

… Đúng vậy, tôi trong sạch.

Chỉ là, vì cái gì, đáy lòng tuôn lên, lại không phải cảm giác vui vẻ? Cái gì đó thật chua xót dâng lên trong dạ dày của tôi, đau quá!

C.14

5 thoughts on “Mask – C.14

  1. hitsumabushi nói:

    ưỡn ẹo. mềnh thi xong rồi, thoải mái quá.
    cớ sao mình thì vô cùng sảng khoái 5 người bọn họ lại không ngừng gây chuyện vậy. cơ mà không sao đàn ông con trai phải đánh nhau 1 trận mới hiểu được nhau. coi như ko vấn đề gì
    bé Su nhà mình sắp được giải oan rồi, đến lúc ấy Park mặt chuột sẽ trưng ra biểu cảm gì đây. hóng quá
    cơ mà sao bé lại bất an thế, sợ mọi người biết chuyện rồi lại gây lộn à. soi đi soi lại bé vẫn thiệt là dễ thương a~ iu quá~

  2. Juny Kim nói:

    Đầu tiên là xin lỗi chủ nhà. Tớ đọc fic của pạn rồj share lung tung mà ko comt cho bạn. Là lỗi của tớ~.
    Tớ rất thjk fic này. Nó làm lộ ra 1 góc suy nghĩ rất đời thường của nhân vật. Mọi người ích kỉ 1 chút, lại cao thượng 1 chút, hi sinh cho nhau. Mỗi người 1 cách thể hiện dưới góc nhìn của su lại trở nên rất màu sắc. Cái trans của bạn từ ngữ rất nhuần nhuyễn ko làm đứt mạch cảm xúc. Theo tớ đó là ưu điểm mạnh. Ra chap mới nhanh nhé ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: