Mask – C.13

2

Tháng Bảy 3, 2013 bởi xiaogui

Bạn nào muốn chap nữa này, gặp đúng hôm tớ đang vui :3

 

 

13. Giới hạn

 

Đứng trước mặt người khác ca hát thật là một cảm nhận mới mẻ. Lên sân khấu biểu diễn đã mấy chục lần, năm người cũng chậm rãi thích ứng với những gương mặt kích động, cùng với những tiếng thét hưng phấn chói tai bên dưới.

Từng mèo khen mèo dài đuôi, từng khàn cả giọng ca hát, chẳng qua cũng chỉ là muốn được biết đến. Cùng những bất đồng ngày trước, đứng tại sân khấu này, tôi mặc vào trang phục biểu diễn đẹp đẽ, lớp phấn trang điểm che đi khuôn mặt thật, hết thảy đều tỏ rõ sự giả tạo của tôi. Thế nhưng, tôi yêu loại cảm giác này đến chết đi được, cảm giác chân thực trong phút chốc.

Đúng vậy, giọng hát mà tôi từng kiêu ngạo, từng tự ti, tôi chỉ còn lại điều chân thật duy nhất này.

Những cô gái bên đưới sân khấu giơ lên những tấm banner XIAH, đang reo hò cổ vũ cho tôi kia đều còn rất trẻ, có lẽ các cô ấy đều bị lớp mặt nạ của tôi hấp dẫn mà thích thú vẻ giả dối hư ảo của “Xiah Junsu” . Mà tôi, lại chìm đắm vào đó, không cách nào thoát khỏi

Thượng Đế à, con thật sự yêu sân khấu này!

Nếu để cho con có thể lên đó, con sẽ không dễ dàng bị đẩy xuống đâu! Kim Junsu muốn cả đời được sống với sân khấu.

Từ khi debut, tôi đã hiểu ra một đạo lý: làm ca sĩ, ngoài hát tốt, còn cần phải biết làm trò “giải trí”. Làm vui vẻ người khác, cũng là làm vui vẻ chính mình.

Trên hay đưới sân khấu, không có gì ở ngoài kia là trong sạch, không những thế, còn tranh giành, cấu xé lẫn nhau vì mấy trò “giải trí” này.

Nhưng tôi cam tâm tình nguyện. Vì vài phút đồng hồ này, tôi tình nguyện không làm một Kim Junsu đơn thuần.

 

Nhóm nhạc thần tượng đang thời kỳ nở rộ. Shinhwa như mặt trời ban trưa, không người nào có thể địch lại. BUZZ cũng rất có tiềm lực cạnh tranh, một ban nhạc toàn là mỹ nam, debut trước chúng tôi hai tháng đã chiếm hết mọi cơ hội.

Chúng tôi càng không ngừng nỗ lực lên sân khấu biểu diễn, làm chương trình radio,… cũng bởi vì thị trường nho nhỏ này.

Nhưng đáng sợ nhất là sự đấu đá lẫn nhau. Khỏi cần nói, thầy Lee vô cùng xem trọng đội trưởng cùng Park Yoochun.

Jung Yunho có cách đối nhân xử thế rất cẩn trọng, lại luôn luôn cố gắng xử lý toàn bộ mọi công việc. Toàn bộ nhận viên trong SM đều rất xem trọng anh ấy, việc sắp xếp các thành viên cũng là do anh ấy. Park Yoochun thì thuộc loại người vô cùng thông minh, luôn khiến cho các vị trưởng bối vui lòng, con mắt linh hoạt, gặp người nào, nói cái gì, tôn kính hay thân thiết cậu ta đều rất rõ.

Tôi quan hệ không được tốt, ngoại trừ Hyukjae thì không còn gì cả. Tương lai nếu nhóm giải tán, trừ chính mình ra, không có ai để cho tôi có thể dựa vào. Nói không chừng, đến lúc đó Hyukjae còn phải dựa vào tôi.

Chỉ là, cùng cặp bài trùng kia cạnh tranh, nói dễ hơn làm.

Cái khác thì không được, tôi chỉ có thể tranh giành ở trên màn ảnh.

Jung Yunho luôn bị tôi cướp lời, kết thúc tiết mục liền vô cùng mất hứng. Hừ, tôi cũng không thèm để ý. Thế nhưng thật ra, Park Yoochun lại thường xuyên tạo cơ hội để cho tôi thể hiện, không biết trong lòng cậu ta đang nghĩ gì, dù sao tôi cũng mừng rỡ mà thuận theo. Kim Jaejoong và Shim Changmin thì khỏi nói, hai người đó, hai tháng rồi mà nhìn thấy camera vẫn còn có thể phát run, diễn cảm cứng đờ, hát không sai lời đã là may lắm rồi.

 

 

Năm nay tháng hai đặc biệt lạnh, may mà hầu hết các cuộc phỏng vấn đều là ở bên trong.

Đài truyền hình KM không lớn lắm, nhưng cũng quá đủ đã cho chúng tôi. Trước kia cũng đã xem qua một số chương trình hidden camera, tôi thật ra rất chán ghét. Không ngờ hiện tại, chúng tôi lại là đối tượng tham gia.

Làm một người em nhỏ trong nhóm thật không dễ dàng gì, may là còn có Changmin đỡ đạn. Mini noona cùng tiền bối Harisu liên hợp cùng bốn người chúng tôi bắt nạt maknae.

Tôi thật sự chán ghét. Ngoài việc này ra, cái gì tôi cũng làm được.

 

Chỉ cần làm đúng sẽ không sao. Đáng tiếc, Changmin lại nói sai. Tiền bối liền nắm lấy sự sai sót đó của thẳng nhóc mà giả bộ tức giận.

Kỳ thật, người ta không phải tức giận thật, người tức giận là Jeongsuk hyung. Dù thế nào cũng không thể nói là album trong thời gian đang tuyên truyền của tiền bối là chưa phát hành, như vậy căn bẳn là không chú tâm.

Jeongsuk hyung không nổi giận tại chỗ, trên đường quay về ký túc xá không nói câu nào, bên trong xe tràn ngập áp lực thật đáng sợ. Mà Changmin, đôi mắt đã muốn sưng lên, còn nhỏ giọng nức nở.

Vừa về đến nhà, Jeongsuk hyung còn chưa kịp mở cửa, đội trưởng đã đánh đòn phủ đầu, một phen đẩy ngã Changmin, tàn nhẫn đánh một quyền lên vai thằng bé: “Cậu không biết thì đừng nói lung tung! Nghĩ cái gì chứ? Cậu nói xem, nhìn lại mình đi, con mẹ nó, vì cậu mà cả nhóm gặp rắc rối rồi!”

Chúng tôi đều ngây ngẩn cả người, chỉ có Changmin là ngồi im dưới đất, đang thút thít biến thành òa ra khóc lớn.

Tôi yên lặng đứng ở một bên, liếc trộm Jeongsuk hyung, cơn giận không nổ ra, giơ tay lên lại buông xuống, nhìn điệu bộ này của đội trưởng không biết nên trợ uy hay là khuyên can.

Tôi mâu thuẫn, nếu bây giờ đứng ra ném đá, Jeongsuk nhất định xem trọng tôi, khen ngợi tôi hiểu chuyện. Cùng lắm…

Tôi nhìn về phía Park Yoochun, tầm mắt chúng tôi giao nhau. Ánh mắt cậu ta lạnh như băng, giống như đang nói: “Mày dám phá hỏng chuyện của Yunho hyung thì cứ thử xem.”

Tôi chớp mắt rùng mình một cái. Thật là, không nói thì thôi, tôi cũng không phải là chưa từng bỏ lỡ cơ hội bao giờ.

Sự tình giằng co, Jeongsuk hyung không ra mặt, đội trưởng liền mắng chửi luôn miệng, rất hùng hổ, lấy cả giọng địa phương ra mà mắng, không để ý đến hình tượng của mình. Tôi nghe được, trong lòng bỗng nhiên vui vẻ.

Hai mươi phút sau, anh ấy càng mắng càng khó nghe, nào là cản trở, không biết đối nhân xử thế, nào là con mọt sách trong đầu tất cả đều là cỏ, sống uổng phí mười sáu năm. Jeongsuk hyung thật là sắt đá, nghe thấy vậy mà vẫn không hề lay chuyển.

Người đầu tiên không chịu nổi chính là Kim Jaejoong, điều này có thể dễ dàng đoán được.

“Đủ rồi Jung Yunho! Cậu còn muốn như thế nào nữa? Lời thì đã nói rồi, không thể thu lại được. Jeongsuk hyung còn chưa nói, cậu gào thét cái gì? !”

Vốn mọi chuyện có thể diễn ra tốt đẹp, chỉ cần mọi người chờ nghe được Jeongsuk hyung nói một câu. Jung Yunho ngây ngẩn, bộ dạng đang làm việc tốt bị phá ngang, tóm lấy áo đối phương.

“Tôi gào thét? Tôi là đội trưởng! Đương nhiên có quyền mắng nó! Cậu là cái quái gì? !”

Kim Jaejoong nóng nảy, cũng chửi ầm lên: “Con mẹ nó, tôi mới là người lớn tuổi nhất! Cậu là đội trưởng thì sao? Chúng tôi không phải con nợ của cậu!”

Xong rồi…

Sự tình cứ như vậy trở nên ngoài dự tính. Rõ ràng, điểm xuất phát rất đúng, nhưng kết quả lại biến thành mâu thuẫn nội bộ bùng nổ. Bao nhiêu oán trách, căm hận đều phát tiết ra ngoài, không thể kiểm soát được.

Hai người xông vào đánh nhau, ngoài miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Tôi xem như đã hiểu rõ, con trai và con gái khác nhau chỗ nào. Con trai, đánh nhau một trận là sẽ đâu ra đó.

“Cậu là đội trưởng, là đội trưởng! Cậu quan tâm đến Changmin không? Cậu đã từng chú ý đến Yoochun sao? Trong mắt cậu không hề có chúng tôi, chỉ có một mình cậu thôi! Nói cái gì cùng nhau tiến lên, chó má, sao cậu không cút đi solo đi?”

“Vậy còn cậu? Cậu chỉ biết quan tâm cái này, nịnh bợ cái kia, có nhiều thời gian rỗi như thế sao không luyện vũ đạo đi? tay chân giống như con tôm khô ấy, hứ, buồn cười chết người!”

“Cậu thì vừa hát vừa di chuyển là không thể điều hòa được giọng của mình…”

“Cậu thì tốt, cậu lần đó là người cuối cùng học được ca khúc mới! Nếu so về chất giọng, sao cậu không so với Junsu?”

Này này này, đừng lôi em vào như vậy chứ, đội trưởng!

“Junsu? Cái tên động vật máu lạnh đó, có thể hát thì sao?”

A… ơ, ánh mắt mọi người đều phóng về phía tôi.

Tôi… máu lạnh…

Ánh mắt của Yoochun rõ ràng mang theo sự khôi hài cùng khinh thường.

“Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa!”

Sự tình chệch đường ray đến mức này, một đám người không ai ngăn cản được. Không phát tiết xong, hai người đều không chịu ngừng tay. Rốt cục, cả hai đều bị thương.

Khi tách được hai người ra, sáu người đều thở dồn dập. Tôi và Jeongsuk hyung cùng cùng giữ đội trưởng, bên kia che lấy Kim Jaejoong, giới hạn thật rõ ràng.

Kỳ quái chính là, Jeongsuk hyung vẫn rất bình tĩnh, nói: “Hai người các cậu đi bôi thuốc đi. Chuyện của Changmin nói sau. Ngày mai, mọi lịch trình đều hủy bỏ.”

Không phải chứ, tôi mở to mắt, họa lại biến thành phúc sao?

 

___________________________

Lời tác giả: Có đôi khi cuộc sống chính là như vậy, bạn cảm thấy không quan trọng nhưng đó lại là điểm mấu chốt, lại có thể khiến người khác rất để ý. Một sự bảo vệ bạn bè nho nhỏ đổi lấy Yoosu hiểu lầm; một sự hảo tâm giáo huấn em trai đổi lấy Yunjae phân tách. . .

C.13

2 thoughts on “Mask – C.13

  1. anan nói:

    hơ >”< chuyện của 5 ng này thiệt là lu bu. bao h yoosu mới yêu nhau đây T.T

  2. Gemma nói:

    xiao vui có khác nhỉ, cho xin chap nữa đi ng đẹp eiiiii *sủng nịnh*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: