Mask – C.11

2

Tháng Bảy 1, 2013 bởi xiaogui

11. Sân khấu

 

Ngày 26 tháng 12, đối với người khác mà nói, chỉ là một ngày bình thường, nhưng đối với Dong Bang Shin Ki thì khác, hôm nay là ngày chúng tôi chính thức debut.

Không có chuyên gia Cody noona, chỉ là tới một salon để làm tóc và make up một chút. Noona phụ trách tôi rất không hài lòng, oán hận nói, phải lên sân khấu còn làm mắt sưng lên thế kia, lại dạy dỗ tôi buổi tối sau mười giờ nhất định không được uống nước. Cũng may Jeongsuk hyung không nói gì.

 

 

Chúng tôi đến trường quay của SBS từ rất sớm, tập luyện đến nỗi hai chân như nhũn ra.

Tôi nhàn rỗi ngồi một bên nhìn Kim Jaejoong và Changmin cãi lộn. Có lẽ các thành viên đều sẽ cho rằng giờ khắc này giống như ánh sáng lóe lên trong bóng tối. Thế nhưng tôi lại cảm thấy tương lai của mình không có một tia sáng nào, cho dù chúng tôi có tỏa hào quang đỏ cả một góc trời.

Tôi rất ít khi suy nghĩ tiêu cực như vậy, có lẽ là bởi vì tôi đang xem người khác cãi lộn khi mà Hyukjae lại không có ở bên cạnh mình.

Tôi vuốt vuốt chiếc di động, khó chịu không muốn chủ động gọi trước. Cứ cho là tình bạn chúng tôi vững chắc như thế, nhưng vẫn là sẽ có chút sợ hãi, cho nên tôi luôn chờ đợi cậu ấy một lần, lại một lần khẳng định đáp án đó.

Không nói là nhất định phải tới, chỉ cần nhớ đến là đủ rồi. Không để cho tôi thất vọng, tin nhắn của Huykjae được gửi đến: “Tớ muốn sắp xếp thời gian đến cổ vũ, nhưng không thể được. Junsu, cố lên!” Cuối cùng, còn thêm icon vẻ mặt đáng yêu.

Ta nhìn chằm chằm cái ký hiệu kia, tâm tư quay bay bổng.

“Làm cái gì cười vui vẻ như vậy?” Park Yoochun đến bên cạnh tôi, ngồi xuống, đưa cho tôi một chai nước khoáng: “Khát không? Lúc này uống ít một chút, không lát nữa lại không hát được.”

Tôi nhìn xung quanh, quả nhiên liền chứng kiến mấy cô bé giống như học sinh trung học đang nhìn về hướng này, còn xì xào bàn tán, vẻ mặt rất hạnh phúc.

“Cám ơn.” Tôi nhận chai nước, cười với cậu ta.

Cậu ta vỗ vỗ lưng tôi, giống như rất thân mật thì thầm bên tai tôi: “Đợi lát nữa sẽ càng ngày càng nhiều người hơn, ngồi vào trong đi.”

“Được.”

Nhất cử nhất động của Park Yoochun đều luôn luôn nhắc nhở tôi rằng cậu ta có bao nhiêu chán ghét tôi, có bao nhiêu không tình nguyện.

Tôi đối cậu ta không có yêu, ghét, chỉ là tình đồng đội đơn giản, thế nhưng hành vi của cậu ta luôn luôn phá hỏng tâm trạng của tôi. Bất kể là thật sự cậu ta hờ hững thế nào, cũng vẫn luôn bày ra sự thân mật giả tạo với tôi.

Tôi nhắc nhở chính mình, vốn ban đầu đã không thích cậu ta, cho nên cậu ta có chán ghét tôi cũng không ảnh hưởng gì cả.

Thế nhưng trên thực tế, cho dù là không cần một ai đó, giả bộ này giả bộ nọ, thì trong lòng vẫn có chút khó chịu.

 

Tôi không thể tập trung tinh thần, tập luyện vũ đạo luôn mắc lỗi, sai hết chỗ này đến chỗ khác, thậm chí có một lần thiếu chút nữa đã vấp phải Kim Jaejoong.

Đội trưởng tiến lại, giữ chặt tôi: “Sao lại thế này? Em đang suy nghĩ gì?”

Tôi cả người ướt mồ hôi, lớp make up đã trôi đi không ít: “Xin lỗi, em xin lỗi, Yunho hyung, em nhất định làm tốt, em cam đoan lần sau sẽ nhảy tốt.”

Anh ấy trừng mắt nhìn tôi, tức giận quay về: “Không còn lần sau nữa, các tiền bối đã tới rồi, lần sau chính là biểu diễn chính thức! Lau mặt đi!”

“Dạ!” Lau mồ hôi trên mí mắt, tôi cởi giày để qua một bên, ngẩn người ngồi ở trong hành lang.

Phía xa, có một bóng người cao lớn tiến lại. Hắn vội vàng xông tới, ném túi sách nặng trĩu xuống, ngồi bên cạnh tôi. “Ha, hôm nay hyung xin nhóm bóng chày về sớm một chút. Junsu, mọi việc đều thuận lợi chứ?”

Là anh trai tôi.

Tôi nói không nên lời. Không thể nói là thuận lợi, nhưng, hyung à, anh đến thật đúng lúc.

Hai người sinh đôi có phải là tâm liền tâm hay không? Tôi cái gì cũng chưa nói, đã được cảm nhận một cái ôm thật ấm áp. “Junsu ngoan, Junsu của chúng ta là lợi hại nhất, tập luyện không tốt cũng không liên quan gì, khi chính thức biểu diễn không có sai sót gì là được rồi. Nhất định sẽ có thật nhiều, thật nhiều người thích Junsu.”

Uhm. Nhất định. Tôi nắm chặt bàn tay.

Anh trai tôi nói sẽ ở bên tôi đến khi buổi biểu diễn kết thúc. Tôi rất vui.

“Xem em kìa, luyện tập thật là chăm chỉ nha, đổ nhiều mồ hôi như vậy. Để anh đi tìm cái gì đó lau cho em.”

Khi anh trai tôi đứng dậy, tôi lúc này mới chú ý đến người đứng bên cạnh. Người nọ cầm khăn tay, cánh tay giơ ra trước mặt tôi, đưa cho anh trai tôi: “Đây, tôi có đây rồi, Junho, cậu lau cho cậu ấy đi.”

Anh trai tôi cũng kinh ngạc, im lặng nhìn Park Yoochun. “A, là Yoochun à, cảm ơn. Lâu không gặp, hôm nay các cậu đều phải cố lên nha.”

Cậu ta cười, gật đầu rời đi, bỏ lại tôi và Junho hyung.

“Cậu ta làm sao vậy?” Anh trai tôi hỏi.

“Không có việc gì.”

Anh ấy không nói nữa, cẩn thận giúp tôi sửa sang lại dáng vẻ.

Tôi lập tức muốn lên sân khấu, Jeongsuk hyung một lần, lại một lần dặn dò, còn cố ý trừng mắt nhìn tôi. Jung Yunho lại tiến về phía tôi, ôm tôi thật chặt, nói, em trai, ngàn vạn lần đừng mắc lỗi, nhé.

Tôi không phải em trai của anh ấy, hơn nữa, không cần anh ấy nói, tôi cũng không hề muốn mắc lỗi. Có chút buồn phiền, tôi ở trong lồng ngực của anh ấy gật gật đầu, sau đó đẩy anh ấy ra.

Chúng tôi ở trong phòng chờ của đài truyền hình, chờ giới thiệu đến tên nhóm. Phía dưới đông nghìn nghịt, rất nhiều các chàng trai ngồi ở đó, đều là đến xem Boa cùng Britney Spear.

Thật đáng sợ.

Những lần biểu diễn trước của tôi luôn luôn không được tốt lắm. Hai năm trước, có một lần tôi có cơ hội đi ghi âm cùng Kangta hyung, vị tiền bối này rất xem trọng tôi, kết quả là tôi lại hát lạc hết giọng, so với Huykjae còn kém xa. Khi đó, Kangta hyung nói với tôi phải nhanh chóng sửa tật xấu này.

Tôi biết. Chỉ là, anh trai ngồi ở đó rất xa, Huykjae cũng không có mặt. Tôi chính là, sẽ sợ hãi.

Tôi day day thái dương, cúi đầu nắm chặt tay vào quần. Đầu ngón tay có chút co rút bỗng bị người bên cạnh bắt lại, sau đó toàn bộ bàn tay bị bao chặt, đối phương tay đầy mồ hôi, chạm vào tay tôi có cảm giác dinh dính. Thật lâu trước đây ở trong phòng thu đã từng như thế này, cảm giác khi đó với bây giờ thật giống nhau như đúc.

Là ai? Lúc này đây, tôi mới ngẩng đầu lên nhìn.

Là cậu ta. Park Yoochun không cười, vẻ mặt căng thẳng. Con ngươi của cậu ta ánh lên một bóng dáng, ánh sáng mịt mù, nhưng tôi vẫn thấy được rõ ràng, bóng dáng trong con ngươi bé nhỏ màu nâu đậm kia, chính là tôi.

Cậu ta không nói lời nào, chỉ là nắm tay của tôi thật chặt.

Cậu ta đang căng thẳng, cho nên mới dựa vào tôi như vậy. Trong lòng đau xót tuôn ra vô tận, tôi mạnh mẽ đem nuốt hết vào trong. Bởi vì không thể lựa chọn sao? Vì người bên cạnh cậu là tôi?

Tôi cần phải buông cậu ta ra, thật tàn nhẫn. Thế nhưng lại một lần nữa, cậu ta buông lỏng tay trước, bỏ lại sự mất mát cho tôi.

Cậu ta buông tay. Trong đầu tôi chỉ còn lại một kiện sự này. Vì cái gì? Lần trước không phải cũng buông tay như vậy sao? Vì cái gì tôi lại khó chịu như vậy?

 

Chính thức biểu diễn, là lip sync, chúng tôi chỉ nhảy và mấp máy miệng sao cho đúng.

Tôi nhảy làm rối đội hình. Giữa lúc không cho phép xảy ra bất kỳ sai sót nào, tôi lại hát mà quên mất động tác. Diễn cảm đông cứng, ánh mắt đảo quanh nhìn các đồng đội, động tác cũng chậm mất nửa nhịp.

Nếu Jeongsuk hyung mà không nổi trận lôi đình thì không còn là anh ấy.

Sẽ không bị đánh, dù sao tôi cũng còn phải lên sân khấu. Chỉ là, bị mắng chửi một trận đến tối tăm mặt mũi, thật là thê thảm.

Không ai nói giúp tôi câu nào. Tôi nhìn Jung Yunho, anh ấy lại dùng ánh mắt trách cứ nhìn lại tôi. Đúng vậy, đội trưởng luôn luôn hi vọng lần này có thể khiếm đám người đứng ngoài xem phải kinh ngạc, kết quả, đều bị tôi làm hỏng hết.

Bất ngờ, Jeongsuk hyung nhận được điện thoại của ngài chủ tịch, một lúc lại nói với năm chúng tôi, rằng chủ tịch Lee có lời khen ngợi, lần đầu lên sân khấu, làm được như vậy là tốt rồi.

Tôi đã được cứu.

Không phải tiếp tục đứng phạt, tôi đặt mông ngồi xuống mặt đất. Nghe được trên đỉnh đầu tiếng của vài người giống như cười nhạo, tôi không dám ngẩng đầu.

Thường ngày, yêu cầu tối nghiêm chính là của đội trưởng, tiếp theo là của tôi. Nhưng lúc này đây, ở thời khắc mấu chốt này, có lẽ chỉ cần nói vài tiếng sẽ bị mọi người xông vào hành hung mất, nếu tôi là bọn họ cũng vậy thôi. Không thể trách người ta được.

 

Bọn họ muốn cùng nhau ăn cơm, tôi mượn cớ thoái thác. Hà tất phải tự làm khó mình, cả đám đều mang trong lòng oán hận đối với tôi, cho dù không nói ra, tôi cũng tự biết điều đó, không cần tiếp tục chọc cho người ta phải buồn phiền.

Anh trai tôi nói đưa tôi đi ăn, tôi không từ chối, chỉ là ăn không vào. Anh trai tôi cũng không nói gì, cùng tôi chịu đói.

Chúng tôi cùng nhau chơi trò chơi của trẻ con, gần như đều là tôi thắng.

Mới đó đã mười giờ, anh ấy xách túi lên, nói là cần phải bắt chuyến tàu điện ngầm cuối cùng về nhà. Lúc gần đi, anh ấy mới nói vấn đề chính: “Lần trước ở giải bóng chày khu vực, đội của hyung thua, em khi đó đã nói, trong lòng em, anh luôn luôn là quán quân. Junsu à, em cũng như vậy, ở nơi này, em luôn luôn là ca sĩ giỏi nhất, ai cũng không sánh bằng.” Anh ấy chỉ vào lồng ngực của mình.

Tôi cảm thấy cái gì cũng không cần nói ra, bất luận là cảm động hay là bực tức, đối với anh ấy, tôi hoàn toàn không cần giãi bày. Tôi cười, có thể hôm nay là lần đầu tiên tôi cười chân thật như vậy sau một thời gian dài. “Hyung, lần sau có rảnh, anh cùng em đi chơi bóng đá nhé.”

“Được. Em đúng là kiên cường hơn anh nhiều.”

C.11

2 thoughts on “Mask – C.11

  1. hitsumabushi nói:

    họ Park kia hành động như vậy là ý tứ làm sao. nếu không thích thì đừng có giả bộ quan tâm.
    mình nhất định sẽ không gả Su cưng cho tên họ Park xấu xa vô duyên kia

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: