Mask – C.8

Để lại bình luận

Tháng Sáu 28, 2013 bởi xiaogui

8. Ba.

Ngài chủ tịch đích thân mời chúng tôi đi ăn thịt nướng. Một đám tuy đói bụng nhưng không một người dám đụng đũa.

“Ăn đi, trẻ con cần ăn nhiều hơn.” Chủ tịch Lee hào hứng gắp đồ ăn vào bát của mỗi người, cuối cùng đến tôi, ông ấy nhìn tôi đang căng thẳng đến ngạt thở liền mỉm cười nói: “Cậu bé, sắp được debut rồi, chúc mừng.”‘

Tôi đột nhiên cảm thấy, có lẽ ngài chủ tịch cũng không ghét tôi lắm.

Trong bữa tiệc, chúng tôi lại một lần nữa thảo luận tên gọi của nhóm và nghệ danh của mỗi thành viên.

Ngài chủ tịch không còn nghiêm túc giống như khi ở trong văn phòng, mọi người thấy vậy nên thoải mái hơn, nói chuyện cũng không cần kiêng dè. Có người đề nghị lấy tên là “Dong Bang Shin Ki”, chúng tôi liền ồn ào: “Được, không tồi chút nào.”

Cái tên này thật sự đã mang đến thành công. Sự nổi tiếng của Dong Bang Shin Ki quả là trước nay chưa từng thấy, khiến chúng tôi đều cảm thấy thật ngượng ngùng.

 

 

Tháng mười hai lạnh giá, khi tôi nghe hai người MC trên sân khấu hô lên cái tên “Dong Bang Shin Ki”, mới có cảm giác chân thật rằng giấc mộng của tôi đã trở thành sự thực.

Diễn tập xong, Hyukjae, Lee Sungmin đi vào hậu trường động viên tôi. Đội trưởng cùng Kim Jaejoong đón tiếp họ. Thật giả tạo. Tôi không muốn để ý, tìm một nơi vắng vẻ ngồi xuống.

Huykjae đang trò chuyện, bị Park Yoochun lôi đi, cuối cùng vặn vẹo trước mặt tôi: “Này!”

Chiến tranh lạnh nhiều ngày như vậy, cũng chỉ biết nói mỗi “Này”. Tôi liếc mắt nhìn cậu ấy một cái, thấy cậu ấy cười xấu hổ.

Quên đi. Là tôi không đúng, lúc trước tôi không nên bỏ đi. Tôi chủ động vươn tay nắm lấy tay cậu ấy, thấp giọng để chỉ mình cậu ấy nghe được: “Cậu còn trách tớ sao?”

Cậu ấy mở to mắt, lớn tiếng nói: “Câu này nên để tớ nói chứ?”

Hay chưa, đã thu hút một đống ánh nhìn chăm chú rồi kìa.

Tình bạn của tôi đã được bảo vệ. Thật vui mừng.

Chúng tôi ôm nhau trước mặt mọi người, không hề có một chút mất tự nhiên. Cậu ấy vỗ vỗ lên người tôi, kề bên tai tôi nói nhỏ: “Đừng lo, bình thường luyện tập thế nào thì nhảy như thế, tớ sẽ cổ vũ cho cậu. Cố lên!”

Ừ!

Tôi cái gì cũng không nghĩ đến, chăm chú làm mỗi động tác cẩn thận như khi tập luyện, mặc cho tiếng trái tim đập lấn át cả tiếng loa bên ngoài.

Đúng như dự đoán, không có ai ủng hộ. Không phải là buổi diễn lớn, chỉ có khoảng hai ba trăm người bên dưới xa lạ nhìn chúng tôi.

Tôi cùng Park Yoochun phối hợp đầy ăn ý, làm đủ mọi chi tiết để ghép thành một official couple.

Kim Jaejoong cùng Jung Yunho hình như không được suôn sẻ, động tác đem hai cánh tay ghép thành một trái tim lớn xem ra không thành công, sau đó liền bị Jeongsuk hyung phê bình một trận, từ đấy về sau, động tác này không còn xuất hiện trong Hug nữa.

Tôi biết vì cái gì.

Là do Kim Jaejoong không chú ý.

Anh ta nghĩ anh ta là át chủ bài, anh đã đủ đẹp trai, không cần Jung Yunho nâng đỡ vận khí cho mình. Chỉ là anh ta sai rồi, thứ vận khí này khi kết hợp với nhau sẽ càng phát triển mạnh hơn.

Thật may mắn đối tượng của tôi là Park Yoochun, người rất biết diễn, rất phối hợp. Chúng tôi quả thật không chê vào đâu được, màn biểu diễn rất hoàn mỹ.

Ngày hôm sau rất vui vì cũng có mấy buổi biểu diễn nhỏ nữa, người xem không nhiều lắm, cũng không có camera, nhưng coi như đây là cơ hội để chúng tôi được lên sân khấu luyện tập.

 

 

Sinh nhật tôi tới khi chúng tôi đang trong thời kỳ đếm ngược từng ngày đến lúc debut, công tác chuẩn bị bề bộn vô cùng, hôm đó lại cũng không phải là ngày cuối tuần.

Nghĩ là sẽ không có ai nhớ đến, kết quả, ba mẹ tôi lại mang theo bao nhiêu là đồ ăn, rất phong phú đi vào phòng tập, nháy mắt với tôi mấy cái, nhỏ giọng nói, con trai, sinh nhật vui vẻ.

Sau đó, là hình ảnh một đám vây quanh tranh giành nhau đồ ăn.

Không ít thực tập sinh nghe tiếng mà cũng chạy tới ăn chùa.

Ba tôi tuyên bố lý do, mẹ tôi không thoát ra được, anh trai tôi không thể đến, nhưng không ai bỏ quên tôi.

Tôi cười, vốn không mong chờ nhiều như vậy, chính mình cũng không để ý.

Ba tôi sờ đầu tôi, vò rối tung.

“Ba ~~~ Con không thích như vậy.”

Ba tôi liền thu tay về, cười hiền từ.

Jung Yunho rất biết điều, lại có quen biết ba tôi, gập người cúi đầu cảm ơn.

Tôi chẳng quan tâm tiếp đón ba, đồ ăn nhét đầy miệng. Yoochun và Changmin bên cạnh tôi ăn như hổ đói, tướng ăn của tôi thật không thể sánh bằng; chỉ có Kim Jaejoong là ăn từng miếng, từng miếng nhỏ. Tôi nhìn mà sốt ruột. Anh ta ăn với tốc độ thế này, chờ ăn hết miếng trên tay thì chỉ còn không khí.

Muốn lấy mấy miếng pizza, nhưng còn chưa kịp động tay đã bị cha tôi ngăn lại: “Junsu! Con ăn còn chưa no sao, lát nữa còn phải tập nhảy, đừng ăn no quá.”

Ây.

Ba tôi cùng Yunho trò chuyện nhiệt tình một hồi, giống như còn chỉ trỏ chúng tôi bên này. Lúc gần đi, ba tôi trộm xoay người, đối với Kim Jaejoong lặng lẽ nói gì đó, sau đó còn nhét một vật cho anh ta.

Tôi nghe không được, đành giả vờ không biết.

Ba tôi dặn dò tôi hai câu liền rời đi, để lại một thằng nhóc đầy oán hận ôm cái bụng no căng.

Người dần dần rời đi, lưa thưa chỉ còn lại năm chúng tôi.

“Junsu, Ba cậu thật là tốt!” Park Yoochun nằm trên mặt đất, nhìn ra phía cửa chính than thở, trong mắt hiện nên một thứ cảm xúc lưu luyến mà tôi chưa từng thấy qua.

Ba tôi thật sự là người tốt mà, tôi muốn tỏ vẻ đồng ý, há miệng ra nhưng lại nuốt trở về.

Cậu ta chợt quay đầu, hướng về phía tôi bật cười: “Không đúng, cũng là ba của tớ, hắc hắc, ba của tớ thật tốt!”

Gì? “Còn lâu mới phải!” Tôi đứng lên, hai chân bước qua người cậu ta nhìn xuống, chọc vào eo cậu ta. Đang muốn tuyên bố ba thuộc về mình, không ngờ bị cậu ta kéo lấy hai chân, khiến cho tôi ngã ngửa về phía sau.

“A ~~~” Tôi kêu to, nháy mắt đã ngã vào đùi cậu ta vừa nâng lên, lại cùng nhau đập xuống sàn gỗ.

“Ôi!” Làm tôi sợ muốn chết.

Cậu ta rất nhanh lật qua, đè lên người tôi, cũng không hề cười, mạnh mẽ cướp lời tôi: “Ba của tớ, là ba của tớ! Nói mau, là ba của tớ!”

Cổ họng tôi bị đè nặng, hoàn toàn không thể cử động. Hừ, hảo hán không ăn thua mấy chuyện nhỏ nhặt: “Của cậu, của cậu, ba là của cậu. Dù sau cũng là ba của tớ!”

Rốt cục, mặt cậu ta cũng dịu lại, dần dần chuyển thành vẻ ngọt ngào, tay cũng buông lỏng, thở dài một tiếng: “Thật là tốt!”

Tốt cái gì mà tốt, tôi một chút cũng không biết là tốt chỗ nào.

Tôi đứng lên, đột nhiên lại thấy buồn cười, như thế nào chúng tôi lại giống như hai đứa trẻ vô lo vô nghĩ, còn chơi trò đấu vật nữa. Kim Junsu, đầu mày bị nước vào rồi, trên sân khấu vui đùa ầm ĩ còn chưa đủ sao, lại còn diễn trò cả lúc xuống khỏi sân khấu.

Tôi xoa xoa bụng, thật sự là đã ăn quá no. Được, Huykjae chưa tới, tôi đi tản bộ một chút.

Kim Jaejoong đi tới, đưa tay ngăn tôi lại: “Junsu, uhm, cái kia,…”

Chuyện gì đây, không phải là ba tôi cho anh ta chút ưu đãi, nên đã mua chuộc anh ta rồi chứ.

Quả nhiên, anh ta cúi đầu nói với tôi: “Cảm ơn!”

Cảm ơn tôi cái gì? Là ba tôi, không phải tôi làm. Nếu tôi có quyền lên tiếng, tôi sẽ không cho anh ta ăn đâu. Hừ, lúc trước còn lớn tiếng với tôi nữa.

Tôi nheo mắt, cười lại với anh ta: “Đừng khách khí, Jaejoong hyung, của nhà em làm ra mà, anh ăn ngon là tốt rồi.”

Dù sao cũng không phải tôi bỏ tiền, ba tôi đã trải ra con đường tốt, chẳng lẽ tôi lại không đi.

Anh ta không nói gì nữa, gật gật đầu đi ra.

Ba đến thật đúng lúc. Sau này, Kim Jaejoong có thể nào lại tiếp tục đối đầu gay gắt với tôi không? Ha ha.

Đáng tiếc, tôi lại sai lầm rồi, Kim Jaejoong là một người rất biết liệu việc.

 

“Hyukjae, cậu làm sao vậy? Gọi tới ăn pizza cũng không tới.” Tôi chạy tới phòng luyện tập cách đó không xa, nhìn người bạn tốt đang ủ rũ, “Làm sao vậy?”

Cậu ấy lắc đầu: “Không có gì.”

Thôi đi, có quỷ mới tin. Tôi chờ đợi, một, hai, ba…

“Junsu…”

Ha ha.

“Cậu cười cái gì?”

“Không,” Tôi vội vàng che khóe miệng đang toét ra cười, “Nói đi, có chuyện gì buồn phiền?”

“Ừ, chuyện kia, tớ có thể không được giữ vai trò nhảy chính nữa.”

Cái gì?! Tôi cố gắng bình tĩnh: “Nghe ai nói?”

Đầu cậu ấy càng cúi thấp hơn. “Jeong Hwan hyung. Thật ra, các cậu sau khi rời khỏi lớp A thì đã có người mới vào, tớ nghĩ không có gì đáng ngại, nên không nói cho cậu biết.”

“Con mẹ nó, là ai? Kẻ đần độn nào mới tới mà đã muốn làm nhảy chính?”

“Không phải, không phải đâu. Người ta là từ Trung Quốc tới, đã có nền móng vũ đạo từ trước, từ lớp C lên thẳng lớp A, rất lợi hại, cũng không thể hoàn toàn tính là người mới.”

Tôi lục tìm trong trí nhớ của mình, đúng là có người như vậy, hình như công ty cũng có nhiều thực tập sinh ở Trung Quốc. “Là người nào?”

“Tên là Han Kyung.”

Han Kyung? “Là người cao gầy kia à?”

“Ừ.”

“Jeong Hwan hyung nói thế nào? Đã quyết định sao?”

“Ừ.”

Mẹ nó, dám thay thế Huykjae, bản thân tôi thật muốn xem hắn ta có bản lãnh gì.

C.8

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: