Mask – C.7

2

Tháng Sáu 23, 2013 bởi xiaogui

7. Khúc ngoặt.

 

“Không phải tớ không tin,” Hyukjae đưa tôi đang kích động đến bên ghế, ngồi xuống cạnh tôi, “Không phải tớ không tin cậu. Junsu, cậu có nghĩ cho tớ không?”

Cậu ấy thở dài, tiếp tục nói: “Mấy người này sẽ theo tớ lập thành một đội, sau này sẽ là các đàn anh trong nhóm. Junsu, cậu muốn tớ phải làm sao bây giờ?”

Làm sao bây giờ? Bọn họ hai mặt, một bên giả bộ thân mật, một bên hung hăng đánh chúng ta. Hiện tại, bọn họ còn muốn đi bắt nạt người ta nữa kìa.

Làm sao bây giờ, chẳng lẽ có thể quên chuyện này đi?! Tôi bị nhiều tội như vậy, cứ như thế mà buông tha sao?! Bọn họ hiện tại muốn bắt Yoochun để trút giận, mà chuyện này tôi đã từng trải qua, thật không dễ chịu chút nào.

Đúng, tôi rất quật cường, thậm chí ngoan cố, chỉ là, tôi nhận ra Huykjae thật nhát gan, sợ phiền phức.

Tôi không nói lời nào, liền nghiêm mặt, cắn chặt môi.

Huykjae thở dài, kéo ghế về phía trước, cầm lấy tay tôi: “Junsu, hãy nghe tớ nói, chuyện quá khứ nên cho qua đi. Cậu bây giờ chuẩn bị debut, chấp nhất làm gì những chuyện ngày trước. Tớ ở đây cũng bốn năm rồi, tớ… tớ cũng muốn bình an debut. Cậu trách tớ nhát gan cũng được, thật sự, tớ không thể tiếp tục đắc tội với người ta.”

Cậu ấy nhẹ nhàng vòng tay qua, vỗ vỗ lưng tôi: “Cậu biết không, lần trước tuyên bố thành lập nhóm năm người các cậu, mấy người kia không thể debut, các anh ấy chỉ có thể lén ở cạnh nhau ôm đầu khóc nức nở, cậu có biết trong lòng tớ khó chịu thế nào không?”

Ha ha, được, bọn họ không thể debut, toàn bộ là tôi sai! Bọn họ nhảy không tốt, hát không tốt, đều là lỗi của tôi! Thế nhưng, bọn họ lại muốn đi bắt nạt người khác.

Tôi căm giận nhìn chằm chằm Hyukjae, cậu ấy lại ra vẻ vô tội nhìn tôi.

Được rồi, tôi tự giải quyết, từ khi tôi gia nhập nhóm này, chẳng khác nào đã bỏ rơi cậu ấy. Cậu ấy sẽ có những đồng đội mới, không phải là tôi.

Tôi đẩy mạnh cậu ấy ra, đứng dậy chạy đi. Cậu ấy không cản, chỉ ở sau lưng tôi lên tiếng rất nhỏ: “Vì sao cậu không thể thông cảm…”

Vì sao không thể thông cảm? Đúng vậy, vì cái gì? Có ai thông cảm cho tôi không? Tôi đã làm gì sai? Vì cái gì mọi người đều phản bội tôi?!

 

Không có chỗ để đi, tôi bắt tàu điện ngầm trở về nhà.

Bỏ lại sự kinh ngạc trong ánh mắt của cha mẹ, tôi nghiêm mặt, chạy thẳng vào phòng ngủ của anh trai tôi.

“Ai thế? Junsu à? Sao hôm nay lại về? Được nghỉ sao?” Anh ấy chào đón tôi, nắm lấy vai tôi, lại bị tôi đột nhiên nhào vào trong lòng, khiến cho lập tức trở nên ngẩn ngơ: “Sao vây? Junsu à?”

Tôi không biết tại sao lại như vậy, chỉ là ở trước mặt anh trai, nước mắt liền không nghe lời mà tuôn ra.

Ở trong lòng anh trai, giống như là ở trong bụng mẹ vậy, rất an tâm. Anh ấy không hề hỏi nhiều, ôm chặt lấy tôi, cùng nhau ngồi trên giường.

Một lúc lâu sau, tôi ngừng khóc, không dám ngẩng đầu lên, mắt nhìn về phía chiếc áo len xanh  đậm của anh ấy, hỏi: “Hyung, anh sẽ tha thứ cho sự phản bội chứ?”

Trầm mặc nửa ngày, giọng nói của anh ấy vang lên: “Còn tùy tình huống, nếu lý do có thể chấp nhận đươc… Uhm, nếu hyung rất coi trọng người này thì sẽ tha thứ.”

Lý do có thể chấp nhận được? Hình như là có. Không thể nói ra nỗi khổ của mình, tôi cũng đã từng như vậy nên có thể hiểu rất rõ. Jungsoo hyung, anh ấy so với tôi còn vào công ty sớm hơn, mặt khác, Kim Young Woon, Lee Sungmin cũng đều đã làm thực tập sinh ba, bốn năm…

Coi trọng? Chẳng phải bọn họ từng là đối thủ cạnh tranh của tôi sao? Tôi cũng không thể xác định rõ.

“Thế nào? Ai làm điều gì không tốt với em sao? Có phải đang trao đổi với Hyukjae không?”

“Đừng nhắc đến cậu ấy!”

Anh ấy dừng lại một chút, liền hiểu ra: “Hyukjae cũng muốn em tha thứ đúng không?”

Haiz, tôi yên lặng gật đầu.

Nói tha thứ là tha thứ được sao, thật sự là rất khó. Tôi không thể quên được, giống như tôi luôn luôn lo lắng đến tương lai. Từng bị tổn thuơng, quả thật rất đau, mà hôm nay, tôi giống như lại một lần nữa bị trúng một quyền.

Nếu như không có chuyện ngày hôm nay, tôi cái gì cũng không biết, như vậy thì lời hứa hẹn “Chỉ cần được debut, tôi sẽ tha thứ tất cả” cũng không khó thực hiện.

Hiện tại thì…

Junho hyung gắt gao ôm lấy tôi, thân thiết giống như trước đây: “Junsu của chúng ta lòng dạ luôn rộng rãi, ai cũng phải phạm sai lầm, chúng ta nên nhìn về phía trước, quên đi những chuyện không tốt, như vậy không phải tốt hơn sao?”

Chỉ là: “Hyung, bọn họ nói sẽ bắt nạt Park Yoochun, bọn họ không chỉ bắt nạt mình em, còn… Anh cười cái gì vậy?”

Người trước mắt đột nhiên cười rộ lên, bộ dạng thật quen mắt, đây chính là bộ dạng mà mỗi ngày tôi đều nhìn thấy trong gương. “Ha ha ~~ Náo loạn nửa ngày, vấn đề là ở chỗ này nha.”

Cái gì thế?

Anh ấy giả bộ tức giận, nghiêm túc nói: “Có người bắt nạt em trai anh, Kim Junho này tuyệt đối không tha cho hắn. Nếu như là chuyện quá khứ, em trai đã nói tha thứ anh cũng có thể không so đo. Junsu à, anh vĩnh viễn ở bên cạnh em. Nhưng, bây giờ vấn đề là, em đang lo lắng cho Yoochun có phải không? Nếu lo lắng, hãy nghĩ cách đi.”

Hừ, kết quả là vẫn phải dựa vào chính mình. Tôi bĩu môi, anh trai tôi dù sao cũng không giúp được. Hơn nữa, ai thèm lo lắng cho Park Yoochun, tôi là sợ cậu ta bị thương sẽ khiến cho thời gian debut của chúng tôi bị kéo dài. Thật là.

Anh ấy cười cười, gõ nhẹ lên chóp mũi tôi: “Bĩu môi cái gì? Khó coi chết đi được. Này, để hyung nói cho em biết, em cứ ở gần bên Park Yoochun, những người kia thấy vậy sẽ không làm gì được. Như vậy có được không, hyung đi cùng nhé?”

Không phải vấn đề này, tôi nhíu mày: “Bọn Yoochun căn bản là không tin em, một chút ý thức về nguy có cũng không có.”

“Như vậy à,” Junho hyung đột nhiên nhìn tôi cười gian: “Vậy cứ mặc cậu ta. Để cậu ta chịu khổ một chút, sau này sẽ phải tin em.”

Ấy…

Tôi nằm sát cạnh anh trai tôi ngủ, mặc kệ sẽ chuốc lấy ánh mắt xem thường của ba mẹ, cùng một câu than phiền “đã bao nhiêu tuổi rồi”

Anh trai tôi gọi điện cho Jung Yunho xin phép, đội trưởng không nói gì liền đồng ý, có phải là vì buổi trưa không tin tưởng tôi mà thấy áy náy?

Kỳ thật ngẫm lại thấy cũng phải, một người so với một nhóm, như thế nào có thể dễ dàng khiến người ta hoài nghi bạn bè mình.

Còn Park Yoochun… Haiz, có thể thật sự mặc kệ thì tốt rồi.

 

 

Sáng thứ hai trở về ký túc xá, Kim Jaejoong bị đội trưởng bắt đến trước mặt tôi, thấp giọng xin lỗi, nói anh ta không nên chửi bới tôi và Hyukjae, nhưng anh ta tuyệt đối không tin Young Woon hyung của anh ta lại đi làm loại chuyện này.

Hừ, tôi cũng không kề dao bắt anh ta phải tin. Thích tin hay không thì tùy.

Tất cả đã trở về như cũ, chỉ là, tôi càng thêm dính lấy Park Yoochun. Tất cả mọi người đều nói, Yoochun vận khí tốt, có thể thay Huykjae bù đắp tôi.

Ha, thật buồn cười. Tôi là vật quý hiếm sao? Là tôi không biết xấu hổ dính lấy người ta được chưa, người ta căn bản là khinh thường tôi mà. Chẳng qua ngày đó để cho tôi khỏi bị ngượng ngùng chuyện bị đội trưởng nói, người ta mới miễn cưỡng bỏ mặc tôi.

Hơn nữa, nguyện ý giúp đỡ ai đó, còn không phải là vì kế hoạch lớn debut của chính mình sao. Tôi vì vậy mới nén giận, chịu thấp kém như vậy…

“Này, Junsu, cổ họng cậu không tốt, đừng uống nước đá, tớ mua cây kem khác bù cho, được không?”

Hừ, tại sao lại mang điểm yếu của tôi bố cáo thiên hạ chứ, tên ngốc này.

Tôi buồn bực nghĩ, nhưng trên mặt lại cười ngọt ngào, đưa tay nhận lấy: “Tốt quá, cảm ơn cậu, Yoochun.” Buồn nôn, chính mình cũng cảm thấy thật muốn nôn.

Cậu ta ngây người nhìn tôi liếm cây kem, đến lúc cây kem của mình cũng tan chảy, mới chậm chạp mở miệng: “Không… có gì.”

Giả bộ cái gì, chán ghét tôi như vậy, không tin tưởng tôi như vậy còn có thể nhìn tôi ngây ngẩn như thế. Khả năng diễn kịch của cậu ta thật là đã đạt được đến đẳng cấp cao lắm rồi, thật không dễ dàng gì.

_______________________________

Lời tác giả: Tuy thời gian không đúng, nhưng thật sự rất thích bức hình này.

C.7

2 thoughts on “Mask – C.7

  1. hitsumabushi nói:

    bạn nhỏ Su dễ thương kinh khủng.
    cái đoạn kem kem nhìn cứ như bạn nhỏ đang xấu hổ ấy. iu tóa

  2. Gemma nói:

    Ta có cảm giác Su giống xì trum khó tính, cái gì cũng nghi cái gì cũng ghét haha :)))) nhưng thật ra trong lòng em ik thì ngược lại :)))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: