Mask – C.6

3

Tháng Sáu 22, 2013 bởi xiaogui

6. Con đường đơn độc.

 

Đêm hôm đó, chúng tôi bị Jeongsuk hyung quở mắng, may có Jung Yunho ở giữa hòa giải, cuối cùng cũng gió êm sóng lặng.

Đội trưởng nhận lỗi, mời Jeongsuk hyung đi ăn cơm.

Người vừa đi, bắt đầu có người không nghe lời.

Jeongsuk hyung từng dặn dò, buổi tối không cho phép ở bên ngoài lâu, huống chi, có một người mắt không được khỏe, còn có một người bị tôi đánh bầm tím, còn lại một người chỉ mới mười lăm tuổi.

Tôi ngồi trên sô pha, mặt bị cồn i ốt làm đau sót, không muốn động đậy.

Không được một lát, liền thấy ba người kia ăn mặc chỉnh tề, mở cửa đi ra ngoài.

Tôi theo bản năng, vươn tay ra, nhưng khoảng cách còn rất xa mới đến vạt áo của Park Yoochun, căn bản là không với tới.

Chỉ là ngồi im tại chỗ, vươn cánh tay ra một chút mà thôi, thế nhưng lại bị đôi mắt đen láy của Kim Jaejoong hung hãn trừng một cái. Không có cách nào, tôi ngượng ngùng thu tay về, im lặng, dù sao tôi nói bọn họ cũng không chịu nghe.

Tôi bắt đầu xem ti vi, lần lượt chuyển qua rất nhiều kênh. Mí mắt có điểm nặng trĩu, tôi nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới mười một giờ.

Có tiếng mở khóa truyền đến, tôi không quay đầu lại, hẳn là Jung Yunho.

Tôi bắt đầu tìm lời giải thích, nếu tôi nói tôi ngăn cản nhưng không có kết quả, Jung Yunho có tin không?

Tôi đã đoán sai, người vừa vào là Park Yoochun.

Tôi có rất nhiều điểm thắc mắc. Mắt cậu ta còn đau không? Vì sao lại về một mình? Hai người kia đâu? Có phải là đã gặp nguy hiểm gì? Kim Jaejoong có uống rượu không? Shim Changmin có bị dạy hư không?

Thế nhưng lại không thể hỏi ra miệng.

Cậu ta không để ý tôi, đi thẳng vào phòng tắm. Tôi nghe tiếng nước chảy ào ào, cảm giác như ngồi trên đống lửa.

Hai mươi phút sau, Jung Yunho về.

Tôi thở phào một hơi, vội vàng đón đầu: “Hyung, Jeongsuk hyung không nói gì chứ?”

Anh ấy mệt mỏi, đặt mông ngồi trên ghế sô pha: “Không có gì.”

Vừa định nói chuyện ba người kia, Jung Yunho liền chợt ngồi dậy, cảnh giác nhìn xung quanh một vòng: “Yên lặng quá. Bọn kia đâu?”

Không đợi tôi trả lời, Park Yoochun đã từ phòng tắm đi ra, thắt lưng còn quấn khăn tắm, nước nhỏ tí tách từ mái tóc xuống, rõ ràng là không lau.

Tôi há miệng thở mạnh, chỉ nghe Jung Yunho gầm lên không ngớt: “Haiz, Yoochun, sao cậu không lau đầu? Áo đâu? Mau, trời lạnh thế này, cứ như vậy sẽ bị bệnh đấy. Cậu cũng thật là, đã lớn rồi còn không biết tự chăm sóc mình. Jeongsuk hyung thấy được lại cho một trận.”

Lải nhải từ phòng ngủ đến phòng tắm, lấy ra một chiếc áo ấm cùng khăn bông lớn, Jung Yunho đem cậu ta kéo đến bên ghế sô pha, tôi tự động nhường chỗ, ngồi đối diện nhìn đội trưởng luống cuống tay chân giúp cậu ta lau đầu.

“Cậu đó, không chú ý gì cả, nếu lỡ có chuyện gì thì phải làm sao?” Giúp Yoochun lau tóc xong, Jung Yunho nghi ngờ cầm lấy cằm cậu ta, cẩn thận kiểm tra con mắt bị đau của cậu ta: “Hyung xem nào, vẫn còn hơi hồng hồng. Chưa tra thuốc sao?”

“… Vẫn chưa.”

“Haiz, một đám các cậu muốn làm tôi chết mới cam tâm đây.”

Một lúc sau, Park Yoochun đầu cũng đã lau, áo cũng đã mặc, mắt cũng đã được tra thuốc cẩn thận.

“A, đúng rồi, Jaejoong đâu? Changmin đâu?”

Park Yoochun cúi đầu, không dám trả lời.

Đội trưởng lại nhìn tôi, tôi chỉ mở miệng bảo: “Bọn họ… đi ra ngoài.”

“Đi đâu? Sao vẫn chưa về?” Anh ấy bỗng nhiên đứng bật lên, khiến người ta giật mình.

Đừng có lườm tôi, cũng không phải chuyện của tôi, tôi có biết gì đâu.

Tôi không nói lời nào nữa, Park Yoochun sợ hãi trả lời: “Jaejoong hyung mang theo Changmin và KiBum, uhm, đi uống rượu.”

“Cái gì?!”

Núi nửa phun trào. Trời ạ! Tôi chạy chối chết, lập tức bị kéo lại: “Đứng lại! Hôm nay đừng hòng ai ngủ, đi tìm mấy tên kia về!”

Bọn tôi chia ra đi tìm, Park Yoochun cũng không biết chỗ nào.

Kim Jaejoong, Shim Changmin đều không có di động, hỏi được số của Kim Kibum thì lại thấy tắt máy.

Tìm loạn lên một hồi, mãi đến rạng sáng mới tìm được ba người đã mê man.

Mỗi người cõng một tên, may là tôi cõng Kim Kibum, tương đối nhẹ. Đội trưởng ở phía trước là cực khổ nhất, Changmin thân hình dài ngoằng, chân chạm cả xuống đất. Tôi nhịn không được quay đầu lại, Kim Jaejoong ghé trên cổ Park Yoochun nói chuyện, xem chừng không được tỉnh táo, cũng không nghe rõ là nói cái gì.

Vất vả mới trở về được ký túc xá, liền phát hiện Jeongsuk hyung đang vô cùng giận dữ ngồi trên ghế sô pha.

Là họa thì không tránh khỏi.

Ngày hôm sau, mấy người kia bị yêu cầu viết bản kiểm điểm. Nhất là Kim Jaejoong, chính mình còn ở tuổi vị thành niên, còn đi dụ hai đứa nhóc cùng uống rượu, đây là chuyện cực kỳ tồi tệ. Nếu ở trường học, đây là một lỗi rất nặng.

Mấy người mặt mày xám xịt trở về, tôi nhìn nhìn, khuôn mặt cũng chưa có gì khác thường, Kim Jaejoong vốn vẫn tím bầm, nhưng kỳ quái là, Jung Yunho lại cũng sưng nửa bên mặt.

Xem ra, vì muốn chúng tôi đoàn kết, đội trưởng đã tình nguyện làm bia đỡ đạn. Xuống tay cũng nặng thật!

Nhưng điều an ủi là, Kim Jaejoong giúp anh ấy bôi thuốc, cuối cùng thì lần giúp đỡ này của Yunho hyung cũng được người ta biết đến.

Lúc sau, không khí trong nhóm có chút thay đổi tinh vi.

Ba người kia đều rất thông minh lanh lợi, mặc dù không cam lòng nói chuyện với tôi nhưng vẫn làm. Tất cả mọi người đều đem mặt nạ làm sạch, hong khô, sau đó nghiêm chỉnh mang trở lại.

 

 

Trung tuần tháng mười một, Jeongsuk hyung tuyên bố chúng tôi tạm dừng đến trường học để chuẩn bị để debut.

Trong một khắc, tôi nghe thấy Park Yoochun và Shim Changmin kín đáo vui mừng, còn có Kim Jaejoong thấp giọng ai oán. Tôi biết anh ta luôn không đến trường, mỗi ngày đều mượn danh nghĩa đó để đi làm thêm.

Mặc kệ thế nào, cố gắng lâu như vậy chính là chờ ngày này.

Tôi nhắn tin cho Hyukjae, chợt bên kia liền gọi điện đến: “Tốt quá, thằng nhóc chết tiệt này được debut rồi. Không được, lần này nói thế nào cũng phải khao!”

Huykjae bám chặt, tôi quyết định mời cậu ấy và Jungsoo hyung ăn cơm.

Tôi tự mình đi mời, cũng cần có thành ý một chút. Nhân lúc nghỉ ngơi, tôi chạy tới phòng luyện tập cách đó không xa.

Đến cửa, có chút hổn hển, tôi chống tay lên tường, liền nghe được giọng nói quen thuộc vọng ra: “Jungsoo hyung, bọn em nghe lời anh, anh nói vậy chúng em sẽ làm theo. Thằng đần Park Yoochun đó, giọng hát làm sao bằng được chúng ta, dựa vào cái gì nó lại được debut trước?”

“Đúng vậy, các anh em đã sớm không vừa mắt, hyung, anh nói mau đi!”

“Hyung đừng lo lắng, năm đó em đánh Kim Junsu, không phải là thần không biết quỷ không hay sao? Lần này cũng sẽ không để lộ.”

! ! !

Lần đầu tiên tôi cảm thấy vách tường màu trắng ở hành lang thật chói mắt.

Bình tĩnh! Thật bình tĩnh!

Đôi chân run rẩy, tôi từng bước hướng về phía lối đi, đến chỗ ngoặt, vội lập tức chạy trốn. Rất nhiều hình ảnh mờ ảo hiện lên trước mắt, giống như một bộ phim phóng sự:

Tôi nhìn lên trời khóc lớn, trên đỉnh đầu, tầng mây rấy dày, đem sẫm và nặng trĩu làm cho người ta ngạt thở.

Tôi thất thểu đi đến phòng tập, có người nhìn tôi chỉ trỏ, khe khẽ cười nhẹ.

Tôi tới trường học, một nữ sinh không quen biết đi tới nói, cậu thật nam tính, hút thuốc nhiều lắm hả?

Còn nữa, tôi cùng Hyukjae trên đường về nhà, bỗng hai cái túi đen từ trên trời ụp xuống, không có lý do gì, không ai lên tiếng. Trong bóng tối, chỉ có những cú đấm đá giáng xuống như mưa.

 

Là Jungsoo hyung sao? Vì cái gì? Nếu không thích tôi, cũng đừng mời tôi ăn cơm, không cần đối tốt với tôi.

Không, bây giờ không có thời gian để trách cứ ai. Yoochun! Bọn họ muốn bắt nạt Yoochun!

Tôi biết, chuyện không liên quan đến tôi, nhưng khi tôi kịp phản ứng thì đã thấy mình chạy đến muốn tắt thở. Đạp cửa phòng luyện tập, đôi chân lảo đảo, tôi nhào vào lòng người trước mặt, là cậu ta, “Yoochun, bọn họ muốn đánh cậu, bọn họ, bọn họ muốn bặt nạt cậu.”

“Sao?” Park Yoochun lộ vẻ kinh ngạc, đem tôi đẩy đến bên tường, cười hì hì nhìn tôi: “Có người muốn bắt nạt tớ sao? Là ai thế?”

Tôi đứng không vững, dựa vào tường trượt xuống. Jung Yunho, Kim Jaejoong, Shim Changmin nghe thấy đều tiến lại: “Sao lại thế? Ai bắt nạt Yoochun?”

“Là, là Park Jungsoo, còn, còn có, em nghe thấy tiếng như là của Kim Young Woon, còn có Lee Sungmin, còn…”

“Đủ rồi!” Kim Jaejoong lớn tiếng cắt lời tôi, lông mày nhăn lại: “Con mẹ nó, mày nói cái gì đó! Young Woon hyung làm sao có thể làm loại chuyện này? Tao biết mày không ưa gì nhóm Four Season chúng tao, nhưng cũng không thể xấu xa như vậy.”

Tôi nôn chết.

“Tôi lòng dạ hiểm độc? Tôi lòng dạ hiểm độc vu oan cho Lee Sungmin làm cái gì?”

“Có ai không biết trong nhóm, mày và Hyukjeae ăn hiếp nó? Mày không phải đã sớm không vừa mắt với nó?”

Là ai nói Kim Jaejoong ít nói? Hôm nay, tôi đã được mở mang rồi.

Ha, ha ha, được rồi, thế giới này thật sự là lộn xộn. Bị người ức hiếp, trong mắt người khác lại thành ức hiếp người ta.

Tôi nhìn quét một vòng: vẻ nghi ngờ của Jung Yunho, nét mặt ngây thơ của Shim Changmin, khuôn mặt tức giận của Kim Jaejoong (anh ta nhiều lần bị tôi kích động, cuối cũng bùng nổ), cuối cùng, dừng lại ở hình ảnh Park Yoochun, nụ cười vẫn giữ trên khuôn mặt.

Bọn họ, đều không tin tôi.

Ha ha, đáng! Cũng đáng! Đúng, tôi không đi thăm Yoochun, tôi tội ác tày trời, bởi vì tiết học sớm chết tiệt! Nhưng lần này không giống thế, lần này nếu là cậu ta bị đánh, sẽ ba ngày ba đêm không xuống được giường, sẽ hai tuần lễ không thể nhảy được!

Vì sao? Vì sao không ai tin tôi?!

Tôi mang mặt nạ thì một đám các người tin tưởng tuyệt đối, hiện giờ, tôi tháo xuống rồi, tôi cho các người thấy con người thật của tôi, chẳng lẽ, nó thật sự đáng ghét như vậy sao?

Lạnh quá, nơi này lạnh quá.

Tôi đứng lên, đẩy bọn họ ra, chạy đi. Tôi muốn tìm Hyukjae, cậu ấy sẽ tin tôi, Hyukjae nhất định sẽ tin tôi.

C.6

3 thoughts on “Mask – C.6

  1. hitsumabushi nói:

    ôm ôm. bé Su của mình, biết vì sao bé phải mang mặt nạ rồi, mặt nạ vô tư vô tâm ấy, là để bảo vệ bé đúng không? không biết không nghe, ngây ngô cười là để mình không bị tổn thương đúng không?
    họ Park kia bé đã tháo mạt nạ xuống rồi, cớ sao lại không tin bé, bé đã vươn tay ra rồi, cớ sao lại không nắm lấy. *âm thầm ghi nợ*

  2. tieudao1512 nói:

    Đọc đoạn cuối thật đau lòng mà TT^TT

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: