Mask – C.5

6

Tháng Sáu 21, 2013 bởi xiaogui

5. Vết nứt.

 

Kim Jaejoong cơm ăn không đủ no, là tôi sau này mới phát hiện ra điều đó.

Cho tới đó, tôi cũng không biết vì sao anh ta lại chấp nhận đi làm thêm. Tôi nghĩ, nhà anh ta cho tiền tiêu vặt không đù tiêu xài, sau mới biết được, gia đình anh ta một chút tiền cũng không cho.

Thời tiết lạnh dần. Ngày đó, trời Seoul tuyết rơi. Kim Jaejoong đi vào phòng luyện tập, đang cầm nửa chiếc bánh hamburger nguội ngắt. Changmin lập tức xán lại, làm nũng: “Hyung ~~ Jaejoong hyung ~~ em cũng đói quá.”

Kim Jaejoong né tránh, xoay người không để ý thằng bé, lui tới một góc cắn từng miếng nhỏ.

“Hừ, cái gì chứ.” Changmin không vui, tức giận tránh ra.

Nói thật, tôi rất xem thường loại hành vi này của Kim Jaejoong. Nửa cái hamburger nguội ngắt, chia một nửa cho đồng đội thì đã sao, phải tôi, có cho tôi còn không ăn ấy chứ.

 

 

Vừa rạng sáng thứ hai, toàn bộ ký túc xá bị Kim Heechul đánh thức: “Kim Jaejoong, cậu lăn ra đây cho tôi! Tên trộm, ngươi mau ra đây!”

Đội trưởng chạy ra ngoài trước.

Toàn thể mọi người đã thức dậy, đứng một bên xem Kim Heechul nổi điên.

Người đâu ăn nói mà nước miếng bay tứ tung, tay chân vung loạn lên, hận không thể đánh người, đánh Kim Jaejoong. Toàn thể nhân dân vẫn không hề nhúc nhích , anh ta liền đỏ mặt ngồi đằng kia chờ đợi.

Đội trưởng của tôi đành vất vả ngăn cản: “Hyung, đừng tính toán với cậu ấy, Kim Jaejoong chính là quỷ tham ăn, anh còn không biết sao? Đừng tức giận, đừng tức giận, lần tới cất thật kỹ, đừng để cậu ấy nhìn thấy. Hyung ăn sáng chưa? Đi ăn chút gì đi, em mời anh ăn mỳ sợi nhé. Dong Dae Mun thì sao?”

Liên tục khuyên can, cuối cùng ông kia cũng chịu đi.

Bốn người thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Một lúc lâu sau, Yoochun nghi hoặc hỏi: “Jaejoong hyung, vì một cái hamburger mà anh ấy như thế sao? Còn có việc gì?”

Hừ, cứ nói đi, tên yêu tinh Park Yoochun này.

Tôi nghĩ chỉ có tôi nhìn ra, ai ngờ, Kim Jaejoong lại mở miệng nói: “Đương nhiên không phải, anh ấy lấy hamburger làm cái cớ thôi. Bởi vì hyung vào được, anh ấy thì chưa, nên không phục.”

Oa oa oa, tôi thật sự phải nhìn với con mắt khác, núi băng Kim Jaejoong căn bản không phải hiền như khúc gỗ. Người này, trong lòng thật sự rất hiểu biết.

Trời, tôi thật sự không nói được gì, tại sao lại luôn nhìn nhầm người chứ?

Tôi lấy điện thoại cầm tay ra, gửi đi một tin nhắn ngắn.

May mắn, Hyukjae vĩnh viễn là Huykjae. Khắp thiên hạ mọi người có phụ tôi, cậu ấy cũng nhất định sẽ ở bên cạnh tôi.

Hoạn nạn thấy chân tình, hiện tại mấy người đồng đội này, hừ, tính làm gì. Trong lòng tôi, đồng đội chính là không để vào đâu.

 

Cho nên, có một buổi tối, Yoochun đau mắt muốn đi khám gấp, tôi không đi theo mà ở lại ký túc xá ngủ.

Ngày hôm sau, tôi ở trường học gửi tin nhắn, nhưng không có ai trả lời. Như thế nào, đau mắt chút xíu mà đến mức đấy sao? Ngạc nhiên thật.

Buổi chiều trở lại phòng tập, tôi một mình tập luyện.

Changmin đeo cặp sách lao tới, đi thẳng vào bên trong. Xem đi, cũng không phải chỉ có tôi xem như không thấy nó.

Tôi theo vào, liền chứng kiến Changmin quăng mạnh cặp sách một cái.

“Chuyện gì vậy? Ở trường gặp chuyện không vui sao?”

Thằng nhóc xoay người, ánh mắt long lanh ngồi nhìn tôi chằm chằm, còn có chút hơi hồng hồng: “Hyung vì sao không thới thăm Yoochun hyung? Yoochun hyung tối qua nhập viện rồi, tâm tình thật sự không tốt.”

Tôi ngẩn ra.

Cậu ta bị đau mắt, chẳng lẽ còn muốn tôi hy sinh giấc ngủ của mình đi thăm? Không quan tâm, tôi tươi cười với Changmin: “Ha ha, hyung hôm nay có tiết học sớm, lần sau nếu cậu ấy bị bệnh, hyung sẽ đến thăm.”

Tôi muốn quay đi, nhưng Changmin lại giữ chặt tôi, rầu rĩ nói: “Em cũng có tiết học sớm đấy. Em hôm nay về sớm đi thăm Yoochun hyung. Hyung, anh ấy thực sự rất buồn.”

Ôi, cái chuyện quái gì thế này? Tôi chỉ có thể một lần nữa kiếm cớ: “Changmin à, em xem, em và Yoochun học lớp 10, không có áp lực, hyung bây giờ đang là lớp 12, cần phải chăm chỉ…”

“Yunho hyung cũng lớp 12, anh ấy còn ở bệnh viện cho tới trưa.” Thằng bé trách móc, giọng nói cũng lớn lên, sau đó nhìn chằm chằm vào tôi, càng nhìn càng ra vẻ sửng sốt, giống như tôi là một người xa lạ vậy. “Junsu hyung, anh hơi quá đáng rồi! Anh làm sao lại là người như vậy?”

Người như vậy? Người như thế nào? Tôi luôn luôn là người như thế! Con mẹ nó, các người là gì của tôi, dựa vào cái gì phê phán tôi?

Cơn bực tức từ từ dâng lên, tôi không nén xuống được, đừng tưởng rằng giọng cậu lớn. “Như thế nào? Tôi như thế nào? Cậu ta là ai mà muốn tôi về sớm thăm? Có phải là hỏng một bên mắt không? Phải phẫu thuật à? Chết người sao? Mẹ nó, làm cái gì ra vẻ như tôi thiếu các người mấy trăm vạn như thế!”

Changmin trừng to mắt, tôi lần đầu tiên phát hiện ánh mắt thằng nhóc so với mắt trâu không khác biệt lắm, thật đáng sợ. Nó nhếch một bên khóe miệng, bên kia lại hướng xuống dưới, tạo thành một đường cong kỳ dị. Đây là khóc hay cười chứ, làm tôi nổi hết cả da gà.

Thằng nhóc đó nhìn tôi chớp mắt mấy cái, sau đó nheo lại, hỏi: “Những lời anh vừa nói đều là thật? Anh thật sự nghĩ vậy?”

Nói thừa! “Yoochun ở đây tôi cũng nói vậy! Có chút bệnh vặt mà cũng muốn khắp thiên hạ phải đi thăm, cậu ta dựa vào cái gì?!”

“Dựa vào chúng ta là đồng đội!” Phía sau truyền đến một tiếng hét lớn, tôi giật mình, thiếu chút nữa ngã sấp xuống.

Xoay người lại, là Kim Jaejoong đang đỡ Park Yoochun, biểu cảm của hai người họ khiến cho tóc gáy tôi dựng ngược lên.

Cuối cũng cũng hiểu biểu cảm kỳ lạ của Shim Changmin là do đâu. Con mẹ nó, thằng nhóc chết tiệt này, muốn mượn dao giết người đây.

Hai bên giằng co, tôi cũng không muốn ở lại lâu, lời thì đã nói, mặt nạ muốn hỏng thì hỏng. Mỗi ngày đều phải giả bộ, mỗi ngày đều phải nhìn người khác ra vẻ, ai lại không mệt mỏi?

Tôi bước nhanh đi, cố gắng đẩy hai người đang ngăn cản tôi ra, nhưng Kim Jaejoong lại một mực bám trụ.

“Con mẹ nó, mày vừa mới nói gì?! Kim Junsu, tên khốn kiếp này!”

“Thế nào, tôi nói đấy, anh muốn thế nào?!”

Tôi cũng không làm sai điều gì phải không?

Bởi vì phải đi học, không đến thăm đồng đội được, chẳng lẽ không được phép như vậy hay sao? Tôi nói ra lời thật lòng, đâm nát đống mặt nạ đó, chẳng lẽ liền phạm phải tội ác tày trời hay sao?

Thật không may, bệnh đau mắt lại dẫn đến đánh nhau, mà kết quả chính là một mình tôi đắc tội với ba người.

Đây là lần hành động huy hoàng, vĩ đại nhất của tôi từ trước đến nay.

Tôi không hề hối hận.

 

Nhìn vào gương, tôi thấy mặt mũi mình bầm dập nhưng vẻ mặt lại rất quật cường. Giả bộ quá lâu, thật sự quá lâu, ngay cả chính mình cũng không còn phân biệt rõ ràng đâu mới là con người thật của mình. Người trong gương vì nhìn thấy có người đến gần mà đột nhiên mắt lấp lánh lệ, đó là tôi sao?

Jung Yunho đi tới, nhẹ nhàng ôm tôi từ phía sau: “Junsu à, đừng khóc, hyung biết em không muốn như vậy, hyung đứng về phía em, không cần sợ hãi.”

Ha ha, bị lừa rồi. Tôi cố ý đấy, cố ý cho anh nhìn thấy sự yếu ớt của tôi, cố ý khiến anh mắc câu.

Hai chọi ba, nhìn vào thì thấy tôi có vẻ bất lợi, nhưng đừng quên, tôi là tiền bối, Jung Yunho là leader. Tôi không hề thua.

C.5

6 thoughts on “Mask – C.5

  1. anan nói:

    ơ, bạn Junsu bị ngốc (aka đần) rõ ràng là yếu đuối phát khóc mà còn nói cứng =.= haiz tưởng Min trong này hiền chứ, cũng thâm phết =)) so ra thì còn hơn bạn Su nữa mùa kia

  2. Gemma nói:

    ơ hơ…JJ cố tình ăn bánh của Chul tỉ đúng ko :)) cái này phải kể đến vụ phấn hồng mỹ nhân :))
    mối tình thù của bộ ba Jae Ho Chul :)) Jae trong thời gian này chắc đang nhầm tưởng Chul tỉ là hồ ly tinh áo hồng nên hai người mới cắn qua cắn lại :))

    Cảm ơn nàng xiaogui nhé, edit lên tay r, nhanh thần tốc. Thật nà khâm phục quá đii nàng ơi!! :X

  3. hitsumabushi nói:

    mình biết Su là cái dạng gì rồi, là dạng yếu đuối muốn chết mà giả bộ cứng rắn. :)))
    bạn Min này nguy hiểm nà, rõ ràng là cố ý gây hấn vs bé Su mà. là cớ làm sao?
    JJ đại nhân thì cứ như thấy đâu cũng là kẻ thù hay sao ý. bé Su nhà em có tội tình gì đâu, cùng lắm ẻm mới chỉ dám chửi anh trong tâm tưởng mà thôi
    Park chuột chết bầm, sao dám động tay vs bé Su nhà ta. ta đặt bẫy cho chít bi giờ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: