Mask – C.4

5

Tháng Sáu 20, 2013 bởi xiaogui

Như đã hứa^^

 

4. Nổi sóng

 

Đêm đó tôi có một giấc mơ, mơ về chuyện cũ năm xưa.

Thằng bé kia tên là gì tôi không nhớ rõ, chỉ biết cậu ta bộ dạng rất giống Park Yoochun.

Chúng tôi ở bên ngoài trời ngập tuyết cùng chơi trò ném nhau, ở đó rất nhiều người, rất náo nhiệt.

Tôi ném quả cầu tuyết trúng cậu ta, sau đó, cậu ta liền nắm một nắm tuyết khác, nhắm về phía tôi.

Nắm tuyết đó có lẫn một hòn đá.

Trán cảm thấy đau đớn dữ dội, tôi nhìn rõ máu tươi đỏ thẫm rơi trên mặt đất trắng tinh, làm tan một vùng tuyết nhỏ. Trời đất đảo lộn.

Đau quá!

Tôi mở mắt, hé nhìn gương mặt đang ghé sát xuống, trong ánh mắt đó còn có một tia sáng áy náy.

“Ya ~~~” Tôi khàn giọng, không phát ra tiếng.

“A ~~~, cậu tỉnh rồi. Xin lỗi, Junsu, trán có đau không? Xin lỗi, tớ không cố ý.”

A ~~~ Chẳng lẽ, thằng bé trước kia thực sự là cậu ta?

Cậu ta chìa bàn tay lạnh lẽo, xoa xoa chỗ đau của tôi, nhẹ nhàng ấn xuống, rồi ghé môi tới gần, cẩn thận thổi nhẹ lên đó. “Đỏ lên rồi, phù phù, đau không?”

“Đều là tớ không tốt, không nên để điện thoại ở nơi nguy hiểm như vậy, vừa mới nhìn thấy thì nó đã rơi xuống. Rơi trúng chỗ này, đỏ cả lên rồi, rất đau đúng không? Tớ, tớ… xin lỗi.”

Thì ra là thế. Đều tại cậu ta, làm cho tôi gặp ác mộng.

Tôi sờ sờ thái dương, sưng lên rồi. Thật sự rất đau, muốn nổi điên luôn. Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta, mắt cậu ta bắt đầu nhòe lệ. Không phải chứ? Rốt cuộc là ai bị đau đây?

Cơn tức giận lại lắng xuống một cách kỳ lạ.

Quên đi, tôi luôn luôn là “người tốt bụng” mà, hình tượng này không cần phải phá hủy.

Tôi lắc lắc đầu, đưa tay sờ sờ bên má trái không được mịn màng của cậu ta, nơi này chắc cũng đã từng rất đau.

Tôi nhìn cậu ta, cười ngây ngô, giọt nước mắt của cậu ta liền rơi xuống. Thật là có thể đi đóng phim được đấy, tôi còn không khóc đây này.

“Ơ, Yoochun sao lại khóc vậy?” Kim Jaejoong xông vào phòng ngủ, lớn giọng thét to.

Quả nhiên, vừa mới còn khóc như mưa, sắc mặt người nào đó chợt thay đổi, qua loa lau mặt một chút liền quay lại phía sau cười: “Ha ha, Jaejoong hyung nói cái gì vậy, em vẫn tốt mà.”

Xem đi, cậu ta nói không thật lòng tí nào.

Park Yoochun có một đặc điểm lớn nhất là… biểu lộ cảm xúc quá nhiều.

Có phải hay không khi thượng đế tạo ra cậu ta đã nhào nặn quá nhiều, khiến cho khuôn mặt luôn hoạt động trước cơ thể?

Tốt quá hóa dở, trên mặt nhiều biểu cảm sinh động như vậy lại khiến người ta cảm thấy rất ra vẻ, rất giả tạo.

Mặc kệ vẻ mặt cậu ta là gì, tôi đều không tin. Ai biết được điều xấu xa gì được giấu sau lớp mặt nạ kia chứ.

Dù sao thì tôi cũng có chút ghen tị. Mặt nạ của tôi so với cậu ta đúng là còn ở cấp thấp hơn, chỉ có hai loại biểu cảm, là cười và không cười. Thật chẳng thú vị gì cả.

Tôi bị Kim Jaejoong kéo xuống giường, đẩy vào trong toilet.

“Nhanh lên nhanh lên, cậu còn chưa chịu dậy, Jeongsuk hyung sắp đến đấy, vội muốn chết.”

Tôi quay đầu lại, chứng kiếm anh ta sắc mặt không thay đổi lại muốn cười.

Nếu như nói tôi chán ghét Park Yoochun bởi vì nét mặt cậu ta rất sinh động, không thể bắt được nội tâm, thì tôi chán ghét Kim Jaejoong lại bởi vì nét mặt anh ta luôn cứng dờ, cũng không thể nhìn thấu nội tâm bên trong.

Anh ta keo kiệt một nụ cười vui vẻ, cũng keo kiệt một nét tức giận. Xem ra khuôn mặt vĩnh viễn một dạng như vậy, ánh mắt luôn mở to vô hồn, miệng phồng lên, bạn cho là anh ta đang tức giận, kỳ thật, nói không chừng lại là đang rất hài lòng.

Người như thế thật khó đoán.

Tôi chỉ có thể theo lời nói, cử chỉ của anh ta mà phỏng đoán. Không biết tại sao, đối mặt với tôi, anh ta thậm chí còn keo kiệt mở miệng nói chuyện. Tôi hận, càng thêm chán ghét anh ta.

Giờ phút này, anh ta nói anh ta “vội muốn chết”, thế nhưng tôi một chút cũng nhìn không ra anh ra sốt ruột ra làm sao.

Haiz, thật đánh đố, thật đáng thương cho các tế bào não của tôi.

 

 

Lần đầu tiên tôi thấy Kim Jaejoong biết cười, biết oán hận là một ngày chủ nhật.

Chúng tôi đã tập luyện hai tháng, rất bận rộn, một tuần chỉ đươc nghỉ một buổi chiều chủ nhật.

Ngày chủ nhật đó, Jeongsuk hyung nói việc ghi âm buổi sáng chưa xong, mọi người nhất định phải ở ký túc xá đợi, khi cần đến ai, phải lập tức đến.

Bốn người đều không phản đối, chỉ có Kim Jaejoong là sống chết lôi kéo Jeongsuk hyung, nói anh ấy cho mình thu âm sớm một chút.

“Không được, cậu là người hát chính, thời gian nhất định lâu nhất, buổi chiều đừng có ra ngoài đấy.”

Kim Jaejoong mặt không chút thay đổi, sững sờ tại chỗ giống như tảng đá.

Tôi và Jung Yunho là nhóm thứ hai vào thu âm, xong xuôi, một mình tôi trở về ký túc xá, lại đụng phải Kim Jaejoong đang muốn ra khỏi cửa.

Tôi giữ chặt tay anh ta: “Này, Jeongsuk hyung không cho đi ra ngoài đâu.”

Trán anh ta lấm tấm mồ hôi, kích động quay lại nói, anh ta biết. Sau đó bỏ lại tôi chạy đi mất.

Tôi thất thểu đi vào, ném túi xách lên sô pha. Mặc kệ, dù sao cũng không liên quan đến tôi.

Khi màn đêm buông xuống, Kim Jaejoong trở lại ký túc xá, nhìn qua cũng thấy anh ta đang mệt muốn chết, xiêu xiêu vẹo vẹo tiến vào, không có chút sức lực nào.

Jeongsuk hyung đã sớm nổi trận lôi đình, đang ở bên phòng thu giải thích.

Jung Yunho bước lên, một quyền đấm thẳng vào bụng anh ta: “Con mẹ nó, cậu là cái thứ gì, bây giờ đã dám cãi lời các thầy!”

Kim Jaejoong không đứng vững, ôm bụng ngã xuống mặt đất, kinh ngạc nhìn lên: “Yunho…”

Đội trưởng thật sự tức giận, tàn nhẫn bổ xung một quyền trúng dạ dày, tôi nhìn thấy Kim Jaejoong lông mày nhăn lại kêu: “Yun…”

Jung Yunho lớn tiếng rống lên: “Cậu đừng gọi tên tôi! Bốn người chúng tôi chăm chỉ thế nào, cậu chẳng lẽ không thấy? Thế mà cậu,… làm thêm, làm thêm, nửa ngày này cậu có thể kiếm bao nhiêu? Cậu rốt cuộc có biết nặng nhẹ hay không, cậu còn muốn debut hay không? Cậu không muốn, thì tự chết một mình đi, đừng liên lụy đến chúng tôi!”

“Tớ…”

“Cậu, cậu cái gì! Con mẹ nó, cậu chính là kẻ ngu ngốc! Không debut là cậu đắc tội với người ta, khiến cho nhóm chúng ta lộn xộn thế sao?”

Xem ra lời đồn không phải là giả, hai người này thực sự không hòa hợp. Đáng tiếc, rõ ràng Kim Jaejoong lớn hơn, thế nhưng hiện tại lại chỉ có thể chịu bị giáo huấn như vậy.

Đội trưởng đang nổi nóng, tôi không dám khuyên can, quay đầu nhìn Park Yoochun, không ngờ cậu ta cũng quay lại nhìn tôi. Cậu ta lắc lắc đầu với tôi, lại hướng qua bên kia bĩu môi, cũng không dám can thiệp.

“Yunho hyung, đừng tức giận.” Người nhỏ nhất, Changmin đã đi tới, sợ hãi kéo người đang nổi trận lôi đình kia ra.

Vốn tưởng rằng Jung Yunho sẽ càng tức giận hơn, ai ngờ, anh ta đứng lên, ánh mắt nhìn Changmin như cảm kích, lập tức nói với người đang ở trên mặt đất: “Tôi hôm nay đã nói hết rồi, con mẹ nó, cậu còn tiếp tục không chịu nghe lời thì đừng trách tôi không khách khí! Hừ!” Anh ta quay bước, xách áo khoác lên đi mất.

Changmin chạy đến nâng cái người vẫn không hề nhúc nhích kia dậy, luôn mồm gọi hyung.

Trong nháy mắt, tôi nhìn thấy sự oan ức trong đôi mắt Kim Jaejoong, cùng với vẻ mặt căm phẫn hướng về phía cửa chính.

Xuất sắc! Tôi ở trong lòng vỗ tay, đẹp.

Park Yoochun kéo tôi đứng lên, tôi gạt tay cậu ta ra, đi lên phía trước, bày ra bộ dạng quan tâm: “Jaejoong hyung không sao chứ? Đau không?”

Anh ta cười với tôi. Tôi phát hiện, đây là lần đầu tiên anh ta cười với tôi, biểu tình thật mỏng manh, yếu ớt. Sau đó, anh ta lắc đầu nói, không sao, đừng lo lắng.

Ai thèm lo lắng.

Kim Jaejoong đứng dậy không nổi, mọi người vừa kéo anh ta dậy, điện thoại của tôi liền vang lên, là Jung Yunho.

“Này, Junsu, mau tới phòng thu âm, đừng nói gì cả, mau tới đi.”

“Pang”, cúp máy. Tôi một câu cũng không kịp phản ứng.

Mẹ nó, này Jung Yunho, nghĩ tôi nhát gan không dám kháng lệnh chứ gì.

Ông đây, ông đây… ông đây sẽ tới, xem ngươi bày trò gì. Tôi đá cục đá ở ven đường, gió thu thổi khiến cổ tôi hơi thấy lạnh.

 

Đến phòng thu âm, cả phòng đều đầy là người, ngay cả Kangta hyung cũng đến.

Đang đứng đó, là người mà ngài chủ tịch thật vất vả mới mời đến được, thầy Park Changkyu.

Jung Yunho đứng một bên, đang gạt nước mắt: “Hu hu, thầy Park, xin lỗi thầy, là tại chúng em đánh nhau mới khiến cậu ta tức giận. Xin lỗi, Jeongsuk hyung… Em sau này không dám nữa.”

Này, chuyện là thế nào? Tôi đến gần, không biết nên làm gì.

Kangta hyung đi tới, vỗ vỗ vai tôi: “Junsu đến rồi, vừa đúng lúc, em nói xem, chiều nay Kim Jaejoong ra ngoài, có phải đi làm không?”

Tôi không biết phải làm sao. Liếc mắt một cái, Jung Yunho yên lặng nhìn tôi chằm chằm, có thâm ý gì đó.

Jeongsuk hyung cũng tiến lại, bắt lấy tay tôi, đau quá! “Junsu, em là ngoan nhất, em nói thật xem. Kim Jaejoong hôm nay có phải là đi làm không?”

Tôi lại nhìn Jung Yunho, anh ta vẫn ngậm chặt miệng, chớp mắt một cái.

Tôi bừng tỉnh.

Ngày đó, Jeongsuk hyung nói nếu tiếp tục đi làm sẽ khai trừ khỏi nhóm, là làm thật.

Đầu óc tôi xoay chuyển cực kỳ nhanh. Loại trừ Kim Jaejoong, loại trừ anh ta, hiện tại chính là cơ hội ngàn năm có một.

Mau lên! Mau lên! Chỉ cần tôi nói một câu.

Nắm tay nhanh chóng nới lỏng ra.

Thật lâu sau,

Tôi bỏ ta Jeongsuk hyung ra, đi đến trước mặt thầy Park Changkyu, nói: “Xin lỗi thầy, thực sự xin lỗi thầy! Bọn họ đánh nhau, em lại không khuyên can, xin lỗi thầy. Chúng em sau này sẽ không bao giờ như vậy nữa, sau này nhất định sẽ đúng giờ. Xin thầy tha cho chúng em một lần!”

Vừa dứt lời, tôi nghe được bên tai tiếng thở phào nhẹ nhõm bật ra, là của Jung Yunho.

Thầy Park vẫn đang rất không vui, bỗng đứng lên, không để ý đến tôi mà đi thẳng đến trước mặt Kangta hyung, nói, hôm nay nể mặt cậu, cứ như vậy đi.

Mấy thầy cô đều rời đi, Kangta hyung tiễn họ xong, xoay người mỉm cười với tôi, vẫn ôn hòa như mọi khi, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy ánh mắt anh ấy có điểm kỳ lạ.

Anh ấy đến gần, sờ sờ đầu tôi, quay ra nhìn cửa sổ, thở dài: “Thật là hoài niệm!” Sau đó một lúc lâu, lại cười cười không lên tiếng, rồi cũng rời đi.

Jung Yunho kéo tôi về, Jeongsuk hyung xem vào giữa, ánh mắt cười lấp lánh. Để mặc tôi đầy sợ hãi, anh ấy cong khóe môi, tiến đến sát tai tôi, nói: “Hắc hắc, Junsu à, đúng là vờ ngớ ngẩn.”

Tôi hoảng hốt, chấn động một phút… Anh ấy đã nhìn ra?

Cả người tôi run rẩy.

Jeongsuk hyung đi rồi, người ở bên cạnh liền ôm chặt lấy tôi, hơi thở nóng hổi phả lên cổ tôi: “Junsu à, em lạnh sao? Không sợ, hyung đem quần áo cho em mặc.”

Kéo tôi đi thật lâu, lâu đến nỗi cơ thể tôi cũng nóng dần lên, lâu đến nỗi tôi cho là anh ta nói cho tôi quần áo chỉ là nói chơi.

Sau đó, anh ta buông tôi ra, cởi áo khoác ngoài, phủ lên vai tôi.

Tôi không từ chối, cũng không nói lời nào. Bởi vì tôi đang hối hận, tiếc nuối cơ hội vừa mất đi trong nháy mát. Như Jeongsuk hyung nói, lúc này đây, tôi không phải giả ngu, mà thật ra là choáng váng.

Không có ai khác biết chuyện đêm nay, trừ tôi và đội trưởng.

Từ ngày đó, tôi thường xuyên chứng kiến ánh mắt Kim Jaejoong nhìn Jung Yunho đầy oán hận. Thật là không đáng, Yunho hyung à.

C.4

______________________

Thấy gì khác không mọi người?

KJS gọi Yunho hyung. Gọi trong đầu đối với KJS này còn giá trị hơn là gọi ra miệng ấy chứ. Nhỉ^^

5 thoughts on “Mask – C.4

  1. anan nói:

    ơ, tại sao là cấm làm thêm chứ? *hỏi ngu*. Bạn Junsu hiền quá k ra cơm cháo gì hết =.=

  2. hitsumabushi nói:

    ôm ôm bạn chủ nhà.
    5 cái người này, tất cả đều nguy hiểm đi~bé Su của mình vẫn là dễ đoán nhất. 4 người còn lại mình ko chơi. Park mặt chuột có vẻ khó đối phó nhất. gì chứ cái kiểu cảm xúc thay đổi xoành xoạch như thế thì ai mà bít được trong đầu hắn nghĩ gì
    Yunho thì mình bái phục luôn, hành động như thế là vì bảo vệ nhóm hay là bảo vệ KJJ đây, quá nguy hiểm rồi. đã thế còn làm Su bé bỏng xúc động đến thế kia. theo như lời của chủ nhà, gọi như thế là vì bé khâm phục hay còn có tình cảm nào khác ko? mình ko muốn đoán liều đâu
    cái vụ bé bỏ lỡ cơ hội mình cũng ko ngạc nhiên lắm, bản chất của bé là thế mà, có trách là trách lúc ấy Jung Yunho đã làm bé thêm phần mộng mị thôi, nhỉ?

  3. Gemma nói:

    em ik ghét PYC nhất, mặt nạ dày :)))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: