Mask – C.3

5

Tháng Sáu 20, 2013 bởi xiaogui

3. Thực hư.

 

Chúng tôi vào ở trong ký túc xá đã một thời gian, năm người chen chúc trong một căn hộ nhỏ, giường tầng cao thấp, nhìn thật giống như tổ của mấy chú chim bồ câu.

Không thể nói rõ là may mắn hay là bất hạnh, giường của Park Yoochun ở ngay trên giường tôi. Trong nhà, tất thảy đồ vật, của tôi là nhiều nhất, của cậu ta ít nhất.

Ban đầu, trong đội, Choi Siwon là người khá giả nhất, nhưng hiện tại, người đó là tôi.

Cùng một đám người thiếu thốn ở chung, kỳ thật tôi rất không thích, nhưng tôi không thể hiện ra mặt, mỗi lần ăn cái gì cũng phải chia sẻ năm phần.

Mẹ tôi cũng không để ý, gửi đồ ăn cho tôi còn dặn dò tôi, chia cho các anh em trong nhóm ăn cùng nữa, nhất là Yoochun ấy, lần trước đến nhà chơi nhìn thật là gầy.

Haiz, cậu ta gầy thì kệ cậu ta, đỡ phải giảm cân. Thật sự nếu giống như Kim Young Woon, cậu ta chắc phải khóc thét.

Tôi lơ đễnh, nghĩ thứ hai sau giờ học sẽ ăn cùng Huykjae, cho bạn cùng phòng ăn không bằng cho Huykjae ăn.

 

 

“Junsu, chào, lâu rồi không thấy đến tìm tớ.” Vừa nhìn thấy tôi, cái tên ngốc nghếch kia liền bĩu môi.

Cậu ấy vừa nhắc, cơn tức của tôi liền tìm được đường phát tiết: “Đều tại Park Yoochun, tên đó thật đáng ghét!”

Thanh âm quá lớn, Huykjae vội bịt miệng tôi, nhìn bốn phía xem chừng, may là không có ai.

Tôi ngồi bên cạnh cậu ấy trên bãi cỏ, tiếp tục oán hận: “Phiền chết đi được, cái tên kia lúc nào cũng quấn lấy tớ, xưng hyung với tớ, lần trước đến nhà tớ còn lấy lòng mẹ tớ. Cái bộ dạng đáng ghét đó thật làm cho tớ muốn nôn.”

Tôi cố ý làm bộ nôn mửa khiến Huykjae cười ha ha.

Dừng một lát, cậu ấy liền lộ vẻ nghiêm túc trách móc tôi: “Cậu đang ở trong đội, vẫn còn cần cùng cậu ta trao đổi nhiều việc. Theo tớ thấy, cậu ta được mấy người kia đánh giá rất cao.”

Gì cơ ~~~?

Huykjae quay đầu lại đối diện với tôi, trong ánh mắt hiện lên sự cảm thông: “Cậu ta đối với cậu lễ độ, biết điều như vậy, ngay cả gặp tớ cũng nhiệt tình chào hỏi, tuổi không lớn lại không có gia đình ở bên, thực sự không dễ dàng gì.”

“Hừ ~~~” Cậu tốt bụng thật đấy.

Không đợi tôi hung hăng cười nhạo, Huykjae tiếp tục nói: “Cậu còn không biết sao? Cậu ta thật ra rất bất hạnh, nghe nói ba mẹ cậu ta ly hôn đã nhiều năm nay, cậu ta trước kia ở Mỹ, cuộc sống cũng không dễ chịu gì.”

Không phải chứ? “Tớ còn không biết làm sao cậu biết? Đúng không vậy? Ai nói?”

Huykjae gãi gãi đầu, bộ dạng thật ngốc nghếch: “Seung Hwan hyung nói, anh ấy lần trước nghe lén được ở văn phòng chủ tịch, sau đó ở trước mặt bọn tớ nói một trận, khiến cho mấy người bọn Young Woon hyung im bặt.”

Nói thật, trong lòng tôi có chút không thoải mái. Chẳng lẽ, tôi đã muốn che chở cho Park Yoochun? Không cần đâu.

“Đừng nói chuyện cậu ta nữa, nói chuyện của cậu đi.” Tôi muốn hỏi cậu ấy và Lee Sungmin thế nào rồi, ai ngờ, Huykjae đang nhìn tôi, đột nhiên vẻ mặt trở nên hào hứng. “Đúng rồi, Junsu, tớ cũng có thể được debut đấy!”

“Thật à?” Tôi toét miệng cười, mọi việc lúc này thật tốt đẹp.

“Ừ! Seung Hwan hyung sẽ quản lý bọn tớ, là một nhóm lớn, cụ thể thì chưa biết, nhưng mà chắc chắn là có tớ. Hắc hắc, Seung Hwan hyung nói tớ sẽ đảm nhiệm vai trò nhảy chính.”

Trái tim bay bổng lên tận trời, cảm giác không khí đều trở nên thật trong lành. “Thật tốt quá! Thật sự, Hyukjae à, thật là tốt quá!” Tôi nhịn không được vươn tay nắm chặt tay cậu ấy, ánh mắt cũng cảm thấy hơi cay cay.

Tôi thừa nhận, cứ việc nói tôi ích kỷ cũng không sao, nhưng giờ khắc này, cảm giác thật kỳ lạ, so với ngày tôi được xác định có tên trong danh sách, còn phấn khích hơn nhiều, chút cứng rắn khó chịu trong ngực dường như cũng tiêu tan.

“Thật là tốt quá, thật tốt quá, hu hu…”

“Cậu làm sao thế!?” Hyukjae lấy tay áo lau lau mặt cho tôi, tôi xấu hổ trốn tránh. Thật xấu hổ, tôi cũng đâu có muốn khóc.

“Junsu, Hyukjae, các cậu đều ở đây, chưa về sao?” Trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh quen thuộc, sau đó, đám cỏ bên cạnh tôi chợt bị ép xuống, “A, Junsu làm sao vậy? Hyukjae, chuyện gì thế?”

Con bà nó, tên này tới thật đúng lúc!

Tôi nhanh tay lau mặt thật sạch sẽ.

Huykjae ở bên cạnh vội nói: “Không có việc gì, không có việc gì.” Có lẽ Park Yoochun không tin, mạnh mẽ nắm vai tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi: “Thật sự không có chuyện gì sao, Junsu?”

Haiz, làm gì vậy, không nên nhìn bộ dạng đáng xấu hổ hiện tại của tôi. Không muốn cho cậu ta nhìn, tôi cúi đầu đến không thể thấp hơn, âm mũi dày đặc đáp lại: “Thật sự không có việc gì.”

Tôi nghe được tiếng thở của cậu ta, tay cậu ta không hề dùng lực, tôi tránh ra, áp sát bên cạnh Hyukjae: “Chuyện vui vẻ như vậy, câu nên nói sớm cho tớ biết chứ!”

Hyukjae có chút đỏ mặt, kêu lên: “Vậy rồi còn gì, tớ cũng vừa mới biết thôi, cậu là người đầu tiên tớ nói cho đấy.”

“Hắc hắc, thế còn được. Tớ còn nhiều điều muốn hỏi, tớ sẽ gọi điện cho cậu.”

“Ừ!”

Tôi nhìn Hyukjae đang cười, quay đầu: “Đi thôi, Yoochun.”

“A, ừ. Gặp lại sau, Hyukjae.”

“Ừ, chào.”

 

 

Đã chẳng phân biệt lớp vũ đạo A, B, C gì, năm người chúng tôi cùng nhau luyện tập.

Điệu nhảy mới không khó, chỉ là động tác thật nhàm chán.

Công ty để Sang Hoon hyung của Black Beat đến đặc biệt chỉ đạo. Khó nhất chính là ép chân.

Sang Hoon hyung là người tốt, cùng Kim Jaejoong và Jung Yunho có chút quen biết. Hai người bọn họ, kẻ xướng người họa, cùng huấn luyện viên trao đổi. Chuyện gì vậy, không phải nói nước và lửa không thể hòa hợp sao, bình thường cũng là một bên núi băng, một bên giàn lửa, hiện tại như thế nào lại ăn ý vậy?

“Hai người các cậu chỉ giỏi chọc cười, nói nhiều nữa thì cũng vẫn phải ép chân.” Sang Hoon hyung sửa sang lại ống quần, quay về phía chúng tôi vỗ vỗ tay: “Hyung đếm một hai ba, mọi người cùng nhau làm nhé!”

Tiếng kêu rên khắp nơi. Hơn nữa, ở bên sườn của tôi… là Park Yoochun.

Tên kia thật là ngốc, lần đâu tiên ép xuống, nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đẫm lệ ai oán.

Sang Hoon hyung đi đến bên cậu ta, uốn nắn cái đầu gối không thẳng của cậu ta, thính giác của tôi liền bị khuấy động nghiêm trọng. Chân không trụ nổi nữa, tôi đứng lên, vận động hai cái liền đi đến phía sau cậu ta, “Hyung, để em giúp cậu ấy.”

“Ừ, được, Yoochun học với Junsu đi, lấy cậu ấy làm gương nhé.”

“Ấy…” Tôi không hề có ý khoe khoang, nhưng lại nhận được ánh mắt thù địch của Park Yoochun. Quên đi, cậu ta cảm thấy là khoe khoang thì cứ cho là thế đi. “Di chuyển xuống trước.”

“Uhm.”

Hừ, rõ ràng không phục còn giả bộ nghe lời.

Tập luyện được một lúc, hai ông anh lớn kia lại sán tới, cùng huấn luyện viên vừa cười vừa nói. Tôi có chút khinh thường, Hwang Sang Hoon hyung có cái gì để nịnh bợ, chờ khi chúng tôi debut, nếu không thành công, kết cục sau này chắc sẽ giống anh ấy.

Bên cạnh tôi, Park Yoochun còn đang đấu tranh với dây chằng của mình, tôi không để ý đến cậu ta, nhìn chung quanh một vòng, liền thấy Changmin đang ngồi cô đơn ở một góc.

Đột nhiên nhớ tới lần ghi âm trước, cuối cùng còn lại tôi và nó, lúc ngồi chờ, chỉ có một cái ghế, thằng nhóc này đã ngại ngùng đứng một bên, cười với tôi: “Junsu hyung, anh ngồi đi.”

Không muốn thiếu nợ ân tình nó, tôi đi ra ngoài, kiểm tra túi tiền, còn dư hai đồng xu, đứng trước máy bán nước tự động, chọn tới chọn lui chỉ đủ mua một chai nước.

Đem chai nước đưa cho Changmin, thằng nhóc kia liền lộ vẻ kinh ngạc vô cùng: “Cái này, cho em sao?”

Tôi nở nụ cười thiên sứ đáp: “Đương nhiên. Khát nước rồi, uống nhanh đi.”

“Cảm ơn hyung!” Nụ cười thật ngọt ngào khiến tôi xiêu lòng. Bình tĩnh, bình tĩnh, Kim Junsu, nó không phải em trai ngươi, là đối thủ. Đúng.

 

 

Huấn luyện nâng cao thật sự rất khó khăn. Sau khi tắm xong nằm trên giường là thời khắc hạnh phúc nhất, trong chốc lát liền chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm, tôi không may bị đánh thức.

Là âm thanh nói chuyện điện thoại. Giọng nói rất nhỏ, nhưng trong đêm tối yên tĩnh, từng chữ vẫn rõ ràng lọt vào tai tôi.

“Nhớ hyung sao?”

“Ừ, bên này không khác lắm. Việc học sao rồi? Kỳ này chọn những môn nào?”

“Wow~ Yoohwan của chúng ta thật lợi hại, hyung không biết, không dạy được rồi.”

“Ha ha, thằng nhóc này, không biết có phải đang ăn mật không nữa? Sao lại nói ngọt như vậy.”

“Được rồi, giúp mẹ trông coi. Không thể ăn mãi ramen, không có dinh dưỡng. Đúng rồi, em cũng ăn ít cookie một chút, ăn nhiều đồ ngọt không tốt.”

“Hyung không nhiều lời bằng ai đó đâu. Thật là, lại còn chê hyung nói nhiều, hyung còn chưa nói tiền điện thoại đắt thế nào đâu.”

“Được, lần sau em sẽ gọi tới.”

“Ừ, cứ như vậy đi, học tập tốt, chú ý sức khỏe. Khi đi làm thêm cũng chú ý một chút, quan hệ với người ta tốt nhé.”

“Haiz, không phải lo lắng cho hyung, được, được, cúp máy đi.”

Hô ~~~ Cuối cùng cũng xong rồi. Tôi trở mình, bên tai yên tĩnh trở lại, nhưng mắt lại mở to, một chút cũng không buồn ngủ.

Trở mình, tiếp tục trở mình. Thôi, dậy uống miếng nước vậy.

Tiếp tục nằm lại giường, liền nghe được giọng nói rất nhỏ của cậu ta: “Junsu, cậu cũng không ngủ được sao?”

Mẹ nó, là ai hại tôi chứ, còn không biết xấu hổ mà hỏi. Tôi “Hừ” một tiếng.

Cậu ta giống như nghe được sự oán hận của tôi, nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi làm ồn đến cậu.”

Tôi cho là cậu ta đã nói xong, nhưng một lát sau, cậu ta lại tiếp tục mở miệng: “Tớ… rất nhớ em trai tớ.”

Vì cái gì không nói “Tớ rất nhớ nhà”?

Tôi không lên tiếng, giọng nói cậu ta có phần nức nở: “Nó còn nhỏ như vậy, tớ rất lo lắng, thực sự rất muốn trở về gặp nó. Cậu biết không? Đứa nhỏ này thực sự kiên cường hơn rất nhiều so với tớ lúc nhỏ. Lúc tớ đi, nó cũng không hề khóc, tớ biết nó rất muốn khóc, nhưng nó cố chịu đựng, sợ sẽ níu chân tớ.”

Cậu ta thở dài, giọng nói trở nên mơ hồ: “Nếu nó khóc, nếu nó nói ‘hyung, đừng đi!’, tớ… tớ không biết mình còn có thể quen biết Junsu hay không…”

C.3

5 thoughts on “Mask – C.3

  1. hitsumabushi nói:

    em Su này, đừng có lừa mình dối người nữa, quan tâm thì cứ gọi là quan tâm lại còn giả bộ không muốn nợ ân tình, không thật lòng chút nào. phải để tâm thì em mới thấy bé Min cô đơn một góc chứ. haizzzzzzz. cứ mạnh mồm cho lắm vào trong mắt mình em vẫn còn ngây thơ lắm. chỉ vì HyukJae được debut mà em khóc đến thê thảm, thế là cái dạng tâm địa độc ác gì??? có chăng chỉ là em lạnh lùng hờ hững vs người không quen thân mà thôi
    mà họ Park đã chính thức bám lấy em rồi đấy, chắc là vì nụ cười sáng chói của em mà ra. thế nên cứ từ từ mà đối phó vs con chuột đầu đinh ấy đi. :))

  2. Kira Moon nói:

    Cái bạn này, rõ là để ý, quan tâm đến người khác mà cứ giả vờ ta đây lạnh lùng. Trình độ nói không làm có đạt level max rồi. Nghe Yoochun nói chuyện như vậy hình như cũng có mềm lòng đi ít nhiều, mau mau chấp nhận đi thôi

  3. anan nói:

    bạn Su chỉ đc cái tự kỉ trong đầu thôi :3 mình hơm thấy bạn nguy hiểm gì hết ;)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: