Mask – C.2

6

Tháng Sáu 19, 2013 bởi xiaogui

Tớ bảo, fic này cuối mỗi chap đều có một bức ảnh, tớ có quên thì nhắc nhé^^ Đã thêm ảnh vào chap 1.

 

Trước khi đọc chap 2, hãy xem 2 điển tích sau đây đã:

Điển tích:

1. Thời chiến quốc, Tề Tuyên Vương thích nghe hợp tấu kèn vu, nên đã lập một đội nhạc công đến ba trăm người, trong đó có Nam Quách. Do biết lấy lòng Tuyên Vương nên Nam Quách được Tuyên Vương yêu quý và đãi ngộ rất trọng hậu. Sau khi Tề Tuyên Vương băng hà, Tề Mẫn Vương kế vị, chủ mới cũng thích nghe thổi kèn vu, nhưng chỉ thích nghe độc tấu kèn. Sau khi lệnh ban từng người trong ban nhạc đến thổi cho Vua nghe thì Nam Quách biến đi đâu mất. Thì ra Nam Quách không biết thổi kèn vu, mà chỉ cầm kèn lẫn trong đám hợp xướng mà thôi.

Vậy nên người Trung Quốc có câu “Lạm vô sung số” (滥竽充数) (có thể hiểu là thật giả lẫn lộn, lập lờ đánh lận con đen, trà trộn) để nói về điển cố này. Câu này chỉ những người không có thực lực, tài cán nhưng cố tình lẫn trong đám đông tài giỏi để cho đủ số lượng.

 

2. Tên trộm đến nhà người họ Phạm ăn trộm, nhưng khi đến nơi thì mọi thứ trong nhà đều đã dọn đi cả, không có gì để lấy, chỉ còn lại một cái chuông lớn trong sân, tên trộm nghĩ: Cái chuông này có thể bán kiếm được chút tiền, thế là hắn nhấc lên thử nhưng nó quá nặng, không cách nào chuyển đi nổi. Hắn bèn nghĩ: Nếu đập vỡ cái chuông ra từng mảnh thì có thể đem về được, thế là hắn tìm một cái búa gõ nhẹ một cái, nhưng âm thanh lại vang đi rất xa. “Chết rồi! nếu bị hàng xóm nghe được thì làm sao đây?” Nghĩ thế, hắn liền bịt hai tai mình lại. (Nhật Chính dịch)

Người Trung Quốc có câu “Bịt Tai Trộm Chuông” (掩耳盗铃) là để nói về điển cố này. Câu này có nghĩa làm những chuyện vô nghĩa, tự dối chính mình nhưng không thể dối được người khác.

 

Rồi, chap 2 nào!

 

 

2. Một con đường

 

Khi chúng tôi ghi âm, thầy Lee cùng Kangta hyung cũng đến, đứng ở bên ngoài lớp cửa kính xì xào bàn tán.

Giáo viên luyện thanh muốn nghe hòa âm, tôi liền giở trò trà trộn. Không phải tôi chỉ là người bổ xung để cho đủ số lượng, nhưng nếu tôi không thể hòa âm, khẳng định sẽ không được vào nhóm.

“Kim Junsu! Cậu chưa ăn cơm sao? Hát lớn một chút, lại!” Giáo viên luyện thanh nổi giận, tôi hướng về phía ông ấy ngây ngô cười, tiếp tục gật gật đầu.

Tay phải run run không dừng lại được, đành níu chặt vào quần của mình.

Trước kia, bên trái Junsu, bên phải Huykjae, nhất định sẽ có người giúp đỡ tôi.

Đang hồi tưởng, thì thật sự từ bên phải có một bàn tay vươn tới. Thật lạnh, lòng bàn tay ẩm ướt đầy mồ hôi đặt trên lưng tôi.

Không phải Hyukjae, tay Hyukjae luôn rất khô ráo, ấm áp. Vừa định gạt ra, đối phương liền buông lỏng bàn tay.

Tôi cúi đầu chăm chú vào ca từ, không dám nhìn.

Lại bắt đầu. Âm lượng của tôi luôn rất lớn, âm sắc cũng rất cao. Nếu như giáo viên luyện thanh yêu cầu, đành phải hát vậy.

Kangta hyung và thầy Lee đang tranh luận gì đó không nghe rõ, nhưng toàn bộ sự chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn. Thầy giáo luyện thanh cũng tham gia, giống như rất ồn ào. Jeongsuk hyung tiến vào khuyên giải, đem thầy Lee và Kangta hyung kéo ra ngoài.

“Được rồi, hôm nay đến đây thôi.”

Tôi như nhận được lệnh đại xá, phi thẳng ra ngoài. Chạy một mạch đến phòng tập, chạm được vào tay vịn trơn bóng lạnh như băng, tôi chợt thả lỏng cơ thể, ngã ngồi trên mặt đất.

“Junsu có tốt không? Ghi âm thế nào rồi?” Huykjae ngồi xuống bên cạnh tôi, giọng lo lắng, nhưng tôi không hề muốn mở mắt.

Bản lĩnh “bịt tai trộm chuông” của tôi cũng rất giỏi, nhắm mắt lại sẽ không nhìn thấy tình nghĩa anh em trong mắt cậu ấy.

“Có lẽ sẽ không được chọn.” Tôi đáp.

“Thế sao? Đừng buồn, sau này vẫn còn cơ hội mà.”

Tôi mở mắt ra, thấy khuôn mặt nghiêm túc của cậu ấy liền cười “hì hì” một tiếng: “Này, cậu hãy an ủi tớ, mời tớ ăn một bữa đi.”

Cậu ta lập tức chạy trốn, “Đừng hòng!”, nhưng không được một lát lại tự động áp tới, đôi mắt nhỏ đảo nhanh như chớp: “Haiz, có cách hay đây. Jungsoo hyung mấy hôm trước không phải là khách mời của một chương trình tạp kỹ sao, chúng ta đi bắt anh ấy khao, thế nào?”

“Được đấy.” Tôi vui sướng đứng dậy.

 

Park Jungsoo, là người anh lớn hơn tôi ba tuổi, tính tình rất dễ gần, cũng sống ở Ilsan, nên chúng tôi thường xuyên về nhà cùng nhau.

Khi tôi khó khăn, gia đình và Huykjae là những người giúp đỡ tôi nhiều nhất, tiếp theo là Jungsoo hyung. Anh ấy không cười, cũng không bắt nạt tôi, còn thường xuyên mua đồ ăn cho tôi.

“Jungsoo hyung! Jungsoo hyung!”

Anh ấy đang luyện tập một mình, nghe thấy tiếng goi liền xoay người lại, lộ ra nụ cười vui mừng: “Nhóc con! Nhìn thấy hai đứa nhất định là không có chuyện gì tốt đẹp rồi.” Dứt lời, anh ấy kéo tay tôi, hỏi: “Hôm nay ghi âm thế nào?”

“Hoàn hảo.” Tôi nhìn vào tấm gương cách đó không xa, rầu rĩ trả lời, bỏ lỡ tia sáng chợt lóe lên trong mắt anh ấy.

 

Có một bữa cơm no nê, tôi hớn hở trở về.

Ba mẹ và anh trai vây quanh tôi hỏi han đủ chuyện, tôi thành thật trả lời tất cả, không giấu diếm điều gì, cũng không cần tổn hao trí óc.

Màn đêm buông xuống, tôi quỳ trên giường cầu nguyện. Có lẽ thượng đế sẽ không đáp ứng, nhưng tôi hứa với người, nếu để cho tôi được bình an debut, tôi nguyện tha thứ cho toàn bộ những người đã từng gây khó dễ cho tôi.

 

 

Lần này, Thượng đế dường như đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi.

Jeongsuk hyung nghiêm túc tuyên bố danh sách: Jung Yunho, Park Yoochun, Shim Changmin, Choi Siwon, còn có tôi, Kim Junsu.

Trong nháy mắt, đại sảnh giống như vỡ òa. Rất nhiều người nói những lời khó nghe, không kịp chờ chúng tôi rời khỏi đã buột miệng. Tôi theo trực giác tìm kiếm Huykjae, nhìn thấy cậu ấy giơ ngón tay cái cười với tôi.

Không kịp suy nghĩ điều gì, năm chúng tôi đã bị lôi đi.

 

Thầy Lee không vui lắm, chiếc ghế xoay cũ kỹ bị ông ấy lay động phát ra những âm thanh kỳ quái. Kangta hyung im lặng ngồi một bên, mỉm cười với tôi.

“Khụ, mọi người đều đã đông đủ.” Thầy Lee xoay chiếc ghế về phía trước, nhếch khóe miệng: “Được rồi, hôm nay cơ bản đã quyết định. Năm người các cậu sẽ tạo thành một nhóm hòa âm, Yunho lớn tuổi nhất, đảm nhiệm vị trí leader. Từ nay các cậu sẽ ăn ở cùng một chỗ, công ty sẽ sắp xếp ký túc xá. Kim Junsu, Shim Changmin, Choi Siwon, các cậu cũng đến đó ở luôn.”

Ngẩng đầu lên, thầy Lee ánh mắt có chút túc giận, nhìn thẳng vào tôi. Tại sao chứ? Tôi vội vàng gật đầu.

“Ừm, trừ việc hàng ngày luyện thanh nhạc cùng vũ đạo, năm người các cậu còn phải luyện thêm hòa âm, ngoài ra còn việc học tập và ghi âm nữa, nghe rõ chưa?”

“Dạ!” Năm giọng nói đồng thời phát ra, hoàn toàn không hài hòa, hơn nữa còn có chút khó nghe. Thầy Lee nhăn mặt lại, hướng về phía chúng tôi khoát tay.

Một đám nối đuôi nhau đi ra ngoài.

Tôi không muốn đi, ít nhất cũng phải hỏi một chút con đường phía trước của Hyukjae. Tôi tha thiết nhìn Kangta hyung, không biết có nói được hay không.

Jung Yunho là người đi cuối cùng, đem tôi đẩy ra ngoài, còn chính mình ở lại bên trong. Mẹ nó, lại bị anh ta cướp mất.

Tôi áp lỗ tai vào cánh cửa, nghe trước thăm dò ý tứ của anh ta cũng tốt.

“Không có khả năng,” giọng nói bình tĩnh của thầy Lee truyền tới, “Kim Heechul, tương lai sẽ sắp xếp cậu ta đóng phim; Lee Donghae nhảy được nhưng hát không tốt, lần này là một nhóm trú trọng đến giọng hát, cậu ta không thích hợp.”

Tiếng bước chân vang lên, lại dừng lại, “Yunho, không cần nói nữa, trở về suy nghĩ sau này làm sao dẫn dắt cả nhóm, không cần ôm lòng thù địch với những người mới. Tương lai, mấy người kia đều là đồng đội của cậu.”

Jung Yunho bị đuổi ra ngoài, nhìn thấy tôi, bất đắc dĩ cười: “Không được đâu, Junsu, đừng hỏi.”

“Uhm.”

Đúng vậy, một nhóm tập trung vào giọng hát, một Jung Yunho đứng số một về vũ đạo, làm sao lại có thể thêm Huykjae đây? Tôi thật ngốc, người trước mặt, chính là đã cướp đi cơ hội của Hyukjae mất rồi.

Tôi tỉnh bơ hướng về phía anh ta cười: “Yunho hyung, chúng ta đi luyện tập đi.”

“Haiz… Được rồi.” Không khí dường như trở nên loãng hơn, từ khi nào chúng tôi biến thành như vậy?

Về vũ đạo, trong lớp A luôn luôn chỉ có bốn người: Jung Yunho và Lee Donghae, tôi và Huykjae.

Ranh giới quá rõ ràng. Shim Changmin và Choi Siwon ban đầu ở lớp B cách vách, tiếp theo mới tới Park Yoochun từ lớp C chuyển qua.

Cuộc sống không có thay đổi lớn. Chỉ là, mỗi tuần hai lần lên lớp học, còn lại là năm người cùng nhau luyện tập.

 

 

Thời gian trôi nhanh, đã qua hai tuần lễ. Tôi lại một lần nữa lo lắng.

Nghe nói, phải thay đổi người.

Bốn người chúng tôi đứng tại phòng của ngài chủ tịch, thầy Lee cười híp mắt, ánh mắt lóe sáng, nói, đội hình chính thức, bỏ Choi Siwon, thay vào Kim Jaejoong.

Không ngoài dự đoán.

Giọng hát của năm chúng tôi từ trước đến nay hòa âm không tốt, giáo viên luyện thanh vốn không hài lòng đã lâu. Chỉ là tôi nghĩ, người bị loại nên là tôi. Haizz, thật xin lỗi, Siwon à.

Đối thủ cạnh tranh lớn nhất rốt cục vẫn phải xuất hiện.

Tôi không phải sợ Kim Jaejoong, nói về giọng hát, tôi không hề thua kém, thậm chí về thể hiện cảm xúc còn có phần nhỉnh hơn một chút. Chỉ là, âm sắc của anh ta thật sự rất tốt, so với tôi êm dịu hơn rất nhiều.

Quả nhiên, anh ta liền đoạt lấy vị trí vocal. Mà tôi, cả hát và nhảy, cái gì cũng không phải.

Lúc gần đi, Jeongsuk hyung giữ tôi lại, ý bảo có việc.

Thầy Lee đến gần, đặt tay lên vai tôi: “Junsu à, cậu là người có thời gian thực tập dài nhất, đã bao lâu rồi nhỉ?”

Không cần quanh co lòng vòng, cha à. Tôi sụp mi mắt, đáp: “Bốn năm.”

“Ha ha, đã lâu như vậy rồi. Lần này debut, chúng ta đều mạo hiểm, nhất định chú ý nhé, bảo vệ tốt giọng hát của mình.”

“Dạ.” Xem ra, tôi đoán không sai, ông ấy cũng chưa muốn để tôi debut vội, may nhờ có Kangta hyung.

“Ừ, có một chút việc nhỏ, không biết cậu có chịu giúp không?”

Cuối cùng cũng vào chủ đề chính, tôi nhanh chóng gật đầu, hận không thể vượt lửa qua sông giao trái tim cho ông ấy.

Kết quả, đó chính là việc giúp Park Yoochun đăng ký hộ khẩu, còn sắp xếp trường học cho cậu ta.

Trời giáng bánh nướng, có kiêng nể ai?

Giúp Park Yoochun, không nói cậu ta sẽ mang ơn, thầy Lee cũng sẽ bớt được phiền não, đối với tôi sẽ để ý hơn. Hơn nữa, sau này dạy bảo Kim Jaejoong, ít nhất có thể lôi kéo một người đồng đội.

Nếu Park Yoochun biết dụng tâm hiểm ác của tôi, nhất định sẽ nôn đến chết. Ha ha.

Không được vài ngày, Park Yoochun tự nhiên thành anh trai của tôi, thành con cả của cha mẹ tôi. Tôi cùng “anh cả” cùng đi học, cùng về nhà, cùng được ái mộ tại trường trung học Kangnam.

C.2

6 thoughts on “Mask – C.2

  1. hitsumabushi nói:

    hí hí tem
    bé Su nhà mình cứ làm ra ghê gớm bản chất của ẻm rốt cục vẫn vậy, lo cho Hyukjae muốn chết.
    bây giờ thì thế, chỉ sợ ít lâu sau người mà bé lo lắng quan tâm nhất sẽ chuyển qua tên họ Park kia.
    xem ra bé Su mang lòng thù hận vs JJ rồi a. cái gì mà dạy bảo KJJ, mình mong lắm ấy.
    mãi mà ngài Park vẫn chưa ra mặt, sốt ruột quá đi
    cái hình kia, bé ngây thơ trong sáng là vậy, cớ sao trong đầu toàn là ý tưởng phản động. hiuhiu

    • xiaogui nói:

      Mà bé cũng biết dùng nụ cười thiên thần để che dấu ý tưởng phản động đấy chứ ;))
      Chả biết xấu tính thế thì bao giờ bạn Micky mới phải lòng đây? :3
      Mong ghê ý :D

      • hitsumabushi nói:

        chết chết thế hóa ra bạn Micky phải lòng ẻm trước à. cứ tưởng ẻm cho bạn ý vào tròng chứ
        thế này thì không xem thường ẻm được, mị lực mị lực a~

      • xiaogui nói:

        tớ cũng có biết đâu. Đoán thế, tại hình như em Su nhà mình ko thích bạn Chuột, mà ko thích thì bẫy về làm gì. Nhở :))

  2. Kira Moon nói:

    Tính cách của bạn Su trong đây thật lạ, khác hoàn toàn so với mô típ quen thuộc. Có vẻ như Junsu ôm lòng ghét bỏ Jaejoong hay sao ý. Chờ nha, chờ đến khi Yoochun từ “anh trai” chuyển sang địa vị và danh phận khác

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: