Lộn xộn – Extra C.9-1

6

Tháng Sáu 12, 2013 bởi xiaogui

9-1.

 

 

Cảm giác say rượu chẳng hề dễ chịu, hơn nữa dạ dày lại còn bị đau, tôi nghĩ có thể dùng từ “gay go” để hình dung về mình lúc này.

Tôi nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà, khuôn mặt Kim Junsu được vẽ đầy khăp nơi, đủ các nét mặt, các biểu cảm: nghiêm túc, đáng yêu, thu hút, quyết tâm, rơi lệ. Tôi đột nhiên cảm giác được rằng, có lẽ tôi cũng không thực sự hiểu cậu ấy.

Cậu ấy chỉ bày ra vẻ mặt mà cậu ấy muốn cho tôi nhìn thấy, thế còn những nét mặt mà cậu ấy không muốn thể hiện ra thì sao?

 

Junsu cầm thuốc và nước tiến vào, tôi phát hiện tôi chỉ muốn hỏi cậu ấy một vấn đề mà mình đã biết rõ đáp án. Quả nhiên, câu trả lời của cậu ấy đúng như dự liệu của tôi.

Đi sinh nhật một người bạn. Đáp án mơ hồ này khiến tôi đột nhiên cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi. Cậu ấy lại đưa thuốc qua, vẻ mặt cố chấp mà khiên quyết, so với Junsu của một đêm cách đây mấy tháng, dịu dàng dỗ dành tôi uống thuốc quả thật khác xa.

Đối với chuyện tối qua, hai người chúng tôi trong lòng đều hiểu rõ, lại không thể thẳng thắn nói ra với nhau. Cậu ấy kiên nhẫn mềm giọng khuyên tôi, chỉ là giờ phút này, tôi cảm thấy giữa Junsu và tôi có một khoảng cách.

“Tớ không hiểu cậu, Kim Junsu.”

Tôi ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mắt cậu ấy, cậu ấy cũng không hề né tránh, nhìn lại tôi, giống như im lặng đấu tranh một hồi, xem ai sẽ bại trân trước.

Quả nhiên người đó là tôi. Tôi phát hiện cho tới bây giờ tôi tuyệt đối không có sức chống cự đối với Junsu, luôn khiến cho cậu ấy vui vẻ giống như đã biến thành một loại bản năng của tôi. Tôi chật vật nhận lấy thuốc, sau đó liền quay đầu đi không thèm nhìn cậu ấy.

Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên khi ở bên Junsu, tôi lại có cảm giác hai chúng tôi gượng ép đến như vậy.

Cậu ấy cũng không thèm nói gì nữa. Tôi lại nhận lấy nước mà uống thuốc, sau đó đem chiếc cốc đặt lên tủ đầu giường, xoay người nằm xuống. Cậu ấy không rời đi, cũng không cử động, cứ như vậy ngồi một chỗ, tôi lơ đãng dùng khóe mắt nhìn cậu ấy, liền thấy vẻ mặt cậu ấy như muốn khóc.

Cậu ấy đôi mắt đỏ hoe, ngẩn người nhìn chằm chằm vào bức tường, cắn chặt môi, tay nắm chặt góc chăn, lộ rõ cả gân xanh.

Tôi rất muốn ôm cậu ấy, muốn hôn cậu ấy, nhưng đôi tay lại không thể vươn ra.

Đầu cậu ấy dựa vào lưng tôi, còn có thể cảm nhận được tóc cậu ấy cọ cọ lên mặt mình, tôi thẳng lưng không dám động. Như thế này có thể gọi là làm nũng, tôi có lẽ sẽ vì vậy mà cảm thấy ấm áp, nhưng không biết vì cái gì tôi lại cảm thấy thật chua xót.

Junsu, cậu muốn tớ phải làm sao bây giờ?

Khi Yunho hyung ở bên ngoài gọi tôi, tôi cẩn thận nhúc nhích thân thể, phía sau lưng lập tức cảm thấy lạnh lẽo, tôi quay đầu lại nhìn, cậu ấy đang cúi đầu sửa lại quần áo.

“Junsu.”

Cậu ấy hơi ngẩng đầu lên một chút, ra vẻ điềm tĩnh “Ừ” một tiếng. Tôi thở dài, nói tiếp: “Cho tớ một chút thời gian.”

Kỳ thật ngẫm lại cũng thật kỳ quái. Vì sao chuyện rõ ràng là do cậu ấy gây ra, vậy mà tôi lại muốn cậu ấy cho tôi một chút thời gian suy nghĩ. Chờ tôi miên man nghĩ xong, cậu ấy đã chần chừ gật gật đầu, sau đó lại khó khăn mở miệng nói: “Kỳ thật tối hôm qua là… sinh nhật Yeon Jeon.”

Yeon Jeon? Thân nhau đến mức gọi thẳng tên rồi sao? Trong lòng nhàn nhạt dâng lên cảm giác không vui, “Thật ra cậu cũng chẳng cần nói với tớ.”

Cậu ấy rốt cuộc ngẩng đầu nhìn thoáng qua một cái, sau đó lạnh mặt xoay người rời đi.

Tôi sửng sốt vài giây, sau đó đấm một cú thật mạnh lên giường.

Khốn kiếp, thật là khó chịu.

 

 

Sau đó, hai người chiến tranh lạnh, luôn đứng cách xa nhau, thế nhưng thật ra lại luôn nhìn trộm đối phương, chỉ cần có người thứ ba, không khí lại hoàn toàn khác hẳn. Tôi thật sự hận không thể kéo cậu ấy ra một chỗ không người mà thoải mái đánh nhau một trận. Đáng tiếc, lại phải chịu đựng, trong lòng vô cùng nôn nóng cùng mê mang.

Lúc trước thật khó khăn mới tạo dựng được lòng tin cùng quyết tâm, trải qua một đêm lại tan biến, hình ảnh chính mình quỳ gối trước mặt mẹ, nhìn lại thế nào cũng thấy thành ra một trò hề.

Xem đi, thật không có tương lai. Tôi vừa ở trước mặt mẹ thề thốt như vậy, thế mà chưa qua được 12 giờ đã thành ra thế này.

Cách đó không xa, Junsu nhìn vào máy chụp ảnh nói chuyện, xung quanh các nhân viên đều che miệng cười, nhất định là cậu ấy lại kể mấy cái truyện cười lạnh của cậu ấy rồi. Cậu ấy còn rất vui vẻ tặng kèm theo mấy biểu tình kỳ quái, đầu hơi nghiêng một chút sang trái, lại lập tức quay trở về.

Một tiếng “Ok” vang lên, cậu ấy liền hướng tới các nhân viên cúi mình chào, hướng vào trong phòng nghỉ.

Cậu ấy ngồi trên ghế, cách xa tôi một khoảng, cầm quyển truyện tranh của Jaejoong hyung lật xem, khi lơ đãng ngẩng đầu lên, nhìn thấy tôi ngồi bên này liền nhanh chóng rời mắt đi.

Sô pha thật là rộng, tôi vuốt xuống chỗ trống bên cạnh, đột nhiên cảm giác thật cô đơn. Nếu là trước kia, cậu ấy nhất định ngồi dựa vào người tôi, vừa đọc truyện tranh vừa kể cho tôi nghe tình tiết trong đó, thậm chí sẽ học mấy câu thoại kinh điển của các nhân vật rồi biến thành câu nói đùa của cậu ấy. Kỳ thật bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình cũng không đọc nhiều truyện tranh, chỉ là do Junsu đọc rồi kể lại cho tôi nghe rất chi tiết mà thôi.

Phần chụp cá nhân của Changmin cũng đã xong, chỉ còn lại phần chụp chung cả nhóm.

Tôi đứng lên, đồng thời Junsu cũng buông quyển truyện tranh đứng dậy, cúi đầu thắt lại cà vạt, bộ dạng rất vụng về. Thật là, vì sao đã làm nghệ sĩ nhiều năm như vậy rồi mà đến cà vạt cũng không biết thắt.

Thân thể nhanh hơn cả ý thức, khi tôi tỉnh lại thì đã thấy mình đứng trước mặt cậu ấy, đưa tay giúp cậu ấy thắt lại cà vạt.

Thế nhưng cậu ấy hình như còn bất ngờ hơn cả tôi, lập tức lùi về phía sau từng bước, đoán chừng là muốn hất tay tôi ra, nhưng lại lo ngại những người xung quanh nên thôi.

Tôi thở dài, thuần thục cởi bỏ cà vạt của cậu ấy, chuẩn bị thắt lại. Cậu ấy không ngẩng đầu nhìn tôi. Vì tuyên truyền cho A-nation chủ yếu là hoạt động ngoài trời nên da cậu ấy có chút bắt nắng, so với lúc trước, khuôn mặt có hình khối hơn lại càng tăng thêm vẻ thần bí, đôi môi ánh lên, thời khắc này tràn đầy mị lực.

Tôi khó khăn cúi đầu, nhỏ nhỏ nuốt nước miếng. Bình tĩnh, bình tĩnh, Park Yoochun, mày đang suy nghĩ lung tung gì vậy!

Cuối cùng, khi kéo cà vạt lên cho cậu ấy, cậu ấy đột nhiên phát ra một tiếng than khẽ, cau mày ai oán nói: “Chặt quá!”

May thật, tâm trí tôi đang bay bổng ở thế giới mang tên Kim Junsu, nháy mắt được lôi về. Tôi lập tức phản kích, nói: “Ai bảo cậu ngốc như vậy, không biết tự mình làm sao?” Nói xong còn giả bộ rất không vui, đem cà vạt lới lỏng ra.

“Tớ cũng chẳng nhờ cậu giúp!” Giọng cậu ấy cao lên, giống như con nhím nhỏ xù lông, hung hăng trợn mắt liếc tôi một cái, sau đó đụng vào vai tôi đi lên phía trước.

Tuy rằng bả vai bị đụng hơi đau, nhưng tâm tình lại rất tốt, nhìn bóng lưng nổi giận đùng đùng của cậu ấy, tôi thầm nghĩ, không phải đây là lần đầu chúng tôi “nói chuyện với nhau” sau chiến tranh lạnh sao.

Tâm trí tôi đều vì mấy lời trao đổi ngắn ngủi này mà rung động. Quan hệ của chúng tôi sớm đã không thể chỉ đơn giản mà nói chia tay, dù đau cũng vẫn muốn được ở cùng một chỗ.

Có lẽ là sẽ có thể bình tĩnh mà nói chuyện.

6 thoughts on “Lộn xộn – Extra C.9-1

  1. […] 8-1      E 8-2     E 9-1     E […]

  2. hitsumabushi nói:

    trước đây cứ suốt ngày mắng chửi Park Yoochun, giờ mới thấy anh ý cũng khổ tâm đến mức nào.
    cơ mà ai bảo anh ko thể sống thiếu KJS được cơ chứ. là tự làm tự chịu thôi. haha

  3. xiaogui nói:

    pass yoosu nhé cả nhà :D

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: