Lộn xộn – Extra C.8-1

3

Tháng Sáu 12, 2013 bởi xiaogui

8-1.

 

Nửa đêm vẫn lăn lộn khó ngủ, trong đầu vô cùng hỗn loạn, sau đó tôi liền phát hiện ra rằng, hình như từ khi ở bên Junsu, tôi thường xuyên rơi vào trạng thái chết não.

Ở bên cậu ấy không cần phải lo lắng chuyện người ngoài nhìn vào, cho dù hai người ra ngoài riêng với nhau cũng không sợ sẽ bị đồn thổi thành scandal tình cảm, thế nhưng người này lại làm tôi hao tổn tâm trí vô cùng. Quả thật, tôi trước giờ chưa từng yêu một người con trai, cho nên khi ở bên Junsu, tôi lấy hết những kinh nghiệm đối đãi với bạn gái ra tham khảo, tôi muốn bảo vệ, cưng chiều cậu ấy, để nhận lại được ánh mắt sùng bái từ cậu ấy.

Sự thật chứng minh, ý nghĩ này của tôi hoàn toàn sai lầm. Tôi thở dài đứng dậy đi vào phòng tắm, ngồi bên mép bồn hút thuốc. Tôi đã xem nhẹ điều quan trọng nhất, đó là cậu ấy cũng là đàn ông, thậm chí chí khí nam nhi của cậu ấy còn cao hơn cả tôi, cho dù luôn luôn có cảm giác không an toàn cực độ nhưng cậu ấy cũng cố gắng hết sức bảo vệ tình cảm của chúng tôi.

Ngược lại, tôi đang không ngừng hứa hẹn với cậu ấy, nhưng đồng thời cũng cho cậu ấy vô vàn tuyệt vọng.

Cho dù không để ý, cho dù tức giận hay cãi vã, cuối cùng cũng sẽ lại hòa thuận, phải vậy không?

Tàn thuốc rơi xuống sàn nhà, tôi miễn cưỡng cười, rút ra một điếu nữa tiếp tục châm lửa. Tôi đã quên mất mình bắt đầu hút thuốc từ khi nào. Sau khi vào công ty, rất nhiều tật xấu trước đây tôi đều từ bỏ, chỉ riêng điều này, thế nào cũng không bỏ được. Mỗi lần muốn suy ngẫm một chuyện gì đó, tôi nhất định phải có nó trong tay.

Thời trang hàng hiệu, đồ trang điểm, nước hoa, lời ngon tiếng ngọt không đủ để làm Junsu vui, thế giới của cậu ấy rất đơn thuần, giản dị. Tôi thường xuyên hoài nghi có phải trong đầu cậu ấy chỉ có ca hát và bóng đá không? Mà tôi, dốc hết sức bình sinh mới có thể chen vào, chiếm một chỗ nhỏ trong đó.

Cậu ấy nghĩ gì cuối cùng cũng không thể hiểu được, tôi bỗng nhiên có điểm mê mang, ngẩng đầu lên chậm rãi hít vào một hơi khói thuốc rồi thở ra, trước mắt liền trở nên vô cùng hỗn độn.

Di động trong túi quần rung lên, tôi miệng ngậm điếu thuốc, ngẩn ngơ một lúc mới lấy ra xem.

Tin nhắn của Yoohwan: Hyung, concert thuận lợi chứ?

Nếu là bình thường, thằng bé tất nhiên là gọi điện thoại, nhưng lần này lại nhắn tin, có thể thấy, thằng bé có ý tránh tôi rất rõ ràng. Chỉ là lúc trước, thằng bé một chữ cũng không nói với tôi, điều này làm cho tôi có chút tức giận, nên tôi đóng di động lại, không nhắn tin trả lời.

Di động lại bắt đầu rung, tôi đột nhiên kích động muốn ném nó xuống đất.

Là tin nhắn của Kahi: Concert ở Trung Quốc thuận lợi chứ?

A, thật là một buổi tối xuất sắc. Hai người làm Junsu bận tâm lại liên tiếp gửi tin nhắn tới, cho dù chỉ là trùng hợp cũng thấy được số phận thật trêu ngươi.

Tôi ném điện thoại vào túi quần giả chết, nhưng lại nhanh chóng lôi ra gọi một cú. Người đầu bên kia rất nhanh bắt máy, giọng nói có chút ngạc nhiên: “Yoochun?”

“Ừ, là anh. Kahi, anh hỏi em một chuyện, em phải trả lời thành thật cho anh.”

Cô ấy khẽ cười: “Cãi nhau với Junsu à? Được rồi, anh hỏi đi.”

Tôi cảm thấy tôi cần phải xác nhận điều này: “Con người anh về mặt tình cảm có phải là thiếu quả quyết lắm hay không?”

“Junsu nói với anh như vậy à?” Kahi dừng lại một chút, “Có một chút, anh luôn hy vọng mọi người đều vui vẻ, không ai bị tổn thương, nhưng hiển nhiên là không thể như vậy.”

Thừa lúc tôi đang ngẩn người, cô ấy nói tiếp: “Em cảm thấy Junsu thật sự thích anh. Vốn hai người ở bên nhau không dễ dàng gì, nếu không thông cảm với đối phương một chút thì biết phải làm sao?”

“Anh xem, anh và Junsu con có thể ở bên nhau, em và Mark thì sao? Anh ấy chẳng qua đến Hàn Quốc thăm em, em đã bị công ty cảnh cáo rồi.”

Chuyện sau đó cô ấy không nói nữa, bởi vì chúng tôi đều hiểu rõ. Hoặc là bồi thường hợp đồng rồi trở lại bên Mark, hoặc là tiếp tục thực hiện giấc mộng của mình, Kahi không thể nghi ngờ là chọn cách sau.

“Kahi.” Tôi dập thuốc.

“Năm năm, Yoochun, em chỉ ký hợp đồng năm năm. Mark nói sẽ chờ em.”

Chỉ còn lại tiếng nghẹn ngào. Cho đến tận khi bên kia cúp máy, tôi mới đứng lên, dùng nước lạnh rửa mặt. Thở dài một hơi, tôi nhìn vào gương, nhéo nhéo khuôn mặt mình.

Người trong gương đầu tóc rối bù, cười méo mó, đôi môi cong lên, không phát ra tiếng, gọi “Junsu”.

Hãy ở bên tớ, Junsu-ya.

 

 

Khi về nước, tôi cùng mẹ nói chuyện. Tôi không nghĩ phản ứng của bà lại dữ dội như vậy, tuy rằng tôi đã biết trước sẽ không có khả năng bà gật đầu đồng ý, vui vẻ chúc phúc cho chúng tôi. Khi cái tát của bà giáng xuống, tôi không hề nghĩ đến chuyện né tránh.

Cái tát kia kỳ thật cũng không mạnh, thân thể tôi hơi nghiêng ngả một chút liền đứng thẳng lại. Tai hơi ù đi, má dần dần nóng rát.

“Mẹ!” Tôi ngẩng đầu nhìn bà. Mẹ tôi lần thứ hai giơ tay lên, nhưng lại cứng ngắc dừng giữa không trung, cả người suy sụp ngã trên ghế sa lông, giọng nói mang theo chút nức nở: “Con có nghĩ làm như vậy hậu quả sẽ ra sao không? Con đang tự hủy hoại chính mình đấy!”

“Nhưng con thực sự thích Junsu.”

“Thích?” Bà ôm trán nhìn tôi. “Năm đó con nói với mẹ cái gì? Mẹ, con thích Kahi, rất muốn ở bên cô ấy?”

Tôi quỳ xuống ôm lấy đầu gối mẹ, nhìn thẳng vào mắt mẹ, nói: “Con không thể thiếu Junsu. Mẹ, con thực sự không thể thiếu cậu ấy.”

Nước mắt bà từng giọt rơi trên tay tôi, tôi muốn ôm lấy bả vai bà, lại bị bà hất tay ra. Mẹ vuốt lại tóc, đứng lên, quay lưng về phía tôi hướng vào phòng bếp: “Yoohwan sắp về rồi, mẹ phải đi nấu cơm.”

Cho dù cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng giọng bà lại để lộ sơ hở mà run rẩy. Tôi vẫn quỳ ở đó, hướng về phía mẹ nói: “Mẹ, có Junsu ở bên, con cảm thấy rất vững tâm.”

Bà không nói gì, bước vào trong bếp. Một lát sau, trong bếp vọng ra tiếng rửa, tiếng cắt thái thức ăn, giống như hồi ở Mỹ, mỗi khi tan học về đến nhà, tôi đều nhìn thấy hình ảnh mẹ đang ở trong bếp như vậy.

Tôi nhớ lần trước tôi cầu xin bà, là vì Kahi. Nhưng khi đó tôi không quỳ xuống, chỉ ngang ngược, cố chấp không ngừng lặp đi lặp lại cái mà tôi gọi là tình yêu, thậm chí còn tuyệt thực để kháng nghị. Tôi nhớ khi ấy bà bưng bát cháo tiến vào, sau đó bị tôi đẩy ra, bắn đầy lên người. Sau đó nữa thì sao? Mẹ tôi nói, Yoochun, con tuổi còn trẻ, không có cách nào lo cho cuộc sống của Kahi được. Con có thể cho Kahi cái gì? Bà nói xong câu ấy liền đi ra ngoài, sau đó Kahi đến nhà, và chúng tôi chia tay.

Hơi nước trong nồi bốc lên, tôi nghe thấy tiếng bà tiếp tục thái đồ ăn, trong không khí quẩn quanh chút ấm áp giả dối, tôi cao giọng nói: “Mẹ, Junsu không phải Kahi.”

Cộp cộp cộp…, âm thanh tạm dừng vài giây lại tiếp tục, nhưng rất nhanh lại dừng lại. “Cậu ta đương nhiên không phải Kahi, cậu ta là đàn ông.” Tiếng bước chân lại gần, khi tôi ngẩng đầu lên, mẹ đã đứng ở trước mặt, ánh mắt lộ vẻ mệt mỏi không nói nên lời. “Yoochun, mẹ đã ở Mỹ mười năm, cũng không phải chưa thấy qua tình yêu đồng giới. Con cũng biết, khu chúng ta ở trước kia cũng có, thế nhưng con xem, bọn họ có hạnh phúc không?”

Kết thúc cuộc tình bằng một trận đấu súng, khi đó chuyện này còn lên cả báo. Tôi sững sờ nhìn mẹ: “Mẹ, con không thể chỉ vì không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì mà buông tay Junsu. Hơn nữa, nói về đánh nhau, con nhất định không thể thắng cậu ấy được.”

“Con không biết có thể cho Junsu những gì, cũng không biết sẽ đi cùng nhau được bao lâu, nhưng con muốn thử xem.”

Khi nói ra những lời này, tôi nhìn thấy mẹ lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, thân thể bất động nhìn tôi một lát, sau đó liền đưa tay lên ôm đầu, nghẹn ngào nói: “Con có nghĩ đến chuyện con là nghệ sĩ không? Con cho là bao nhiêu người có thể chấp nhận chuyện này?”

Làm sao con lại không nghĩ qua? Trong giới này, hỗn độn toàn là những người soi mói, cho dù làm một việc nhỏ cũng đều có thể gây lên hậu quả lớn gấp mấy lần.

Tôi chợt nhớ đến tình một đêm hôm đó, khi ôm Junsu nghiêng ngả ngã xuống giường, tôi còn có một khắc tự hỏi chính mình, nếu hiện tại xoay người rời đi, có phải là đúng đắng hơn phải không?

“Con hãy tự mình ngẫm lại trước, mẹ cũng cần bình tĩnh lại.” Bà quay người kéo tôi dậy, “Con hiện tại đã trưởng thành rồi, có quyền tự do lựa chọn, mẹ không muốn can thiệp nhiều, nhưng về chuyện này, hy vọng con có thể suy nghĩ chín chắn một chút.”

Tôi ôm lấy vai mẹ, bà cũng không còn tránh đi nữa, “Mẹ, con xin lỗi.”

Mẹ tôi không nói gì, xoay người đi vào phòng bếp.

3 thoughts on “Lộn xộn – Extra C.8-1

  1. […] E 8-1      E 8-2     E 9-1     E 9-2 […]

  2. hitsumabushi nói:

    hự hự. mình chính thức bị mủi lòng rồi. mình thấy thương PYC thật. bít làm sao đây???

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: