Lộn xộn – Extra C.7-2

3

Tháng Sáu 12, 2013 bởi xiaogui

7-2.

 

Con người Junsu kỳ thật rất ít khi nói những lời lãng mạn hay ngọt ngào, cho nên, đêm hôm đó, cậu ấy gọi cho tôi, ấp úng nửa ngày mới bất ngờ nói một câu “Tớ muốn gặp cậu” làm cho tôi cảm động không thôi.

Vốn trước đó tôi và Yoohwan cãi nhau, nhưng khi gặp cậu ấy, cảm giác lo lắng trong tôi bỗng nhiên được xua tan. Hít một hơi khói thuốc tôi liền nhìn thấy cậu ấy nhăn mày lại, kiên quyết muốn tôi dập tắt đi.

Bộ dạng tức giận của cậu ấy thật sự hấp dẫn, tôi đột nhiên phát hiện thì ra mỗi biểu cảm, mỗi bộ dạng của Junsu đều khiến tôi yêu vô cùng. Giờ phút này, chuyện với Yoohwan làm tôi mệt mỏi, tuy rằng biết rõ khói thuốc cũng không giải quyết được vấn đề gì, nhưng đây đã thành thói quen của tôi khi muốn suy xét chuyện gì đó.

Cãi nhau với Yoohwan thật sự khiến tôi quá mệt mỏi, thằng bé giống như trong vòng một đêm từ ngoan ngoãn biến thành ngang bướng, biến thành khắp người đầy những chiếc gai nhím; khi thì trầm mặc không nói một lời, khi thì hung hăng đến dọa người. Tôi tin lúc mẹ kể với tôi đã bao che cho nó không ít những hành vi tồi tệ. Quả nhiên, thằng bé lại có thể trốn học.

Đối với Yoohwan, tôi luôn tự hào về tình cảm mà mình dành cho thằng bé, tôi yêu quý nó, cưng chiều nó, bởi vì nó là đứa em trai duy nhất trên đời này của tôi. Có lẽ sau khi cha mẹ ly dị, người anh trai như tôi đây còn vô thức đảm đương luôn trách nhiệm của một người cha. Tôi đã tức giận cầm chiếc cốc ném về phía thằng bé, tuy nó nghiêng người tránh được, nhưng một giây sau liền đẩy cửa bỏ đi.

Khi nói với Junsu những điều này, tôi nghĩ mình đã nói rất nhiều, chuyện từ lúc cha mẹ ly dị, tôi không chịu gọi một tiếng “ba”; đến chuyện buổi tối hôm đó, khi toàn bộ bất mãn cùng oán hận trong tôi bùng nổ. Junsu luôn luôn không nói lời nào, cậu ấy vốn không giỏi an ủi người khác, nhưng không sao cả, chỉ cần cậu ấy yên lặng nghe tôi nói như vậy tôi đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi.

Thời gian đã hơi muộn, Junsu giục tôi về nhà. Khi tôi theo quán tính kéo tay cậu ấy lại, hôn cậu ấy thì phát hiện mặt cậu ấy trắng bệch, tinh thần cũng không khá lắm. Tôi lúc này mới nhớ tới câu nói “Tớ muốn gặp cậu” của cậu ấy.

“Tớ không sao.” Cậu ấy vòng cánh tay qua, áp lại hôn tôi, “Chỉ là khi lái xe lại đột nhiên muốn gặp cậu.”

Trực giác của tôi mách bảo đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng cậu ấy còn chưa muốn nói với tôi. Tôi thở dài, vỗ nhè nhẹ sau lưng cậu ấy mấy cái mới buông ra. Nhìn xe cậu ấy khuất xa tầm mắt, tôi lại châm một điếu thuốc nữa.

 

Yoohwan đến tận sáng hôm sau mới về, lúc ấy mẹ tôi còn đang giúp tôi thu thập hành lý chuẩn bị đi Bắc Kinh. Thằng bé không nói một lời, đứng ở cửa phòng ngủ nhìn tôi và mẹ, nửa ngày mới cố gắng lên tiếng: “Em xin lỗi!”

Ánh mắt khẽ đụng phải mắt tôi liền nhanh chóng cúi đầu. Mẹ tôi vốn lo lắng đến nửa đêm không ngủ được, hiện tại thấy thằng bé chủ động trở về xin lỗi liền đem chuyện tối qua bỏ sau lưng, đau lòng đến vuốt tóc thằng bé, hỏi nói tối qua đi đâu.

Thằng bé ngập ngừng, nói ba chữ lại dừng lại. Tôi đột nhiên cảm thấy đau đầu, từ nhỏ nó đã luôn như vậy, mỗi lần nói dối là lại lắp ba lắp bắp.

Anh quản lý gọi điện tới thúc giục, tôi nhìn mẹ một cái, cũng không muốn lật tẩy lời nói dối của thằng bé. Khi cầm túi hành lý lên đi lướt qua thằng bé, tôi ngửi thấy mùi rượu rõ ràng. Xem đi, tôi khẳng định thằng nhóc này lại chui vào quán bar nào đó mà chơi rồi.

Yoohwan ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt lo sợ, miệng há ra như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chưa kịp nói đã bị mẹ tôi đẩy tôi ra ngoài. Bỗng nhiên, trong đầu tôi xuất hiện một loại cảm giác bất an.   Nhưng tôi lại hoàn toàn không thể ngờ nguyên nhân lại là vì Junsu.

 

Trên tầng thượng khách sạn gió thật lạnh, nơi thành phố phồn hoa náo nhiệt này ban đêm lại yên tĩnh hiếm thấy.

Tôi xoay người muốn tóm lấy cánh tay Junsu, lại bị cậu ấy lơ đãng hất ra, câu nói “Xin lỗi” cuộn lên trong cổ họng, cuối cùng buột miệng nói ra.

Tôi nghĩ mãi mà không hiểu, vì sao cậu ấy lại thay đổi nhanh như vậy, là vì tôi khi ở bể bơi đã đùa giỡn ôm lấy cậu ấy sao? Hay là vì khi ở trong đại sảnh đã thiếu chút nữa thì cãi nhau? Trong lòng tôi vô cùng lo lắng.

Hay là vì câu nói đùa trong thang máy của Gun Young hyung? Cô ấy không phải bạn gái em. Cho dù quay lưng về phía cậu ấy, tôi cũng cảm nhận được rõ ràng rằng câu nói đó của cậu ấy chính là nói cho tôi nghe.

Junsu dựa vào lan can, nhắm mắt lại, giống như không nghe thấy tôi nói.

Tôi nhớ lại tối qua chúng tôi còn thân thiết âu yếm trong xe, nhớ lại sáng nay ở sân bay cậu ấy còn thân mật ôm tôi từ phía sau, bộ dạng không muốn rời. Tôi không rõ vì cái gì mà mới qua mấy giờ đồng hồ đã trở thành như vậy.

Cậu ấy hờ hững, nói chuyện ngập ngừng, ấp úng, thậm chí dáng vẻ còn có chút bất đắc dĩ. Tôi ngây ngẩn đứng đó, trong đầu nghĩ mãi về những chuyện vụn vặt, cố gắng sắp xếp chúng lại.

Một loại linh cảm không tốt… Tôi chợt bị ý nghĩ này của mình hù dọa.

Hít một hơi thật sâu, tôi giả bộ bình tĩnh nói ra phán đoán của mình, kết quả đã đoán trúng mở đầu và kết cục, nhưng lại không đoán ra được quá trình.

Thời khắc sự việc được chứng thực, tôi cảm giác mình có chút mơ hồ. Yoohwan và Junsu, Junsu và Yoohwan, tôi nhìn vào lòng bàn tay mình, rồi lại lật lại mu bàn tay.

Junsu ở đối diện trong mắt hiện lên rất nhiều do dự cùng hoài nghi, tôi bỗng nhiên rất muốn ôm cậu ấy.

Cậu ấy rốt cục nổi điên lên: “Cậu có gì đáng để tôi tin tưởng? Park Yoochun, cậu có biết tối hôm qua em trai cậu đánh tôi không? Cậu có biết hyung quản lý sắp xếp để tôi gặp gỡ với Han Yeon Jeon không? Khi tôi làm việc đó, cậu đang ở đâu? Chết tiệt, cậu cái gì cũng không biết. Cậu chỉ biết cả ngày lo lắng cho Park Kahi, người ta kết hôn, ly hôn cậu cũng quản hết.”

Junsu cứ vậy sụp đổ, giống như con thú nhỏ bị thương, ngơ ngẩn nhìn tôi, sau đó dựa vào lan can từng chút trượt xuống, hai tay tự ôm chặt lấy cơ thể mình.

Toàn bộ chân tướng bị vạch trần quá nhanh, tôi giống như bị giáng một cú thật mạnh. Tôi lảo đảo lùi về phía sau một bước mới ý thức được Junsu đã phải một mình gánh vác rất nhiều chuyện.

Tôi chỉ có thể không ngừng nói “Xin lỗi”, cố gắng ôm lấy cậu ấy, kiên quyết đem đầu cậu ấy dựa vào vai mình.

Phần tình cảm này của chúng tôi được ấp ủ, từng chút lớn mạnh, tồn tại trong bóng tối, trong sự giày vò. Cậu ấy nghẹn ngào nói: “Yoochun, tớ mệt mỏi, tớ thật sự mệt mỏi…”

Bao nhiêu sự tình đều không thể nói ra miệng, chỉ có thể kiềm nén ở trong lòng, muốn tránh cũng không được, mà khi đối diện lại bị tổn thương khiến máu chảy đầm đìa.

Tôi siết chặt một cánh tay ôm cậu ấy, một tay đưa lên chạm vào đôi mắt run rẩy của cậu ấy. Không thể trách Yoohwan, trong đầu tôi hiện nên cảnh trong phòng làm việc của cha của nhiều năm về trước.

“Tiếp tục tin tưởng tớ một lần được không…” Hai má cọ cọ vào tai cậu ấy cầu khẩn, tôi nhắm mắt lại cố xua tan hình ảnh kia trong đầu.

“Tiếp tục tin tưởng tớ một lần được không…” Cho dù cảm thấy mình thật đê hèn cũng không sao cả, cho dù cảm thấy mình chẳng có tư cách gì để yêu cầu như vậy cũng không vấn đề gì. Junsu à, đừng vứt bỏ tớ như vậy.

Sợ hãi bị bỏ rơi cho nên lựa chọn quay người bước đi trước; sợ hãi tình cảm dạt dào qua đi, mỗi người sẽ tìm vui mới, cho nên trước khi hạnh phúc ngọt ngào cuối cùng đi vào chán trường, lựa chọn làm một kẻ trốn chạy.

“Tiếp tục tin tưởng tớ một lần được không…”

Tôi gần như dồn ép cậu ấy đồng ý cho tôi một cơ hội để bù đắp. Junsu à, tớ muốn cậu cùng tớ tin vào tình cảm này một lần.

Luôn luôn không có bất kỳ lời nào đáp lại, một lúc lâu sau, cậu ấy che mặt đẩy tôi ra, cúi đầu bước qua tôi.

Gió đầu hạ thậm chí vẫn còn mang chút hương vị của mùa đông. Bụng mơ hồ quặn đau, quả nhiên tên nhóc xấu xa đó không lương tay, một đấm đó đã đánh trúng dạ dày tôi. Tôi đưa tay ôm bụng, từ từ đi về phòng.

3 thoughts on “Lộn xộn – Extra C.7-2

  1. hitsumabushi nói:

    ậy. mình chính thức kết thúc chuỗi ngày kì thị Park Yoochun ở đây. ai biểu anh ý có thể hiểu rõ KJS như vậy.
    cảm giác lộn xộn do từ lời kể của JS đã hết sau khi đọc đến chap này. mọi thứ đều sáng tỏ rùi. cả về cảm xúc của JS lẫn YC
    cơ mà hết kì thị chứ chưa xóa nợ được, ai biểu anh đã hiểu rõ JS nghĩ gì như vậy mà lại còn làm cho bạn ý khóc ra như thế. tội chết ko thể tha :))

  2. […] E 6-1      E 6-2     E 7-1     E 7-2 […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: