Lộn xộn – Extra C.7-1

5

Tháng Sáu 12, 2013 bởi xiaogui

7-1.

 

Junsu không mặc áo đùa nghịch một lúc lâu, kết quả làm ra một bát mỳ nát nhừ, nhưng hai người chúng tôi cũng không thèm để ý, cùng nhau chia sẻ.

Tôi véo má cậu ấy, khẽ cười: “Thật muốn đem cậu ném đến hoang đảo quá, một chút kỹ năng sinh tồn cũng không có.”

Cậu ấy không thèm ngẩng đầu lên, ở dưới gầm bàn đạp tôi một cái, ấp úng nói: “Không phải còn có cậu sao? Dù sao tớ đi đến đâu cậu cũng đều theo đến đó, tớ chẳng sợ chết đói.”

Lời này thật sự khiến tôi nghe được mà cực kỳ vui mừng. Tôi ôm lấy mặt cậu ấy hôn tới tấp mấy cái liền bị cậu ấy chán ghét đẩy ra, nhưng không sao, bởi tôi đã nhìn thấy hai tai cậu ấy đỏ bừng lên.

Tôi nghiêm túc nhắm nhìn cậu ấy một hồi, cậu ấy quả nhiên ngượng ngùng, vẻ mặt bực mình giúp tôi vào phòng tắm, phụng phịu không chịu nói gì. Thế nhưng nhìn cậu ấy thế nào cũng thấy giống như đang nhìn tôi với vẻ đầy oan ức, bĩu môi cũng thấy có vẻ làm nũng đáng yêu.

“Junsu!” Tôi hôn lên khóe miệng cậu ấy, “Tớ thật sự muốn đem cậu nuốt vào trong bụng, không bao giờ để cho bất kỳ ai nhìn thấy.”

Cậu ấy mặt đỏ bừng nhưng vẫn cố nói cứng: “Nói linh tinh, có bao nhiêu người mà cậu muốn nuốt vào bụng chứ?”

Thật là không đáng yêu chút nào. Tôi ôm trán suy nghĩ, có lẽ Jaejoong hyung nói đúng, đây đều là do em tự mình tạo nên tính tình hay giận hờn của ai đó.

Mặt cậu ấy đầy vẻ không vui, nhưng lại ôm lấy eo tôi, lắc qua lắc lại không ngừng, qua một lát bỗng nhiên nói: “Sinh nhật vui vẻ.”

“Đã qua mười hai giờ rồi.” Tôi tốt bụng nhắc cậu ấy, nhưng lại lập tức hối hận. Cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi đầy áy náy.
“Năm sau, năm sau, tớ nhất định cho cậu một sinh nhật vui vẻ.” Cậu ấy nói những lời này vô cùng kiên định, mỗi lời đều giống như được thốt lên từ tận đáy lòng.

Junsu dùng vẻ mặt như vậy, ngữ khí như vậy mà nói thật ra rất ít thấy. Bởi vì hơi nóng trong phòng tắm mà đầu óc tôi có chút mơ hồ, thế nhưng lúc này đây lại vô cùng rõ ràng, cậu ấy đang vô tình hứa hẹn một tương lai với tôi sao?

Năm sau, năm sau chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau sao? Tôi bỗng nhiên muốn hỏi cậu ấy những lời này, nhưng lại không nói nên lời. Chúng tôi hiểu rõ sau này những chuyện cần phải đối mặt chắc chắn vô cùng khó khăn, không ai lường trước được.

Không hối hận. Tôi lần đầu tiên có ý nghĩ như vậy, bởi vì là Kim Junsu, cho nên dù thế nào tôi cũng có thể đối mặt.

Răng cậu ấy trượt trên vai tôi, nhưng không thấy cắn xuống, tôi vỗ nhẹ sau lưng cậu ấy, cũng không biết là ai bắt đầu trước, từ từ lắc lư sang trái sang phải, cảm giác giống như mẹ ôm con dỗ dành.
Hành động trẻ con này làm tôi mơ hồ nhớ lại ngày trước. Tôi đột nhiên cảm thấy giờ phút này Kim Junsu giống như trở về lại thành cậu nhóc mà tôi lần đầu gặp mặt trong phòng tập.

Mái tóc thấm ướt mồ hôi, bết lại trên trán, áo phông cộc tay màu đen và quần thể thao, cả người tỏa hào quang, thở hổn hển lấy tay lau mồ hôi, tò mò nhìn về phía tôi.

“Tớ luôn muốn làm một việc.” Cậu ấy vén tóc tôi ra sau tai, “Khi có bạn gái, tớ sẽ ôm cô ấy như vậy.”

“Lắc tới lắc lui như thế này sao?”

“Ừ, lúc tớ còn nhỏ, mỗi lần tớ khóc, mẹ tớ lại ôm tớ như thế này, những lúc đó tớ cảm thấy rất an tâm, thoải mái.”

“Cậu đã từng ôm bao nhiêu cô mà lắc lư thế này rồi?” Cho dù giả vờ như tò mò mà hỏi chuyện này, nhưng trong lòng tôi vẫn rất căng thẳng.

Cậu ấy bật cười eu kyang kyang, giống như muốn né tránh câu trả lời. Tôi véo nhẹ hông cậu ấy thúc dục. “Được rồi, tớ nói là được mà. Chỉ có một thôi, nhưng một lần như vậy, cô ấy liền nói cảm thấy rất kỳ cục, nên tớ không làm nữa.”

“Ngoài cô ta ra thì sao?” Tôi cố hỏi tiếp.
“Cậu cho tớ là người thế nào? Đâu ra nhiều bạn gái như vậy?” Giọng cậu ấy rầu rĩ không vui, sau đó liền trở nên tức giận: “Tớ quen bao nhiêu bạn gái cậu còn không biết sao? Thật là, lúc trước còn dạy tớ cách tán gái gì đó nữa, đúng là nói linh tinh.”

Ánh trăng hắt lên người, ngoài cửa sổ lác đác những ngọn đèn đường tỏa sáng trong đêm. Tôi thoáng tách ra một chút khoảng cách giữa hai người để nhìn cậu ấy, tóc mái cậu ấy rủ trên trán, mắt cũng không to, lại lộ vẻ mệt mỏi, môi hơi sưng lên vì hôn. Tôi rướn người hôn lên trán cậu ấy một cái, nhẹ giọng nói: “Cậu thật chẳng đẹp trai chút nào.”

Tôi dùng miệng ngăn lại những bất mãn cậu ấy sắp thốt ra, đầu lưỡi quét một vòng quanh miệng cậu ấy: “Nhưng tớ rất thích!”

Đẹp trai cũng được, xấu xí cũng được, ai bảo cậu ấy lại là Kim Junsu độc nhất vô nhị trên đời này?

Lại còn có một kẻ điên muốn độc chiếm Kim Junsu độc nhất vô nhị tên Park Yoochun nữa.

Kim Junsu, tổ tiên tớ hẳn là nợ cậu rất nhiều.

 

 

Album thứ tư tại Hàn Quốc đã bước vào giai đoạn lựa chọn ca khúc, toàn bộ công việc đều được đẩy nhanh tiến độ, lẽ đương nhiên là phải rất thận trọng, huống hồ chúng tôi đã gần hai năm mới phát hành album mới, trong lòng căng thẳng cùng phấn khích khó có thể nói hết.

Ở Nhật, A-nation cũng sắp mở màn. Chương trình mùa hè này từ trước đến nay chưa hề dễ chịu, nghĩ đến chuyện ca hát, nhảy múa dưới cái nóng 40oC mà cảm thấy như sức lực cạn kiệt.

Tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi trước khi sang Trung Quốc, tôi cùng Jaejoong hyung tìm Huyn Joong uống rượu. Hai người này tốc độ uống trước nay nhanh vô cùng, đối với người quen uống chậm như tôi mà nói, quả thực là khốn khổ. Chỉ là khó có dịp ba người được tụ tập cùng nhau, cho nên mỗi khi có dịp gặp mặt, tôi cho dù khốn khổ đến đâu cũng cố theo kịp hai người họ.

“Yoochun!” Huyn Joong cầm chén rượu cười hì hì vỗ vỗ vai tôi: “Ông đoán xem ngày đó ở đài SBS tôi đã gặp ai?”

Tôi nghiêng đầu liếc cậu ta một cái, lại tiếp tục nhặt đậu phộng ném vào miệng. Mỗi lần cậu ta cố tình làm ra vẻ thần bí, cách tốt nhất để đối phó chính là làm ngơ. Quả nhiên cậu ta liền tự mình nói ra: “Này, là người yêu cũ của ông đấy, không ngờ nhiều năm như vậy rồi không gặp, càng ngày lại càng đẹp ra.”

Jaejoong hyung ở đối diện như đưa tới một ánh mắt cảnh cáo, thế nhưng Hyun Joong càng nói lại càng hăng, hoàn toàn không phát hiện ra.

“Young Saeng nghe người ta nói rằng cô nàng có thể sẽ được debut trong một nhóm nhạc. Này, đừng nói với tôi là ông không biết đấy nhé.”

Tôi nhún vai cười: “Ông gần đây có phải rảnh rỗi quá không? Bắt đầu để ý mấy chuyện ngồi lê đôi mách rồi đấy hả?”

Cậu ta híp mắt nâng ly rượu uống một hơi cạn sạch, khóe miệng nhếch cười, nhìn thế nào cũng thấy như một con cáo già, ôm cổ tôi nói đầy ẩn ý: “Anh em, ngựa tốt không ăn lại cỏ cũ, đạo lý đơn giản này không cần tôi dạy cho ông đấy chứ?”
Tôi cười khổ nắm một nắm đậu phộng nhét vào miệng cậu ta: “Thật chịu thua mấy người, sao lại nghĩ tôi với Kahi còn dây dưa chứ? Người ta đã kết hôn rồi, không nói lung tung được đâu.”

“Không phải sao?” Lần này đổi lại là cậu ta ngạc nhiên nhìn tôi: “Tôi gần đây thấy ông thường xuyên cười ngọt ngào, ha ha, là ở Nhật sao?”

Tôi đảo mắt nói với Jaejoong hyung: “Hyung, anh chắc người ngồi với chúng ta hôm nay là trưởng nhóm SS501 Kim Huyn Joong chứ không phải tên phóng viên nhiều chuyện nào đấy chứ?”

Jaejoong hyung giơ ly rượu lên phối hợp với tôi, phóng ánh mắt nghi ngờ sang Huyn Joong: “Anh thật sự không dám chắc đâu, không thì chúng ta đem cậu ta đá ra ngoài đi? Haiz, lúc chúng ta vào cũng có fan đi theo, em nói xem nếu chúng ta lột sạch cậu ta rồi ném ra ngoài, hiệu ứng có phải sẽ rất bùng nổ không?”

Huyn Joong lập tức giơ hai tay hàng: “Em sai rồi. Mà hỏi thật, không phải người trong giới chứ?”

“Nếu phải?” Tôi quay đầu nhìn cậu ta, sắc mặt cậu ta liền ngẩn ra. Tôi cầm ly rượu rót xuống, chất lỏng chua cay trượt xuống cổ họng, lướt qua tim, rơi vào trong bụng.

“Cẩn thận!” Cậu ta chỉ nói hai chữ. Tôi cảm kích vỗ vỗ vai cậu ta, thấp giọng đáp: “Cảm ơn!”

“Tôi không tin ông có thể tìm được một em đảm đang, hiền lành trong giới này.”
“Phì.” Jaejoong hyung không nhịn được nữa, bật cười. “Đảm đang? Hiền lành? Chậc chậc, Yoochun, em nói xem người kia có như thế không?”

Tôi kêu lên một tiếng liền gục xuống bàn. Huyn Joong ở bên cạnh kinh ngạc vô cùng, nắm lấy vai tôi hỏi thẳng: “Chẳng lẽ… Chẳng lẽ lần này ông yêu một con bé dân chơi hả?”

Trời ạ! Không biết nấu cơm, chỉ biết chơi game; không biết cái gì là mốt thịnh hành, càng không thích dạo phố; sinh hoạt thất thường; chỉ thích chơi với mấy bạn bè thân thuộc, không thích kết giao bạn mới… tôi thật sự không dám đem những lời này nói với Hyun Joong.

Lúc sau chúng tôi lại tìm một quán khác ngồi, cuối cùng, không thể chịu nổi những ánh đèn flash loáng loáng ngoài cửa nữa, ba người mới vội vàng chia tay.

5 thoughts on “Lộn xộn – Extra C.7-1

  1. […] 6-1      E 6-2     E 7-1     E […]

  2. shipyoosu nói:

    Extra cute quá ah, ăn tết vui vẻ ko n ? Ah, khi nào hết extra này n mới quay lại fic PYC, trc là cậu sau là chúng ta hả ?

  3. hitsumabushi nói:

    yêu được KJS là phúc khí 3 đời nhà anh đó. anh Park

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: