Lộn xộn – Extra

5

Tháng Sáu 10, 2013 bởi xiaogui

Phần của Yoochun.

 

Buổi sáng hôm nay, khi tôi tỉnh dậy, Junsu còn chưa tỉnh, vì thế tôi đem cậu ấy ngắm nhìn thật cẩn thận một lần.

Đủ loại chuyện lãng mạn nhất định không thích hợp phát sinh giữa hai chúng tôi trong lúc đó. Ví như nói tại nơi này, khi trời vừa tờ mờ sáng, âm thầm say đắm ngắm nhìn người yêu của mình; nếu theo lẽ thường, người này trong lòng bạn chắn hẳn phải hoàn mỹ vô khuyết đúng không? Những từ ngữ tốt đẹp nhất chính là đều muốn dành cho người này đúng không?

Chỉ là bây giờ tôi nhìn Junsu, những lời tốt đẹp đó đều vướng trong cổ họng.

Tư thế ngủ kỳ lạ của cậu ấy, tôi cho đến bây giờ chưa từng dám khen tặng, mái tóc rối bời, trên mặt hơi hiện ra chút bóng loáng, đôi môi khô nứt, hoàn toàn không có bất kỳ hình tượng nào.

Cho nên tôi luôn luôn nói, Junsu lớn lên không đẹp trai. Cho nên mỗi lần chính mình nói Junsu thật đẹp trai, lúc sau lại không nhịn được mà sửa lại.

Vốn dĩ mẫu người lý tưởng của tôi là một cô gái xinh đẹp, cao gầy, khéo hiểu lòng người, hoạt bát hào phóng, tốt nhất là biết khiêu vũ nữa. Tuy rằng theo góc độ nào đó thì Junsu cũng phù hợp với một, hai điều kiện ở trên, thế nhưng vấn đề cơ bản nhất cậu ấy lại không hề phù hợp. Chú ý, là một cô gái xinh đẹp, xin hãy xem đó là những chữ trọng điểm.

Cậu ấy là một sinh vật giống như tôi, cho dù bình thường đáng yêu đến vô cùng, cảm thấy nếu Junsu là con gái hẳn sẽ rất tốt. Thế nhưng 419 (for-one-night) hôm đó, tôi biết rõ người nằm bên dưới mình, người đang phát ra những tiếng rên đau đớn là một người đàn ông, bởi vì người ấy giống tôi bộ phận đó, hơn nữa nó còn đang cứng rắn chọc vào bụng tôi.

Cho nên một thời gian dài sau đó, tôi đều tự hỏi một vấn đề, bản thân mình là theo hướng nào?

Nói thật, trong giới này, ví như nói đến những lời đồn đại với nghệ sĩ nào đó, đạo diễn nào đó, người chế tác nào đó, tôi đều thoải mái giống như nghe chuyện cười, không hề coi là thật, nghe xong liền quên, chỉ là trò vui nhất thời.

Kỳ thật tôi không còn ở trong chế độ phong kiến bảo thủ.

Cùng một người đàn ông lên giường, còn nói tớ chỉ yêu cậu, cái loại ra vẻ trang nghiêm đạo mạo lừa mình dối người này, Park Yoochun tôi không làm được.

Vấn đề người này là Junsu, tôi có muốn làm cũng không thể làm với Kim Junsu. Bởi vì cậu ấy so với bất kỳ ai khác sống rất nguyên tắc.

 

 

Junsu sau khi tỉnh giấc có một thói quen, đó chính là dùng hai tay dụi mắt, sau đó vươn vai, cuối cùng là xuống khỏi giường. Hiển nhiên cậu ấy không có thói quen nằm lại giường, điểm ấy hoàn toàn khác biệt với tôi.

Cậu ấy sẽ thật cẩn thận mặc quần áo, cho dù chỉ là mặc một cái áo T-shirt cũng có thể thát ra âm thanh rất lớn. Tôi nằm lỳ ở trên giường nhìn cậu ấy tùy tiện lấy từ trong tủ ra một chiếc quần bò mặc vào, khom người vểnh mông lên, tư thế thật khiến cho tôi kích động.

“Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn đến nước miếng chảy hết ra rồi kìa.” Cậu ấy bỗng nhiên xoay người lại, hung tợn nói.

Quần còn chưa mặc xong, cậu ấy lại nhảy lên giường, kéo gương mặt của tôi ra bên ngoài chơi đùa, tuyệt không nể tình. Đau quá.

Xem đi, nếu là con gái, như thế nào cũng sẽ không làm loại chuyện như thế này; nếu là con gái, sẽ xấu hổ cười cười chờ tôi bước tới, ôm vào lòng.

Cho nên tôi thực buồn bực quay lại cấu véo cậu ấy, sau đó hai người đánh nhau, từ giường bên này lăn sang giường bên kia, sau đó rơi xuống đất. Thật may mắn là tôi ở trên, cậu ấy ở dưới.

Junsu hiển nhiên là không hài lòng với tư thế hiện tại, dùng cả tay chân giãy giụa, nhưng không may là không gian quá mức nhỏ hẹp, không cho cậu ấy đường sống.

Jaejoong hyung ở ngoài cửa kêu: “Hai đứa kia chú ý một chút! Hôm nay lịch trình kín cả ngày đấy!”

Junsu thừa lúc tôi không chú ý, đạp cho tôi một cước. Tôi không đánh trả, bởi vì bỗng nhiên ý thức được Kim Junsu đối với tôi sử dụng bạo lực đã muốn trở thành thói quen.

Thực là một loại thói quen đáng sợ. Mà đáng sợ hơn là tôi cảm giác được mình đã hoàn toàn mất đi ý chí phản kháng. Đương nhiên đáng sợ hơn nữa chính là, tôi phát hiện mình đã yêu Kim Junsu đến vô phương cứu chữa.

Lúc ra khỏi cửa, tôi nói với Changmin, em đánh hyung đi. Thằng nhóc quỷ quái này lại có thể ngay cả hỏi cũng không thèm hỏi, trực tiếp đập một cái thật mạnh lên vai tôi, sau đó lập tức lùi xa hai bước.

Thằng bé cười vô cùng gian trá, còn tôi thì cười chua xót. Quả nhiên, tôi vẫn còn muốn đánh lại.

Quả nhiên, tôi đã cho Junsu cái đặc quyền này.

 

 

Khi Kahi gọi điện tới, Junsu đang chơi game, tinh thần tập trung hết sức chăm chú, cho dù cậu ấy đã ngồi đó hơn một giờ, nhưng vẫn chưa chịu quay đầu lại nhìn tôi.

Junsu từng nói, tớ không thể đồng thời làm hai việc khác nhau được.

Tôi không biết ở trong lòng cậu ấy, tôi có may mắn quan trọng hơn so với trò chơi không? Hay có lẽ đáng buồn là trò chơi so với tôi còn quan trọng hơn?

Chỉ là làm người không thể tự chuốc lấy phiền não, vì thế tôi quyết định khi cậu ấy chơi thua một lần nữa, tôi sẽ tiến đến ôm lấy vai cậu ấy, nói, làm sao cậu lại ngốc như vậy, tớ chơi cho cậu xem.

Dãy số của Kahi chợt hiện trên màn hình di động, tôi do dự một lát liền đứng dậy đi ra ban công nghe điện thoại, tôi chỉ sợ ở trong phòng nói chuyện sẽ ảnh hưởng đến Junsu.

Kahi nói, em muốn tới xem concert của nhóm anh, không được sao?

Tôi cau mày có chút không vui, cô ấy nói không được sao chứ không phải có được không. Lời này giống như là xin sự đồng ý của tôi chứ không phải đưa ra ý kiến. Nó làm tôi nhớ đến năm năm trước, khi tôi cùng Kahi nói lời chia tay.

Cứ như vậy, tôi chỉ biết nói rằng có thể. Nhưng tôi còn nhắc nhở cô ấy một chút, nói, không phải em sắp debut sao? Công ty đồng ý cho em đi?

Trong điện thoại nửa ngày không có âm thanh trả lời, tôi còn tưởng rằng tín hiệu không tốt, liền a lô vài tiếng, lúc sau lại chỉ nghe thấy bên kia bỗng nhiên truyền đến một câu, Yoochun, em ly hôn rồi.

Cánh tay của Junsu vòng qua hông tôi, cả người cậu ấy đều áp vào lưng tôi. Tôi cũng không biết tại sao bỗng nhiên lại chột dạ, lập tức tắt điện thoại đi

Cậu ấy luôn luôn thích ôm tôi như vậy, gắt gao áp chặt vào nhau. Nếu ở phía trước, cậu ấy có thể cả người đều dựa sát vào trong lòng tôi, tóc cọ cọ lên mặt tôi, đắc ý cười vui vẻ.

Nhìn xem, cậu ấy thật dễ dàng cảm thấy hài lòng.

Tôi vòng vo chuyển đề tài, hấp dẫn sự chú ý của cậu ấy, may mắn là cậu ấy thật dễ dàng thuận theo. Cậu ấy có điểm mơ màng thì thầm bên tai tôi, tôi đột nhiên rất muốn hôn cậu ấy.

Cùng Junsu hôn môi, kết quả chính là thực dễ dàng phát hỏa. Tay cậu ấy ôm lấy cổ tôi tiến lại gần, thân thể có chút run rẩy, mở miệng than thở nói lạnh.

Tôi đè cậu ấy xuống giường, ngậm lấy vành tai nhỏ, thở gấp: “Bảo Bối, lạnh thế nào?”

Trong ánh mắt cậu ấy tràn đầy dục vọng, có chút không yên lòng đáp lại: “Tay cậu lạnh quá!”

Không sao, rất nhanh sẽ ấm lên thôi. Tôi vỗ về cậu ấy, cắn cắn cổ cậu ấy khiến làn da dần dần xuất hiện những vệt hồng hồng. Toàn thân bỗng dâng lên một loại cảm giác vô cùng kích động, tôi nâng người cậu ấy dậy, chăm chú ngắm nhìn.

Tôi thề, giờ phút này cậu ấy thật sự giống như một loại hoa rừng, không ngừng tỏa ra mùi hương độc chết người, nhưng cũng thật quyến rũ, nở rộ trước mặt tôi, không thể chống lại được. Cậu ấy mơ màng mở to mắt nhìn tôi, giống như còn chưa từ bỏ ý định hỏi tôi người gọi tới khi nãy là ai.

Đôi khi thần kinh của cậu ấy cũng thật minh mẫn. Tôi mơ hồ biết Kahi là người có thể khiến cho cậu ấy giận hờn. Cậu ấy chưa từng nói điều gì, nhưng đêm đó, chẳng qua tôi vô tình nói Kahi sẽ về nước, cậu ấy liền rầu rĩ không vui cả buổi tối, ngay cả lúc ngủ cũng quay lưng về phía tôi.

Trong lòng tôi có điểm khó chịu, thoạt nhìn Junsu bên dưới có chút lo lắng, tôi cúi xuống hôn lên rốn cậu ấy, nói: “Đồ ngốc, tớ yêu cậu.”

Lời này là thật lòng. Tôi cũng không rõ cậu ấy đang để ý Kahi chuyện gì, mấy năm nay, tôi nghĩ cậu ấy đã biết rõ quan hệ của tôi và Kahi, chỉ là tôi có chút áy náy với người bạn này mà thôi.

 

 

Kahi quả nhiên có đến. Tôi cũng không ra sân bay đón cô ấy, thời gian của tôi không cho phép, còn có thể ra ngoài mời cô ấy một bữa cơm xem như đã là may mắn lắm rồi.

Cô ấy tuy có gầy đi một chút nhưng tinh thần rất tốt, chúng tôi gặp mặt, theo thói quen ôm nhau một chút nhưng cũng không hôn má. Khi ngồi trong quán ăn, Junsu gọi điện tới hỏi tôi đang ở đâu vì cậu ấy đã phát hiện ra một nhà hàng rất ngon.

Tôi ngẩng đầu nhìn Kahi đang ngồi đối diện, cô ấy cũng đang nhìn tôi, mắt đeo kính đen, khóe miệng tươi cười. Biểu tình này lúc trước luôn khiến tôi cảm thấy rất tức giận, cho dù đã nhiều năm trôi đi, con người cũng trưởng thành lên không ít, nhưng cảm giác bị nắm bắt vẫn thực không vui vẻ chút nào. Từ chiếc di động, giọng Junsu vẫn không ngừng vang lên, gần như có chút không kiên nhẫn, ngữ khí thúc giục mang theo vài phần giọng điệu làm nũng. Sự tức giận kia nhất thời tiêu tan không ít, tôi thấp giọng nói: “Tớ ở bên ngoài mua chút đồ, cậu cứ ăn trước đi, chờ tớ mua xong sẽ qua đó ngay.”

Cậu ấy vui vẻ nói cho tôi tên và địa chỉ của nhà hàng rồi cúp máy. Park Kahi ngồi đối diện cười khẽ: “Bạn gái sao?”

Tôi không gật đầu cũng không lắc đầu, đưa cho cô ấy đĩa rau, hỏi: “Vì sao lại ly hôn với Mark?”

“Sự nghiệp và gia đình.” Cô ấy dùng bữa nhưng không hề uống rượu, khi thấy tôi giơ ly rượu lên liền nói: “Em không uống rượu, Mark không thích em uống.”

Quả nhiên là thế. Có lẽ Mark cũng là loại đàn ông có tư tưởng gia trưởng khá nặng nề, một người không thể chấp nhận vợ mình xuất hiện trong giới giải trí đầy hỗn tạp, hơn nữa anh ta có đầy đủ khả năng nuôi cô ấy.

“Em chỉ là không cam lòng, Yoochun.” Cô ấy ôm trán nói, “Em yêu Mark, nhưng em không cam lòng.”

Tôi không biết lúc này nên nói gì cho phải. Cho dù tôi luôn xem gia đình là số một, nhưng nếu như không có sự nghiệp, không có sân khấu, không có Micky Yoochun, liệu tôi có thể hạnh phúc không? Hiển nhiên là không thể.

Bữa cơm này, cuối cùng chúng tôi cũng không tiếp tục chủ đề đó nữa, tôi và Kahi có một số phương diện không được ăn ý, nói một chút liền dừng lại, không có thói quen trút hết tâm sự.

Lúc tạm biệt, hai người kéo mũ thật thấp đi ra khỏi nhà hàng, bên ngoài trời lác đác mưa nên không có mấy người đi lại. Khi tôi cùng cô ấy đứng ở cửa chờ xe, cô ấy đột nhiên hỏi: “Lần này hẹn hò với một cô gái thật biết nghe lời anh đó.”

Tôi kinh ngạc hỏi: “Em nhìn ra sao?”

“Anh xem, anh nói sẽ qua ăn cơm cùng cô ấy, cô ấy liền kiên nhẫn chờ đợi, không tiếp tục gọi điên thoại hay nhắn tin thúc dục anh, hoàn toàn tôn trọng không gian cá nhân của anh.”

Xe đi tới, tôi mở cửa xe cho cô ấy, lại nhắn nhủ vài câu mới đứng nhìn chiếc xe chạy xa dần.

Lấy di động ra kiểm tra, quả nhiên là trống không. Thật là, đây là tôn trọng không gian cá nhân sao? Rõ ràng là trong lòng cậu ấy không nhớ đến tôi mà, nói không chừng đang vui vẻ ăn uống ở chỗ nào rồi cũng nên.

 

 

Cãi nhau với Junsu thật không phải chuyện vui vẻ gì. Mặc dù hai chúng tôi cả ngày lấy chuyện tranh cãi, trêu chọc nhau làm trò vui, nhưng lần cãi nhau này tính chất thật không giống như vậy. Buổi tối khi concert ở Saitama kết thúc, cậu ấy luôn luôn lặng lẽ khiến người khác phát điên.

Khi Junsu không vui, thông thường sẽ có hai biểu hiện: hoặc là đối với người ta im lặng không nói một câu, nếu không thì sẽ làm bộ như không biết người ta. Cậu ấy còn không học được cách làm bộ trêu đùa nịnh nọt nữa, đây là điểm luôn khiến tôi phải lo lắng, nhưng cũng là điểm tôi thích nhất ở cậu ấy.

Cậu ấy không giỏi biểu lộ cảm xúc. Nói thật, ở điểm này cậu ấy còn không bằng cả Changmin. Changmin sẽ lời ít mà ý nhiều giải thích sự tình, hoặc là ở trong phòng tắm bùng phát cơn giận; nhưng Junsu thà tự giữ nỗi buồn ở trong lòng chờ cho nó tự tiêu tan.

Tôi quấy rầy cậu ấy bởi vì tôi biết cậu ấy từ đầu đã không hề ngủ. Quả nhiên, cậu ấy phẫn nộ mở to mắt, lạnh lùng nhìn xa xăm, tôi không khỏi có chút căng thẳng, đại não nhanh chóng suy nghĩ tìm cách thu hút sự chú ý của cậu ấy.

Tôi chỉ là thử nói ra cái tên Kahi, không ngờ lại chạm đúng vấn đề. Cậu ấy có thể đoán ra Kahi đến xem concert, tôi cũng không muốn phủ nhận.

Đối với vợ, tôi nghĩ nên giữ thái độ thành thực, chỉ có tin tưởng lẫn nhau mới có thể giải quyết mọi vấn đề. Vì thế, tôi kiên nhẫn giải thích quan hệ của tôi và Kahi với cậu ấy, cho dù cậu ấy có vẻ không hoàn toàn tin tưởng tôi, hoặc là vẫn còn hoài nghi về chuyện này, nhưng ít nhất cậu ấy cũng nói chuyện lại với tôi.

Cãi nhau không không phải chuyện tốt. Bố mẹ tôi lúc trước mỗi ngày đều cãi nhau, mà khi tôi và Kahi hẹn hò, về sau này cũng toàn là cãi cọ, cho nên trong mắt tôi, cãi nhau là khúc dạo đầu của sự chia lìa.

Đối với Junsu, tôi muốn dùng sự thấu hiểu để tránh tranh cãi, bởi vì tôi muốn lâu dài.

 

 

Nhưng sự thật chứng minh tôi đã khờ khạo quá mức. Không được mấy ngày, chúng tôi lại cãi nhau một trận nữa, nói thật, lần cãi nhau này đột ngột vô cùng, khiến cho tôi hoàn toàn trở tay không kịp.

Junsu hỏi tôi: “Park Yoochun, cậu cho tôi là cái gì, phụ nữ sao?”

Lời này khiến cho tôi cảm thấy thật mơ hồ, cũng vô cùng phẫn nộ. Tôi quên mất đây là nhà mình, tôi quên mất mẹ tôi cùng em trai đều đang ở nhà, xoay người đè lên cậu ấy, không khống chế được rống to, sau đó bất lực ngồi nhìn cậu ấy không thèm quay đầu lại mà bỏ đi.

Tôi suy sụp nằm trên giường, nghe dưới lầu truyền lên tiếng động cơ ô tô. Tôi cũng không lo lắng lắm, cậu ấy sẽ không đi uống rượu, cũng sẽ không đến PUB, cậu ấy sẽ quay về ký túc xá ngủ hoặc là chơi game.

Mẹ tôi gõ cửa tiến vào hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, Yoohwan cũng theo vào, bọn họ đều nhìn tôi. Tôi nói, không có việc gì, cậu ấy nhớ ra có việc phải đi gấp.

Lúc sau, tôi mở to mắt nhìn về phía bình minh, nghiêm khắc tự kiểm điểm chính mình, muốn tìm ra căn nguyên của trận cãi vã lúc trước. Cuối cùng cũng có được kết quả, đó là do Junsu luôn đặc biệt bất an. Hơn nữa, quan trọng hơn hết là tôi không biết phải làm thế nào để yên lòng cậu ấy, nếu sự bất an có thể dễ dàng tiêu tan như vậy, Jaejoong hyung đã không nói: “Park Yoochun, cậu khi nào mới có thể tin tưởng người khác?”

Cậu ấy đôi khi còn nhạy cảm hơn cả con gái, cho nên tôi phải đi tìm một cô gái để làm cố vấn. Nghĩ vậy, tôi lục tìm danh bạ trong điện thoại hai lần, sau đó phát hiện chỉ có Park Kahi là người an toàn nhất chọn được.

Đi ra ngoài thì thật không có cách nào, nơi nơi đều đầy các fan hâm mộ. Đương nhiên đã là nghệ sĩ thì không có riêng tư. Gọi điện thoại cũng không an toàn, mỗi lần đổi số xong, không bao lâu lại nhận được toàn là tin nhắn của các fan. Quả thật, không thể hy vọng có thể cầm di động lên, yên tâm đàm luận đoạn tình cảm này.

 

_________________________________

Này, cái hội lúc nào cũng muốn KJS chia tay PYC! Cuối cùng chúng ta ko được như ý rồi :))

Này, cái hội không muốn cho PYC cơ hội! Thấy rồi đấy, người ta ko hề lưu luyến gì Park Kahi thật mà, nói ko tin :))

 

#   #

 

Vậy là cuối cùng bộ Lộn xộn của Adaozhy cũng hoàn thành.

Mình đã cố gắng, nhưng nói thật một số chỗ có hơi không được giống trong bản tiếng Trung (không biết có ai nhận ra không?), nhưng mình không hề thay đổi nội dung một chút nào nhé :D

Hy vọng các bạn thấy nó cũng không đến nỗi nào^^

5 thoughts on “Lộn xộn – Extra

  1. Gemma nói:

    quá hay ấy chứ :))) nàng lại khiêm tốn rồi :)))

    thế là end “lộn xộn” rồi, vừa vui vì kết thúc mà vừa thấy quyến luyến nữa. Ôi bộ này đã để lại cho ta biết bao cảm xúc….ta đọc mà không bỏ sót đến một con chữ :)))

    Giờ thì chờ đợi 1 KJS xấu tính trong mask nhá :))))) * tung hoa* chúc mừng editor
    toàn văn hoàn :))))

  2. hitsumabushi nói:

    ây da. mình không nằm trong hội muốn 2 người chia tay, chỉ nằm trong hội muốn Park Yoochun quỵ lụy dưới chân Kim Junsu mà thôi.
    phần edit của bạn khỏi nói đi. mượt mà trơn tru dễ hiểu, ya nóng bỏng, thế là mãn nguyện lắm rồi. với lại mình cũng có hiểu tiếng trung để mà so sánh đâu.
    giờ mình sẽ không đẻ ý Park Kim trong lộn xộn nữa chuyển qua hóng hớt Park Kim the mask hihi

  3. […] E 1+2     E 3        E 4        E 5 […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: