Lộn xộn – Extra C.4

3

Tháng Sáu 10, 2013 bởi xiaogui

4.

 

Công việc đầu tiên của chúng tôi khi từ Mỹ trở về là tham gia một bữa tiệc của SamSung. Tôi cũng không hề bài xích hay chán ghét, nếu muốn ở trong giới lâu dài, những việc thế này là không thể không có.

Chỉ là trước kia, những việc này phần lớn đều là do tôi và Yunho hyung tham dự, cho nên tôi nhìn vẻ mặt nhàm chán của Junsu, nhìn Changmin cầm ly rượu lắc tới lắc lui mà cảm thấy đau lòng, nhưng cũng chẳng có cách nào. Xung quanh đều là những đại gia, những cô tiểu thư nhà giàu thản nhiên cười nói, đương nhiên không thể tùy tiện bước đi, tôi đang vắt hết óc suy nghĩ tìm cách thì bị Changmin kéo trở về.

“Hyung, đây là Heemi là fan của anh đó.”

Đối diện là một cô gái nhỏ, khi nhìn thấy tôi mặt liền ửng hồng, ngẩng đầu ngượng ngùng cùng tôi nói chuyện. Tôi đáp lời cô bé, lại có chút không yên lòng, khi đưa mắt tìm kiếm người nọ thì thấy cậu ấy đang cùng một cô gái xinh đẹp trong bộ lễ phục màu hồng nhạt nói chuyện phiếm.

Nhìn sang người bên cạnh, thấy hơi quen nhưng không nhớ ra được là ai, tôi quanh co dẫn dắt đề tài, Heemi liền nói với tôi, đó là Yeon Jeon, chị của cô bé.

Changmin ở bên cạnh cười cười đầy ẩn ý, tôi như không có chuyện gì đạp thằng bé một cái, sau đó đáp ứng yêu cầu của Heemi, cùng cô bé lên sân khấu hát một bài làm quà. Cô bé rất có tư chất, quả là thiên kim tiểu thư duy nhất của tập đoàn SamSung.

Cảm giác ghen tuông thật không dễ chịu, cho dù đây là chốn đông đúc, tôi cũng không khống chế được mà uống liên tiếp mấy ly rượu vang đỏ. Khi tôi nhìn sang, vừa đúng lúc Han Yeon Jeon cũng quay đầu lại, tầm mắt giao nhau, cô ấy cười khách khí với tôi một cái.

Han Yeon Jeon cũng không phải loại con gái khiến người ta ghét. Lúc trước vì việc mua nhà mà tôi đã từng gặp cô ấy hai lần, nói chuyện, làm việc đều rất hào phóng, tự nhiên, lại rất cẩn thận. Những có lẽ bởi vì đã ở trong giới này quá lâu, tôi lại tự nhiên giữ khoảng cách đối với cô gái này.

Junsu nở nụ cười, bộ dạng rất vui vẻ, như ẩn như hiện dưới ánh đèn. Tôi nhìn thấy cậu ấy đang thoáng nghiêng đầu ngắm Han Yeon Jeon sửa lại tóc, trong lòng bỗng hoang mang không biết phải làm sao. Tôi vẫn luôn cảm thấy Junsu thích Han Yeon Jeon.

Chỉ là chính cậu ấy cũng không biết, hoặc là biết nhưng không muốn thừa nhận.

Cậu ấy thích con gái, điểm này không có gì phải nghi ngờ, nhưng tôi cảm thấy tình cảm của cậu ấy với tôi cũng rất rõ ràng. Cậu ấy không phải người có thể tùy tiện mà có tình cảm với người khác, cho nên rạng sáng hôm đó ở nước Mỹ, nơi ngã tư đường, cậu ấy nói “Tớ yêu cậu!”, tôi tin đó là thật.

Cho nên, tôi cảm thấy rất mơ hồ.

Khi Junsu đứng tránh sau hòn non bộ ôm tôi, tôi hơi ngà ngà làm nũng với cậu ấy, lặp đi lặp lại tên cậu ấy mới có lại được cảm giác an lòng. Hai người ở bên nhau cũng không dễ dàng, tôi chợt nhớ đến một câu: Nắm tay nhau cho tới bạc đầu, cùng nguyện sống chết có nhau.

 

 

Khi Kahi gọi điện thoại tới, tôi và Junsu đang hôn nhau. Di động vang lên, cậu ấy liền nghịch ngợm nở nụ cười, xoa nhẹ vành tai tôi một cái liền cầm túi bay nhanh ra ngoài.

Tên nhóc này! Tôi nằm trên giường, bất đắc dĩ nắm lấy vành tai đã nóng bừng. Đây là điểm nhạy cảm của tôi mà cậu ấy mới phát hiện ra, mỗi lần đều đùa giỡn rất vui vẻ.

Giọng của Kahi nghe không được tốt, tôi lật người hỏi: “Em đang ở đâu?”

“Phòng nghỉ của công ty.” Cô ấy thở dài nói: “Hai ngày nay các thành viên tập hợp lại để chụp ảnh, đèn flash làm em đau mắt quá. Làm nghệ sĩ quả nhiên không phải dễ.”

“Đợi sau khi chính thức debut tình hình sẽ khá hơn nhiều. A, khi nào em xong việc? Có muốn cùng đi ăn một bữa không?” Tôi mơ hồ cảm thấy cô ấy còn có việc muốn nói. Dựa theo tính cách của Kahi, hoặc là quan hệ của chúng tôi, cô ấy gọi đến, chính là vì có chuyện muốn tâm sự.

“Ấy, cứ cho là xong rồi đi, nhưng fan của anh bây giờ quá mức cuồng, em nghi ngờ không biết bọn họ có đang theo dõi anh không nữa. Được rồi, bên kia lại gọi, em đi đây.”

“Kahi,” Tôi vội vàng kêu lên, “Em thật sự ổn chứ?”

Lại một khoảng trầm mặc. Tôi bỗng nhiên có dự cảm chuyện cô ấy muốn nói hẳn phải là chuyện tình cảm. Quả nhiên, sau một hồi trầm mặc là một tin tức chấn động: “Mark hôm nay hỏi em, chúng em có thể tái hôn không.”

Tôi giật mình, bên kia vẫn tiếp tục: “Yoochun, kỳ lạ quá, em lại muốn đồng ý.”

Không còn âm thanh gì nữa, ba mươi giây sau, tôi cúp điện thoại. Tôi mơ hồ đứng lên, ra ngoài phòng khách rót nước, uống liền hai cốc nước lạnh mới có thể tỉnh táo lại. Thật là, ly hôn rồi lại tái hôn.

Chuyện hôn nhân có thể dễ dàng thế sao?

 

Anh quản lý cầm di động từ trong phòng đi ra, cười vẻ thần bí: “Mấy cậu đoán xem đêm nay Junsu đi ăn với ai?”

“Không phải là đi với ngài chủ tịch sao?” Jaejoong hyung nằm trên ghế sô pha, mơ màng xem tạp chí.

Junsu từ trước đến nay luôn được các trưởng bối yêu quý. Nếu ở Hàn Quốc, nói thầy Lee yêu quý cậu ấy còn có lý, nhưng đến Nhật Bản, chủ tịch yêu quý nhất cũng lại là cậu ấy, như chuyện dòi IPOP của chủ tịch cũng chỉ có cậu ấy mới dám làm.

Anh quản lý đắc ý nói: “Junsu của chúng ta thật tốt số, Chủ tịch đích thân làm mai mối cho cậu ấy đấy, là con gái nhà họ Han, bạn ông ấy.”

Choáng váng. Tôi nắm chặt cốc nước đi vào phòng làm việc. Thật đúng là sợ cái gì cái đó lại đến. Jaejoong hyung tiến vào ngay sau tôi, nói: “Yoochun, những chuyện thế này không thể tránh được.”

Đạo lý này tôi đương nhiên biết, thế nhưng tôi nghĩ một lúc lâu vẫn cảm thấy vô cùng buồn bực, trở lại phòng ngủ, nằm xuống giường, tôi cầm di động lên nhìn một hồi, cuối cùng ném nó xuống dưới sàn nhà.

Ghen tuông, nhắn tin, gọi điện làm ầm lên, tôi không muốn là như vậy, chúng tôi đều đã là những người đàn ông trưởng thành, cậu ấy có quyền tự do gặp gỡ của cậu ấy. Thế nhưng nghĩ tới cái cảnh trong bữa tiệc tối hôm đó, tôi lại lo lắng vô cùng.

Cuối cùng cả buổi tối trôi qua trong bất an, trong đầu tôi hiện lên rất nhiều những chuyện trước kia. Thiếp đi ngủ được một lát, tỉnh dậy đầy người mồ hôi lạnh, tôi thở hổn hển nhìn trần nhà một lúc lâu mới bình tĩnh lại. Đã lâu rồi tôi không còn mơ thấy cơn ác mộng này, giờ gặp lại, sao vẫn còn chân thật đến thế.

Cởi áo phông ra muốn đi tắm, lúc ra ngoài thì thấy Junsu đã về, tôi vẫn chưa định thần, mặt lạnh không nói gì. Khi làn nước ấm áp bao bọc cơ thể, tôi mới cảm thấy khá hơn một chút.

Junsu tiến vào, tôi kỳ thật chưa muốn gặp cậu ấy, trong đầu có quá nhiều chuyện, tôi ghét mình như thế này, cho nên tôi cần ở một mình.

Sau đó, hai người chúng tôi lại chen chúc trong bồn tắm ầm ĩ một hồi. Cậu ấy ở bên tôi luôn miệng nói những chuyện vụn vặt như, hôm nay ở phía sau hậu trường ai đã làm những chuyện buồn cười gì, đêm nay cậu ấy ăn được món gì đó rất ngon nhưng lại không biết tên là gì, rồi Junho lần này hẹn hò với một cô gái rất đáng yêu… Tôi thích sự ấm ấp giản dị này, thậm chí còn có vài phần đắc ý. Junsu ấm áp mà tinh tế như vậy, tất cả đều thuộc về tôi.

Khi Junsu giúp tôi tắm rửa, cậu ấy hỏi tôi vì sao không chú tâm nói chuyện, có phải vẫn còn giận hay không.

Tôi nói không phải. Chuyện của Kahi nhất định không thể nhắc lại, tôi không muốn tiếp tục gây nên hiểu lầm; mà còn về giấc mơ kia, cũng có thể chỉ là thoáng qua, nói không chừng chẳng qua chỉ là vì nhất thời bất an nên mới như vậy.

Khi tôi hỏi Junsu, tình cảm của cậu ấy đối với Han Yeon Jeon là gì, liền nhận được đáp án mà mình đã dự liệu từ trước. Cậu ấy bắt chước cắn nhẹ lên chóp mũi tôi, thản nhiên cười, ngáp lớn một cái liền quay người đi. Tôi bỗng nhiên muốn nói ra cảm xúc của mình, nhưng toàn bộ lời nói tới bên miệng lại chỉ thành một câu cảm thán nhẹ bay mất.

Kết quả là lại gặp lại cơn ác mộng kia. Khi tôi mở to mắt nhìn ra ngoài thì sắc trời còn chưa sáng lên, đầu đầy mồ hôi lạnh, lòng bàn tay ẩm ướt, đây không phải là dấu hiệu tốt.

Tôi nhìn thấy cha tôi cùng một người phụ nữ xa lạ ở trong phòng làm việc hôn nhau, ông ấy không biết lúc ấy tôi và Yoohwan đang chơi trốn tìm, cũng không biết tôi đang núp tong tủ quần áo. Tôi nhìn bọn họ rời đi, sau đó chính mình dắt Yoohwan ra xe về nhà.

Chuyện này tôi chưa từng nói với bất cứ ai, kể cả người hiểu tôi nhất Jaejoong hyung, và người đã từng có thời gian thân mật bên tôi, Kahi. Tôi giấu chuyện này sâu trong đáy lòng, không muốn nói ra, không muốn bất kỳ ai biết được.

Lần đầu tiên tôi mơ thấy chuyện này là khi cha mẹ vừa chia tay. Tôi ngủ cùng Yoohwan, bỗng nhiên vì cơn ác mộng này mà tỉnh lại, tôi nhẹ nhàng đi tới phòng mẹ, mở cửa thì thấy cha đã đọn sạch đồ đạc đi mất.

Bên cạnh, Junsu phát ra một tiếng động nhỏ, giống như cảm thấy trống vắng liền vô thức hướng về phía tôi dụi dụi, tôi đắp lại chăn cho cậu ấy xong, một mình đi vào phòng làm việc, ngơ ngẩn đến tận hừng đông.

3 thoughts on “Lộn xộn – Extra C.4

  1. […] 1+2     E 3        E 4         E […]

  2. hitsumabushi nói:

    ồ. đúng là lộn xộn. cả Su cả Chun đều lộn xộn thành ra làm 2 người cũng lộn xộn kéo theo mình cũng ù ù cạc cạc theo
    anh Park là ko tự tin vào tình cảm của Su, sợ lịch sử tái diễn đây mà. cơ mà anh ơi. anh nhà em “không phải tùy tiện có tình cảm vs người khác” còn gì. thế nên toàn tâm toàn ý yêu thương Su nhà em đi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: