Lộn xộn – Extra C.5

2

Tháng Sáu 10, 2013 bởi xiaogui

Không phải mình lười, mất mạng cả tuần nay, hôm nay nhờ người đến sửa thì ra là cắm nhầm dây mạng. Ngu đừng hỏi =))

Từ giờ đến tết sẽ post đều, coi như quà tết :D

 

 

5.

 

Cái cảnh trong giấc mơ kia cứ không ngừng xuất hiện trong đầu. Khi tôi đứng trước tủ quần áo, vừa ngáp vừa thu dọn, Junsu bỗng nhiên từ phía sau chạy tới, cọ cọ lên vai tôi than thở: “Hôm qua đi đá banh cùng Huykjae mệt quá!”

Giọng nói cậu ấy vốn hơi khàn khàn, lại mang theo chút gì đó mơ hồ và làm nũng, tôi nhất thời cảm thấy tâm tình rất tốt, xoay người ôm lấy cậu ấy, hôn nhẹ lên vành tai cậu ấy một cái, nói: “Đợi lát nữa lên máy bay thì ngủ một chút đi.”

Nói xong, tôi giúp cậu ấy vào toilet, lấy bàn chải, kem đánh răng cho cậu ấy, rồi lại lấy khăn lau mặt. Cuối cùng, nhìn thấy cậu ấy mơ màng, mắt nhắm mắt mở mà cạo râu, tôi lại thở dài một hơi, cầm lấy dao cạo, xoay mặt cậu ấy lại cẩn thận cạo từng chút.

Cậu ấy không phải người hay thức đêm, thế nhưng trên mặt lại nhìn thấy một tầng râu ria lỉa chỉa, khi tôi đụng đến mấy cái mụn nhỏ trên cằm cậu ấy, cuối cùng cũng thấy cậu ấy cau mày mở mắt ra. Tôi cố ý xoa nhẹ chỗ đó, quả nhiên cậu ấy tỉnh táo hoàn toàn, mở to hai mắt nhìn tôi như cảnh cáo, con mắt lại di chuyển, cậu ấy giơ tay lên chọc chọc vào quầng mắt của tôi, cũng không thèm để ý phản ứng của tôi mà cứ thế nở nụ cười.

Quay đầu nhìn vào gương, quả nhiên là thâm quầng. Nhớ tới cơn ác mộng tối qua, lại nghĩ đến cảnh khi về nhà gặp phải khuôn mặt lạnh lùng của mẹ, tôi bỗng nhiên cảm thấy mình thật bi thảm vô cùng.

Cho nên rửa mặt cho Junsu xong, tôi liền ôm lấy cậu ấy mà hôn. Cậu ấy đương nhiên là bị giật mình, thân thể mất tự nhiên lùi về phía sau một chút, nhưng lại rất nhanh ôm lấy cổ tôi, cọ cọ lên mặt tôi, hỏi: “Cậu làm sao vậy?”

Cậu ấy chỉ là theo phản ứng mà đoán tâm trạng của tôi, nhưng điều này thực sự cũng chứng minh rằng trái tim cậu ấy rốt cuộc cũng đã đồng nhịp với tôi. Tôi trầm mặc không nói, cậu ấy cũng thật chăm chú nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

Một Junsu tinh tế như vậy thật khiến tôi khó có thể cười ha ha mà bỏ qua chuyện này, vì thế tôi quyết định nói thật với cậu ấy: “Mẹ tớ giận tớ.”

Kỳ thật sau khi nói xong tôi lại hối hận, bởi vì cậu ấy nhất định sẽ hỏi vì sao, khi đó tôi lại phải đem chuyện của Kahi ra nói. Tôi không muốn cho cậu ấy cơ hội hỏi tiếp, vì thế, tôi quyết định tiếp tục hành động lúc trước.

Khi bị Changmin bắt gặp, Junsu đỏ bừng cả mặt, hốt hoảng đẩy tôi, chạy ra ngoài, tôi thì sờ sờ môi cúi xuống rửa mặt, Changmin ở bên cạnh cười điên cuồng. Tôi khẳng định cái thằng nhóc yêu tinh đó sẽ đem chuyện này ra mà bắt nạt Junsu.

Chuyện tối hôm qua cần bắt đầu từ đâu đây? Thật là trùng hợp đến mức không tin nổi. Ai mà tin được tôi và Kahi mới ăn được một nửa bữa cơm thì lại gặp mẹ tôi chứ? Mẹ tôi chỉ thoáng sửng sốt rồi quay đầu đi như không nhìn thấy, khoác tay hai người bạn của mẹ đi đến một nhà hàng khác.

Tôi biết là bà cho tôi chút thể diện, gặp tôi và Kahi trong trường hợp như vậy, đương nhiên là bà sẽ muốn bỏ đi. Quả nhiên khi về đến nhà, Yoohwan liền nói cho tôi biết, mẹ hôm nay từ khi ra ngoài về không được vui. Tôi biết bà đang đợi tôi đến nói chuyện, giải thích vì sao tôi lại ở cùng Kahi, nhưng khi đến trước cửa phòng ngủ của bà, tôi lại cảm thấy mệt mỏi vô cùng, lại nhớ tới mấy năm trước, Kahi nói sau khi chia tay sẽ không gặp mặt, tôi càng không còn chút sức lực để gõ cửa.

Như vậy xem ra, tôi vẫn chưa quên hẳn được chuyện năm đó.

 

 

Khi tới Thượng Hải không ngờ lại gặp John.

Anh ấy giơ cao ly rượu cười: “Micky?” Tôi vươn tay ôm anh ấy một cái. Đã mấy năm rồi không gặp, lần cuối cùng tôi thấy anh ấy là khi công ty yêu cầu tôi quay về Hàn Quốc, anh ấy thay cha đưa tôi ra sân bay.

Nói chuyện được vài câu, tôi liền có cảm giác Junsu luôn nhìn về phía này, quay đầu lại, quả nhiên cậu ấy đang bị mấy cô gái vây quanh. Trong lòng có chút tức giận, tôi vẫy vẫy tay gọi cậu ấy lại.

Cậu ấy nhìn có vẻ không vui, tôi biết chuyện xảy ra trong hậu trường trước khi diễn ra concert khiến cho không ai có thể vui được. Khi tôi dựa đầu lên lưng cậu ấy, tôi có thể cảm thấy rõ ràng toàn thân cậu ấy cứng ngắc mất tự nhiên, cậu ấy đang chờ lời giải thích của tôi, nhưng tôi lại không biết nên nói thế nào, có lẽ tôi căn bản là không muốn nói.

Tôi ôm cậu ấy giới thiệu cho John, bỗng nhiên nói thêm một câu: “Đây là người yêu em.”

Kỳ thật nói xong đến chính mình cũng thấy hoảng sợ. John lặng đi một chút liền vòng vo nói sang đề tài khác. Junsu ở bên cạnh vừa rồi toàn thân khẽ run lên một cái, nhưng tôi nhìn thấy cậu ấy khi nghe thấy John bắt đầu nói chuyện thì trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi. John lúc trước theo cha tôi cũng được vài ba năm, kỳ thật tiếng Hàn có hiểu một chút.

Tôi ngay lập tức hiểu được hành động này của mình có nghĩ là gì, đối với quan hệ của tôi và Junsu, tôi muốn được nhiều người biết và ủng hộ.

Không ổn chút nào. Kim Junsu, tớ thực sự yêu cậu rồi.

Cậu ấy lại cố chấp hỏi tôi coi cậu ấy là gì, đứng dậy chăm chú nhìn tôi. Trong phòng nghỉ yên tĩnh đến đáng sợ, tôi nói câu mà chính mình đã muốn nói với cậu ấy từ trước: cậu là người yêu của tớ.

Chỉ là việc sau đó lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tôi. Cậu ấy nói biết tôi và Kahi còn liên lạc và gặp nhau, chuyện này khiến tôi cảm thấy hoảng hốt.

Cậu ấy lại có thể biết hết tất cả, uổng công tôi luôn bất an, lo lắng mà giấu diếm. Cậu ấy hiển nhiên là hiểu lầm quan hệ của tôi và Kahi, tôi nôn nóng kéo cánh tay cậu ấy, cậu ấy lại bình tĩnh cùng tôi phân tích.

Tôi suy sụp ngã xuống ghế sô pha, cậu ấy liền xoay người ôm lấy tôi. Tôi đột nhiên có cảm giác mình là một thằng ngốc, suốt ngày đi lo lắng cái này cái kia. Cậu ấy cái gì cũng biết, mà tôi thì mỗi giờ khắc đều lo lắng cậu ấy phát hiện. Cảm giác này thật khổ sở. Tôi sinh ra ác ý, ôm cậu ấy thật chặt, cậu ấy cũng không hề giãy giụa.

Junsu tinh tế như vậy khiến cho tôi thấy thật xa lạ, tôi nghĩ tôi đã quen với một Junsu có chút bất cẩn, tính tình trẻ con, chứ không phải một người có thể nhìn thấu tâm can người khác thế này.

Cậu ấy nói, đó là bởi vì Yoochun đã biến thành một cậu bé.

Đáp án này không đủ làm yên lòng tôi khi Junsu đã nói rằng tôi “không quả quyết”.Trong đầu tôi nảy lên một ý nghĩ, đó là Junsu không yêu tôi nhiều như tôi yêu cậu ấy.

Phản ứng của cậu ấy quá lạnh nhạt. Tôi thà là cậu ấy giận dỗi bỏ đi, hoặc là nổi điên đánh tôi. Điều làm tôi sợ hãi chính là dường như cậu ấy đang vạch ra một ranh giới hoàn hảo giữa chúng tôi.

Bên kia ranh giới, cậu ấy thu mình lại, lùi dần ra xa.

2 thoughts on “Lộn xộn – Extra C.5

  1. […] E 1+2     E 3        E 4         E 5 […]

  2. shipyoosu nói:

    Cả tuần nay , ngày nào ta cũng vào hóng chap mới của n mà ko thấy, hóa ra nhà n hư mạng , h thì tốt rùi , hóng chap mới của n nha. =))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: