Lộn xộn – C.57 (cuối)

2

Tháng Sáu 9, 2013 bởi xiaogui

Chap cuối rồi đây^^

 

 

57.

 

Sáng sớm, chúng tôi lén lút trở về ký túc xá, không khỏi có vài phần cảm giác xấu hổ. Vừa rồi, cái gọi là “yêu đương vụng trộm” có đôi phần liều lĩnh vô cùng, nhưng lại ra vẻ giống như cả đêm không về cũng không xảy ra chuyện gì. Khi tôi từ phòng tắm trở lại phòng ngủ, hyung quản lý đã mặc quần áo xong, quay đầu lại nhìn tôi, thản nhiên nói: “Các cậu cũng náo nhiệt thật đấy, nếu bị giới truyền thông bắt gặp thì phải làm sao?”

Tôi ngồi trên giường lau tóc, cả phần eo đều ê ẩm, tê dại muốn chết, chỉ hận là không thể cắt rời nó ra khỏi cơ thể mình, hơi nắn nhẹ một chút đã cảm thấy đau đến muốn gãy cả lưng. Hyung quản lý có lẽ thấy tôi không nói gì, lại tiếp tục: “Quên đi, hai người các cậu đừng quá đáng là được, nếu chuyện đến tai thầy Lee thì chẳng ai giúp được đâu. Haizz, mấy đứa nhóc các cậu sao lại ham thích mấy thứ mới lạ này như vậy?”

Lời nói này có thể coi như là buông xuôi, chỉ là chuyện đáng vui mừng như vậy nhưng tôi lại như thế nào cũng không cười nổi. Thứ mới lạ? Có lẽ anh ấy cho rằng tôi và Park Yoochun chỉ là nhất thời ham vui, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, sự đam mê cái mới lạ đương nhiên là nhanh chóng tiêu tan. Tôi ấp úng lên tiếng, cũng không hề phản bác, loại tình cảm không được ai coi trọng này có cách gì giải thích rõ ràng? Chỉ cần hyung quản lý không gán ghép tôi với Han Yeon Jeon nữa là tôi đã cảm ơn trời đất lắm rồi. Thế nhưng nghĩ đến khuôn mặt ghen tuông của Park Yoochun, tâm tình tự nhiên lại thấy tốt lên rất nhiều.

Hyung quản lý còn than thở thêm một tiếng mới bước ra ngoài. Tôi ngã thẳng xuống giường, phần eo lại truyền đến cảm giác đau đớn khó chịu, cũng chỉ có thể nắm chặt góc chăn, cắn chặt rang để không phát ra âm thanh. Tôi thật sự nhịn không được, thấp giọng thầm mắng tên vô lại không biết kiềm chế Park Yoochun đó, mặc cho tôi tối qua quát mắng, cầu xin thế nào cậu ta cũng không chịu dừng lại lấy nửa phút. Trong xe sao có thể là một nơi lý tưởng chứ? Không gian chật hẹp khiến cho mọi đốt xương của tôi đều phát ra âm thanh phản kháng.

Mệt mỏi đến như vậy, tôi ra sức hít sâu vài hơi, lăn qua lộn lại một lúc lâu mới tìm được một tư thế tạm thời ít thấy đau nhất, mê man ngủ.

 

 

Khi tỉnh lại thì trời đã mờ tối, tôi hốt hoảng ngồi bật dậy, chiều nay còn phải thu chương trình radio Bigeastation. Đưa tay sờ lên đầu thì thấy đầy mồ hôi lạnh. Tôi quờ quạng tìm di động dưới gối, không ngờ sau lưng bỗng truyền đến một âm thanh lầm bầm không rõ ràng, chỉ thấy một cánh ta vươn tới ôm lấy eo tôi, “Ngủ tiếp một lát nữa đi.”

Park Yoochun cũng vẫn đang ở trong ký túc xá, tôi nhìn thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, nằm trở lại. Có lẽ lịch trình hôm nay đã bị hủy hoặc là hoãn lại. Vốn thời gian cho các lịch trình ở Nhật so với trong nước ít hơn rất nhiều, hơn nữa chủ yếu là các chương trình ngắn, có rất ít các chương trình có quy mô và thời gian lớn.

Tay cậu ta xoa nhẹ lên eo tôi khiến tôi rất nhanh cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn, thế nhưng vẫn nhịn không được oán trách một câu: “Đều tại cậu.”

“Đúng, đều tại tớ.” Cậu ta đĩnh đạc thú nhận không chút e dè, “Lần sau chúng ta tìm một nơi thật tốt, nhé? Lần sau tớ sẽ làm cho cậu thật thoải mái.”

Hai má nóng bừng lên, cho dù chúng tôi đã tiến triển đến nước này, thế nhưng nghe nói thẳng ra như vậy vẫn sẽ cảm thấy có chút ngượng ngùng. Đưa tay cấu lên hông cậu ta một cái, chỉ nghe cậu ta nở nụ cười, nói: “Junsu xấu hổ ~ “

Hai người giống như hai con thú nhỏ, ở trong chăn ôm chặt lấy nhau, đầu kều sát bên nhau, cho dù bụng đói réo ầm ĩ cũng không chịu rời giường. Bụng đói, thế nhưng tinh thần lại cảm thấy rất tốt.

Nếu như cứ thế này cả đời cũng không phải một ý tồi.

 

Tôi nằm trên người cậu ta, vuốt vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt cậu ta, mấy sợi tóc nhuộm vàng nhìn thấy rõ ràng, tôi cầm lấy chơi một lúc lâu cũng không thấy chán. Ôm hôn, câu được câu chăng nói chuyện trên trời dưới bể, cứ như vậy trong lòng tôi chợt nổi lên tư tưởng chiếm hữu.

“Cậu không được tiếp tục cùng ai khác như vậy.”

Một Park Yoochun dịu dàng, tinh tế như vậy, một Park Yoochun thích ôm tôi làm nũng, một Park Yoochun thỉnh thoảng giận hờn, thậm chí một Park Yoochun liều mạng; bất kể thế nào cũng tốt, bất kể thế nào tôi cũng không muốn để người khác thấy được.

“Tớ hận cậu chết đi được, Park Yoochun.” Tôi ôm chặt cậu ta, bên tai là tiếng cười đắc ý của cậu ta. “Không cho phép cậu tiếp tục cùng ai khác như vậy.”

Cậu ta giống như càng cười đắc ý hơn, tôi bây giờ mới ý thức nãy giờ mình nói hơi nhiều, nhất thời cảm thấy ngượng ngùng. May là di động đúng lúc đó lại vang lên, tôi thậm chí không thèm nhìn tên người gọi đến, lập tức bắt máy: “Xin chào.”

“Này, nhóc con sao tự nhiên lại lịch sự vậy? Trả lời nhanh thật đấy.” Di động bên kia truyền đến giọng nói vui vẻ của anh trai tôi.

“Em làm sao biết được là anh? A, anh hôm nay không phải đi học sao?” Tôi chợt nhớ đến cái thời khóa biểu dày đặc của anh ấy.

Trên người, bàn tay người nọ thực không đàng hoàng mà ngấm ngầm sờ tới sờ lui. Tôi tức giận trừng mắt liếc cậu ta một cái, cậu ta không có ý kiến gì, chỉ cười cười nhưng cũng không hề buông tay. Tôi liền mấp máy môi chỉ chỉ vào di động, “Hyung, vừa rồi anh nói gì, em nghe không rõ.”

“Thật là, chuyện đại sự của đời hyung mà nhóc lại cũng không chuyên tâm mà nghe! Kim Junsu, anh là anh trai em đấy!” Vừa oán tránh một câu, giọng nói lại bỗng nhiên nhỏ lại, “Hyung nói, hôm nay hyung sẽ mang bạn gái về nhà.”

“A!” Tôi véo bàn tay Park Yoochun, “Bây giờ đang ở nhà sao? Ba mẹ đều gặp rồi sao?”

“Cô ấy đang cùng mẹ nấu cơm trong bếp. Ba mẹ có vẻ rất thích cô ấy. Thật là tốt quá, làm hyung hồi hộp chết đi được. Em đừng có cười, đợi đến lượt em, có khi còn hồi hộp hơn cả hyung ý chứ.”

Tôi cúi đầu nhìn Park Yoochun một cái, liền phát hiện cậu ta đang chăm chú nhìn tôi. Khoảng cách gần như vậy, có lẽ đã nghe được hết. Ánh mắt này giống như muốn hút người ta vào đó, tôi cúi đầu chạm nhẹ vào bờ môi cậu ta, thấp giọng nói: “Hyung, nếu em cả đời này cũng không mang được bạn gái về nhà thì làm sao bây giờ?”

“Em nói gì ngốc vậy? Junsu nhà chúng ta quyến rũ như vậy, muốn có cô gái nào chẳng được.”

“Là em nói,” tôi dừng lại nhìn người bên dưới, cậu ta bỗng nhiên vươn tay bịt miệng tôi lại, kiên quyết lắc đầu. Một hồi giằng co không tiếng động, cuối cùng cậu ta cũng buông lỏng tay, quay đầu đi. “Em nói đùa thôi, hyung.”

Vội vàng cúp điện thoại. Hai người ôm chặt nhau hôn cuồng nhiệt, giống như muốn hút hết không khí trong ngực đối phương, kịch liệt vô cùng. Yoochun, vì sao lại ngăn cản tớ? Cậu có biết đợi lần sau, không biết đến bao giờ tớ mới có lại được dũng khí này?

“Đói bụng không, tớ đi nấu cơm cho cậu. Ăn trứng chiên được không?” Cậu ta ngồi dậy, đứng lên, đầu tóc rối bời, trang phục chỉ đơn giản là áo may ô trắng cùng quần thể thao màu xám, xương bả vai nhô ra, lúc đi cũng không thẳng người.

 

Đập trứng vào chảo, cậu ta thuần thục cầm đũa lật qua lật lại khiến tôi vô cùng cảm động. Tôi ôm ngực đứng bên cạnh nhìn cậu ta, cậu ta liền đẩy đẩy bờ vai tôi cười: “Sắp ăn được rồi. Đi rửa rau xà lách đi.”

“Vừa rồi tại sao không cho tớ nói?”

“Đồ ngốc, cảm giác làm cho những người thân của mình buồn lòng thật sự không tốt chút nào.” Cậu ta dừng lại, khi tiếp tục ngẩng đầu nhìn tôi lại là vẻ mặt trêu ghẹo: “Tớ yêu Junsu của tớ như vậy, sao nỡ chứ?”

Vậy cậu vì sao lại muốn nói với dì Park? Những lời này theo dòng nước lạnh tan biến, bởi vì tôi phát hiện tôi hoàn toàn không nói ra miệng. Đáp án của câu hỏi này rõ rành rành, cậu ta hành động như vậy chứng tỏ cậu ta đối với tôi không hề đòi hỏi sự đáp trả.

Lại nợ cậu ta nhiều hơn nữa rồi.

Hai bàn tay ướt sũng, tôi chỉ có thể dùng cánh tay kẹp lấy hông cậu ta, cọ cọ lên bờ vai cậu ta làm nũng. Cậu ta cầm chảo biểu diễn trình độ lật trứng cho tôi xem, kết quả tòm một cái, quả trứng đang chiên liền rơi vào chậu nước.

Không sao, chúng tôi có rất nhiều thời gian và kiên nhẫn, không ai buồn nhắc tới sai lầm nho nhỏ đó, làm lại một lần nữa là được rồi. Cậu ta đang khe khẽ hát ca khúc do chính mình sáng tác: Kiss the baby sky, tôi cũng không hát cùng cậu ta. Khi nghe kỹ cậu ta hát đoạn rap ở giữa, tôi bỗng nhiên nở nụ cười.

Hạnh phúc? Thật sự rất hạnh phúc.

Thỏa mãn? Tôi hông biết.

Cùng Park Yoochun mỗi ngày ở bên nhau, hay mỗi ngày làm việc cùng nhau đều rất vui vẻ? Đương nhiên không phải, thậm chí đôi khi chúng tôi sẽ cãi nhau, hoặc giận dỗi, trêu chọc nhau. Thế nhưng vì chút hạnh phúc vụn vặt này dần tích lại mà mỗi người đều luyến tiếc không buông tay. Park Yoochun tốt, Park Yoochun không tốt, thậm chí cậu ta thường làm cho người khác không biết tại sao mà mỉm cười, tất cả đều khiến tôi cảm thấy tham lam.

 

_Hết_

Mời các bạn đọc phần extra, là lời của Yoochun.

2 thoughts on “Lộn xộn – C.57 (cuối)

  1. anan nói:

    aaaaaaaaaaaaaa end rồi *tung hoa*

  2. Gemma nói:

    tung hô tinh thần editor :))) đây là một trong số nhưng fic ta kết nhất từ trước đến nay :))) hỉ nộ ái ố đầy đủ cả lại vô cùng sát thực

    p/s: lại thấy song tử tinh là chuyện tình sân cỏ nàng ơi :)))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: