Lộn xộn – C.55

14

Tháng Sáu 5, 2013 bởi xiaogui

Bù cho hôm qua này^^

Chap 55 rồi đấy :3

 

 

55.

 

Quan hệ với Park Yoochun lại trở nên mơ hồ không rõ ràng, giống như chưa xảy ra chuyện gì, lại giống như thấp thoáng rạn nứt vài nơi gây nên những thay đổi ghê gớm. Tôi không nhìn thấu, cũng chẳng muốn suy đoán nguyên nhân trong lúc này, chỉ là cảm thấy bản thân mình bị phần tình cảm trắc trở này kiến cho hoàn toàn không thoải mái. Nghĩ đến cảnh Park Yoochun ngồi trên giường làm mặt lạnh, nhất quyết không chịu uống thuốc, tôi lại cảm thấy có chút tức giận. Cậu ta uống thuốc xong rồi lại cuốn chặt chăn, quay lưng đi nằm giả chết, rốt cuộc cũng không nói với tôi câu nào.

 

Chuyện tình cảm còn chưa rõ ràng, việc tuyên truyền single thứ 23 đã bắt đầu. Khi lịch trình dày đặc được đưa tới, tôi không khỏi cảm thấy kiên định, nếu lần này có thể đứng đầu bảng xếp hạng Oricon, chính là đã phá vỡ kỷ lục của một nghệ sĩ Châu Á trên  bảng xếp hạng này. Tuy rằng danh hiệu này cũng không nói nên nhiều điều lắm, nhưng sự tán dương của giới truyền thông cùng với sự tỏa sáng thì có thể tưởng tượng được. Từ khi chúng tôi ra mắt, rất nhiều danh hiệu kỳ quái, thậm chí có chút khoa trương đều đã nhận được, những điều này đã vô hình trung làm cho chúng tôi có thêm kiên trì ở thị trường Nhật Bản đầy cạnh tranh khốc liệt này. Có lẽ không một người nghệ sĩ nào thuần khiết đến nỗi có thể nói tôi không cần danh hiệu mà không hổ thẹn với lương tâm.

Cả ngày đều bận rộn, khắp cơ thể đều cảm thấy đau nhức, nhưng may là sau khi trải qua một năm rưỡi, rốt cục chúng tôi cũng hoàn toàn thích ứng với cuộc sống tại Nhật. Những lúc học xong rảnh rỗi không có việc gì làm, chúng tôi cũng có thể hóa trang một chút rồi đàng hoàng đi dạo phố. Jaejoong hyung và Park Yoochun dường như rất thích thú với trò này, hai người cả ngày đều chạy ra ngoài chơi, mỗi lần trở về lại mang theo một đống những đồ cosplay kỳ quái, khiến huyng quản lý phải nhắc nhở mãi.

Quy định bên này cũng thoải mái, ngày thường, chúng tôi có thể tự do làm những việc cá nhân, tuy rõ ràng rằng đó là bởi vì nửa năm này thành tích đạt được cũng khá tốt, nhưng mấy người cũng vì thế mà vui vẻ vô cùng. Dù sao thì ở bên này vốn tự do hơn ở Hàn Quốc, các fan cũng ít gặp hơn.

Có lẽ mùa hè này cũng không quá khó sống.

 

 

Đang chụp ảnh tuyên truyền cho a-nation thì trời cũng đổ mưa như trút nước, từ giữa trưa đến tối cũng không thấy ngớt. Kế hoạch chụp ảnh đành chuyển vào trong studio, khó tránh khỏi tốn thời gian, hơn nữa còn khâu chỉnh sửa lúc sau nữa, thực hiện xong xuôi thì đã gần tám giờ.

Cả công ty đương nhiên sẽ đi liên hoan, người chế tác vung tay lên, một đám người liền chậm rãi đi đến nhà hàng gần nhất. Cho dù Changmin không thích tham gia những buổi như thế này cũng không thể từ chối, hai tháng sau này còn phải hợp tác nhiều, mấy chuyện xã giao như thế này không thể tránh được. Tuy nói là cùng công ty nhưng dù sao quốc tịch cũng không giống nhau, có thể thân thiết với nhau đương nhiên là rất tốt.

 

Đang trong bữa tiệc, ăn uống linh đình, cười nói ồn ào, bên kia giống như có người đang biểu diễn trò gì đó, mấy người đàn ông cười nói rất rộn ràng, nhưng mấy cô gái lại lén che miệng cười không ra tiếng. Bên cạnh, Park Yoochun cũng đang cười rất vui vẻ, lại cầm bình rượu lên tự rót cho mình.

Tôi giằng lấy bình rượu từ tay cậu ta, cậu ta liền giật mình xoay đầu lại nhìn tôi, tôi cũng trừng mắt nhìn lại cậu ta. Sau đó, cậu ta lại nghiêm mặt quay trở lại, đưa tay với lấy bình rượu bên cạnh Jaejoong hyung.

Tôi đau đầu nghĩ có phải cậu ta cố tình làm vậy cho tôi thấy không.

Tôi đem nước trong chén của mình đổ thẳng ra ngoài, rót rượu thay vào đó. Khi cậu ta trợn mắt nhìn, tôi không chút do dự đưa lên miệng uống sạch một hơi. Park Yoochun, cậu muốn gây sức ép cho tôi có phải không? Được, tôi chơi cùng cậu.

Chất lỏng chua cay trượt vào cổ họng sinh ra cảm giác tê dại, chiếc chén nhanh chóng bị người kia giật lấy, quăng trên mặt đất choang một tiếng, cả căn phòng nhất thời trở nên yên tĩnh lại. Khóe miệng vẫn còn rượu chảy ra, tôi không hề do dự đưa tay lên lau đi, thế nhưng lúc muốn mở miệng nói chuyện, trong bụng lại cuộn lên dữ dội, tôi che miệng chạy thẳng ra ngoài.

 

 

Mất mặt trở về nhà, lập tức chạy vào phòng tắm, đây dĩ nhiên là suy nghĩ đầu tiên của tôi.

Ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo, tôi vô lực quỳ trên mặt đất, sau lưng có người vỗ vỗ lưng cho tôi. Tôi lắc lắc thân mình muốn hất bàn thay đó ra, nhưng bực ở chỗ lại hoàn toàn không có tác dụng, ngược lại người nọ còn ôm lấy thắt lưng tôi, kéo tôi dậy.

Trong bụng giống như có lửa cháy, khó chịu vô cùng, tôi giãy giụa đẩy người nọ ra, thất tha thất thểu bổ nhào trên bồn rửa tay, mở vòi nước, liên tục hất lên mặt.

Dòng nước lạnh lẽo khiến cho đầu óc tôi nhất thời tỉnh táo, tôi xoay người sang chỗ khác, nổi cáu với Park Yoochun: “Cút!”

Người trước mặt cười có chút bất đắc dĩ, vươn tay kéo tôi vào trong lòng mình, giống như dỗ dành một đứa trẻ, dịu dàng nhỏ giọng nói: “Su, đừng ồn, tớ sai rồi được không?”

“Cậu sai rồi? Park thiếu gia thì có thể làm sai điều gì chứ? Toàn bộ thế giới đều coi Kim Junsu tôi là kẻ ngốc. Chết tiệt, tôi cho cậu biết, tôi không muốn chơi cùng cậu.”

“Được được, cậu không chơi cùng tớ, tớ và cậu chơi.”

“Cậu xem tôi là người thế nào? Tâm tình tốt thì muốn chơi cùng tôi, tôi là Harang nhà cậu à?” Tôi dựa vào bồn rửa cười lạnh, “Tâm tình không tốt thì tự làm khổ mình cho tôi xem. Tôi cho cậu  biết, cậu sau này muốn chơi thế nào thì chơi, tôi mặc kệ.”

Cậu ta bỗng nhiên từng bước tiến về phía tôi, tôi theo bản năng rụt nửa mình về phía sau. Hơi thở cậu ta gần trong gang tấc, giống như hướng lên một chút là có thể hôn tới.

“Vậy cậu thì có ý gì? Nói không thích Han Yeon Jeon nhưng lại không cự tuyệt lời mời của cô ta. Kim Junsu, cậu sờ thử lương tâm của mình xem, cậu rốt cuộc muốn gì?”

Tôi bỗng nhiên cảm thấy vô cùng buồn bực, cau mày đẩy cậu ta ra nói: “Cậu đừng lôi Han Yeon Jeon vào đây, tôi nếu thật sự muốn ở bên cô ấy thì đã sớm ở bên cô ấy rồi.” Ngẩng đầu lên thấy cậu ta đang cười, “Cậu cho là vì cậu sao? Thôi đi, Park Yoochun, làm người thì phải tự biết điều.”

“Không phải vì tớ sao?” Trong mắt cậu ta bỗng nhiên như hiện lên điều gì đó, đôi môi ấm áp kia cọ cọ vào mặt tôi, mới tiếp tục nói: “Nói dối không phải thói quen tốt, Su. Thượng đế đã dạy trẻ con không được nói dối.”

Vành tai nhạy cảm bị đầu lưỡi ẩm ướt cuốn lấy, hơi rượu trong người tôi giống như chỉ nháy mắt lại dâng lên, đại não cũng bị làm cho say ngà ngà, thế nhưng miệng vẫn còn phản kháng: “Park Yoochun, cậu là thứ gì vậy? Tên khốn này!”

Dường như là bất mãn, người nọ dùng răng cắn xung quanh vành tai tôi. Tôi dùng cả tay chân đánh cậu ta. Đừng hôn chỗ ấy. Có trời mới biết tôi mất bao nhiêu khí lực mới có thể đem âm thanh đáng xấu hổ sắp tràn ra miệng nuốt trở vể.

“Nhưng cậu yêu tên khốn này.” Những cú đấm đá này dường như không có bất kỳ tác dụng gì với cậu ta. Cậu ta nhướn mày, ánh mắt đen láy sáng lên: “Khi ở Mỹ cãi nhau với tớ liền giận dỗi chạy tới PUB nhảy nhót, nhìn thấy tớ uống rượu thì sốt ruột hơn bất cứ ai. Kim Junsu, cậu yêu tớ.”

Những lời này khiến khuôn mặt tôi trở nên nóng bừng, muốn tránh nhưng không có chỗ để tránh. Tôi mạnh mẽ cấu véo lên đùi mình, mới đem câu đã nén trong lòng rất lâu nói ra: “Chỉ là Park Yoochun, cậu cho tới bây giờ vẫn không thành thật với tôi đúng không? Cậu chơi đùa với tôi đúng hay không? Cậu cảm thấy tôi rất mới lạ nên mới muốn ở bên cạnh tôi có phải không?”

Cậu ta nhìn giống như bị mấy câu nói đó làm cho khiếp sợ, ngơ ngác sửng sốt một lúc rất lâu cũng không có phản ứng. Tôi nhìn vào mắt cậu ta, tiếp tục bình tĩnh nói: “Cậu cứ luôn nói tôi cố tình gây sự, cậu luôn muốn tôi nói tôi yêu cậu, thế nhưng cậu có nghĩ tới cậu đối với tôi là tình cảm gì không? Cậu tốt với tôi, tôi rất rõ, cậu rất cưng chiều tôi, tôi cũng biết, chỉ là tôi luôn luôn cảm thấy rất sợ, nếu một ngày cậu chơi chán nguốn xoay người bỏ đi, tôi sẽ phải làm sao?”

Vòi nước phía sau từng chút từng chút nhỏ xuống những giọt nước, chậm rãi làm nhộn nhạo khắp cả căn phòng, tạo thành một loại cảm giác xa cách mơ hồ.

Cậu ta buông tôi ra, cả người lùi về phía sau từng bước. Tôi đột nhiên có một tia do dự, suy nghĩ mãi thế nhưng cũng không nghĩ ra chuyện tình một đêm cùng Park Yoochun là xảy ra từ lúc nào, rất lâu rồi sao?

Tôi chán nản vò đầu, đang lúc muốn bỏ ra ngoài, cả người bỗng nhiên bị một lực mạnh mẽ đặt lên cửa, người nọ áp tới hôn dồn dập, đại não tôi như nổ tung. Cắn cắn môi, bắt lấy đầu lưỡi tán tỉnh, tôi mù quáng thuận theo, đáp lại cậu ta, đến khi không còn chút không khí để thở mới mở to mắt nhìn cậu ta.

Ánh mắt đã không còn sáng như lúc trước, ảm đạm khiến người khác phải ớn lạnh, cậu ta nghiến răng nhìn chằm chằm tôi, sau đó vung tay đấm mạnh lên cánh cửa: “Kim Junsu, cậu được lắm! Tôi cho cậu biết, Park Yoochun tôi chưa từng đối với ai như với cậu. Tôi lại có thể giống như một kẻ điên quỳ gối trước mặt mẹ tôi, nói với bà tôi muốn ở bên cậu. Mẹ tôi khóc đến như vậy tôi cũng vẫn quỳ ở đó. Thế mà cậu còn nói tôi đối với cậu không thật lòng, chơi đùa với cậu? Được lắm, Kim Junsu, vậy bây giờ cậu nói cho tôi biết, cậu coi Park Yoochun tôi là gì?”

 

Tôi nghĩ tôi rất ngu ngốc.

Trong đầu tự động hiện lên cảnh Park Yoochun áy náy quỳ gối trước mặt dì Park. Tôi thậm chí còn thấy được nước mắt cùng thân thể run rẩy của người mẹ đó.

Cậu ta nắm chặt tay tôi kéo đi, tôi cũng không biết cậu ta muốn đi đâu, nhưng bây giờ điều đó đã không còn quan trọng.

Tôi chỉ biết mình đã tổn thương cậu ta.

 

 

Cổ tay bị nắm rất đau, tôi thất thểu đi theo sau cậu ta, mãi đến khi xung quanh im lặng chỉ còn lại tiếng bước chân của hai người chúng tôi, tôi mới bỗng nhiên tỉnh táo lại. Thế nhưng chưa kịp nói câu nào đã bị cậu ta lôi vào trong xe.

Tôi kinh ngạc nhìn cậu ta cũng chui vào trong, hỏi: “Xe ai vậy?”

Cậu ta không nói năng gì chỉ hừ lạnh một tiếng, mở máy, tăng tốc tiến ra ngoài. Tôi bị bất ngờ, theo quán tính ngã nhào về phía trước, thiếu chút nữa đụng phải cửa kính, hơi rượu trong người lập tức tiêu tan. Va chạm vừa rồi còn lưu lại không ít cảm giác hoảng sợ, đến khi tôi ngồi thẳng người lại liền phát hiện cảnh sắc bên ngoài xe đang bay rất nhanh về phía sau. Theo phản xạ nhìn qua đồng hồ chỉ tốc độ, tôi nhất thời kinh hãi hét lên một tiếng “Yoochun”, liền bắt lấy cánh tay cậu ta.

“Tớ có đôi khi thật sự muốn cứ như vậy mà chết đi cùng với cậu.” Cậu ta bỗng nhiên nói, tốc độ của xe lại tăng lên không ít, mọi thứ trước mắt đều trở nên không rõ ràng. “Kim Junsu, cậu rất ích kỷ. Con mẹ nó, cậu thực sự rất ích kỷ.”

 

Một khoảng trầm mặc khó chịu.

 

“Park Yoochun tôi tìm ai không được, tại sao lại đi điên khùng một lòng để ý cậu!” Cậu ta xoay đầu, vươn một bàn tay bắt lấy cằm tôi, giống như đang ngắm nghía một món đồ, “Tôi sao lại có thể cảm thấy cậu so với bất kỳ ai khác đều đẹp hơn!”

Trong lòng thực sự hoảng hốt, mỗi ngõ ngách trong cơ thể đều bất an vô cùng, tôi bắt lấy tay cậu ta cầu xin: “Yoochun, có gì chúng ta dừng xe rồi nói chuyện được không? Cậu muốn nói gì cũng được, cậu muốn nói bao lâu cũng được, dừng xe lại đi!”

Chiếc xe ngược chiều gần như sạt qua xe chúng tôi, ngọn đèn chiếu lại làm ánh mắt chói đến nỗi không mở ra được. Tôi hoảng sợ vô cùng nhìn những chiếc xe không ngừng vụt qua, trong đầu chỉ còn một dây thần kinh duy nhất duy trì lý trí nhưng cũng đang dần dần cứng lại, hai hàm răng không nhịn được run lên, liên tục va vào nhau tạo lên những âm thanh lập cập. Rốt cuộc khi chúng tôi suýt nữa va chạm với một chiếc xe tải, tôi quay đầu nhìn cậu ta, nói rõ ràng từng chữ: “Dừng xe! Nếu không dừng xe tôi sẽ mở cửa nhảy xuống.”

Cậu ta giống như có chút không hoàn toàn tin, từ nơi sâu nhất trong yết hầu phát ra một tiếng hừ lạnh: “Cứ cho là toàn bộ thế giới đều có thể tự sát, nhưng Kim Junsu thì không thể nào.”

Tôi cầm lấy tay nắm cửa đung đưa hai cái, khẽ cười nói: “Park Yoochun, cậu có biết vì sao tôi luôn luôn không tin tưởng cậu không? Cậu lúc nào cũng tự cho mình là đúng.” Nói xong liền buông tay, cơn gió từ bên ngoài mạnh mẽ ào vào, tôi gần như không hề do dự, trực tiếp nhảy ra bên ngoài.

14 thoughts on “Lộn xộn – C.55

  1. hitsumabushi nói:

    hai cái người cứng đầu này, làm tim mình mệt quá đi

  2. shinkun2407 nói:

    Có chia tay không??? ;____;

  3. anan nói:

    ơ Kim Junsu còn sống chớ? ;_; ôi sắp hết rồi mà còn lộn xộn quá. ta mà là su yêu luôn cô Han cho rồi, kệ tên park luôn

  4. Gemma nói:

    Xiao ơi là xiao thân mến của ta, nàng bơ Su, sủng PYC rồi nhá :)))))))))))

  5. shinkun2407 nói:

    Tỷ lần ủng hộ KJS theo cô Han \m/

  6. Gemma nói:

    PYC ơi, chụp Su lôi vào cho tôi. Mauuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!! không cả thì cả hội thất sủng anh bây giờ :)))))

  7. xiaogui nói:

    pass là “lonxon” nhé cả nhà^^

  8. yyunjaelove nói:

    bạn ah , có thể cho mình xin pass chap 54 ko ?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: