Lộn xộn – C.54

6

Tháng Sáu 4, 2013 bởi xiaogui

Cái tên 6002 nhìn thật muốn đánh. >,…,<

Cho bớt đẹp trai đi > . <

 

 

54.

 Khi come back tại Hàn Quốc, chúng tôi lại phải nếm trải vài phần hương vị khó khăn năm xưa. Album thứ tư xảy ra vấn đề, chúng tôi cùng người chế tác xuất hiện vài điểm bất đồng ý kiến, thậm chí trong cuộc họp, vấn đề này cũng bị mang ra tranh cãi không ngớt, là tiếp tục phong cách quen thuộc của chúng tôi hay là thử phong cách Âu Mỹ mới? Ngay cả vấn đề tạo hình trang phục cũng nảy sinh không ít tranh cãi.

Park Yoochun chau mày thảo luận cùng người chế tác, cũng có chút kích động, Jaejoong hyung thỉnh thoảng xen vào vài câu. Tôi cảm thấy hơi nhức đầu liền lén chạy ra ngoài hít thở chút không khí, nào ngờ vừa ra khỏi cửa liền gặp phải thầy Lee.

Ông ấy đang vừa đi vừa gọi điện thoại, tôi vốn định cúi chào một cái rồi đi qua, nhưng ai ngờ ông ấy bỗng nhiên vươn tay chỉ chỉ ra phía cửa sổ, sau đó liền cúp điện thoại, cười hỏi: “Sao? Ồn ào quá hả?”

Xem ra hôm nay tâm tình ông ấy không tệ, tôi cũng nhịn không được oán thán một câu: “Đã gần hai giờ rồi.”

“Có thể cùng thảo luận để tổng hợp ý kiến là chuyện tốt, điều này cũng chứng minh mấy người các cậu đã trưởng thành rồi, cũng có chính kiến của mình.” Ông ấy hiện không đeo kính, thoạt nhìn cũng cảm thấy thật gần gũi. “Ta nghe nói cậu và tiểu thư của bất động sản Han thị gần đây có qua lại với nhau?”

Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy luống cuống, tôi cười xòa, giải thích: “Chỉ là cùng nhau ăn cơm mấy lần thôi.”

“Nhìn cậu căng thẳng kìa. Ta chứng kiến cậu lớn lên, còn không biết tâm tư cậu sao? Mấy người trẻ tuổi các cậu có ai lại không muốn nói chuyện yêu đương. Chỉ là đừng mắc sai lầm là được.”

Lời nói này khiến tôi ngẩn cả nguời, cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ướt cả lưng. “Thầy, con và Yeon Jeon thật sự không có gì.”

“Đã gọi cả tên người ta như vậy rồi còn nói không có gì. Cậu nhóc này lại cãi bướng đây.” Ông ấy vỗ vỗ vai tôi, nói thêm: “Trong lòng cậu là rõ nhất, cũng đừng chơi đùa quá trớn là được, phải không?”

Tôi nói không nên lời, chỉ biết gật gật đầu. Ông ấy cũng không nói gì nữa, bỏ đi để lại mình tôi sững sờ đứng nguyên tại chỗ.

Tôi cũng không biết thầy Lee làm sao biết được chuyện này. Ông ấy ở trong giới này quen biết rất rộng, chuyện trong lúc còn đang sáng tối không rõ thế này, nếu ông ấy thực sự tò mò muốn truy cứu, tôi làm sao giấu được, không nghi ngờ chính là lấy trứng chọi đá.

 

 

Đêm đó sinh nhật Han Yeon Jeon, quả nhiên cô ấy gọi điên thoại tới, cười nói vui vẻ, kêu tôi nhất định phải tới. Nhìn thấy người bên trong còn đang tranh luận khí thế ngất trời, tôi liền nhận lời cô ấy.

Ban đầu chỉ nghĩ đó chắc hẳn là một bữa tiệc nhỏ, làm sao ngờ được lại là một bữa liên hoan trong nhà hàng thịt nướng. Tôi có chút chán nản nhìn trang phục của mình và Yunho hyung, nhìn thế nào cũng thấy thật không thích hợp.

Han Yeon Jeon lại không hề bất ngời đứng lên đón tiếp chúng tôi, giới thiệu từng người bạn của cô ấy đang ngồi đó với chúng tôi. Yunho hyung vốn từ trước đã quen với những việc thế này, chẳng bao lâu đã trở nên thân thiết với mấy người bạn kia. Tôi tuy rằng rất muốn hòa hợp với mọi người, nhưng vừa nghĩ tới những lời nói của thầy Lee lại thấy có chút không yên lòng, chỉ lặng lẽ ngồi trên ghế bên cạnh cửa sổ uống soju.

“Junsu-ssi không thích thịt nướng sao?” Han Yeon Jeon ngồi đối diện đột nhiên hỏi, ngón tay trắng nõn, thon dài đang cầm đũa lật thịt nướng, mùi hương tỏa ra thật mê người. “Thật là đường đột, cũng không biết anh có ở Hàn Quốc không đã gọi điện cho anh.”

Ngón tay của Park Yoochun cũng rất đẹp, bàn tay rất lớn, những khớp ngón tay cũng rất đẹp. Tôi cũng dùng đũa giúp cô ấy lật thịt nướng, cười nói: “Không có, chúng tôi trở về từ Trung Quốc ngày hôm qua, mấy ngày này sẽ hoạt động tại Hàn.”

“Như vậy là tốt rồi, không quấy rầy anh là tốt rồi.” Cô ấy dùng rau diếp quấn một miếng thịt nướng đưa qua cho tôi rất tự nhiên, không hề gượng gạo. Tôi nói một tiếng cảm ơn, liền tự nhiên nhận lấy. Bên cạnh chúng tôi đã có người ồ lên: “Yeon Jeon thật là, giới thiệu bạn trai ngôi sao với bọn này đi chứ.”

Tôi cười cười không muốn giải thích. Làm đàn ông, về chuyện này có lẽ nên biết kiềm chế. Han Yeon Jeon nghiêm mặt nói: “Là cậu em thôi, Junsu so với tớ nhỏ hơn nhiều, các cậu đừng suy đoán lung tung.”

Người bạn kia vẫn không chịu buông tha, chuyển hướng hỏi thăm Yunho hyung, đương nhiên là nhận được đáp án từ phía anh ấy: “Junsu cái gì cũng chưa chịu nói với tôi.”

Lời này đương nhiên làm cho người ta có thể phát huy trí tưởng tượng vô hạn của mình. Người bạn đó liền ồn ào tiếp tục tra hỏi, nhưng Han Yeon Jeon chỉ lắc đầu, bộ dạng bất đắc dĩ, nói: “Thật xin lỗi.”

Lời này mặc dù không nói đích danh tôi, nhưng lại chính xác là đang nói cho tôi nghe. Đến nước này, người bạn kia cũng tự hiểu chuyện, lập tức vòng vo chuyển đề tài.

 

 

Bữa cơm kết thúc, tôi đưa Han Yeon Jeon về nhà, nói chuyện được vài câu, cô ấy liền nói: “Junsu-ssi, anh đêm nay tâm tình không được tốt lắm.”

Tôi quay đầu đi vốn định cười cười phủ nhận, nhưng bỗng nhiên ý thức được cô ấy thật giống hệt Park Yoochun, thích dùng cậu khẳng định làm cho người ta tuyệt đối không có cơ hội chối cãi, liền vòng vo nói: “Làm sao cô lại cảm thấy như vậy?”

“Anh là người không giấu được cái gì trên mặt, trong lòng nghĩ gì liền rất nhanh biểu hiện hết ra ngoài.” Cô ấy thoáng dừng một chút, trêu ghẹo hỏi: “Là vì bạn gái sao?”

Tôi thở phù một tiếng liền bật cười, phẩy tay phủ nhận: “Tôi làm gì có bạn gái.”

Cô ấy có chút thất vọng nói tiếp: “Không phải sao? Tôi cảm thấy con trai lớn như vậy rồi, ngoài chuyện tình cảm ra thì có gì làm anh ta phiền muộn thế được?”

Trong lòng đột nhiên như thở dài một hơi, lời này của cô ấy quả không sai, không phải đau đầu về chuyện tình cảm thì vì cái gì chứ? Thế nhưng tôi lại không thể nói ra, chỉ có thể buồn bực vô cùng mà giữ ở trong lòng.

“Công việc của các anh gần đây có phải là mệt mỏi quá không?”

“Ừ, cũng có một chút.” Tôi dừng xe chờ đèn đỏ, “Gần đây chưa lúc nào được nghỉ ngơi, Jaejoong hyung và Yoochun đều phát bệnh. Bệnh đau dạ dày của Yoochun lại tái phát, nói cậu ta đi bệnh viện cậu ta lại không chịu, đã bao nhiêu tuổi rồi còn sợ đi bệnh viện chứ. Thật là, lúc nào cũng phải nhắc cậu ta uống thuốc, cậu ta không bao giờ chịu nhớ cả…”

Phía trước đèn xanh sáng lên, tôi lấy lại thần trí, cảm thấy có chút xấu hổ. Cằn nhằn liên miên về Park Yoochun như vậy, cảm thấy mình thật giống như bà vợ hay ca thán. Han Yeon Jeon thế nhưng lại nở nụ cười: “Junsu-ssi và Yoochun-ssi chắc là quan hệ tốt lắm? Anh quan tâm anh ấy thật đấy.”

Không thể không quan tâm, không thể không chăm sóc cậu ta. Cũng không biết đêm nay cậu ta lại cùng Jaejoong hyung đi vất vưởng ở nơi nào, dù sao thì sẽ không giống Changmin, ở nhà với cái máy tính và uống rượu. Hy vọng Jaejoong hyung có thể trông coi cậu ta, nhắc cậu ta uống ít một chút.

Điện thoại trong túi quần bỗng rung lên, là Park Yoochun lại gọi tới, tôi quay đầu nhìn Han Yeon Jeon, tắt máy đi. Không ngờ cậu ta lại liên tục gọi lại, tôi còn chưa bắt máy thì chưa từ bỏ ý định.

“Là cuộc điện thoại quan trọng sao? Anh cứ nhận đi, đừng để ý tôi.”

Tôi lắc đầu, nói: “Là người quản lý của tôi, muộn như vậy rồi khẳng định là không có chuyện gì tốt.” Nói xong liền tắt máy. Di động lại vang lên, tôi cúi đầu nhìn, lại là anh trai tôi gọi, tôi liền nhìn Han Yeon Jeon cười áy náy, nhận điện thoại.

Âm thanh xung quanh có điểm ầm ỹ, anh ấy nói anh ấy và Jaejoong hyung, còn có cả Yoochun đang ở PUB, hỏi tôi có muốn tới không? Tôi lặng đi một chút liền từ chối: “Thôi, em về nhà luôn.”

Tôi gần như còn có thể nghe thấy tiếng Park Yoochun hét lớn, cùng với tiếng Jaejoong hyung uống rượu, trong lòng tất nhiên là lo lắng, trước khi cúp máy, tôi còn dặn thêm một câu: “Bảo Park Yoochun uống ít rượu thôi, dạ dày cậu ta không được tốt.”

“Sao em không nói sớm? Cậu ta đêm nay đã uống không ít rồi. Haiz, cậu đừng lo, lát nữa hyung đưa cậu ta về nhà.”

Tôi cau mày không nói gì liền cúp máy. Tôi luôn luôn không thích loại hành vi tự ngược đãi bản thân này của Park Yoochun, cậu ta đối với thân thể của mình không biết quý trọng chút nào.

Tuy rằng trong lòng biết rõ mình coi thường sự trốn tránh này, ngoài mặt thì hòa thuận như không có chuyện gì, nhưng vẫn không thể đù đắp lại những gì đã sụp đổ đêm đó. Lời hứa hẹn hư vô, mịt mờ này giống như một lớp vải mỏng ở trước mặt, vùng vẫy thế nào cũng không tìm ra lối thoát. Có lẽ những gì John nói trước khi rời Bắc Kinh là đúng, bởi vì chuyện gia đình, Yoochun không còn tin tưởng vào tình yêu nữa, nhưng qua một thời gian dài, từ đáy lòng lại khát khao có được một tình cảm vĩnh viễn.

“Noona, chị tin tưởng có tình cảm vĩnh viễn không?”

Quan tâm, không nỡ rời xa, tình cảm thủy chung này khiến tôi luôn nôn nóng bất an. Tôi lớn như thế này rồi nhưng chưa bao giờ trải qua một tình yêu như vậy, giống như trận quyết đấu của một game thủ cùng một người vừa mới bắt đầu chơi. Tôi tiến công mà không có vũ khí, chỉ là một kẻ mù quáng tiến về phía trước, khó khăn, máu chảy đầm đìa, lại mất đi phương hướng, phía trước chính là đường chết.

“Loại tình cảm này phải tin tưởng mới có được.”

 

 

Buổi sáng, từ nhà trở về ký túc xá, vì còn sớm nên tôi nghĩ bọn họ chắc vẫn đang ngủ, liền nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Ai ngờ đèn phòng khách vẫn bật sáng nhưng lại không thấy một bóng người. Cửa phòng của Jaejoong hyung và Park Yoochun mở lớn, tiếng người nói chuyện từ nơi nào truyền tới.

“Yoochun, còn đau lắm không?”

“Jaejoong, tớ thấy không được rồi, đưa nó đến bệnh viện đi.”

“Hyung, anh rốt cuộc để thuốc dạ dày ở đâu? Em tìm không thấy…”

Tôi giống như tên ngốc đứng trong phòng khách, không có dũng khí tiếp tục bước lên phía trước. Là lỗi của tôi sao? Là lỗi của tôi sao? Cậu ta hiện tại đau đến chết đi sống lại đều là do lỗi của tôi sao?

“Junsu hyung, anh về rồi à?”

Là giọng của Changmin. Tôi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy thằng bé đang bưng một chén nước tới, nó lôi tôi về phía phòng ngủ: “Yoochun hyung bị đau dạ dày.”

Tôi bị nó kéo vào phòng ngủ, Yunho hyung và Jaejoong hyung nhìn thấy tôi, bộ dạng đều giống như được thả lỏng, đem thuốc nhét vào tay tôi rồi đi ra ngoài, thế nhưng cái người đang nằm trên giường kia lại không hề ngẩng đầu nhìn tôi lấy một cái.

Yoochun, xin cậu, đừng làm tớ cảm thấy có lỗi như vậy.

Tôi cầm thuốc và nước ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng nói: “Yoochun, uống thuốc trước, nếu không đỡ, lát nữa bảo hyung quản lý đưa cậu đến bệnh viện nhé.”

Cậu ta rốt cuộc ngẩng đầu nhìn tôi, sắc mặt có chút nhợt nhạt, lạnh lùng hỏi: “Cậu tối hôm qua đi đâu?”

“Sinh nhật một người bạn, tớ đi với Yunho hyung.” Tôi đem thuốc ở trong lòng bàn tay đưa tới, “Cậu uống thuốc trước đi đã.”

Tôi không biết vì sao chợt nhớ đến lần cậu ta bị cảm khi ở Nhật, một Park Yoochun làm nũng như trẻ con, kéo kéo ống tay áo tôi không cho tôi rời đi, biểu cảm khó chịu, ngượng ngùng đó vẫn còn mới mẻ trong ký ức của tôi, giống như chỉ mới vừa xảy ra ngày hôm qua.

Cậu ta phụng phịu không cầm lấy thuốc, tôi cười khổ nói: “Cậu giận tớ cũng không cần trút giận lên cơ thể mình. Buổi tối còn phải đi diễn, cậu như vậy làm sao lên sân khấu được?”

“Tớ không hiểu cậu, Kim Junsu.” Cậu ta nhìn chằm chằm vào mắt tôi chậm rãi nói: “Có lẽ tớ cho tới bây giờ vẫn không thể đoán được cậu đang suy nghĩ điều gì, cậu rốt cuộc muốn thế nào?”

“Tớ muốn cậu uống thuốc.” Tôi không hề nghĩ ngợi nói tiếp câu này, “Nghe lời, uống thuốc trước đã, có gì cần nói, chúng ta còn rất nhiều thời gian, có thể từ từ nói sau.”

Cậu ta rốt cuộc cũng nhận lấy thuốc, đột nhiên lại nói: “Còn có rất nhiều thời gian sao? Tớ vì sao lại cảm thấy chúng ta không hề có nhiều thời gian nói chuyện?”

 

“Junsu, tớ cảm thấy tớ giống như càng yêu hơn thân thể cậu.”

“Junsu, tớ thích cậu!”

“Chúng ta ở bên nhau đi!”

“Bảo bối, Su, Bảo bối, Su…”

“Su vui vẻ, tớ cũng vui vẻ, Su không vui, tớ cũng không vui.”

Từng lời nói ngon ngọt kia nháy mắt trở nên rất sống động trong đầu tôi, bàn tay cầm chiến chén không nhịn được mà run rẩy. Không muốn chia tay, không cần phải chia tay, cho dù phải chịu sự giày vò cũng được. Vốn dĩ sợ bị bỏ rơi không phải Park Yoochun, mà là Kim Junsu.

Tôi cảm thấy hiện tại, tôi mới là người cần phải uống thuốc giảm đau.

 

______________________

Sinh nhật thì sinh nhật, vẫn phải nói là Park Yoochun chỉ giỏi ăn vạ =))

(Nhưng đau dạ dày thì đúng là khổ sở. Cũng thương đi!)

6 thoughts on “Lộn xộn – C.54

  1. shinkun2407 nói:

    Thế không chia tay à :O

  2. xiaogui nói:

    có ai muốn thêm 1 chap nữa vào buổi tối ko :3

    • anan nói:

      cóóóóóóó
      thanks nàng nghe :) nàng siêng năng quá cơ <3

      biết ngày đặc biệt thể nào cũng có quà tặng thêm :p ta vô nhà nàng hóng hoài hehe

  3. xiaogui nói:

    mất điện mãi ko có TT_____TT
    để mai t post tiếp vậy :(

  4. Gemma nói:

    người đẹp ơi, ta lại hóng :)))))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: