Lộn xộn – C.53

3

Tháng Sáu 3, 2013 bởi xiaogui

Con bé nhà mình thi tốt nghiệp, ngủ quên, 6 rưỡi tập trung 6h25 ở nhà đi. Thế là nó cũng chả hổi hộp tí ti gì nhở. Giống hệt chị =))

53 nhá :D

 

53.

 

Đêm đó tôi đổi phòng với Jaejoong hyung, vừa mới đổi về cùng phòng với Park Yoochun, giờ lại mặt dày đổi tiếp lần nữa, chạy tới ngủ cùng Yunho hyung.

Bả vai lúc nãy đập vào lan can thật là đau, bụng cũng âm ỷ đau nhức, thế nhưng đầu óc lại tỉnh táo kỳ lạ, tôi mang theo dầu thuốc nhờ Yunho hyung bôi giúp. Ngày mai còn phải biểu diễn concert cho nên nhất định phải bôi thuốc thật cẩn thận.

Anh ấy khi nhận lấy lọ dầu thuốc liền thản nhiên hỏi một câu: “Bôi ở đâu?” Tôi ngồi trên giường, cắn chặt răng mới có thể không phát ra tiếng kêu đau đớn, làn da truyền đến từng cơn tê dại, dầu thuốc dường như đã nhanh chóng thấm vào da, chỉ là tôi thực sự không thích mùi đó, thật cay mũi khó chịu.

Anh ấy dùng lòng bàn tay chậm rãi xoa nhẹ, trong phòng thật sự yên tĩnh đến đáng sợ, tôi ho một tiếng liền mở miệng trêu ghẹo nói: “Hyung, anh không tò mò em ngã ở đâu sao?”

Bàn tay kia chợt dừng lại, nhưng lại rất nhanh tiếp tục xoa bóp, quả nhiên đáp án nghe được cũng nằm trong dự liệu của tôi: “Junsu, bản thân em phải biết phân biệt rõ ràng.”

Tôi âm thầm thở dài, cũng không biết nói gì nữa. Yunho hyung bình thường là người nói tương đối nhiều, mức độ ồn ào còn hơn cả hai chúng tôi, cùng lắm chỉ sau Jaejoong hyung và Changmin. Anh ấy hiện tại tuy nói ít nhưng ý lại sâu xa, xem ra vẫn còn có chút tức giận.

Tôi rất muốn nói với anh ấy chuyện xảy ra đêm nay, thế nhưng lời nói lên đến miệng lại không thoát ra được, cứ trăn trở trong lòng như thế, giống như toàn bộ thế giới trong tôi đều đảo lộn. Tôi cười khổ, đưa tay đặt lên trái tim mình, hy vọng nó có thể bình tĩnh lại.

Yunho hyung đưa chiếc khăn nóng che mắt tôi: “Đắp lên đó đi, nếu không ngày mai sẽ sưng lên đấy.”

Tôi bây giờ mới nhận ra mình lúc nãy ở trên sân thượng đã khóc đến không biết trời đất, chỉ có thể xấu hổ lấy khăn mặt che lên mắt, giải thích với anh ấy, nhưng cũng giống như giải thích với chính mình: “Haiz, vì thế này, em cũng không thể ở bên cạnh Park Yoochun được, sẽ lại khóc lần nữa mất. Thật mất mặt.”

Một lúc lâu sau anh ấy mới lên tiếng: “Junsu, nếu cãi nhau với Yoochun, em sẽ lại mỗi ngày đều rơi nước mắt?”

Tôi nhảy dựng lên, đem khăn mặt ném xuống, nắm lấy ngực áo anh ấy, hung dữ nói: “Anh cho là em không có Park Yoochun sẽ không sống nổi sao?”

Anh ấy có lẽ không nghĩ tôi sẽ phản ứng như vậy, mà ngay cả tôi cũng không nghĩ mình lại phản ứng thế này, chỉ là hiện tại tôi không muốn nghe đến những lời nói như chia tay hay không được ở cùng một chỗ. Tôi chán nản buông lỏng tay ra, mặc kệ bả vai mình đầy dầu thuốc mà nằm thẳng xuống giường, bỗng nhiên cơn mệt mỏi xông đến, tôi chỉ muốn cuộn tròn trong chăn mà ngủ một giấc thật ngon.

“Không phải không sống nổi, chỉ là không được tốt như bây giờ.”

Bây giờ tôi có được gọi là sống tốt không? Tôi tự cười giễu, xoay người cuốn lấy chăn, khẽ nhắm hai mắt lại, cả người rất nhanh thả lỏng, chưa đếm đến năm mươi con cừu đã không còn nghe được bất kỳ âm thanh nào nữa.

Không ngờ tôi lại có một đêm vô mộng.

 

 

Sáng sớm hôm sau, khi tập trung ở đại sảnh thì thấy Park Yoochun, cậu ta bộ dạng rõ ràng là ngủ không ngon, sắc mặt có điểm tiều tụy, vành mũ kéo xuống thập thấp nhưng tôi vẫn nhìn thấy được đôi mắt thâm quầng của cậu ta. Bàn tay đặt trong túi quần của tôi duỗi ra, nhưng lại dừng lại giữa chứng không, hề vươn ra.

Tôi rất muốn hỏi cậu ta có phải hôm qua tôi đánh cậu ta mạnh tay quá, hoặc là sáng nay cậu ta có ăn cơm không, thế nhưng nghĩ đến chuyện xảy ra tối qua trên sân thượng, tôi lại không còn chút dũng khí nào. Cậu ta còn đang chờ đáp án của tôi, nhưng tôi lại cảm thấy mình không thể cho cậu ta cái mà cậu ta muốn.

Khi lên xe, tôi gần như là người cuối cùng, người bên trong xe đã không ít, tôi mơ hồ nhìn một chút, chỉ còn lại ghế hàng cuối và chiếc bên cạnh Park Yoochun là còn trống. Tôi một bên giả bộ  niềm nở chào hỏi một nguời khác, một bên rất tự nhiên đi tới phía hàng ghế cuối cùng, chỉ là khi đi đến gần Park Yoochun, lại bị cậu ta tóm chặt cổ tay, nói: “Ngồi chỗ này đi.”

Cậu ta bỏ mũ xuống, khuôn mặt chưa được hóa trang thậm chí có vài phần nhợt nhạt. Trong lòng đột nhiên có chút xót xa, tôi vô thức ngồi xuống, cậu ta cũng không buông tay ra, lần theo cổ tay nắm lấy bàn tay tôi, mười ngón đan vào nhau.

Cậu ta vẻ mặt chờ đợi, môi dưới hơi bĩu ra, dùng giọng trẻ con chậm rãi nói: “Junsu cười cho tớ xem đi.”

Tôi nhếch môi lộ ra mấy chiếc răng cửa, cậu ta lúc này mới giống như yên tâm, nhích lại gần, dùng trán dụi lên cánh tay tôi một cái, thấp giọng nói: “Tớ thật sự sợ cậu sẽ không cần tớ nữa.”

Tôi nghiêng người, cắn chặt đôi môi run rẩy, nhanh chóng xoay người ôm cậu ta một cái, nói: “Cậu nói linh tinh gì thế, tớ tại sao lại không cần cậu chứ?”

Giống như mỗi lần ở gần Park Yoochun là lý trí của tôi lại biến mất, những lời cần nói ra lại có thể mạnh mẽ bị nuốt xuống. Không biết nếu tiếp tục tích mệt mỏi lại như vậy, có thể nào sẽ tích thành nội thương hay không? Không chỉ hiện tại, cho dù là trước khi có loại quan hệ này, mỗi khi chứng kiến bộ dạng đáng thương của Park Yoochun thì tôi dù có tức giận đầy mình cũng nhanh chóng tan thành mây khói.

Khi cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi, trong ánh mắt còn có lưu lại chút ranh mãnh cùng ý cười. Tôi đẩy khuôn mặt cậu ta ra, cậu ta lại nhào tới, đem tôi đặt trên ghế, bỗng nhiên lè lưỡi liếm lên chóp mũi tôi một cái, cũng không thèm để ý tôi ngượng ngùng đến nỗi hai má nóng bừng lên, sau đó mới đắc ý ngồi trở về.

Tôi nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, là Jaejoong hyung và Changmin, phía sau là Gun Young hyung và Young Pil hyung, mỗi người biểu tình đều không khác nhau là mấy, đều là làm như không thấy gì, chỉ có Gun Young hyung là nhìn về phía tôi nghịch ngợm nháy mắt một cái. Như vậy nghĩa là đã biết hết rồi sao?

“Lần này quay về Hàn Quốc, chúng ta về nhà tớ đi.” Park Yoochun dựa đầu trên vai tôi, bỗng nhiên nói.

“Hả?”

“Con dâu xấu cũng phải gặp mẹ chồng, tớ muốn để mẹ tớ gặp cậu.”

“Thôi, dì cũng không phải chưa thấy tớ bao giờ.”

“Không giống nhau mà. Nói thật đấy, nếu kịp thì cùng tớ về nhé.”

“Được được được, cậu để tớ suy nghĩ đã.”

Cậu ta đem chiếc mũ che lên mặt như đã ngủ, tôi cố gắng hết mức ngồi thẳng người không thay đổi tư thế. Còn nhớ lần đầu tiên gặp dì Park là khi chúng tôi chuẩn bị debut, dì ấy đã đặc biệt trở về từ Mỹ để xem Yoochun biểu diễn. Dì ấy có một nụ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm khắc. Tuy rằng sau này số lần gặp mặt đã nhiều hơn, nhưng ấn tượng về ánh mắt kia trong tôi vẫn không hề phai nhạt.

“Chuyện Yoohwan, xin lỗi cậu.”

“Kahi, về cô ấy, tớ không biết cậu lại để ý như vậy.”

Kỳ thật phản ứng của tôi khi nghe hai câu này là rất muốn cười. Tuy rằng những lời này như là phân vân thật lâu mới có thể giải thích với tôi, nhưng khi nói ra lại không an tâm. Giống như sau khi nói rõ ra rồi, hai người khoảng cách có vẻ đã được rút ngắn rất nhiều lại cảm thấy thật xa cách.

“Junsu, cậu chừng nào mới có thể yên lòng đây…”

“Junsu, cậu chừng nào mới có thể tin tưởng tớ đây…”

“Đồ ngốc, cậu chừng nào mới có thể thông suốt đây…”

Tôi nhíu mày cúi đầu hôn nhẹ lên bờ môi cậu ta một cái, rốt cục cũng khiến cậu ta yên lặng trở lại.

Chỉ là, cậu có khả năng gì khiến cho tớ tin tưởng đây?

3 thoughts on “Lộn xộn – C.53

  1. anan nói:

    oa hay quá. thương Su ghê, tức Park ca tội đa tềnh, yêu Su thế còn tơ tưởng đến bà kahi nữa. thôi k chửi park ca nữa hn sn chàng mà. nàng fighting <3

  2. Gemma nói:

    càng ngày càng hay rồi :)))), ta điên vì cái fic này mất,

    *lót dép hóng nàng ra chap mới*

    p/s: happy b-day Park ca ca :X

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: