Lộn xộn – C.52

8

Tháng Năm 30, 2013 bởi xiaogui

Hôm nay mát quá :3

 

52.

 

Lúc vừa đi tới đại sảnh của khách sạn, Park Yoochun đã tiến lại, ở phía sau thấp giọng hỏi: “Cậu làm sao vậy?”

Tôi cũng không biết tại sao lại cảm thấy buồn bực, một câu cũng không muốn nói, cúi đầu đi về phía thang máy. Cánh tay đang đau nhức vô cùng, thế nhưng người nọ lại dùng mười phần sức lực bóp chặt lấy, nói: “Cậu nói rõ ràng cho tớ.”

Nhìn thấy hyung quản lý và Gun Young hyung từ phía xa đi tới, tôi gần như theo bản năng dùng sức cậy tay cậu ta ra, thấp giọng nói: “Không có việc gì.”

“Không việc gì thì tại sao vừa rồi ở trong bể bơi lại nổi cáu với tớ?” Cậu ta không chịu buông tay tôi ra, tiếp tục hỏi tới.

Cậu ta dường như không chú ý tới hai người vừa đi tới, tôi đành lướt qua vai cậu ta bước đến chào hỏi bọn họ. Hyung quản lý thản nhiên lên tiếng đáp lại, cũng không nói gì chuyện chúng tôi.

Bốn người cùng nhau đi vào thang máy, tôi đứng phía sau Park Yoochun, nhìn cậu ta dùng sức ấn mạnh một con số, nghiêm mặt không nói chuyện.

Bên cạnh, hyung quản lý bỗng nhiên hỏi tôi: “Cậu và cô Han hẹn hò thế nào?”

Tôi vô thức lặng đi một chút, Gun Young hyung ở phía trước cũng rất hứng thú quay đầu lại nhìn tôi, chỉ riêng có Park Yoochun là một chút phản ứng cũng không có. Hyung quản lý ánh mắt như đang cười, tôi bình tĩnh nhìn anh ấy vài giây, sau đó nói: “Thì là vậy đó.”

Gun Young hyung cười cười hỏi: “Là bạn gái của Junsu à?”

Vừa nói xong, Park Yoochun ở phía trước đột nhiên xoay người lại, ôm ngực cười như có như không, cũng nhìn chằm chằm vào tôi, giống như vô cùng hứng thú đối với vấn đề này.

Đại não có dấu hiệu dừng hoạt động, tôi ngẩng đầu lên gắt gao nhìn Park Yoochun, mở miệng nói: “Không phải.”

Vẻ mặt người nọ trở nên mất tự nhiên, hơi cứng lại một chút, liền xoay người sang chỗ khác nói: “Hyung, chúng ta sáng mai có lịch trình không?”

Tuy rằng trong lòng rất rõ cậu ta đang cố tình nói sang chuyện khác, nhưng tôi vẫn sống chết dõi theo tấm lưng của cậu ta, từng chữ từng chữ nói: “Cô ấy không phải bạn gái của em.”

Trong một lúc lâu không ai nói gì nữa. Tôi vô thức nắm chặt tay, giống như làm thế mới có thể kiềm chế những lời trong cổ họng đang mạnh mẽ không ngừng muốn tuôn ra, cũng không rõ là gì, nhưng giống như từng giọt từng giọt rơi xuống đều nóng bỏng, đau đớn.

Cửa thang máy rốt cuộc cũng mở ra, Gun Young hyung và hyung quản lý bước ra ngoài, tôi đang định theo ra thì cậu ta bỗng nhiên chắn trước mặt tôi, hướng đến hai người họ nói: “Em và Junsu muốn lên lầu tìm Cody nói một số chuyện. Hyung, các anh đi trước đi.”

Cửa thang máy khép lại, trong nháy mắt tôi vẫn kịp nhìn thấy hyung quản lý cau mày còn Gun Young hyung thì thoáng lộ vẻ kinh ngạc.

 

 

Đứng trên tầng cao nhất của khách sạn cảm giác là như thế này sao? Gió rất mạnh, thổi vào những nơi da thịt lộ ra khiến cơ thể cảm thấy có chút lạnh lẽo, tôi dựa vào lan can, hai mắt nhắm lại.

“Tớ xin lỗi!”

Người bên cạnh nhẹ giọng nói, những lời đó giống như còn chưa kịp đến tai tôi đã bị gió thổi tan mất. Tôi bỗng nhiên rất không muốn mở mắt, thế nhưng cho dù vậy, trong đầu vẫn tự động hình dung ra vẻ mặt của cậu ta lúc này.

Hơi có chút chán nản, đôi mày nhíu lại, hai má phồng lên một chút, chăm chú nhìn tôi.

Thế nhưng vì sao lại phải nói xin lỗi? Tôi nghĩ mãi mà không hiểu, kỳ thật cậu ta cũng không làm gì sai cả, cho dù vừa rồi trong thang máy có cười cợt, cũng không thể nói là do việc này.

“Junsu!”

Tôi không thể không mở mắt nhìn cậu ta. Người nọ chỉ cách một bước chân, hai tay nhét trong túi quần, nghiêng người dựa trên lan can. “Tối hôm qua cậu đã đi tìm Yoohwan.”

Cậu ta không dùng câu nghi vấn, cho nên tôi khẳng định cậu ta đã biết mọi chuyện, chỉ có thể lên tiếng hỏi: “Là Huykjae nói với cậu?”

Cậu ta lắc đầu cười khổ: “Không, là tớ đoán, không ngờ lại là sự thật.”

Tôi lặng đi một chút mới phát hiện mình đã mắc bẫy của Park Yoochun, nhưng bây giờ có phủ nhận cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Cậu ta lấy bật lửa ra muốn hút thuốc, nhưng lại không hề châm lửa.

Tôi đưa tay lấy chiếc bật lửa của cậu ta bỏ vào trong túi quần mình, nhất định không nhìn cậu ta. Cậu ta gần đây hút thuốc rất thường xuyên, đây cũng không phải là chuyện tốt.

“Nó biết khi nào? Chẳng lẽ là từ khi ở Mỹ?”

“Ừ.” Thì ra lúc đầu cậu ta không hề biết gì cả, tôi đúng thật là ngốc, lại có thể tự giao nộp mình, không muốn buồn bực cũng thật khó. Thật sự không biết phải nói là cậu ta nhạy cảm, thông minh hay là nên tự trách mình quá sơ suất.

Thế nhưng vẫn cảm thấy có chút oan ức, lại không biết nên tiếp tục nói gì, tôi luống cuống ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, không biết mình nên làm gì lúc này.

Cậu ta bỗng nhiên nở nụ cười, vươn tay về phía tôi, gọi một cách cưng chiều: “Lại đây!”

Kỳ thật nhiều khi tôi rất không thích cậu ta như vậy, giống như là ngồi im một chỗ, chỉ tay năm ngón chờ người ta đến bên mình vậy. Thế nhưng giờ phút này, tôi thật sự không để ý điều này, rất muốn đón nhận cái ôm của cậu ta, rất muốn cảm nhận sự ấm áp từ cậu ta.

Giống như không đợi được tôi do dự vài giây, cậu ta liền nắm lấy cánh tay tôi kéo mạnh về phía mình. Cả người tôi lảo đảo ngã trên người cậu ta, cậu ta phải lùi về phía sau một bước mới có thể đứng vững.

“Cậu khi nào mới có thể nói thật với tớ đây?”

Tôi ôm sát hông cậu ta, chôn chặt đầu vào bờ vai cậu ta, bàn tay cậu ta vỗ nhè nhẹ sau lưng tôi, giống như dỗ dành trẻ con.

“Tớ nói với cậu thì ích gì?” Tôi lẩm bẩm, “Cậu có thể làm gì chứ? Đi thuyết phục Yoohwan à? Sau đó thì sao? Yoochun, cậu có nghĩ nếu chúng ta tiếp tục ở bên nhau sẽ phải đối mặt với những gì không?”

“Vậy ý cậu là chia tay sao?”

Đáy lòng như bị cái gì đó sắc bén xẹt qua, tôi đứng ngây người một lúc lâu cũng không nói gì, cậu ta lại tiếp tục: “Làm như giữa hai chúng ta không xảy ra chuyện gì, cậu muốn như vậy có phải không?”

“Sau đó cậu sẽ đi tìm cái cô Han kia, cậu muốn như thế có phải không?”

Tôi đột nhiên đẩy cậu ta ra, không hề nghĩ ngợi mà trực tiếp đấm thẳng một cú lên mặt cậu ta, thấy cậu quay đầu né đi, lại hướng tới bụng cậu ta, đấm một cú nữa.

Lần này cậu ta không tránh né, tôi đang ngây ngẩn liền tỉnh táo lại. Bỗng nhiên cậu ta đứng bật dậy, nắm lấy hai vai tôi quăng về phía lan can một tiếng “ầm”, khiến cho xương cốt tôi đều ê ẩm.

Cậu ta nắm chặt bờ vai tôi quát to: “CẬU MUỐN CHIA TAY PHẢI KHÔNG? CHẾT TIỆT! KIM JUNSU, CẬU MUỐN CHIA TAY CÓ PHẢI KHÔNG?”

Trong đầu ong ong, giống như máu toàn thân đều sôi lên, cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe thấy, tôi dùng sức hất tay cậu ta ra, cất giọng hét: “TÔI NÓI MUỐN CHIA TAY KHI NÀO?”

“Cậu nói những lời này không phải muốn chia tay thì là gì. Làm sao cậu biết chúng ta không thể đối mặt?”

“Cậu có gì đáng để tôi tin tưởng? Park Yoochun, cậu có biết tối hôm qua em trai cậu đánh tôi không? Cậu có biết hyung quản lý sắp xếp để tôi gặp gỡ với Han Yeon Jeon không? Khi tôi làm việc đó, cậu đang ở đâu? Chết tiệt, cậu cái gì cũng không biết. Cậu chỉ biết cả ngày lo lắng cho Park Kahi, người ta kết hôn, ly hôn cậu cũng quản hết.”

“Yoohwan đánh cậu?” Cậu ta bỗng nhiên cắt lời tôi.

“Nó không chỉ đánh tôi, còn làm tay Huykjae bị thương. Park Yoochun, khi tôi đau đến chết đi sống lại thì cậu vẫn còn đang ngồi đó mà tơ tưởng đến mối tình đầu của cậu. Cậu muốn tôi tin tưởng cậu cái gì?”

Cậu ta bộ dạng giống như hoảng sợ, mở to mắt nhìn tôi vẻ không thể tin được. Nhất thời cảm thấy sống mũi cùng khóe mắt chua xót khó chịu, tôi hất tay cậu ta ra, cả người dựa vào lan can, ôm đầu ngồi xuống đất.

Những lời này, tôi nghĩ mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ nói ra. Những lời này, tôi nghĩ mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội nói ra.

Thế nhưng Yoochun, cậu tại sao lại cho tôi cơ hội này?

Bàn tay cậu ta bao trọn lấy tay tôi, thật lạnh lẽo. Tôi ôm lấy chính mình, sống chết không chịu buông tay. Cậu ta nói: “Yoohwan dựa vào cái gì đánh cậu?”

Dựa vào cái gì? Tên đồng tính đáng ghét này, anh vì sao phải quyến rũ anh trai tôi?

“Park Yoochun, xung quanh cậu có nhiều người như vậy, vì cái gì cố tình muốn trêu đùa tôi?” Chính mình ôm lấy bản thân mình, cảm giác thật an toàn.

Cậu ta vẫn kiên trì kéo tôi, thậm chí đem tay ôm lấy hông tôi, đỡ tôi dậy, ôm chặt lấy. “Xin lỗi, Junsu! Tớ xin lỗi…”

“Cho tớ thêm một chút thời gian. Junsu, tin tưởng tớ được không?”

“Tiếp tục tin tưởng tớ một lần, một lần này nữa được không?”

8 thoughts on “Lộn xộn – C.52

  1. shinkun2407 nói:

    Thế có chia tay không :3
    YC rõ ràng là còn nhớ tình cũ

  2. shinkun2407 nói:

    Ta là nam a~ :<
    Không nên cho PYC cơ hội, vĩnh viễn không =))
    Nhưng mà mình nghĩ chia tay có lẽ sẽ vui hơn :3
    Thế có chia tay không nàng :-?

  3. shinkun2407 nói:

    Tại mình chưa yêu ai nên chưa thông cảm cho PYC được =))
    Với lại mình cũng thích cái gì đó đau đớn 1 tý =))

  4. shinkun2407 nói:

    Mình cũng thử đọc bản QT xem có chia tay không nhưng mình chẳng hiểu gì hết =))

  5. Gemma nói:

    nàng ui, hay quá đi à……..:)))

  6. anan nói:

    nàng có thể đẩy nhanh tốc độ không TT.TT

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: