Lộn xộn – C.51

4

Tháng Năm 29, 2013 bởi xiaogui

Đường dây mạng hỏng, gọi sửa mà mãi không thấy ai đến :(

 

 

51.

 

Buổi chiều hôm sau bay đi Trung Quốc, tôi sắc mặt tái nhợt, hai mắt thâm quầng đi lên máy bay, dọc đường đi bất chấp mọi thứ ở bên cạnh Park Yoochun, mơ màng ngủ trên vai cậu ta. Khi tỉnh lại liền phát hiện hyung quản lý mặt đen như than, chung quy cũng là do không thể chống cự được sự thoải mái trên vai Park Yoochun.

 

Khi máy bay hạ cánh, vì có một vài vấn đề về visa, chúng tôi ngồi đợi trong phòng VIP, còn hyung quản lý đi ra ngoài trước. Tôi cọ cọ mặt lên lưng Park Yoochun, hai tay vòng qua hông cậu ta.

Cậu ta giật mình nhìn tôi một cái, quay đầu chỉ ra mấy biểu ngữ bên ngoài cách đó không xa, nhẹ giọng nói: “Cậu xem kìa, Yoosu đó, lần trước đến sao lại không nhìn thấy nhỉ.”

Tôi vô lực ngẩng đầu lên nhìn nhìn: “Ừ, ghê gớm thật, làm rất đẹp đấy chứ.” Cả bụng đều mơ hồ cảm thấy đau đớn, giống như nói hơi lớn một chút là có thể tác động đến thần kinh bên trong. Thằng nhóc Yoohwan đó cũng mạnh tay thật.

Phía sau truyền đến tiếng Jaejoong hyung và Changmin bật cười. Cũng không biết hai người họ thấy trò vui gì, lại nghe thấy Jaejoong hyung hét lên một tiếng, sau đó chạy như bay tới, bộ dạng đáng thương nói: “Cứu hyung, Shim Changmin muốn đánh người ~”

Hai người nhanh chóng ồn ào đánh lộn, tôi bị Park Yoochun xoay người kéo sang chỗ khác; Yunho hyung đang cúi đầu lật xem lịch làm việc, một chút cũng không chú ý tới tình hình bên này; xa xa chỉ nghe tiếng Jaejoong hyung hừ nhẹ, trực tiếp gõ một cái lên đầu Changmin, Changmin đương nhiên là không cam lòng chịu thua, bám sát anh ấy làm tới.

Tôi bám lấy bờ vai cậu ta hỏi: “Cậu không đi à?”

“Cậu muốn tớ đi à?” Cậu ta vỗ vỗ tay tôi thấp giọng hỏi. Ba người phía trước đã sắp làm thành một trận hỗn chiến, cũng không rõ là ai đang bắt nạt ai. Tôi xấu tính đưa tay chọc vào người cậu ta một cái, không may lại chọc đúng phải rốn cậu ta, liền nghe được cậu ta bật cười vài tiếng. “Trẻ con bị ốm đều hay cáu kỉnh.”

“Hừ!” Tôi nhắm mắt, yên lặng trở lại, cậu ta cũng đàng hoàng đứng im tại chỗ. Trận chiến phía trước vẫn còn tiếp tục, tiếng Jaejoong hyung xin thua đứt quãng truyền đến, nhưng rất nhanh lại biến thành tiếng cầu cứu của Yunho hyung.

“Yoohwan buổi trưa nay mới về nhà.” Cậu ta bỗng nhiên nói.

Trong lòng tôi hồi hộp một chút, nhưng vẫn giả bộ không có chuyện gì đáp: “Trở về là tốt rồi, cậu cũng đừng trách nó, thằng bé vẫn còn nhỏ.”

“Cậu còn nói giúp nó nữa. Về đến nhà người toàn là mùi rượu, mặt mũi lầm lì không để ý đến ai, thật là. Cậu mà có một thằng em như vậy, thế nào cũng tức giận đến phát điên.”

Tôi theo bản năng ôm chặt lấy cậu ta, muốn làm dịu xuống cơn tức giận của cậu ta. “Yoochun, Yoochun, Yoochun…”

Dùng giọng nói nũng nịu gọi tên cậu ta, tuy rằng cảm thấy vô cùng xấu hổ nhưng hiệu quả cũng tốt ngoài ý muốn. Tôi lại ôm cậu ta lay lay mấy cái, cậu ta rốt cuộc cũng bất đắc dĩ nở nụ cười, quay đầu sang rất nhanh hôn tôi một cái: “Được rồi, được rồi, khi nào đến khách sạn tớ sẽ gọi điện cho Yoohwan, thật là chịu thua cậu. Tớ sao lại cảm thấy cậu đối với Yoohwan còn tốt hơn tớ thế.”

“Park Yoochun! Kim Junsu! Hai cậu không dính lấy nhau một lúc thì chết được à? Anh của các  cậu đang bị hai người này đánh sắp chết rồi đây này. Còn không mau tới cứu hyung!”

Tôi liếc nhìn Yunho hyung và Changmin đang đè Jaejoong hyung trên ghế thay nhau hành hạ, liền buông lỏng cánh tay cậu ta ra, đẩy đẩy cậu ta lên phía trước: “Cậu nếu còn không đi, Jaejoong hyung sẽ giận đấy.”

Ai ngờ cậu tay một giây sau liền nắm lấy tay tôi, vòng lại qua cánh tay mình, kéo tôi đi đến gần chiến trường đó, bộ dạng rõ ràng là “không liên quan đến mình”, chuyên tâm xem kịch vui.

“Park Yoochun! Uổng công hyung bình thường đối tốt với cậu như vậy, lại còn là soulmate nữa! A ~ Xem hyung lát nữa có đánh chết các cậu không, hai tên tiểu hồ ly này!”

Hyung quản lý cuối cũng cũng xuất hiện, chỉ một ánh mắt liền giải quyết xong toàn bộ trận hỗn chiến, cuối cùng còn không quên lơ đãng liếc tôi một cái, khiến tôi nhất thời chột dạ núp sau lưng Yunho hyung, lặng lẽ đi phía sau.

 

 

Kỳ thật concert lần này so với lần ở Thượng Hải vội vàng hơn rất nhiều. Mới đầu hè lộ trình đã bắt đầu, concert lớn nhỏ chiếm gần một nửa, a-nation cũng sắp bắt đầu, tôi chỉ có thể cầu nguyện mùa hè này không quá nóng là tốt rồi.

Thế nhưng lại không được như ý. Tháng sáu ở Bắc Kinh giống như giữa hè ở Seoul, hơn nữa ngọn đèn sân khấu nóng bức lại gắt gao chiếu xuống, ngay cả người tốt tính như Yunho hyung cũng nhịn không được oán hận vài câu.

Tôi ngượng ngùng cởi chiếc áo phông đẫm mồ hôi ném trên mặt đất. Gun Young hyung đưa chai nước tới, tôi cầm cả chai đổ thẳng lên đỉnh đầu nhưng cơ thể vẫn cảm thấy nóng bừng, giống như trong người có một chiếc bếp lửa nhỏ đang bốc cháy. Tiếp tục quay đầu nhìn mấy người kia, tất cả đều đang lảo đảo nằm trên sàn, coi bộ cũng không khá hơn tôi chút nào.

 

May là người chịu trách nhiệm tổ chức ra tay hào phóng, sắp xếp cho chúng tôi ở một khách sạn đầy đủ tiện nghi, một đám người vừa xuống xe liền bổ nhào vào bể bơi. Có lẽ thời gian đã hơi muộn, bên trong rất ít người, chỉ có vài người thưa thớt, mà hình như cũng không biết chúng tôi là ai, bởi vậy chúng tôi có thể đơn giản bộc lộ hết tính cách mà chơi đùa.

Tôi rốt cuộc vẫn có chút không thoải mái, bám vào phao cạnh bờ nhìn bọn họ chơi bóng nước. Bỗng nhiên, bả vai bị vỗ một cái, khi tôi quay đầu liền nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ đang tươi cười với mình.

“Không nhớ tôi sao? Lần trước tại bữa tiệc chúc mừng sau concert ở Thượng Hải, chúng ta đã làm quen mà.” Là tiếng Nhật. Tôi suy nghĩ một lúc liền nhớ lại tình huống lúc đó và câu nói dọa người của Park Yoochun. Nhất thời cảm thấy có chút ngại ngùng, tôi vội vàng xoay người sang cùng anh ta chào hỏi: “Xin chào.”

Anh ta vươn tay bắt tay tôi: “Chắc là không nhớ tên tôi rồi? Cứ gọi tôi là John là được.”

Tôi cuống quít gật gật đầu, làm sao còn nhớ tên được, lần trước bị câu nói “Đây là người yêu tôi” của Park Yoochun dọa cho sợ muốn chết, đấy là còn chưa nói đến người này lần trước nói toàn là tiếng Anh, tôi nghe hiểu được mấy câu?

“A, thì ra anh biết cả tiếng Nhật.”

Anh ta đứng cùng tôi nói chuyện phiếm: “Khi học đại học, tôi học tiếng Anh và tiếng Nhật, sau khi đi Mỹ thì tiếng Nhật lại trở nên xa lạ.”

Tôi lập tức hỏi: “Thế còn tiếng Hàn?”

“Hoàn toàn không hiểu.” Anh ta nhún vai, vẻ mặt tiếc nuối, “Vốn khi học đại học có thể lựa chọn, khi đó tôi rất thích xem anime của Nhật nên đã chọn tiếng Nhật.”

“A.” Tôi nghe vậy mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, “Kỳ thật khi chúng tôi học tiếng Nhật cũng xem rất nhiều phim hoạt hình.”

“Ai cũng thế mà. Đúng rồi, cậu và Yoochun chắc là quan hệ tốt lắm?” Anh ta bỗng nhiên đổi đề tài.

Tôi thoáng kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn anh ta, anh ta vừa nói Yoochun mà không gọi kèm họ, chỉ là tôi không nhớ có nghe Park Yoochun nói có quen biết với người chịu trách nhiệm tổ chức bên này. Có lẽ là do bản năng tự vệ của người nghệ sĩ, tôi không thể không bắt đầu hoài nghi ý đồ bắt chuyện của người này.

“Ha ha, Yoochun không nói với cậu sao? Tôi năm đó làm việc ở mỹ là trợ lý của cha cậu ấy.”

Lời giải thích này có vẻ hợp lý, nhưng trong đáy lòng tôi vẫn cảm thấy có điểm bất an, chuyện này xác suất xảy ra cũng thấp lắm. Tôi theo bản năng nhìn về phía Park Yoochun, cậu ta như cảm giác được cũng nhìn qua bên này, thậm chí còn vẫy tay cùng người phía sau tôi chào hỏi.

Xem ra là thật. Mặc dù có lúc tôi cũng không thích cái tính đa nghi của mình, nhưng trong giới này thật không có gì đảm bảo được lòng người. Mình không tổn thương người ta không có nghĩa là người ta sẽ không tổn thương đến mình. Sự kiện Yunho hyung bị đầu độc đã qua được gần hai năm, nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ, vĩnh viễn không muốn trải qua cơn ác mộng này một lần nữa.

Anh ta có lẽ đã nhận ra sự hoài nghi của tôi, thấy tôi không nói nữa liền cười cười, nói tiếp: “Tôi lần đầu nhìn thấy Yoochun là khi cùng cha cậu ấy đến khách sạn, cậu ấy và em trai lúc đó đang chơi ở dưới sảnh, không ngờ sau nhiều năm như vậy lại có thể gặp lại. Lúc trước, khi nhận thông tin của các cậu, tôi còn băn khoăn không biết Micky Yoochun này có phải là cậu bé trước kia không.”

Cậu bé? Tôi nở nụ cười, bỗng nhiên rất muốn biết bộ dạng trước đây của Park Yoochun như thế nào, thế nhưng đang muốn hỏi tiếp, người nọ lại giống như có việc gấp, nói phải đi ngay.

Tôi tiếc nuối hít vào hai hơi, đang chuẩn bị bước lên, liền nghe thấy giọng nói rầu rĩ có chút không vui của Park Yoochun từ phía sau truyền tới: “Nói chuyện gì thế? Vui lắm à?”

“Nói chuyện trước đây của cậu.” Tôi trêu chọc cậu ta. Quả nhiên, cậu ta lập tức phàn nàn: “Tớ sẽ không để hai người quen nhau đâu. John cũng không biết tại sao lại thấy hứng thú với cậu như vậy. Hừ, sau này đừng nói chuyện với anh ta nữa.”

“Lúc trước anh ấy làm trợ lý cho bố cậu bao lâu?” Tôi nắm tay vịn bước lên, ai ngờ sau lưng bỗng có một lực lớn kéo tôi trở về.

Cánh tay đè chặt trên bụng quả là đau đớn, tôi cắn răng hít vào một hơi, đánh lên cánh tay cậu ta: “Để tớ đi lên.”

Cậu ta lại có thể càng đè chặt cánh tay, tôi thậm chí còn cảm giác được rõ ràng lồng ngực của cậu ta. Liếc nhìn nhìn ra phía xa, có lẽ không ít ánh mắt đang chú ý đến chúng tôi, tôi thấp giọng quát: “Buông tớ ra!”

Chưa nói hết câu, cánh tay trên bụng đã không còn, phía sau lưng cũng cảm thấy lạnh lẽo. Tôi ngây người hai giây, sau đó ngay cả quay người lại cũng không, lập tức bước thẳng lên bờ.

4 thoughts on “Lộn xộn – C.51

  1. shinkun2407 nói:

    Ôi ~~ Chờ mãi cũng có T.T

  2. Gemma nói:

    Nữa đi cưng :))) ta chưa thỏa, ta không muốn dừng ah ah ah…..:)))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: