Lộn xộn – C.50

5

Tháng Năm 23, 2013 bởi xiaogui

50.

 

Sau khi đưa Han Yeon Jeon về nhà, tôi lại lái xe vòng qua nhà Park Yoochun. Quả nhiên từ rất xa đã nhìn thấy cậu ta đang đứng dựa vào tường hút thuốc lá, ngọn lửa nhỏ lập lòe ở ngã tư đường, xung quanh yên tĩnh đến kỳ lạ.

Cố ý dừng xe cách một đoạn, tôi tắt đèn, dựa lên tay lái gọi điện thoại. Ánh mắt tôi chưa từng dời khỏi người phía trước, nhìn cậu ta dùng hai ngón tay cầm điếu thuốc, ngẩng đầu lên nhẹ nhàng thở ra một làn khói mơ hồ, ánh mắt mở to không biết nhìn về phía nào.

Dùng ngón trỏ xua nhẹ làn khói, cậu ta chầm chậm đi về phía này, quần đùi, áo may ô, xoay người gõ gõ lên cửa kính: “Xin hỏi , đây có phải ngài Kim Junsu không?”

Tôi rất thích màn kịch nhỏ ngẫu nhiên này của cậu ta. Thu điện thoại đi động về, tôi mở cửa kính xe, phối hợp với cậu ta: “Ngại quá, anh nhận nhầm người rồi.”

Cậu ta đưa đầu lại gần, ghé vào cửa xe, bộ dạng nghi ngờ hỏi: “Sao tôi lại thấy giống nhau như đúc vậy, anh thật sự không phải Kim Junsu sao? Vậy, anh có biết Park Yoochun không?”

Tôi nhịn cười tiếp tục phối hợp cùng cậu ta: “Không biết, anh thật sự nhận nhầm người rồi.”

“Vậy sao.” Cậu ta thu đầu trở về, có chút chán nản hít vào hai hơi thuốc lá, liền xoay người bước đi. Tôi nhìn cậu ta dần xa mới lái xe đuổi theo, chầm chậm đi bên cạnh cậu ta. “Này, có muốn cùng anh đi uống chén rượu không? Anh đây mời ~”

Cậu ta lần này bay thật nhanh đến mở cửa xe, chui vào, ôm lấy cổ tôi hôn nồng nhiệt: “Anh thật là tốt với tôi nha ~ “

Tôi rốt cục nhịn không nổi đạp một cước, cậu ta liền ngồi thẳng lại, dựa lưng trên ghế không nói chuyện, chỉ cầm điếu thuốc trong tay. Rất nhanh trong xe tràn ngập khói thuốc.

“Cậu làm sao vậy?”

Cậu ta lần này lấy tay xua xua làn khói, vẻ mặt có vài phần oan ức, giống như còn kèm theo cả một chút bất đắc dĩ. Tôi nghiêng người qua nhìn cậu ta, cậu ta lại miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

“Rốt cuộc là làm sao?”

“Yoohwan lại cãi nhau với tớ. Không, chính xác mà nói là cùng với tớ và mẹ tớ cãi nhau.” Giọng nói cậu ta có chút gấp gáp, hai tay vô thức giơ lên cử động. “Nó bây giờ là muốn chống đối cái gì chứ? Từ khi ở Mỹ về cứ như biến thành một người khác, tớ cũng không biết nên làm thế nào mới tốt.”

Cậu ta châm thuốc, tôi cũng không ngăn cản, trong cổ họng giống như có gì đó chặn lại, nói không ra lời. Trong đầu hiện lên hình ảnh ngày đó ở ban công, ánh mắt đó, là ánh mắt hoảng hốt, đầy phẫn nộ của Yoohwan.

Là do tôi hại sao? Yoohwan biến thành như bây giờ là do tôi hại sao?

“Tớ thật sự bị thằng nhóc đó chọc giận đến phát điên lên đây. Được, nếu nó cảm thấy ở Hàn Quốc không thích ứng được, tớ sẽ tống nó về lại Mỹ đi học. Chuyện này cũng dễ thôi, mẹ tớ cũng không có ý kiến. Chỉ là thằng bé bộ dạng như vậy, cậu nghĩ tớ làm sao yên tâm đem nó…”

Cậu ta liên miên cằn nhằn, có khi tức giận, có khi lại bất đắc dĩ, thậm chí có nhiều lúc không biết phải làm sao. Tôi lặng người một lát, liền vươn tay qua: “Cho tớ một điếu thuốc.”

“Hả?” Cậu ta đương nhiên vẫn còn ở trong thế giới toàn là Yoohwan.

Tôi lặp lại một lần nữa: “Cho tớ một điếu thuốc.”

Sắc mặt cậu ta đột nhiên lạnh lùng, đánh một cái vào tay tôi: “Đừng phá nữa, cậu hút thuốc gì chứ? Yoohwan không làm tớ bớt lo, cậu cũng đừng vào giúp vui.”

Tôi nhìn thẳng vào cậu ta, nói từng chữ: “Cho tớ một điếu thuốc, tớ sẽ nói cho cậu Yoohwan vì cái gì biến thành như bây giờ.”

Không ai nói gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào đối phương, giống như ngay cả không khí trong xe cũng ngưng đọng lại. Tôi cố chấp xòe tay ra trước mặt cậu ta, không chịu lùi nửa bước.

Là cậu ta phải lùi trước. Tức giận cầm bao thuốc cùng bật lửa ném lên người tôi, cậu ta cúi đầu lẩm bẩm, giọng nói thậm chí còn có vài phần dọa dẫm: “Cậu rốt cuộc muốn nói gì? Nói mau đi!”

Tôi cúi đầu nhặt bao thuốc lên rút ra một điếu, học theo cậu ta kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, chiếc bật lửa bùng lên trong bóng tối, tôi theo bản năng giật lùi về phía sau, điếu thuốc trên tay liền rơi xuống.

“Cậu đó, tại sao lại ngốc như vậy? Cậu ta nghiêng người lấy bao thuốc, rút ra một điếu, mái tóc rối ẩn hiện trong mắt tôi. Tôi bỗng nhiên đưa tay đặt lên vai cậu ta, thấp giọng nói: “Tớ lừa cậu đấy!”

Tha lỗi cho tớ, Yoochun.

“Cậu!” Cậu ta nghiến răng nhào tớ, đem tôi ấn xuống ghế, hung hăng hôn lên môi, cắn cắn giống như một con thú nhỏ.

Tôi nói không nên lời. Yoochun, có phải nếu tớ nói ra rồi, cậu sẽ vì Yoohwan mà bỏ rơi tớ?

Hé miệng kích thích cậu ta, hai tay gắt gao ôm lấy lưng cậu ta, khắp trong cổ họng cũng tràn ngập vị khói thuốc.

Kỳ thật trong lòng cậu, Yoohwan so với tớ quan trọng hơn phải không?

Tôi rất muốn hỏi câu này, nhưng trước sau lại không thể nói ra miệng.

Có lẽ cảm nhận được sự bất an của tôi, cậu ta dừng lại, ngẩng lên nhìn mặt tôi, vuốt ve một chút lại nằm úp sấp xuống: “Cậu đêm nay đi đâu thế?”

Tôi lặng đi một chút, nói: “Đến quán của ba tớ.” Tâm trạng cậu ta đang không tốt, làm sao tôi có thể nhắc đến Han Yeon Jeon?”

“Thế à.” cậu ta thản nhiên lên tiếng, như là có chút không yên lòng còn dặn dò một câu: “Cẩn thận hyung quản lý một chút.”

“Ừ, cậu cũng thế.”

 

 

Tìm được Yoohwan kỳ thật cũng không phải chuyện quá khó khăn, tôi mơ hồ nhớ Park Yoochun từng nói Yoohwan thích những nơi sôi động. Rủ Hyukjae cùng đi, hai người mới tìm qua hai PUB đã thấy Yoohwan ở đó uống đến chếnh choáng say.

Vốn muốn mỗi người một bên dìu thằng bé ra ngoài, ai ngờ vừa ra tới cửa, thằng nhóc này bỗng nhiên tỉnh lại, có lẽ vừa mở mắt đã nhìn thấy tôi, nó biểu tình chán ghét hất cánh tay tôi ra, hung hăng nói: “Cút!”

May là trong PUB âm nhạc ồn ào vô cùng nên không ai chú ý tới. Tôi nhìn thằng bé đang giãy giụa hất cánh tay Hyukjae ra, liền bước nhanh tới lôi nó ra ngoài. “Hyung đưa em về nhà, đừng làm náo loạn ở đây.”

Thằng bé giãy giụa thật khỏe. Tên nhóc này nhìn cơ thể gầy gò, yếu ớt như vậy mà sức lực lớn thật.  Yoohwan lại dùng sứa đẩy tôi ra, tôi lảo đảo hai bước liền đụng phải bức tường, còn chưa kịp phản ứng, thằng bé bỗng nhiên điên lên xông tới, đấm một đấm lên bụng tôi, nổi điên lên quát mắng: “Tên đồng tính đáng ghét này, anh vì sao lại đi quyến rũ anh trai tôi? Cái tên biến thái này!”

Bụng bỗng nhiên cảm thấy thật đau, tôi ôm chặt nơi đó thoáng gập người xuống. Thằng bé lại nắm lấy cổ áo tôi kéo lên, đầu gối đá thẳng vào bụng tôi, đau đến nỗi nước mắt cũng thiếu chút nữa chảy ra.

Trong cổ họng tràn ngập vị máu tươi nồng đậm, tôi ngẩng đầu lên dựa người vào tường, chịu đựng mỗi cú đấm của thằng bé vào người mình mà không hề đánh lại. Cắn răng dùng cánh tay bảo vệ khuôn mặt của mình, không thể để thằng bé đánh vào mặt, Park Yoochun nhất định sẽ phát hiện ra.

“Anh quyến rũ ai cũng được. Tại sao lại là anh trai tôi? Tôi cho anh biết, người anh trai tôi yêu chính là Park Kahi. Anh đừng có làm trò nữa, Kim Junsu. Anh trai tôi không yêu anh…”

Hyukjae rốt cuộc cũng phản ứng lại, hoảng hốt sống chết ôm lấy Yoohwan từ phía sau. Người bảo vệ ở đằng trước tựa như cũng nghe được có động tĩnh, rất nhanh đã đi tới.

Thằng bé vẫn đang không ngừng quát tháo, ra sức giãy giụa. Nhân viên an ninh kia đã đi tới nơi, cảnh giác hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Tôi ôm bụng, đau đến nỗi chân cũng không đứng vững, nhưng vẫn theo bản năng lấy tay kéo thấp mũ xuống, bình tĩnh nói: “Không có việc gì, em trai tôi uống rượu say, tôi đến đưa nó về…”

“Tên đồng tính đáng ghét này, biến thái, anh trai tôi sẽ không bao giờ yêu anh…” Hyuk jae chật vật bịt kín miệng thằng bé, sống chết dìu nó ra ngoài. Tôi cũng chầm chậm theo sau, không ngờ phía sau bỗng nhiên truyền đến một câu: “Anh có phải Kim Junsu không?”

Tóc gáy dựng đứng cả lên, tôi luống cuống đến quên cả thở, đứng nguyên tại chỗ sửng sốt hai giây, cười gượng, nói: “Rất nhiều người nói tôi giống anh ta.”

Nói xong liền nắm lấy vai Yoohwan đi ra ngoài. Thằng bé vẫn phát ra những tiếng kêu không rõ, nhưng may là người bảo vệ phía sau cũng không hỏi gì nữa. Thật vất vả mới đem được nó vào trong xe, gió lạnh thổi qua, tôi mới chú ý toàn thân mình ướt đẫm mồ hôi.

Những nơi bị Yoohwan đánh đều tê rần, khi tôi chui vào ghế lái, Yoohwan vẫn còn đang quát mắng, nhưng giống như đã không còn nhiều khí lực, có lẽ là rượu đã ngấm.

“Thằng nhóc này, đừng tưởng là em trai của Park Yoochan thì tôi không dám đánh cậu. Thử mắng tiếp xem!” Huykjae sầm mặt, cuối cùng không chịu được mà lên tiếng.

Tôi nhanh chóng quay đầu lại trừng mắt nhìn cậu ta một cái: “Huykjae!”

Huykjae hoàn toàn không để ý tôi, bóp vai Yoohwan nói tiếp: “Tôi cho cậu biết, là anh trai cậu quyến rũ Junsu, là anh trai cậu sống chết đi theo Junsu.”

“Huykjae!”

Hyukjae nhẹ buông tay, Yoohwan liền ngã thẳng xuống cửa kính xe, bịch một tiếng. Tôi hoảng hốt quay đầu lại nhìn, chắc chỉ bị đụng nhẹ đầu. “Anh của tôi làm sao lại có thể đi yêu anh, nhất định là anh đã quyến rũ anh ấy, nhất định là như vậy…”

Giọng nói của thằng bé nhỏ dần xuống, giống như là đã ngủ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, vừa mới thả lỏng thân thể một chút liền cảm nhận được sự đau đớn truyền đến, giống như co giật, mỗi cú giật đều khiến nắm tay tôi run rẩy.

“Mấy giờ rồi?” Tôi lên tiếng hỏi Huykjae.

Huykjae lôi Yoohwan lên, cúi đầu nhìn đồng hồ: “Người say thật là nặng! Gần ba giờ rồi, bây giờ đem thằng nhóc này đi đâu? Cậu có đau không?”

Tôi nhìn qua gương chiếu hậu, phát hiện mặt mình trắng bệch, thằng nhóc này đánh cũng mạnh tay thật.

“Cậu khởi động xe đi, đi đâu tính sau. Tới bệnh viện trước đi.”

“Sao?”

Huykjae cười khổ giơ tay lên, máu chảy đầm đìa. Cậu ấy khóe miệng nhếch lên, nhìn thằng nhóc nói: “Thằng ranh này cũng lợi hại thật.”

Tôi chỉ có thể áy náy nhìn cậu ấy gật đầu, hoảng hốt giải thích: “Nó vẫn còn trẻ con, cậu…”

“Được rồi.” Cậu ấy không chút do dự cắt lời tôi, “Cậu giải thích với tớ làm gì? Haiz, tớ sẽ không để cậu và Park Yoochun phải chia tay đâu.”

Giống như bị cái gì đó đánh vào ngực, tôi nghiêm mặt, thôi cười: “Cậu nói lung tung gì đấy?”

“Tớ nói lung tung? Cậu nói xem, nửa đêm kéo tớ đi tìm Yoohwan không phải là muốn tìm thấy thằng bé trước Park Yoochun sao? Được rồi, tớ cảm thấy Yoohwan đã nói hết ra những lời muốn nói, có lẽ thằng nhóc này trong lòng cũng rối bời không biết phải làm sao. Chỉ là cậu cần suy nghĩ cho kỹ, Yoohwan chỉ là người đầu tiên, sau này còn rất nhiều người khác nữa. Cậu phải nghĩ đến những người khác trong nhà Park Yoochun, còn cả những người trong gia đình cậu.”

Đau quá, thật đau đớn vô cùng. Tôi dừng xe lại gục trên tay lái, ngay cả chút sức lực để ngồi thẳng lên cũng không có, một cánh tay từ phía sau vươn lên vỗ nhẹ lên lưng tôi. “Huykjae, nói thật, khi vừa mới bắt đầu tớ không hề muốn kéo dài, tớ luôn luôn cho rằng mình cùng với Park Yoochun chỉ là chơi đùa thôi. Ai biết lại trải qua một thời gian dài như vậy. Huykjae, tớ mệt mỏi, việc này so với liên tục làm concert còn mệt mỏi hơn nhiều.”

“Haiz, quan trọng là cậu phải suy nghĩ thật cẩn thận. Làm bạn thân, người ta hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc. Nhưng chuyện của cậu và Park Yoochun, Junsu à, hiện tại buông tay còn kịp.”

Tại sao lại đau thế này? Toàn thân đều đau đớn, giống như ở ngực là nơi đau đớn nhất, nhưng tôi lại không hề nhớ là Yoohwan có đánh vào chỗ này.

“Không còn kịp rồi, Hyukjae, đã không còn kịp nữa rồi.”

5 thoughts on “Lộn xộn – C.50

  1. Gemma nói:

    bắt đầu ngược rồi, ngược rồi nàng ơi *chấm nc mắt*

  2. anan nói:

    vậy là sắp xong một bộ của ss adaozhy rồi, nàng ơi fighting

  3. xiaogui nói:

    Muốn post chap mới từ mấy hôm trước, nhưng nhà tớ mất mạng :(
    Mấy nàng chịu khó chờ vậy^^

  4. Gemma nói:

    chờ chờ mà, nàng edit là thích lắm rồi. Cái này là ngược thân Su và ngược tâm Park ca hay sao ah nàng ơi

    Là Yoohwan ngược thân Su mới ác :)))

    • xiaogui nói:

      ngược cả tâm Su đấy chứ.
      Ta thấy là ngược bạn Su, còn anh thì Park toàn tự ngược mình mỗi lần cãi nhau hay khi anh ý lên cơn ghen để làm khổ bạn Su thôi ;))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: