Lộn xộn – C.49

1

Tháng Năm 22, 2013 bởi xiaogui

49.

Cuối cùng cũng vẫn khiến cậu ta bị thương.

Tôi giúp cậu ta tắm rửa, quỳ dưới đất lau chất dịch trắng đục có hơi hồng hồng, trong lòng càng thêm áy láy. Vừa rồi trong lúc hoan ái, không khống chế được chính mình, tôi ép chặt hông cậu ta cuồng nhiệt đâm vào, trong một khắc, toàn bộ lý trí cùng ý thức trong tôi đều biến mất.

Tôi vươn người hôn lên hình xăm trên lưng cậu ta, thật cẩn thận giống như tôn thờ một vị thần. Được một lúc, nghe thấy cậu ta thấp giọng nở nụ cười: “Đừng hôn ở đấy, nhột lắm.”

Nói xong, cậu ta xoay người lại, kéo tôi lên, vòng hai cánh tay qua người tôi, cười không ngừng. Tôi cảnh giác nhìn một chút về phía cửa phòng tắm, chỉ có thể thầm cầu nguyện đêm nay mấy người kia ngủ đặc biệt say.

“Cậu cũng đi xăm một hình đi?”

Cánh tay cậu ta vòng ngang hông tôi, ngón tay khẽ vuốt ve, mãi cũng không thấy chán.

“Không cần.”

“Tại sao?”

Tôi liếc mắt trừng cậu ta một cái, rầu rĩ nói: “Nhất định là đau lắm, tớ không muốn.”

Cậu ta ôm lấy đầu tôi kéo lại, hôn lên môi tôi. Hai người ăn ý không ai hé miệng, im lặng đón nhận một nụ hôn vô cùng thuần khiết. Cảm giác này thật là tốt. Khi tách nhau ra, mặt mũi tôi đều nóng bừng cả lên.

Đầu lưỡi ấp áp lại tinh tế của cậu ta quét lên môi tôi một vòng, tôi vô lực rên rỉ một tiếng liền cắn lấy bờ vai cậu ta: “Cậu rốt cuộc đã hôn bao nhiêu người rồi?”

“Sau đêm đó thì chỉ có mình cậu thôi.” Cậu ta thành thạo đáp, vẫn là cái thói không trả lời đúng trọng điểm vấn đề.

Tôi khẽ hừ một tiếng tỏ vẻ phản đối, nhưng cũng không hỏi tới. Ai cũng có bí mật không muốn nói ra, huống chi là Park Yoochun. Tôi cũng không đến mức quá tò mò chuyện này.

“Cậu đang nghĩ gì đấy? Sao lại không nói gì?”

Tôi há miệng cắn cắn chóp mũi cậu ta, cậu ta liền hơi nhíu mày lại. Tôi khẽ lên tiếng: “Sinh nhật vui vẻ!”

Cậu ta có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh liền chuyển thành thất vọng: “Đã qua mười hai giờ rồi.”

“Sang năm, sang năm nhất định tớ sẽ cho cậu trải qua một sinh nhật thật vui vẻ.” Tôi mở miệng nói. Kỳ thật nói xong tôi cũng có chút hối hận, đối với lời hứa cho tương lai, tuy rằng chỉ là một lời hứa nhỏ, nhưng nếu lỡ như không thực hiện được cũng sẽ mang đến nỗi thất vọng sâu sắc vô cùng.

Cậu ta đón nhận câu nói của tôi có phần chậm chạp, ánh mắt rõ ràng có chút dao động đảo trên khuôn mặt tôi. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, bên ngoài bỗng nhiên truyền lại tiếng đập cửa rầm rầm: “Ai ở bên trong?”

Là hyung quản lý. Tay nắm cửa chuyển động, lại vang lên những tiếng đập cửa ầm ầm. Tôi hít một hơi khí lạnh, cũng may ban nãy có khóa cửa. Park Yoochun đưa ngón trỏ đặt lên môi tôi, quay đầu nhìn về phía cửa nói: “Hyung, là em. Em ngủ không được nên đi tắm một cái.”

“A, vậy cậu mở cửa ra, hyung để quên đồng hồ trong đó.”

Tầm mắt nhanh chóng quét qua xung quanh một vòng, không hề thấy cái gì. Tôi không từ bỏ, cẩn thận tìm lại lần nữa, thế nhưng vẫn không thấy. Tôi sốt ruột nhìn Park Yoochun, cậu ta dùng ánh mắt ý nói không cần gấp gáp nhìn tôi, lại cao giọng nói: “Hyung, đồng hồ của anh không có trong này, có phải là anh để ở chỗ khác không?”

“Thế à, vậy hyung đi tìm chỗ khác.” Âm thanh bên ngoài dừng lại một chút, “Các cậu cũng tắm nhanh lên, đi ngủ sớm một chút đi.”

Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau. Hai người lặng đi một chút mới lấy lại được thần trí, cậu ta chầm chậm nhổ nước miếng, thở dài, rồi xoay người lấy khăn tắm lau người cho tôi. Tôi nghe lời nâng ánh tay lên phối hợp với cậu ta: “Cậu nói xem, anh ấy biết khi nào?”

Sự việc phát triển nhanh ngoài dự đoán, hay có lẽ là quá đột ngột. Tôi bỗng nhiên ý thức được hai chúng tôi lúc trước có điểm hơi thái quá, có lẽ hyung quản lý đã sớm nhận ra.

“Chúng ta phải làm sao bây giờ?” Tôi than thở, lấy khăn tắm lau phía sau lưng cho cậu ta.

“Yên tâm ở bên cạnh tớ, đững nghĩ gì cả. Chuyện hyung quản lý, để tớ giải quyết.”

Lúc đi ra ngoài, phòng khách quả nhiên trống không, xem ra hyung quản lý cũng không muốn đối mặt với tình huống khó xử này, hoặc là anh ấy chưa nghĩ ra nên xử lý chúng tôi như thế nào.

Haiz! Xem đi, người biết càng ngày càng nhiều, kỳ quái ở chỗ, mỗi người khi biết chuyện đều kinh ngạc không nói gì, chỉ ngẫu nhiên buông một câu khiến cho người ta phải thần kinh hoảng loạn.

 

Hyung quản lý quả nhiên hành động rất nhanh chóng, vừa mới trở về Hàn Quốc liền sắp xếp cho tôi và Han Yeon Jeon gặp mặt. Tôi không biết anh ấy dùng cách gì để hẹn Han Yeon Jeon, chỉ có thể thấy bản lĩnh anh ấy giao thiệp của anh ấy đúng là vượt xa tưởng tượng của chúng tôi.

Địa điểm gặp mặt vẫn là một nhà hàng cao cấp. Chờ tôi đến nơi sau khi hoàn thành lịch trình buổi tối, cô ấy ngồi chờ sẵn ở bàn ăn, đang nhàn nhã cầm một tập tài liệu chăm chú đọc.

“Lần này sẽ lại gặp phải fan của anh, hay là một ngôi sao nào nữa đây?” Cô ấy buông tờ báo xuống, giả bộ tò mò hỏi tôi.

Khóe mắt chú ý đến xung quanh, tôi nói: “Còn mỗi mấy kẻ săn tin là chưa gặp. Bình thường, xung quanh tôi chính là ba loại người này, nếu chúng ta may mắn, ngày mai có thể lên trang đầu của báo giải trí đó.”

“A, cuối cùng thì tôi cũng không phải lên báo tài chính kinh tế nữa, anh có biết mấy trang báo đó nhàm chán đến thế nào không, toàn là mấy ông chú lớn tuổi.”

“Vậy thì đọc báo giải trí đi, ở đó toàn là mấy cô em xinh đẹp, hơn nữa còn thay đổi mỗi ngày, rất náo nhiệt.”

Không ai nhắc tới người quản lý của chúng tôi. Giống như giữa chúng tôi đã có quy ước từ trước, chỉ ăn ý tán gẫu, lặng lẽ ăn uống, lịch sự cười đùa.

Sau khi ăn cơm xong, chúng tôi lại lái xe ra sông Hàn. Có lẽ vì đã muộn, bờ sông rất ít người, tôi nhìn xung quanh kỹ một lượt liền bỏ mũ xuống, cùng cô ấy đi tản bộ.

Nói chuyện về concert cũng thật thú vị, thậm chí tôi còn kể một vài chuyện cười lạnh. Bọn tôi cười nói rất vui vẻ, nhất là khi tôi nói đến chuyện “lòng đỏ trứng” thì cô ấy bỗng nhiên dừng lại, cúi người cười thành tiếng.

“Junsu, anh làm cho tôi cảm thấy đêm nay không ở lại công ty làm thêm giờ thật là một lựa chọn chính xác.”

Bản thân tôi cảm thấy có chút không phải. Kỳ thật trừ các fan và Park Yoochun, thật ra rất ít người hứng thú với mấy cậu chuyện cười nhạt nhẽo của tôi.

“Thật ra có rất nhiều chuyện cười là do Yoochun nghĩ giúp tôi.”

Cô ấy giật mình liếc nhìn tôi một cái: “Yoochun-ssi? Cậu ấy cũng kể mấy câu chuyện cười đó?”

Phía đối diện, ánh đèn neon bỗng sáng lên, dọc theo hai bên tạo thành một chiếc cầu xinh đẹp, ánh đèn dừng lại một chút, sau đó lại nối đuôi nhau chạy đến phía xa rồi biến mất.

Tôi kiên nhẫn giải thích: “Yoochun sẽ không ở trên sân khấu nói mấy cái đó đâu, sĩ diện của cậu ta cao lắm. Là cậu ta dạy cho tôi ở sau hậu trường, so với tôi còn hài hước hơn nhiều. Diễn cảm cũng tốt hơn tôi nhiều, thế nhưng lên sân khấu lại nhất định không chịu nói…”

“Nói vậy thì Yoochun-ssi cũng là một người rất thú vị?” Cô ấy đột nhiên hỏi.

Tôi quả quyết gật đầu xác nhận: “Cậu ta luôn luôn rất thú vị, tính tình cũng rất tốt, nhưng lại rất thích làm nũng như mấy đúa trẻ, có đôi lúc cũng thật không thể chịu nổi cậu ta.”

Vừa nói, tôi vừa bắt chước bộ dạng làm nũng của cậu ta cho cô ấy xem, còn học theo giọng của cậu ta, gọi hai tiếng “Junsu”. Cô ấy vẻ mặt không tin được, mở to hai mắt nhìn tôi, còn lùi về phía sau hai bước.

“Thế nào? Kinh khủng quá phải không?”

“À không, đáng yêu lắm, thật sự rất đáng yêu. Tôi chỉ không nghĩ một chàng trai lại có thể làm ra hành động đáng yêu đến thế.”

Tôi xấu hổ cười cười, đột nhiên có cảm giác hành động vừa rồi của mình có điểm ngốc nghếch. Đang sững sờ đứng đó, Han Yeon Jeon bỗng nhiên tiến đến trước mặt tôi, nói: “Junsu-ssi thật ra cũng rất đáng yêu.”

Một chàng trai bị người ta khen đáng yêu thì thật xấu hổ, tôi có chút buồn bã nhìn chằm chằm cô ấy một lúc, Han Yeon Jeon liền che miệng khẽ nở nụ cười.

“Thật ra Junsu-ssi rất trưởng thành. Bỏ qua cho lời nói vừa rồi của tôi nhé.”

Cô ấy có lẽ khi nói mấy lời đó không có ý gì, nhưng tôi lại rất để ý những lời này. Chiêu này của hyung quản lý cũng thật là cao tay. Dung mạo xinh đẹp, dáng người duyên dáng, cân đối, khéo hiểu lòng người, gia cảnh lại rất tốt, nói tôi không chút động lòng chỉ là giả, tôi cũng chỉ là người thường thôi.

Nhưng vấn đề chính là Han tiểu thư này lại xuất hiện không đúng lúc, Park Yoochun đã đến trước một bước, chiếm lấy vị trí kia. Cho nên tôi và cô ấy là hữu duyên vô phận.

Cô ấy chạy vài bước về phía trước, tôi đi theo sau, nói: “Em sau này gọi chị là noona có được không?”

Lời này nói ra thật đột ngôt, không đầu không đuôi, cô ấy lẳng lặng nhìn tôi một lát, cười nói: “Được.”

Bỏ qua người con gái như vậy có lẽ tôi sẽ hối hận, nhưng hiện tại nếu mọi chuyện cứ mập mờ như vậy, chỉ sợ cuối cùng lại khó có thể kết thúc, cho nên sớm phân rõ ranh giới vẫn là hơn.

Bỗng nhiên tôi rất muốn gặp Yoochun.

One thought on “Lộn xộn – C.49

  1. shinkun2407 nói:

    Thật hồi hộp nga~ :3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: