Lộn xộn – C.47

4

Tháng Năm 16, 2013 bởi xiaogui

Trời nóng như này ăn cũng ko thấy ngon :'<

 

47.

 

Concert buổi tối diễn ra thuận lợi kỳ lạ, tôi đứng trên sân khấu rất xa nhìn xuống, chỗ ngồi đều kín cả, các staff chịu trách nhiệm tổ chức liên tục tỏ vẻ ngạc nhiên nói trong vòng một năm nay chưa từng bán vé tốt như vậy.

Sau khi thay đồ diễn đi ra ngoài, nhà tổ chức đã chuẩn bị xong một bữa tiệc chúc mừng nho nhỏ, nghe nói người Trung quốc xưa nay đều hiếu khách, xem ra không phải là hư danh. Tuy ngôn ngữ bất đồng nhưng làm việc chung mấy ngày cũng có chút thân thiết, huống chi sau concert tại Bắc Kinh sẽ còn tiếp tục hợp tác với nhau. Chúng tôi vui vẻ liên tục nâng chén, khách và chủ đều vô cùng vui vẻ.

Chỉ riêng dì Park và Yoohwan là không thấy đến. Tôi theo thói quen ngẩng đầu tìm kiến Park Yoochun trong đám đông, kết quả liền nhìn thấy cậu ta vẻ mặt tươi cười đang cùng trò chuyện với một staff, tiếng Anh vô cùng thuần thục, tôi chỉ có thể nghe thấy một vài từ đơn. Còn đang nghĩ xem có nên qua đấy không, cậu ta bỗng nhiên như cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình phía sau liền xoay người lại, hướng về phía tôi ngoắc ngoắc: “Lại đây, Junsu.”

Lại là bộ dạng này, nụ cười chuẩn mực của nhà họ Park, hai mắt híp lại, khóe miệng nhếch lên một góc cố định, lúc mới nhìn thì cảm thấy có vài phần không lưu tâm, nhưng lại làm cho không ai có thể kháng cự lại. Tôi âm thầm thở dài đi về phía cậu ta, nào biết còn cách hai bước, cậu ta đột nhiên vươn tay ôm lấy eo tôi kéo lại. “Tớ giới thiệu cho cậu…”

Trong ánh mắt người đàn ông xa lạ có hiện lên chút kinh ngạc nhưng nhanh chóng bị che lấp. Tôi có chút không vui lắc lắc nửa thân dưới muốn hất cánh tay đó ra, chỉ là không được như ý, cánh tay kia lại càng siết chặt. Cằm người nọ đặt trên vai tôi, thấp giọng nói: “Đây là người yêu của tôi.”

Tôi sửng sốt, cả người lảo đảo vô thức lùi về phía sau một bước, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, miễn cưỡng nở nụ cuời, hướng về phía người đối diện, vươn tay ra.

Quả nhiên người đó mở miệng nói chuyện toàn là tiếng Anh, tôi lặng lẽ thở dài một hơi, vừa rồi Park Yoochun nói câu này là dùng tiếng Hàn. Chỉ là, vì sao đột nhiên lại nói câu đó?

Người đối diện nói tiếng Anh rất nhanh, tôi gần như không hiểu nửa câu, chỉ có thể mỉm cười đứng nghe hai bọn họ nói chuyện. Sau đó không biết bọn họ nói những gì, nhưng Park Yoochun quay sang nói với tôi: “Tớ hơi mệt, chúng ta lên tầng trên nghỉ ngơi một chút đi.”

Rốt cuộc cũng không tìm được lý do để từ chối, tôi đành theo cậu ta lên phòng nghỉ tầng hai. Trong hành lang im lặng không có một ai khác, hai chúng tôi người trước người sau, cách nhau khoảng ba bước.

“Dì Park và Yoohwan đâu rồi?”

“À, bọn họ về khách sạn rồi.”

“Ừ, tốt.”

 

Mở cửa phòng nghỉ, treo tấm bảng “Xin đừng làm phiền” lên, tôi xoay người đi rót nước, cậu ta cởi cà vạt, ngã lên ghế sô pha, cả người va chạm cùng chiếc ghế mềm sinh ra một âm thanh nặng nề như tiếng thở dài. “Mệt chết đi được. Junsu, lại đây cho tớ ôm một chút.”

Tôi bưng cốc nước qua, cậu ta rõ ràng lười biếng không chịu dậy, lại thừa dịp tôi không chú ý, uống một ngụm rồi đem đầu tôi ép xuống, nước trượt qua lại trong miệng hai người nhanh chóng nóng lên, theo khóe miệng chảy ra ngoài, dọc theo hàm dưới chảy xuống xương quai xanh. Tay tôi che trên trán cậu ta, cười khổ nói: “Yoochun, trong lòng, cậu coi tớ là gì của cậu?”

Quanh đi quẩn lại, tôi phát hiện mình lại có thể thốt ra được câu hỏi như vậy.

Đồng tử xinh đẹp của cậu ta mạnh mẽ co lại, rung động hiện lên trong nháy mắt, sau đó cậu ta nắm lấy tay tôi đưa lên miệng của mình: “Tớ vừa nãy nói rồi, cậu là người yêu của tớ.”

“Vì sao lại bỗng nhiên nói với người đó như vậy?” Tôi rút tay ra, “Là trò đùa hay là nóng lòng muốn xác nhận điều đó?”

Cậu ta giúp tôi ngồi dậy, vươn tay ôm lấy tôi, tôi liền rụt người lại, hơi ngả về phía sau. Cậu ta dừng tay ở giữa không trung, thoáng cái rụt trở về, vẻ mặt ảm đạm nói: “Cậu đang để ý câu nói kia của mẹ tớ?”

“Không phải vì câu nói kia của dì.” Tôi lắc đầu phủ nhận, “Là cậu, Yoochun. Điều tớ để ý chính là cậu nghĩ như thế nào. Tớ để ý rằng cậu không quả quyết.”

“Tớ cùng Kahi không phải giống như mọi người nghĩ đâu. Tớ tưởng cậu biết?” Cậu ta có chút thất vọng thẳng vai lên.

“Tớ không biết, thật xin lỗi.” Tôi cầm cốc nước đứng lên, tay vô thức run lên làm nước tràn ra ngoài, theo ngón tay nhỏ xuống sàn nhà. “Tớ không phải con gái, cho nên không thể làm nũng với cậu giả như không có chuyện gì xảy ra, cũng không thể điên lên chỉ trích cậu.”

Cánh tay bỗng nhiên bị người ở phía sau tóm chặt, âm thanh của cậu ta có vài phần nôn nóng: “Tớ không hiểu cậu tức giận vì cái gì, là vì quan hệ giữa tớ và Kahi? Tớ có thể giải thích.”

“Chuyện Kahi, kỳ thật tớ đều biết.” Tôi đưa tay nắm lấy tay cậu ta, giống như nếu buông ra sẽ khó có thể chống đỡ thân thể. “Cậu và chị ấy luôn luôn liên lạc với nhau, thậm chí lần này về Hàn Quốc cậu còn tới gặp chị ấy đúng không?”

“Thì ra cậu cũng biết.”

Tôi xoay người sang nhìn cậu ta, vẻ mặt mê mang cùng chán nản, vươn cánh tay ôm lấy cậu ta. Cậu ta sửng sốt nhưng cũng đáp lại cái ôm của tôi. “Yoochun, tớ cũng không biết tớ để ý điều đó rốt cuộc có đúng không. Tớ chính là người như vậy, cố chấp lại không hiểu tình hình, cậu đối với Kahi bây giờ là tình cảm gì, chỉ sợ chính cậu cũng không rõ.”

Mấy sợi tóc của cậu ta cọ cọ trên cổ tôi thực ngứa ngáy. Tôi đưa một bàn tay áp vào má cậu ta, cậu ta ấp úng nói: “Kahi muốn tái hôn, tớ không đồng ý.”

A, thì ra là vì vậy. Mỗi người đều sẽ quyến luyến những gì tốt đẹp, Park Yoochun cũng không ngoại lệ.

“Khó trách dì lại tức giận.”

Cậu ta bỗng nhiên quay mặt tôi lại, chăm chú nhìn một lát liền bật cười. Ngay sau đó, khóe miệng có chút buồn bã, vừa mới khí thế vậy đã sụp đổ: “Cậu thay đổi rồi, Junsu. Giống như đột nhiên trưởng thành lên rất nhiều.”

“Đó là bởi vì Park Yoochun đã biến thành một cậu nhóc.” Tôi trêu ghẹo nói.

“Xin lỗi cậu!”

Trưởng thành sao? Đó cũng là do cậu. Cởi bỏ lớp vỏ mạnh mẽ chính là một trái tim bất an. Cãi nhau cùng tranh chấp cũng không ích gì, nếu nói bình tĩnh chuyện có thể giải quyết được vấn đề, tôi sẽ tuyệt không để ý mà làm vậy. Cho dù hai mươi hai năm đã qua trong đời chưa từng trải qua loại nguy hiểm cũng như cảm giác không an toàn lớn đến như vậy, nhưng vì Park Yoochun, tôi bằng lòng thử.

Chỉ là, cho dù cởi mở nói chuyện, bản thân tôi cũng không biết sau đó phải làm sao, cuối cùng còn khiến cho mình ở vào thế bị động. Tốt thôi, cũng phù hợp với nguyên tắc của tôi: vẹn toàn, không đắc tội với ai.

 

___________________

pass chap sau: ?????

4 thoughts on “Lộn xộn – C.47

  1. Gemma nói:

    có thể đoán từ đây tới cuối là ngọt ngào rồi phải hêm nàng :)) ? Xem ra mấy vai nữ hết đất diễn rồi kaka

  2. anan nói:

    tình cảm 2 bạn lộn xộn quá :( híhí cơ mà truyện cũng nhiều H nha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: