Lộn xộn – C.46

2

Tháng Năm 14, 2013 bởi xiaogui

Nóng kinh khủng, không muốn đi ra ngoài @ @

 

46.

 

Trước khi đi Trung Quốc chúng tôi còn đặc biệt trở về Hàn Quốc một lần nữa để mở họp báo giới thiệu album thứ tư. Thị trường đĩa nhạc trong nước liên tục đi xuống khiến người ta không thể nào lạc quan, còn chưa nói đến chuyện chúng tôi đã vắng mặt gần hai năm. Nếu xét theo xu thế phát triển hiện tại, cho dù là sau ba tháng nữa tình hình cũng sẽ không có sự thay đổi lớn, khỏi nói đến chuyện xuất hiện kỳ tích. Thầy Lee cả buổi tối cầm điếu thuốc trong tay, kết quả cũng chỉ cau mày, thở dài: “Nếu không thì lùi thời gian phát hành album thứ tư lại đi.”

Tôi vốn cả người mệt mỏi, còn có chút buồn ngủ, vì câu nói này lập tức tỉnh táo lại. Yunho hyung ở bên cạnh, bàn tay đã muốn nắm thật chặt, môi cũng sắp bị cắn đến bật máu.

Tôi hiểu ý, vươn tay ra vỗ vỗ lên lưng anh ấy. Yunho hyung cảm kích ngẩng đầu nhìn tôi một cái, sau đó hít một hơi thật sâu, đối mặt với thầy Lee, bình tĩnh nói: “Xin thầy cứ cho phát hành album đúng theo ngày đã định.”

Một đoạn tàn thuốc dài rơi vào trong chiếc gạt tàn, cả phòng họp đều im lặng tới cực điểm, không ai dám lên tiếng. Một lúc lâu sau, vẫn là giám đốc sản xuất thở dài nói: “Các cậu cũng biết, nếu album lần này tiêu thụ không tốt, danh tiếng của các cậu ở Hàn Quốc có thể bị phá hủy.”

Bên ghế đối diện, Park Yoochun khẽ cười nói: “Nếu chúng tôi không về nước phát hành album mới sợ bị thị trường trong nước bỏ quên. Hai năm, thật sự là một thời gian dài.”

“Né tránh hay chờ đợi bị lãng quên không bằng ra sức đánh cược một lần. Cũng được, cứ theo như dự định mà phát hành.” Nửa điếu thuốc còn lại bị dúi xuống gạt tàn không thương tiếc, thầy Lee dùng ánh mắt sắc bén đảo qua một lượt từng người tròng phòng, “Nếu bây giờ có dũng khí, nhất định tương lai sẽ đầy hứa hẹn. Dù tương lai có tàn khốc, ta hi vọng mọi người có thể dùng thái độ này mà đối mặt với nó.”

Nói xong, ông ấy đứng lên, sửa sang lại quần áo rồi bước ra khỏi phòng họp. Khi cánh cửa đóng lại, gần như tất cả mọi người đều lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm. Yunho hyung đứng lên đi mở cửa sổ. Anh ấy đứng bên khung cửa sổ, xoay người lại bất đắc dĩ nở nụ cười nói: “Mọi người, chúng ta không còn đường lui nữa rồi.”

Kỳ thật chúng tôi đã sớm không còn đường lui. Từ khi chúng tôi tự nguyện, hay có lẽ là bị bắt phải sang Nhật phát triển thì toàn bộ đường lui đã bị chặt đứt rồi. Đối với một đất nước xa lạ, bất kể chúng tôi đạt được bao nhiêu lần ở vị trí số một trên bảng xếp hạng Orion thì vẫn chỉ là những kẻ ngoại lai; bất luận chúng tôi ăn bao nhiêu Takoyaki hay là Ramen thì vẫn cảm thấy Kimchi muối là món ăn ngon nhất. Đối mặt với thị trường băng đĩa hiện tại, chúng tôi không hề cảm thấy tức giận. Dù chỉ có một con đường hy vọng chúng tôi cũng muốn đi thử, hay nói đúng ra không phải chúng tôi muốn thử, mà đây chính là cơ hội cuối cùng.

Lúc trước là chúng tôi bỏ quên thị trường trong nước, bây giờ là nó muốn vứt bỏ chúng tôi.

 

Lúc từ phòng họp đi ra trời đã rạng sáng, nhưng gần như toàn bộ đèn trong các phòng tập vẫn còn bật, trên các tấm gương lớn phản chiếu những gương mặt ngây thơ đầy mồ hôi, cho dù là mệt mỏi vô cũng cũng không chịu dừng lại nghỉ ngơi.

Giống như chúng tôi ngày trước, luyện tập thâu đêm suốt sáng, không dám lơi là một khắc, chỉ sợ một phút nhàn hạ sẽ vĩnh viễn lỡ mất cơ hội được debut. Sự hoang mang, bất an này đến khi gần debut rồi lại càng thêm mãnh liệt, sợ một lúc công ty sẽ mang tấm poster tuyên truyền chụp tạm thời lại, nói là có người sẽ không được debut. Đặc biệt là, tôi có vài năm bị vỡ giọng, gần như toàn bộ kế hoạch định trước đều vì thế mà rối loạn. Việc này khiến tôi thực sự tuyệt vọng, thật sự không thể chịu đựng lần thứ hai. Loại chuyện này so với việc chưa bao giờ có hy vọng được debut còn dày vò tôi mãnh mẽ hơn nhiều. Càng tới gần thời điểm debut, tôi càng lo lắng bất an.

Phía trước, Jaejoong hyung khoác vai Yunho hyung thấp giọng trò chuyện, tỉnh thoảng vỗ vỗ lưng hoặc bả vai anh ấy. Ba chúng tôi lặng lẽ bước phía sau, tâm sự lặng nề không nói ra.

Mỗi khi đi qua một khung cửa sổ, gió mát thổi vào mang đầy hương vị mùa hè, bởi vì khoảng cách các cửa sổ rất ngắn nên có cảm giác như các cơn gió nối tiếp nhau ào tới, không khỏi có vài phần cảm thấy lạnh lẽo. Park Yoochun xưa này đều không chịu được lạnh, che miệng ho khan vài tiếng, rất nhanh liền dựng cổ áo lên. Tôi cau mày kéo cậu ta lại: “Cậu đi bên trong đi.”

“Ừ.”

Changmin cười tinh quái giải thích thay tôi: “Junsu hyung sợ anh bị đóng băng nên để anh đi bên trong đấy. Chậc chậc, tình cảm của các anh đúng là tốt thật!”

Park Yoochun giống như không tin được, trợn to mắt nhìn tôi. Tôi không kiên nhẫn kéo cậu ta vào bên trong, còn mình đi ra bên ngoài. Khi quay sang nhìn cậu ta, lại phát hiện mặt cậu ta hơi đỏ lên một chút, ngay cả vành tai cũng trở nên hồng hồng.

Cậu ta vươn cánh tay đặt lên vai tôi, tôi thuận thế ôm lấy hông cậu ta, hai người giống như dính chặt lấy nhau mà bước đi. Sự thân mật này không liên quan đến tình dục, chỉ bởi vì người này là đồng đội của tôi, là người bạn bè mà tôi vô cùng tin cậy, vì chúng tôi là những người bạn cùng nhau trưởng thành.

Thấp giọng thì thầm với nhau chuyện công việc, cảnh tượng này mỗi ngày đều xuất hiện, thậm chí một ngày lặp đi lặp lại nhiều lần, chuyện này từ khi debut đã trở thành thói quen. Lúc mệt mỏi, hay khi phải chịu oan ức, khi không biết phải làm sao chúng tôi đều ở bên cổ vũ lẫn nhau.

Tôi luôn thích nhất những thời khắc như vậy, không cần đau đầu nghĩ về chuyện tình cảm dây dưa không rõ ràng của chúng tôi, không cần lo lắng đề phòng người khác biết được quan hệ của chúng tôi, không cần nghi ngờ, đề phòng quá khứ của nhau. Tình cảm ấm áp, tốt đẹp, không liên quan đến tình dục.

Tôi bỗng nhiên rất muốn trở lại quá khứ, trở lại đêm hôm đó, muốn chúng tôi trở lại đúng vị trí của mình, an phận làm đồng đội, làm anh em, làm bạn tốt của nhau, chỉ là không phải làm tình nhân.

Giống như anh trai tôi, làm anh em, hay như Hyukjae, làm bạn bè tốt, như vậy không phải tốt hơn sao? Tôi còn chưa từng hỏi cậu ta chuyện này, bởi vì sau đêm đó, quan hệ của chúng tối liền vượt xa tình thân hay tình bạn.

Quay đầu sang, Park Yoochun còn đang cằn nhằn về album thứ tư, tôi lại nhịn không được bật cười. Nếu có thể đơn thuần làm bạn bè như lời nói, thì sẽ chẳng có ai nguyện ý đi trên con đường tình nhân này. Tôi tin rằng trong lòng cậu ta cũng nghĩ giống tôi.

Vốn dĩ không thể quay ngược thời gian trở về quá khứ được.

 

Hành trình ở Trung Quốc rõ ràng nhóm được hưởng nhiều đãi ngộ, công ty ra tay hào phóng bao toàn bộ năm chúng tôi chi phí ăn ở. Thầy Lee trước giờ không phải người hẹp hòi, về điểm này, thật ra ông ấy và Park Yoochun có điểm giống nhau.

Đúng là trong hậu trường concert lại gặp Yoohwan. Khi thằng bé cùng dì Park đến chào hỏi, tôi tươi cười cùng bà trò chuyện, còn thằng bé thì tìm lý do lảng đi. Yoohwan nhìn tôi bằng ánh mắt giống như nhìn một loại độc dược, sự cảnh giác cùng bài xích này dù cách thật xa tôi cũng vẫn có thể cảm nhận được. Tôi bất đắc dĩ gãi gãi đầu, cũng chỉ có thể cười khổ.

“Junsu hyung!” Changmin đưa đồ uống cho tôi, ngồi xuống bên cạnh tôi trên chiếc sô pha. Tôi cười cười, huých tay nó hỏi: “Sao em không mời chú đi?”

“Ba em?” Changmin cầm đồ uống lên uống một hớp liền thì thầm: “Đi bảo tàng rồi. Ông ấy đến chỗ nào cũng đều rất hứng thú với mấy cái bảo tàng ở nơi đó.”

Tôi cúi đầu nhìn đồng hồ, tính toán: “Trước khi concert bắt đầu, chú ấy có thể về kịp không?”

“Ba em mới gọi điện, đang về rồi. Chắc là không việc gì, em còn nhờ một người hướng dẫn đi cũng ông ấy.” Ánh mắt thằng bé hướng về phía ba người nhà họ Park đang vui vẻ nói chuyện, tò mò hỏi: “Nhưng thật ra tại sao hyung lại tội nghiệp ngồi một mình ở đây?”

“Ba mẹ hyung không phải là đang đi dạo phố sao? Bây giờ còn chưa thấy về.”

Thằng bé dứt khoát há mồm ghé sát tai tôi hỏi: “Là em nói, người nhà họ Park ở đó, tại sao anh không qua?”

Tôi trừng mắt liếc thằng bé một cái, liền vung tay đập một phát lên vai nó, “Thằng nhóc này lại ngứa da à? Sao lại nhiều chuyện thế? Park Yoochun là Park Yoochun, hyung là hyung, em nghĩ vớ vẩn gì thế?”

“Em đoán mò thôi.” Thằng bé vẻ mặt đau khổ, oán hận: “Em thấy hai người bọn hyung đi đâu cũng dính lấy nhau mà. Sao nào? Nhìn thấy gì Park thì chột dạ à?”

Nói thừa. Có thể không chột dạ sao? Tôi có chút phiền lòng nhìn về phía đó, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Yoohwan, thằng bé không thèm nhìn tôi lấy một khắc, lập tức quay đầu đi.

“Này, hyung đừng nói là bị em nói trúng rồi đấy nhé. Em chỉ đùa thôi.” Có lẽ thấy tôi không nói chuyện, thằng bé có điểm không yên tâm.

Tôi còn chưa kịp giải thích, bỗng nhiên nhìn thấy dì Park bên kia mặt biến sắc, hình như là nghe được chuyện gì, cả người lùi về phía sau hai bước, sau đó vung tay định đánh Park Yoochun.

May là Yoohwan bắt kịp cánh tay đó. Tôi giống như theo phản xạ liền vọt tới chắn trước mặt Park Yoochun, nắm lấy cánh tay dì Park, thấp giọng cầu xin: “Dì, có chuyện gì chúng ta ra ngoài nói, ở đây nhiều người lắm.”

Cơ thể bà ta khẽ run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy tức giận, cánh tay bị Yoohwan ngăn lại giữa không trung cử động mạnh vài cái, sau đó liền rút trở về.

“Mẹ, chuyện này đợi hyung diễn xong rồi nói sau. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài trước.” Yoohwan cũng phản ứng lại, vội vàng kéo bà đi ra ngoài.

“Yoochun, mẹ nói với con một lần nữa, Park Kahi không phải một cô gái tốt. Nếu còn coi ta là mẹ con thì lập tức đoạn tuyệt với cô ta ngay. Từ nay về sau đừng có nhắc đến cô ta trước mặt mẹ nữa.”

Những lời này của bà âm thanh không lớn, nhưng mỗi lời đều giống như từng nhát dao đâm vào ngực tôi. Cảm giác này đau đớn hơn rất nhiều so với những nỗi đau tôi từng trải qua trước đây. Không cách nào chạm vào được, không cách nào khống chế được nỗi đau. Đầu óc bị những lời này làm cho trống rỗng, tôi khó khăn dùng một dây thần kinh duy nhất còn lại để giữ cho thân thể đứng vững, buông lỏng tay bà ra.

Cửa mở ra rồi rất nhanh khép lại. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy dì Park hất tay Yoohwan ra, bước nhanh lên phía trước; tôi nhìn thấy Yoohwan hốt hoảng nhìn lại phía sau, nhưng lại rất nhanh quay đầu bước theo mẹ; tôi nhìn thấy hai staff vừa cười vừa nói đi ngang qua tôi…

Sau lưng vô cùng im lặng.

Cho dù là một cậu giải thích cũng tốt, chỉ là gọi tên tôi cũng tốt, cho tớ một lý do để xoay người lại, Yoochun.

Thế nhưng không có gì hết.

Chỉ có cánh tay lạnh lẽo từ phía sau vòng qua, người kia như là bỗng nhiên vô lực, cả người dựa vào tôi, tôi gồng người chống đỡ sức nặng đó.

“Đừng hỏi gì cả, Junsu. Để cho tớ dựa một lát.”

2 thoughts on “Lộn xộn – C.46

  1. soc nói:

    sao lai thanh ra the nay? Anh park ,anh van day dua voi nguoi kia sao?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: