Lộn xộn – C.44

6

Tháng Năm 10, 2013 bởi xiaogui

Đen đến nỗi tối một góc trời =))

Chap 44 đê^^

 

44.

Trở về Hàn Quốc, quả nhiên ập đến trước mặt cùng với bầu không khí quen thuộc là vụ scandal tình cảm. Tôi nghiêm mặt theo phía sau Yunho hyung ra khỏi sân bay, mãi khi ra đến cửa xe mới quay đầu lại thoáng nhìn về phía hyung quản lý đang thành thục trả lời phỏng vấn của các phóng viên.

Mặc dù lúc ở trên máy bay đã dự liệu được tình hình này, thế nhưng khi đối mặt với hiện thực lại cảm thấy thực sự sốc, thậm chí vừa rồi có một nữ phóng viên còn lỡ tay đập chiếc mic vào mặt hyung quản lý. Cho nên trong giới giải trí này, cho dù là chuyện không có tính giải trí cũng bị bắt phải thành chuyện giải trí. Tôi thậm chí có thể đoán được tiêu đề trên các báo tin tức giải trí ngày mai. Không biết tại sao tôi bỗng nhiên nhớ tới chuyện của Tony hyung và Woohyuk hyung nhiều năm trước, thật là một vụ scandal tình cảm giật gân.

Hyung quản lý nhăn nhó ôm nửa bên mặt ngồi xuống ghế phía trước, hung hăng oán hận nói sẽ không bao giờ cùng công ty truyền thông đó hợp tác, sau đó lại quay đầu lại dặn dò chúng tôi: “Chuyện với Taeyeon, nếu còn tiếp tục có phóng viên hỏi, cậu cứ nói là hiểu lầm. Không cần giải thích gì cả, càng giải thích càng phiền toái. Những tay ký giả này đều có tố chất như nhau, so với scandal tình cảm còn hăng hái hơn cả việc có album mới phát hành. Khó trách hiện tại thị trường băng đĩa lại sa sút.”

Tôi gật gật đầu không nói gì, nhưng ở phía sau, người kia chậm chạp lẩm bẩm một câu: “Vốn là chuyện không thể, giải thích cái gì?”

“Được rồi, Yoochun cũng đàng hoàng cho hyung, đừng qua lại với Park Kahi nữa. Từ khi cô nàng về nước, có biết bao phóng viên nhìn chằm chằm vào cậu đấy. Chuyện này lợi hại ra sao cậu cũng biết, đã qua rồi coi như xong, không cần tiếp tục khiến cho thầy Lee phải tức giận. Không thể nói rõ ràng thì ngay từ đầu đừng có bắt đầu.”

Phía sau quả nhiên không có âm thanh đáp lại, người nọ cúi đầu không nhìn rõ biểu cảm, di động nắm trong tay lật qua lật lại. Tôi dừng một chút liền quay đầu trở lại, buộc mình phải chuyên tâm nghe hyung quản lý nói cái gì đó về tiệc rượu của bên Samsung đêm nay.

“Có thể không đi được không? Buổi tối em có việc.” Người nọ bỗng nhiên cắt lời hyung quản lý.

Hyung quản lý tức giận nhìn sang: “Không đi cũng đừng nói với hyung, đi nói với thầy Lee ấy! Ông ấy muốn năm người các cậu đều tham dự, tự cậu lo liệu đi.”

Người nọ khẽ thở dài, thấp giọng nén giận không phát ra âm thanh. Tôi cười khổ tính toán xem đêm nay còn có thể về nhà không, lần nào tham gia tiệc rượu cũng phải quá nửa đêm.

Cũng khó trách hyung quản lý luôn nói rằng khi đến một bữa tiệc lớn sẽ nhìn ra năng lực xã giao của một người như thế nào. Yunho hyung số khổ đi theo hyung quản lý chào hỏi, cười nói chỗ này chỗ kia. Jaejoong hyung đương nhiên là như cá gặp nước, cùng với mấy cô gái xinh đẹp trò chuyện vui vẻ, mặt mũi vô cùng hớn hở. Tôi và Changmin cầm ly Champagne đi dạo một vòng, cũng gặp không ít người quen. Thế mới biết đêm nay không chỉ là tiệc rượu bình thường, mà là tiệc sinh nhật thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn Samsung. Thật là không ít những minh tinh và nghệ sĩ tham dự, còn có không ít tiểu thư của các tập đoàn danh tiếng cũng tham gia, thật là được mở mang tầm mắt.

Changmin bỗng nhiên đẩy đẩy cánh tay tôi, thấp giọng nói: “Hyung, anh xem kia có phải là Han Yeon Jeon không?”

Han Yeon Jeon? Tôi giật mình ngẩng đầu lên nhìn theo hướng tay thằng bé chỉ. Cô gái trong bộ lễ phục màu hồng nhạt, tóc búi cao để lộ đường cổ hoàn hảo, đang cùng với tiểu thư của tập đoàn Samsung đi lại phía này.

“Junsu-ssi!” Cô ấy thân mật gọi tên tôi, sau đó khách khí giới thiệu chúng tôi. Cô gái kia thoạt nhìn không lớn tuổi lắm, có lẽ còn nhỏ hơn Changmin. Quả nhiên mới nói hai câu liền lộ ra bản chất của một cô gái nhỏ, ngượng ngùng hỏi chúng tôi Yoochun ở đâu?

Không cần nghĩ, cô bé này nhất định là fan của Yoochun. Tôi đang nghĩ xem Yoochun hiện giờ có thể ở nơi nào thì Changmin bỗng nhiên xung phong làm người dẫn đường, đưa cô bé đi tìm Yoochun, khiến cô bé vô cùng vui vẻ.

Han Yeon Jeon có điểm bất đắc dĩ cười cười, cũng không đi theo bọn họ, chỉ dặn dò lại vài câu. Tôi đoán: “Lúc trước cô nhắc đến em họ, có phải là cô bé này?”

“Không phải. Cha của cô ấy và cha tôi là bạn bè, cho nên hai nhà tương đối thân thiết.”

Bởi vì đứng trong lối đi nhỏ, lại nhiều người qua lại, tôi chỉ chỉ ra bên ngoài cửa sổ, cô ấy hiểu ý khẽ cười rồi cùng theo tôi ra ngoài.

Còn chưa nói được mấy câu, ngọn đèn bỗng nhiên mờ đi, âm nhạc cũng đổi thành điệu nhạc dance sôi động. Rất nhanh ở phía trước phát ra một trận hò hét chói tai, xem ra những người lớn tuổi đã rời đi không ít, chỉ còn những người trẻ tuổiở lại, khó trách sôi nổi đến như vậy.

Mọi người đều di chuyển, tôi nỗ lực hướng tới phía trước nhìn một hồi cũng không thấy các thành viên liền thôi. Cũng còn sớm, khi nào cần phải đi, nhất định hyung quản lý sẽ gọi điện thoại.

“Chuyện lần trước thật xin lỗi.” Han Yeon Jeon bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, hơn nữa còn nói thẳng vào vấn đề, thật đúng là khiến cho tôi có chút lúng túng.

Kỳ thật tôi có chút giật mình, nghĩ thế nào cũng thấy việc này không cần cô ấy phải nói lời xin lỗi. Nếu cô ấy cũng là nghệ sĩ, nói thật khi bị chụp ảnh, tôi cũng sẽ có chút hoài nghi động cơ của cô ấy. Nhưng cô ấy lại hoàn toàn không phải người trong giới này.

Tôi cười nói: “Xin lỗi gì chứ? Chỉ cần chưa gây phiền toái cho cô là tốt rồi.”

Ngọn đèn xuyên qua khung cửa, như ẩn như hiện chiếu lên nửa khuôn mặt của Han Yeon Jeon. Cô ấy dùng ngón tay vén tóc mái ra đằng sau, cúi đầu uống một chút Champagne.

“May là chú ấy đã đem việc này giải quyết yên đẹp.” Cô ấy nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Tôi “ừ” một tiếng phụ họa, cũng giơ ly Champagne lên giả vờ uống. Kỳ thật việc này có phải do một tay công ty sắp xếp không, không ai có thể biết được. Thật tốt vì Han Yeon Jeon cũng là một người lễ nghĩa. Tôi quay đầu nhìn cô ấy một cái, đột nhiên cảm giác được cô ấy cũng có suy nghĩ giống như vậy, nhưng hai người lại không thể nói rõ với nhau, nên cứ như vậy giả ngốc.

Hai chúng tôi đang không biết phải nói gì, liền nhìn thấy Park Yoochun cùng cô tiểu thư nhỏ kia bỗng nhiên xuất hiện trên sân khấu, mặt đối mặt hát một bản tình ca. Giọng hát của cô bé đó cũng tạm được, chỉ là có hơi run một chút, có lẽ bởi vì có Park Yoochun đứng bên cạnh.

 Lẳng lặng nghe một lát, tôi liền cảm giác được Yoochun hát không hề có cảm xúc. Mới hát chưa đến một nửa, âm vực đã có nhiều điểm sai sót. Hơn nữa bài hát này lúc trước chúng tôi đã luyện tập qua, tại sao lại hát thành ra như vậy?

Han Yeon Jeon nói muốn đi cắt bánh sinh nhật rồi rời đi, tôi đứng bên cửa sổ một hồi cũng thấy chán liền lang thang trong sân hít thở không khí, nào biết di động bất ngờ rung lên, là Park Yoochun gọi.

Tôi ngẩn người nhấn nút nhận cuộc gọi: “Gì thế?”

“Quay đầu lại!” Cậu ta nói ba chữ liền cúp máy. Tôi nghi hoặc quay đầu lại, liếc mắt một cái liền thấy cậu ta đang đứng bên cạnh hòn non bộ hút thuốc.

Tôi cau mày, chưa kịp đi đến trước mặt cậu ta đã bị cậu ta kéo lại, ôm thật chặt, im lặng đến nửa ngày cũng không nói câu nào. Tôi vỗ vỗ sau lưng cậu ta: “Cậu uống bao nhiêu rồi?”

“Su, tớ nhớ cậu!” Cậu ta lúc nào cũng vậy, hỏi một đằng trả lời một nẻo.

Tôi dở khóc dở cười quay mặt cậu ta lại, hôn nhẹ lên đó. “Lát nữa quay lại đừng uống rượu nữa nhé, nghe lời tớ. Tớ đi nói với hyung quản lý về sớm một chút.”

Cậu ta khó khăn nghiêm túc gật đầu, nhưng lời nói lại rất nhanh lộ vẻ trẻ con: “Su, Su…” Cậu ta không ngại phiền toái kêu lên.

Tôi lấy điếu thuốc khỏi tay cậu ta, dập tắt. Cậu ta rõ ràng là bất mãn, bĩu môi ai oán nhìn chằm chằm tôi một hồi lâu mới tiếp tục làm nũng: “Su, Su…”

“Cậu làm sao vậy?” Tôi vươn tay vuốt vuốt tóc cậu ta, lại nới lỏng một chút đuôi tóc được buộc lên của cậu ta, đem hai ngón tay đặt lên huyệt thái dương cậu ta, nhẹ nhàng mát xa.

“Su đau răng không vui, tớ cũng không vui.” Lời nói của cậu ta đã hoàn toàn giống trẻ con, ngẩng đầu đón nhận động tác mát xa của tôi, phồng má bĩu môi, hoàn toàn giống một đứa trẻ lớn xác.

“Đau răng mấy hôm nữa sẽ khỏi thôi.”

“Su vui vẻ, tớ cũng sẽ vui vẻ.”

Tiếp sau đó cậu ta không nói gì nữa, bởi vì tôi đã cúi đầu hôn lên môi cậu ta.

Yoochun, nếu mỗi người cả đời này nhất định phải nghiêm túc nói chuyện yêu đương một lần, lãng phí với cậu tớ cũng không thấy thiệt thòi.

 

________________

pass chap sau: yoosu

6 thoughts on “Lộn xộn – C.44

  1. Gemma nói:

    thank nàng vì chap này nha. Bộ này có 3 chap H à nàng? Cô Han này đúng là không đơn giản à, ta cứ có cảm giác sẽ có chuyện gì đó…

    • xiaogui nói:

      nhiều hơn 3 đấy ;))
      tớ thấy cô Han này cũng hiền mà, tại anh Park hay ghen thôi :))
      mong cho cô này cướp đc Bảo Bối khỏi tay Micky nhà nàng đi =))
      tí tớ về, tớ post chap tiếp cho ;)

  2. Gemma nói:

    yêu nàng tóa đi :X :X

  3. sutaro nói:

    au ơi, sao mình k mở pass đc chap sau vậy :(

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: