Lộn xộn – C.43

9

Tháng Năm 4, 2013 bởi xiaogui

Đi nghỉ hè thôi!!!

Hẹn mấy ngày nữa nhé^^

 

43.

 

Tôi nghĩ tôi đang chờ đợi.

Kỳ thật có lẽ chính tôi cũng không rõ mình đang chờ đợi điều gì. Là chờ đợi Yoohwan hùng hổ tới tìm tôi chất vấn vì cái gì quyến rũ anh trai nó, hay là chờ Park Yoochun vẻ mặt thống khổ đến nói với tôi Yoohwan đã biết chuyện của chúng ta? Tôi tự mình suy đoán vô số khả năng có thể xảy ra, thậm chí nghĩ đến cảnh Yoohwan không nói đến câu thứ hai liền tóm lấy tôi đánh một trận. Cho dù là thằng bé đánh tôi, tôi cũng đoán là tôi sẽ không phản kháng. Đổi lại là nó, nếu tôi nhìn thấy cảnh anh trai mình cùng người bạn thân nhất của anh ấy ở ngoài ban công hôn nhau cuồng nhiệt, có lẽ tôi sẽ sụp xuống ngay tại chỗ, huống chi là Yoohwan. Hơn nữa tôi vẫn luôn cảm thấy Yoohwan đối với Yoochun có chút ỷ lại nhiều hơn so với tôi ỷ lại anh trai của tôi. Thằng nhóc này nhìn Park Yoochun bằng ánh mắt đôi khi có mang theo chút sùng bái. Cho nên tôi nghĩ như thế nào cũng cảm thấy hiện tại thằng bé chỉ hận không thể bóp chết tôi.

Nhưng thành ra thế nào cũng được, tôi chỉ là không muốn cho Park Yoochun thấy được biểu tình của Yoohwan lúc đó, ánh mắt hoang mang, kinh ngạc, sự tổn thương không thể che dấu. Sợ rằng hai chúng tôi chỉ cần nhìn vài giây vào nét mặt đó cũng có thể cảm nhận được rõ ràng sự thất vọng đó. Nét ngây thơ trên khuôn mặt thằng bé biến mất, thay vào đó là sự mê mang và phẫn nộ vô cùng. Cho nên trong khoảnh khắc đó, việc duy nhấy tôi có thể làm là gắt gao ôm chặt lấy Park Yoochun không cho cậu ta quay đầu lại. Cậu ta sẽ không chịu nổi, nhất định sẽ chịu không nổi… Tôi không ngừng nhắc đi nhắc lại với chính mình như vậy, giống như nói càng nhiều lần, suy đoán của mình càng dễ trở thành sự thật. Cảm giác như tôi đang dùng sức mạnh của chính mình để bảo vệ Park yoochun không bị thương tổn, bất chấp cách này thực ra rất ngu ngốc, hơn nữa còn tràn đầy ích kỷ, bốc đồng. Thế nhưng tôi không còn cách nào khác, giống như con thú hoang sa vào bùn lầy, liều mạng giãy giụa mà không biết rằng càng giãy càng lún sâu.

Yoohwan không có bất kỳ động tĩnh gì, cho dù có chạm mặt tôi cũng nhanh chóng quay đi, giống như không có chuyện gì xảy ra. Tôi vì thế càng không yên lòng, loại yên tĩnh đáng sợ này mang đến áp lực lan rộng ra khắp xung quanh, tôi thậm chí còn muốn chạy đến mà hỏi thằng bé rốt cuộc muốn như thế nào?

Chỉ là tôi không thể, vì thế tôi bắt đầu có ý thức trốn tránh Yoohwan.

 

Chúng tôi hôm đó chụp ảnh xong tại Grand Canyon liền lập tức đáp chuyến bay về Hàn Quốc. Đêm khuya, sân bay có phần im lặng quá mức. Park Yoochun gần như nhắm mắt, lảo đảo được hyung quản lý dắt lên máy bay, khi ở trong thang máy, thân thể đột nhiên hơi ngả về phía sau, may mắn là Yoohwan ở bên cạnh nhanh tay bắt được tay cậu ta.

Cậu ta lúc này mới giống như người vừa mới tỉnh ngủ, mên mẩn mở mắt nhìn quanh một vòng, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại trên người tôi, ngáp ngắn ngáp dài: “Làm sao vậy?”

Tôi đem cánh tay đang dừng giữa không trung rụt trở về không hề để lại dấu vết. Vừa định thần lại một chút, định mở miệng trả lời thì Yoohwan đã đi trước một bước: “Không có gì, vừa rồi anh thiếu chút nữa là ngã xuống đấy.”

“A, thiếu chút nữa tức là chưa xảy ra. Anh ngủ tiếp đây.” Park Yoochun vừa nói vừa vươn một tay khoác lên vai tôi, lười biếng nói một câu: “Cậu giữ cho chắc vào, đừng để tớ ngã xuống nữa.”

Nửa bên mặt bị cậu ta nói chuyện phả hơi vào chợt nóng bừng lên, tôi có chút không tự nhiên đẩy bờ vai cậu ta về phía sau. Rõ ràng cảm giác được ánh mắt của Yoohwan dừng trên người hai chúng tôi, nhưng còn chưa kịp làm gì, hyung quản lý đã không kiên nhẫn đẩy chúng tôi lên phía trước: “Còn không mau ra ngoài? Nếu không lên máy bay sẽ không kịp đâu.”

“Cậu làm sao vậy? Có phải mấy ngày nay chụp hình mệt mỏi quá không?” Cậu ta thân mật đặt tay trên vai tôi, rầu rĩ thấp giọng hỏi, không thèm quan tâm xung quanh còn có hyung quản lý và mấy staff.

Tôi có chút chột dạ, dùng túi xách che bàn tay cậu ta đi, lạnh lùng đáp: “Ừ, răng khôn làm tớ khó chịu, mấy ngày nữa sẽ ổn thôi.”

“Hyung, mẹ gọi điện thoại.” Giọng nói của Yoohwan từ sau lưng truyền đến, tôi giống như phản xạ có điều kiện, khẽ uốn vai lách qua cậu ta, cả người bước vội về phía trước, thậm chí còn không cẩn thận đụng phải Yunho hyung.

Chột dạ. Đây chính là chột dạ. Tôi có chút xấu hổ muốn tìm một lý do qua loa lấy lệ, Yoohwan đã cả người chắn ngay trước mặt, che chắn tầm nhìn của Park Yoochun.

Yunho hyung xoay người nghi hoặc liếc nhìn chúng tôi một cái, sau đó ôm lấy vai tôi cười nói: “Không phải em cũng muốn đi ngủ đấy chứ? Lại đây, hyung có chuyện muốn nói với em?”

Tôi theo sức mạnh của cánh tay anh ấy đi lên phía trước, thấp giọng cười khổ: “Thật ra hyung cũng biết phải không?”

Không có bất kỳ câu trả lời nào, bàn tay nắm lấy bả vai tôi dần siết chặt hơn, tôi quơ quơ vé máy bay nói tiếp: “Hyung, anh xem này, em và anh ngồi cạnh nhau, nhưng anh đừng mở rộng miệng khi ngủ nhé, mất mặt lắm.”

Phía sau Park Yoochun cũng không biết nghe được cái gì lại cười vui vẻ như vậy, ngay cả Yoohwan cũng nở nụ cười. Hai âm thanh thanh này thật giống nhau khiến người khác phải kinh ngạc, chỉ là Yoohwan vẫn còn nét âm thanh ngây thơ của thiếu niên, nếu qua mấy năm nữa, có lẽ sẽ giống nhau như đúc.

Anh em, thật đúng là quan hệ kỳ lạ nhất mà thượng đế sắp xếp.

 

“Yoohwan còn là một đứa trẻ.” Yunho hyung nói về Yoohwan như vậy, sau đó nghiêng người kéo chăn lên cho tôi. “Ngày đó hyung nhìn thấy một mình nó ở trong hành lang hút thuốc, vẻ mặt trầm lặng. Nói chuyện với nó thì không thấy nó phản ứng gì, hyung cũng đoán là đã xảy ra chuyện gì.”

 Nhìn lên ánh đèn chói mắt trên đỉnh đầu, tôi với tay xoay nút điều chỉnh, thuận tiện quay đầu nhìn sang Park Yoochun ngồi dãy cách lối đi bên kia đã muốn ngủ yên, trong lòng còn ôm chiếc gối tựa, làm cho người ta ngạc nhiên chính là Yoohwan ngồi bên cạnh cậu ta cũng ôm một chiếc gối tựa, cuộn tròn trên ghế.

“Hai người bọn họ đều không có cảm giác an toàn, Junsu à. Em còn nhớ khi nhóm chúng ta mới thành lập, Yoochun như thế nào không? Cao ngạo lại cố chấp, bướng bỉnh muốn chết, cả ngày nghiêm mặt không nói với chúng ta lời nào. Kỳ thật Yoohwan bây giờ chính là Yoochun lúc đó, cho nên em thử nghĩ xem, em cướp mất người anh trai yêu quý của nó, nó đương  nhiên sẽ cáu kỉnh, giận hờn.”

Tôi ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm ngọn đèn mờ ảo oán hận: “Em theo cậu ta có chỗ nào tốt đẹp? Lúc nào cũng phải vụng trộm, cả ngày lo lắng đề phòng, bây giờ lại đến Yoohwan cũng xen vào nữa. Hyung, em thật sự mệt mỏi.”

Anh ấy bỗng nhiên dừng lại, cười nhẹ vài tiếng: “Mệt mỏi cũng là do em tự chuốc lấy. Em không cảm thấy Yoochun từ khi ở bên em đã trở nên đàng hoàng hơn nhiều sao? Jaejoong gọi cậu ta đi ăn đêm cũng không đi, rượu cũng uống rất ít, không phải rất tốt sao?”

Tôi hừ nhẹ vài tiếng phản đối, anh ấy liền đưa tay lên xoa nhẹ tóc tôi. Tôi cũng không biết lấy dũng khí ở đâu ra, liền đem chuyện mình luôn muốn hỏi nói ra: “Hyung, chuyện đó, anh thích Jaejoong hyung đúng không?”

“Haha, em nói cái gì vậy? Đừng có đoán mò, đừng tưởng rằng em và Yoochun thành một đôi thì anh cùng với Jaejoong cũng như vậy.”

Tôi nói: “Em chỉ tò mò thôi. Nói thật, có đôi khi em nghĩ, có phải vì chiến lược của công ty mà chúng em mới như vậy không? Có phải xung quanh mọi ngươi đều nói Yoosu nên em mới từ từ thích Park Yoochun?

Nét mặt Yunho hyung bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, nhìn chằm chằm tôi một hồi, sau đó dùng ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói với tôi: “Kim Junsu, em có biết bây giờ em nói ra câu này thì Park Yoochun sẽ như thế nào không? Em nghĩ nhiều như vậy không thấy mệt mỏi à? Haiz, hyung đoán khi trở lại Hàn Quốc sẽ không được yên bình đâu, truyền thông còn đang chờ em nói về vụ scandal tình cảm kia kìa. Còn nữa, chuyện của em và Han Yeon Jeon, em có nói với Yoochun chưa?”

“Em phải nói thế nào?” Tôi kéo chăn đến nửa mặt, “Em có thể nói với cậu ấy em và Han Yeon Jeon cùng nhau đi ăn một bữa cơm, không cẩn thận bị chụp hình, sau đó công ty liền đem chuyện này dẹp yên? Chuyện này vốn không ảnh hưởng đến Yoochun, em nói cái gì?”

“Nói cái gì? Em không cảm thấy Yoochun sẽ không chịu nổi nếu em giấu diếm cậu ấy sao? Nhất là thật giả không rõ, nếu lỡ một ngày chuyện lộ ra ngoài, nếu cậu ấy và tất cả mọi người cùng biết được, em nói xem em sẽ giải thích thế nào? Chuyện em và Han Yeon Jeon, công ty là vì thể diện của Han Yeon Jeon mới đem chuyện này giấu đi, ai dám cam đoan chuyện này không phải do công ty tự đạo diễn?”

Phiền quá. Tôi kéo chăn xuống, đứng lên hướng về phía toilet. Trong đầu tràn ngập những suy nghĩ: Park Yoochun, Yoohwan, Taeyeon, Han Yeon Jeon, rồi ba mẹ tôi, ngay cả cái răng khôn cũng chạy đến góp vui.

Không ngừng dùng nước lạnh vỗ lên mặt, giống như chỉ có làm vậy mới giúp tôi bình tĩnh lại. Tôi đem toàn bộ sự việc sắp xếp lại, tuy nhiên càng lúc càng nhiều chuyện tuôn ra, là những việc trước đó tôi không chú ý tới, hoặc là đã cố ý trốn tránh, nay lại ùn ùn kéo về hết.

Tôi mệt mỏi dựa vào vách tường, nghe Yunho hyung ở bên ngoài sốt ruột gõ cửa, từng tiếng từng tiếng giống như là gõ thẳng vào nơi mền yếu nhất trong lòng, thật là đau đớn.

Kim Junsu, ngươi đang suy nghĩ điều gì?

Tôi vươn tay ra chạm vào con người bên trong tấm gương lạnh lẽo kia, xa lạ nhưng cũng thật quen thuộc, đầu tóc rối bời, sắc mặt thoáng tái nhợt, gần như có thể nhận ra hai má có hơi sưng lên.

Cũng không hẳn là khó chịu hay sợ hãi, chỉ là mơ hồ và mệt mỏi. Người trong gương dùng sức nở nụ cười, gắng sức nở nụ cười, chỉ cần cười một cái, tất cả sẽ đều qua đi.

Cười đến nỗi nước mắt cũng chảy ra.

9 thoughts on “Lộn xộn – C.43

  1. Gemma nói:

    huhu hay quá đi T.T cảm tạ tinh thần edit siêu phi thường của nàng :) công nhận đọc liền mấy chap sướng thật! Ta thương su quá à,…

  2. xiaogui nói:

    Không thương PYC à? ;))

  3. su-my-lớp nói:

    nàng ơi nàng thiệt siêng năng nghe :) mà truyện sắp hết rồi a?

  4. Gemma nói:

    PYC “ăn” Su sướng quá rồi, ta ko thương. Âỳ mà có fic nào YC làm thầy giáo ko nàng ?

  5. Gemma nói:

    nàng ui fic có thầy park thì ta chịu chứ manhwa thì có ah

    “Sayonara, Yoochun” nàng đọc thử xem

  6. soc nói:

    nang di nghi he bao h tro lai??? ta lai nho nang roi. Quay ve di!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: