Lộn xộn – C.42

Để lại bình luận

Tháng Năm 4, 2013 bởi xiaogui

Tí có 43 luôn đấy :D

Nhưng mà 42 trước đã này^^

 

42.

 

Khi trở lại khách sạn trời cũng mới tờ mờ sáng, chỉ là không ngờ lại gặp Yunho hyung ở trong hành lang đang gọi điện thoại, anh ấy cau mày nhìn hai chúng tôi vài cái mới xoay người sang chỗ khác tiếp tục nói chuyện. Tôi có chút chột dạ nhéo nhéo vào trong lòng bàn tay Park Yoochun, nhưng lại bị cậu ta nhéo lại đau hơn, đành giả bộ không có chuyện gì đi về phòng.

 

Kỳ thật suốt đêm cũng không ngủ được mấy tiếng, nhưng đầu óc lại tỉnh táo vô cùng. Khi đưa tay sờ lên trái tim, tôi như vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc của mình sau khi nói ra câu “Tớ yêu cậu!” kia, rất điềm tĩnh. Thật kỳ lạ, câu nói kia thốt ra cũng không có cảm giác kích động hay hưng phấn, chỉ cảm thấy giống như tất thảy đều thuận theo tự nhiên. Cho nên tôi nói với Park Yoochun rằng cậu thật xấu xa, có phải đã sớm đào một cái hố đợi cho tớ nhảy xuống phải không?

Park Yoochun ngồi ở bên giường, cầm khăn bông dùng sức giày vò mái tóc của mình, nhìn tôi có chút bựa mình, khó chấp nhận. Tôi nén giận trong lòng với lấy chiếc khăn bông, tự mình lau tóc cho cậu ta.

Cậu ta mở hai chân kẹp lấy người tôi, hai tay vòng qua eo tôi, rầu rĩ nở nụ cười, một lúc lâu mới nói: “Cái đó phải chính mình muốn nhảy xuống mới được. Tớ có ép cậu đâu?”

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc khăn bông đang di chuyển lung tung trên cái đầu bên dưới, cũng không nghĩ được tiếp theo cần nói cái gì, những lời này của cậu ta không phải là không có lý. Chuyện đêm đó, cứ xem như là do hai người đều uống rượu, thần chí không được rõ ràng, nhưng khi xảy ra chuyện đó, tôi vì cái gì không lập tức đẩy cậu ta ra? Tôi quen biết Park Yoochun đã nhiều năm, cậu ta chưa bao giờ đối với một việc nào đó, nhất là một người nào đó dây dưa quá lâu, mọi chuyện cứ đến rồi đi, bạn gái cũng quen rồi lại chia tay, không hề thấy cậu ta đặc biệt lưu luyến điều gì. Có lẽ ngay từ đầu tôi đã không muốn đẩy cậu ta ra, sự ấm áp cùng nuông chiều đó sợ là không mấy người có thể cưỡng lại. Cho dù cậu không làm gì khác, chỉ cần ngồi đó tội nghiệp ngước nhìn người ta thì cũng chẳng mấy người có thể chịu được.

Ừ thì đúng là do mình tự nhảy xuống, nhưng Park Yoochun cũng thật là xấu xa, cứ ở dưới đó giả bộ đáng thương mà ngước mắt lên nhìn tôi.

 

Concert ở Mỹ cũng cứ như vậy qua đi, trừ mấy người chúng tôi còn cần ở lại chụp ảnh ngoại cảnh, đội ngũ nhân viên của công ty ngày hôm sau đã trở về nước. Park Yoochun vốn muốn cho Yoohwan cùng theo họ về trước, ai ngờ thằng nhóc này mới chỉ hai ngày đã cưa được một cô bạn gái rất xinh đẹp, nói thế nào cũng không chịu về.

Park Yoochun nói nó mấy câu, kết quả thằng bé liền không vừa ý đóng sầm cửa bỏ ra ngoài, làm cho cậu ta tức giận đứng nguyên tại chỗ đến nửa ngày cũng không nói nên lời. Jaejoong hyung nhàn nhã lật cuốn tạp chí, khuyên cậu ta: “Cậu yên tâm, Yoohwan rất thông minh. Cậu cảm thấy cô gái kia không thật lòng phải không?”

Khi Jaejoong nói những lời này, tôi đang quay lưng về phía hai người họ chơi game. Vốn kế hoạch hôm nay nhất định phải đi chụp ảnh, nhưng không ngờ cơn mưa mùa hạ lại trút xuống nên đành phải lùi lại. Tôi quay đầu nhìn Park Yoochun, cậu ta giống như rất bực bội, nằm úp mặt trên giường, “Em không phải chỉ muốn tốt cho nó sao? Không phải em không cho nó quen bạn gái, nhưng dù sao cũng phải tìm một cô gái tốt chứ?”

“Cậu cho là người có tâm hồn trong sáng như Junsu dễ tìm lắm à? Yoohwan còn nhỏ, quen mấy cô bạn gái rồi từ từ sẽ hiểu ra thôi.”

Quen mấy cô bạn gái? Tôi nhíu mày không nói, chuyện tình cảm này lẽ nào càng trải qua nhiều càng thành thật? Nếu ngày từ đầu không thật lòng, như thế nào cũng sẽ không có kết quả tốt.

Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn. Trời đã đổ mưa liền một ngày một đêm, khiến cho cơ thể cũng cảm thấy ẩm ướt khó chịu vô cùng, thế nhưng khi đứng bên ban công gọi điện thoại cho Junho hyung, tôi vẫn với tay mở một cánh cửa sổ ra, mang theo vài phần hương vị ẩm ướt của không khí ào vào. Hơi ẩm nóng cùng khí lạnh khô ráo trong phòng nhẹ nhàng va chạm, hòa vào nhau.

Anh trai tôi nói tin đồn tình cảm của tôi và Taeyeon bên đó dữ dội lắm, báo chí đều đầy những tin này, làm cho mẹ tôi tối hôm qua phải kéo anh ấy lại hỏi xem tôi và Taeyeon có gì không.

Tôi xoay người sang tựa vào khung cửa sổ, nhìn thấy Park Yoochun đang đi về phía mình, tôi dang một tay ra, cậu ta liền tự giác ôm lấy tôi. Tôi một bên vỗ nhẹ sau lưng cậu ta, một bên tiếp tục nghe điện thoại.

“Không có gì, anh và mẹ đừng lo lắng, chuyện không phải như vậy đâu. Vừa mở màn concert sợ nói ra sự thật sẽ làm mọi người không vui, mấy ngày nữa sẽ ổn thôi.”

Cậu ta dùng cằm nhẹ nhàng cọ lên vai tôi giống như làm nũng, xem ra chuyện của Yoohwan đã làm cậu ta thực sự tức giận. Tôi vội vàng nói thêm vài câu liền cúp máy, vòng tay qua bờ vai cậu ta.

“Yoohwan lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên cãi nhau với tớ. Haiz, vì một cô gái như vậy, thằng bé lại có thể cãi lại tớ sao? Thật là!” Cậu ta thấp giọng oán hận, giọng nói lộ ra rất nhiều bất đắc dĩ cùng mệt mỏi. Tôi có chút lo lắng an ủi: “Cậu yên tâm, Yoohwan ở Mỹ so ra còn quen thuộc hơn ở Hàn, chờ nó bình tĩnh lại sẽ trở về thôi. Nếu không, bây giờ tớ gọi điện cho nó nhé!”

“Không cần. Nó thích làm gì thì làm, cũng không còn nhỏ nữa, làm gì mà lại phản ứng như vậy? Quên đi, không nói chuyện của thằng bé nữa, vụ tin đồn tình cảm của cậu công ty nói thế nào? Cùng ai không cùng, sao lại là Taeyeon?”

“Này, không phải Park thiếu gia thầm mến Taeyeon từ lâu đấy chứ? Nếu đúng tớ sẽ làm người mai mối giúp cho.”

Trên vai liền truyền đến cảm giác đau nhói, người kia kéo tai tôi: “Nói linh tinh, cùng ai cũng không được. Cậu cũng thật là, sao lúc ấy lại không cẩn thận gì cả? Đã biết rõ giới truyền thông không tử tế gì rồi.”

Lại là tại tôi? Vốn vì chuyện này tôi đã phải nín nhịn nhiều. Tôi bị giới truyền thông đùa giỡn, bị một đám người cả ngày vây quanh hỏi này hỏi nọ khiến tinh thần suy sụp, bây giờ lại đến Park Yooochun thiếu gia chỉ trích tôi?

Có lẽ thấy tôi không nói chuyện, cậu ta lại đùa giỡn nói thêm một câu: “Cậu nói xem, xung quanh cậu nhiều người như vậy, tại sao lại phải cùng với Taeyeon đập tay?”

Tôi làm mặt lạnh, đẩy cậu ta ra, hướng thẳng về phòng, nhưng còn chưa đi được hai bước, cả người đã bị Park Yoochun kéo trở về đè chặt trên cánh cửa, cậu ta khẽ cười nói: “Tớ sai rồi được chưa? Cậu làm sao lại ngay cả chuyện đùa cũng không phân biệt được? Được rồi, được rồi, đừng giận, tớ sai rồi, là tớ sai.”

Tôi nhìn chằm chằm cậu ta hai phút mới thốt ra một câu: “Buông ra! Park Yoochun, tớ hôm nay không muốn cãi nhau với cậu. Tớ đang bực.”

Có lẽ rốt cục cũng nhận ra là tôi đang thực sự tức giận, cậu ta liền thu lại vẻ mặt trêu đùa kia, nghiêm túc trở lại, đột nhiên nắm chặt bờ vai tôi nhấc lên, đùi phải thuận thế chen vào giữa hai chân tôi, bóp cằm tôi hỏi: “Việc này là do công ty sắp đặt?”

“Cậu đừng đoán mò.” Tôi đẩy vai cậu ta phủ nhận. Ây, bị người khác ép chặt trên cánh cửa kính cảm giác thật không thoải mái.

“Thôi nào! Tớ hỏi cậu, Kim Junsu, đừng giả ngu với tớ.” Giọng nói rõ ràng là lớn lên khiến cho màng nhĩ tôi cũng thoáng có cảm giác đau nhói.

“Cậu đừng cứ không nói lời nào như vậy, muốn tớ đi hỏi hyung quản lý mới vừa lòng phải không?” Bả vai bị nắm thật đau, giống như xương cốt đều đang bị bóp nát.

Cậu ta cứ như vậy trừng mắt nhìn tôi, cũng không nói gì nữa. Điện thoại di động vang lên, tôi mới đưa tay lấy từ trong túi quần ra đã bị cậu ta cướp lấy, ném vào trong phòng.

Tôi không ngờ mình lại có thể rất bình tĩnh, có lẽ vì câu nói trong PUB của cậu ta mấy ngày trước: “Chúng ta sau này đừng cãi nhau nữa được không?” vẫn còn lưu lại trong đầu, có lẽ cảnh tượng ồn ào trong nhà cậu ta hôm đó vẫn còn rõ ràng, cho nên tôi do dự đặt tay lên vai cậu ta.

Tôi thở dài giải thích: “Yoochun, cậu không cần suy nghĩ nhiều, chuyện này thực sự chỉ là ngoài ý muốn. Cậu cảm thấy công ty sẽ sắp xếp thành một vụ scandal tình cảm ầm ỹ như vậy sao? Đừng coi thường những người đó. Cậu nếu không tin tớ thì đi hỏi hyung quản lý xem. Tớ bực mình chẳng qua vì cảm thấy vụ scandal tình cảm này thật nhàm chán, cảm thấy hơi mệt mỏi mà thôi.”

Có lẽ vì tôi chủ động giảng hòa, chỉ vài giây sau, cậu ta liền khôi phục dáng vẻ quan tâm chăm sóc vốn có của một Micky Yoochun dịu dàng, lập tức tội nghiệp ôm chặt lấy tôi: “Tớ không thích cậu dính vào scandal tình cảm, bất kể là sự sắp xếp của công ty hay là do giới truyền thông thêu dệt.”

Tôi rất muốn cười lớn, sau đó tự tin đảm bảo sau này sẽ không tiếp tục xảy ra vụ scandal tình cảm nào nữa. Thế nhưng những lời này cứ quay cuồng ở trong cổ họng, một lúc sau lại nuốt trở vào bụng. Loại hứa hẹn này đối với người như tôi chỉ sợ nói ra rồi lại không thực hiện được. Đau ở chỗ nào? Tôi ở sau lưng cậu ta giơ tay lên, nắm vào mở ra, nắm vào mở ra, lặp đi lặp lại vài lần. Tay đứt ruột đau hóa ra là thật. Thực buồn cười, Park Yoochun, tớ có thể cho cậu cái gì đây? Thậm chí cả những lời hứa hẹn bình thường nhất cũng không thể nói ra miệng.

Cảm giác này sinh ra sự tuyệt vọng khiến con người ta gần như ngạt thở, giống như rơi vào một thế giới tối tăm vô hạn, cái gì cũng không nghe thấy, không nhìn thấy, toàn bộ thế giới chỉ có mình mình cô đơn. Tôi vòng tay ôm chặt người trước mặt, thấp giọng lẩm bẩm gần như cầu xin: “Ôm tớ! Yoochun, ôm tớ đi…”

Thật buồn cười, tôi thật là tầm thường. Tôi vừa mới nhận ra mình yêu một người, liền phát hiện kỳ thật tôi ngay cả tư cách để yêu người ta cũng không có. Chết tiệt! Thật là khó chịu!

Hai chân quấn chặt lấy bắp đùi cậu ta, tôi đưa một tay lên kéo gáy cậu ta xuống, trực tiếp hôn lên môi cậu ta, thậm chí còn thật gấp gấp mà chạm phải răng nanh. Trong cổ họng tràn ngập mùi máu tươi, nhưng tôi lại không hề muốn dừng lại, tuyệt nhiên không hề muốn dừng lại.

Yoochun, đừng dừng lại.

Hai người liều mạng xé rách quần áo lẫn nhau, giống như hai con thú nhỏ, cắn xé mỗi một tấc da thịt của đối phương. Tôi ngẩng đầu lên phát ra những tiếng rên rỉ dồn dập, cậu ta lên giọng dụ dỗ: “Ngoan, cởi quần ra đi!”

Bàn tay tôi run rẩy kịch liệt nhưng vẫn không chút do dự đưa tay xuống dưới. Gần như đồng thời, tôi nghe được âm thanh rất nhỏ, như từ trong phòng truyền đến.

“Su? Cậu…” Người nọ bởi vì tôi bỗng nhiên dừng lại mọi động tác, mở mắt nhìn tôi. Tôi dùng toàn lực ôm lấy đầu cậu ta, đưa đầu lưỡi của mình ra liều mạng mút lấy, ngăn cậu ta lại.

Ánh mắt kia bao hàm rất nhiều điều: hoảng hốt, phẫn nộ, không tin nổi… sau đó rất nhanh biến mất sau cánh cửa.

Là Yoohwan.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: