Lộn xộn – C.38

4

Tháng Tư 20, 2013 bởi xiaogui

Nói trước, chap sau và chap sau nữa mình sẽ đặt pass nhé :D

 

38.

 

Tôi sụt sịt nghẹn ngào nói tiếp: “Chỉ là… Chỉ là tớ khó chịu.”

Cậu ta thở dài, ôm lấy tôi, xoay người tôi để cho tôi nằm lên trên người mình, đem đầu tôi đặt vào trong lồng ngực. “Cậu nghe thấy không? Trái tim tớ đang nói Kim Junsu, ta yêu ngươi. Cho nên, Junsu à, hai người chúng ta là một. Không phải cậu, cũng không phải tớ, mà là chúng ta. Có chuyện gì cậu không cần một mình giữ trong lòng, hãy cứ nói ra với tớ.”

“Tớ nói với cậu thì ích gì? Kết thúc chương trình là không thấy bóng dáng đâu, tớ làm thế nào tìm được cậu mà nói?” Tôi nén giận cắn vào ngực cậu ta.

Cậu ta ôm cổ tôi, thuận thế nghiêng người đè tôi bên dưới, lộ ra hàm răng trắng bóng, cắn cắn vào cổ tôi, cười gian: “Nhớ tớ thì cứ nói thẳng ra. Cậu đó, cái tính ngang ngạnh cãi bướng khi nào mới sửa được? Uhm, có phải cậu lại dùng sữa tắm của tớ không? Lần sau đừng dùng nữa, cậu không hợp với mùi hương này đâu, tớ thích cậu dùng hương trái cây, nghe chưa? Còn nữa, tớ nói với cậu, tớ cũng không thích loại điên thoại di động cậu dùng bây giờ, nhìn thô lắm, đổi cái khác đi…”

Tôi trợn tròn mắt, ngẩn người nhìn chằm chằm trần nhà. Trái tim giống như bị ngâm trong nước đá, lạnh đến thấu xương, nửa ngày mới lấy lại được tinh thần, ngơ ngẩn hỏi một câu: “Park Yoochun, cậu xem tớ là cái gì? Là phụ nữ hay sao?”

Mặt cậu ta chậm rãi di chuyển vào trong tầm mắt, mang theo nét mông lung cùng do dự: “Cậu nói cái gì?”

Tôi nhìn chằm chằm cậu ta, từng chữ từng chữ lặp lại: “Cậu xem tôi là phụ nữ sao? Chết tiệt, tôi mặc cái gì, dùng cái gì cậu cũng muốn quản sao?” Thấy cậu ta muốn quay đầu đi, tôi nhanh tay bắt lấy cằm cậu ta, hung hăng nói: “Park Yoochun, cậu nhìn cho rõ, Kim Junsu tôi là một người đàn ông, không phải giống như những người phụ nữ trước kia của cậu.”

Cậu ta sững người, trừng mắt nhìn tôi sửng sốt mấy giây mới phản ứng được với những lời nói đó. Sắc mặt liền sa sầm, ánh mắt gần như có lửa cháy, cậu ta hất tay tôi ra, bóp cổ tôi gầm lên: “Chết tiệt! Tôi xem cậu là phụ nữ khi nào? Tôi thực sự muốn xem cậu là phụ nữ, còn dùng cả ngày để nói chuyện yêu đương trẻ con với cậu? Trực tiếp ném cậu lên giường là xong. Tôi muốn xem cậu là phụ nữ, còn cả ngày phải lo lắng nhìn sắc mặt của cậu, luôn nhận lỗi với cậu? Chết tiệt! Nếu tôi không thực sự yêu cậu, tôi quản mấy chuyện vụn vặt đó làm gì?”

Cậu ta nói rất lớn tiếng, lớn đến nỗi làm cho tai tôi có chút ù đi, thậm chí còn vài phần thất thần. Park Yoochun như vậy, mạnh mẽ mà điên cuồng, trước kia chưa hề thấy. Miệng mở lớn thở hổn hển, hai bàn tay bóp cổ tôi hơi hơi run lên, thế nhưng ánh mắt nhìn tôi lại có chút ẩm ướt. Tôi tách tay cậu ta ra một chút, đẩy cậu ta xuống, cầm lấy áo khoác đi ra ngoài.

“Kim Junsu, cậu đứng lại cho tôi. Cậu cả ngày cáu kỉnh khó chịu không phải phụ nữ thì là gì?”

Tôi lạnh lùng quay đầu, cậu ta nửa ngồi nửa quỳ trên giường nhìn tôi, một tay còn nắm chặt chiếc gối ở đầu giường, giống như chỉ cần tôi không quay lại, cậu ta sẽ trực tiếp ném thẳng vào người tôi.

“Cảm ơn cậu đã cùng một người cả ngày cáu kỉnh khó chịu giống phụ nữ như tôi nói chuyện yêu đương trẻ con. Bây giờ không cần nữa, cậu hãy đi tìm một cô gái dịu dàng, ngoan ngoãn, biết nghe lời mà chơi đùa.”

Trong nháy mắt đóng sầm cửa lại, tôi không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa. Chiếc đèn trong hành lang tỏa ra ánh sáng mịt mờ không đủ để chiếu sáng đường đi phía trước, thật giống như tương lai của chúng tôi.

Một thời gian sau nhìn lại trận cãi nhau đó, tôi cảm thấy nó chỉ là khởi đầu cho một loạt các sóng gió sau này, chỉ là chúng tôi khi đó không biết mà thôi. Có lẽ Yoochun nhạy cảm đã phát hiện ra một chút, nhưng tôi lại cố chấp cho là cậu ta ích kỷ, đem toàn bộ căn nguyên của những trắc trở đổ lên người cậu ta mà chưa bao giờ tự mình kiểm điểm chính mình.

 

Lịch trình ở Mỹ nhất định sẽ không dễ chịu gì. Tuy rằng thầy Lee đã cười nói đây là một cơ hội cho các cậu nghỉ ngơi, nhưng bất cứ ai nhìn thấy lịch làm việc cũng đều cười không nổi. Vẫn là concert cùng các hoạt động tuyên truyền, phỏng vấn, thế nhưng lại dày đặc đến nỗi trước nay chưa từng thấy, sợ là đến một chút tự do cũng không có. Vốn là mười mấy ngày nay liên tục qua lại giữa Nhật Bản và Hàn quốc, cơ thể cùng tinh thần đã giống như đạt tới cực hạn, giống như cả người chỉ còn lại một dây thần kinh tiếp tục kiên trì chống đỡ. Tôi mặt mày ủ ê nhìn lợi mình đã muốn sưng lên, thuốc giảm đau không có một chút tác dụng nào, vẫn đau nhức như trước. Cho dù bàn chải đánh răng chỉ chạm nhẹ vào cũng có thể cảm thấy đau đớn khó chịu, cúi đầu nhổ bọt kem đánh răng ra, quả nhiên là chảy máu rồi.

 

Khi Park Yoohwan đem túi chườm đá đến, tôi đang ngồi ở một góc sáng sủa của sân khấu mơ màng buồn ngủ. Tháng năm ở Mỹ đã có chút hương vị mùa hè, ánh nắng rực rỡ, nóng bỏng giống như có thể xuyên thủng làn da. Cũng khó trách mấy cô gái khi diễn tập lại tranh bị đầy đủ đồ chống nắng như vậy, là sợ ánh nắng sẽ thương tổn đến làn da đây mà.

“Các anh ấy về rồi à?” Khi túi chờm đá áp vào làn da sinh ra cảm giác tê liệt tạm thời. Tôi đưa tay lấy một chai nước bên cạnh đưa cho  Yoohwan.

Thằng bé mơ hồ dạ một tiếng, ngồi xuống bên cạnh tôi, uống một hớp nước mới nói: “Khát muốn chết, anh không biết ở bên cạnh giúp anh trai em nhiều phiền toái thế nào đâu. Càng rắc rối hơn chính là anh ấy đột nhiên lại bị nhận ra, một đám nữ sinh liền kéo đến xin chữ ký, bọn em vất vả lắm mới lên được xe đấy.”

Tôi cầm khăn mặt đưa cho thằng bé, nó cũng không ngại ngần mà đưa lên lau mồ hôi. Kỳ thật từ góc độ này mà nhìn, thằng bé và Park Yoochun cũng không giống nhau lắm, đường nét khuôn mặt cũng không có nét dịu dàng như Park Yoochun, cảm giác có một chút ngây ngô của tuổi trẻ. So với Park Yoochun trước kia mà nói, thật đúng là đẹp trai hơn nhiều, dáng vẻ không giống như Park Yoochun khi đó, cả ngày mặc những loại trang phục kỳ quái, nghiêm mặt đi lang thang trong công ty.

Yoohwan xoay đầu lại, giả như không có chuyện gì, chỉ chỉ túi chườm đá nói: “Là hyung của em đưa cho đấy.” Giống như đang chờ đợi một câu đáp lại hoặc là chút phản ứng của tôi, thằng bé nói xong câu này liền dừng lại vài giây mới nói tiếp: “Hyung ấy còn mua mấy hộp hoa quả về nữa, anh muốn ăn gì để em đi lấy.”

Hình như sợ tôi nói không cần, thằng bé vội vàng đứng lên, xoay người chạy về phía sau sân khấu, vừa chạy vừa quay đầu lại hô: “Em đi tranh một ít giúp anh, nếu không sẽ không còn đâu.”

Bàn tay cầm túi chườm đá dần dần tê dại đi, tôi cầm túi chườm ném sang tay kia, hạt nước nhỏ giữa không trung nhanh chóng rơi xuống theo hình parabol. Cánh tay kia quả thật không còn cảm giác, giống như các dây thần kinh trên đó đều đã bị đóng băng.

Từ phía xa, Park Yoohwan ôm một đống hoa quả vui vẻ chạy đến. Khi tôi dựa người trên tường nhìn ra, lại có cảm giác bóng dáng kia thật giống Park Yoochun, nhưng rất nhanh tôi liền véo mạnh vào bắp đùi mình để tỉnh táo lại, lại cầm túi chườm đá lên áp vào khuôn mặt.

Tình trạng này không biết đã kéo dài bao lâu? Đã nhiều giờ trôi qua, chúng tôi vẫn kiên quyết cố chấp không chịu nói chuyện với đối phương, cho dù có chạm mặt nhau cũng là rất nhanh quay đầu bước đi, cho dù có được Yunho hyung và Jaejoong hyung tuy không rõ tình hình khuyên bảo, cũng chỉ lắc đầu nói, chuyện này các hyung không cần lo. Thậm chí tôi vì mọc răng khôn mà khó chịu cả đêm không ngủ được vẫn khăng khăng nói mình không sao hết. Hành động tự làm khổ này giống như một loại chất độc gây nghiện chậm rãi ăn mòn thân thể, dường như cơn đau đớn có thể khiến trong lòng được dễ chịu một chút.

“Anh em nói ăn nhiều cam một chút sẽ rất tốt.” Yoohwan đưa qua một trái cam đã được cắt gọn gàng thành tám miếng, phần đuôi vẫn dính vào nhau. Tôi chỉ chỉ túi chườm đá không đưa tay nhận lấy, thằng bé sững sờ dừng tay giữa không trung, ngại ngùng hỏi: “Junsu hyung, anh và anh trai em cãi nhau phải không?”

 Có lẽ thấy tôi nghiêm mặt không nói chuyện, thằng bé cẩn thận quan sát sắc mặt tôi, tiếp tục hỏi thử: “Là lỗi của anh trai em sao? Nhất định là lỗi của anh ấy, anh đã quen biết anh ấy nhiều năm như vậy cũng biết anh ấy đôi khi tính tình rất khó chịu, anh đừng giận anh ấy.”

Nhìn bộ dạng khó xử của thằng bé, tôi cũng không đành lòng liền đưa tay vỗ vỗ vai nó nói: “Không có gì đâu, em cũng biết hai người bọn hyung luôn luôn cãi cọ mà, mấy ngày nữa sẽ ổn thôi.”

Thằng bé khoa trương ôm lấy trái tim của mình, cười: “Làm em sợ muốn chết! Anh không biết anh ấy mấy ngày nay giống như là người mắc bệnh thần kinh ấy, nóng nảy như sấm, mỗi lần bắt được em là lại phát hỏa. Lần trước Kahi noona tới nhà em liền gây nên một cơn náo loạn, mẹ em cũng lớn tiếng với anh ấy một chút. Tâm tình anh ấy vốn không tốt lắm, nếu lại cãi nhau với anh nữa, nhất định anh ấy sẽ phát điên mất.”

Đầu ngón tay không hiểu sao lại dùng sức ấn sâu vào giữa khối băng, tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh thẳm, dựa vào tường đứng lên, dùng sức vung tay ném túi chườm đá đi, nhìn nó kéo theo ánh mặt trời nhanh chóng rơi vào trong bụi cỏ.

Tôi sửa sang lại quần áo, ánh mắt choáng váng nhìn Park Yoohwan thấp giọng nói: “Đi nói với anh trai em, hyung tối nay muốn đi PUB. Bảo cậu ta tránh xa hyung ra một chút.”

 

______________________________

Thực ra cũng hơi… nên mình đặt pass cho phải đạo.

pass: kimjunsu

Các em nhỏ chưa đủ tuổi tự giác nhé =))

4 thoughts on “Lộn xộn – C.38

  1. Gemma nói:

    tình yêu chăm chỉ ghê ta, Sướng tóa, fighting nha tình yêu!

    bản edit của tình yêu ta thích nhất ah

  2. soc nói:

    cac em nho bay h ba dao lam. dam bao kieu j cung mo vao cho xem. me chun lieu da biet chua nhi? Ricky dang yeu ghe,ngoai doi ko biet co nghe loi chun nhu trong fic ko nhi?

  3. soc nói:

    ta duong nhien du roi,con thua nua y chu. 94 day.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: