Lôn xộn – C.37

2

Tháng Tư 19, 2013 bởi xiaogui

37.

 

Quả nhiên là ngủ không hề yên ổn, bị tỉnh giấc nhiều lần, cuối cùng tôi tức giận đứng lên tắt điều hòa. Vừa bò trở lại giường ngủ tiếp lại nhận được điện thoại của Park Yoochun, nghe giọng rõ ràng là đã uống nhiều, hàm hồ nói Junsu, cậu tới đón tớ đi, bar lần trước tớ với cậu cùng đến ấy. Tôi tức giận đảo tròng mắt, bên kia lại chỉ nghe thấy những âm thanh ồn ào.

Hai giờ ba mươi hai phút. Khi tôi lao vào trong xe có thoáng nhìn qua thời gian, lại theo thói quen nhìn bốn phía xung quanh mới khởi động xe phóng đi. May mắn là lúc này các fan hẳn đã về nhà ngủ, ra khỏi khu nhà thật im lặng, không hề nghe thấy những tiếng thét chói tai. Thế nhưng tôi vẫn theo thói quen hạ thấp vành mũ xuống, cảnh giác nhìn lại phía sau vài lần.

Có chút hơi lạnh theo cửa kính thổi vào, cả người càng thêm tỉnh táo, nhưng chưa được một lúc lại cảm thấy toàn thân đều rét run lên. Lúc này tôi mới ý thức được mùa này ở Seoul, nhiệt độ trong ngày chênh lệch rất lớn, ban đêm gần như là cảm giác vào đầu đông. Tôi cúi đầu nguyền rủa một tiếng, nghĩ đến Park Yoochun ngày hôm qua vì sợ nóng nên chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng, ngay cả áo khoác đưa cho cậu ta cũng bị ném lại trên xe. Đồ ngốc! Hung hăng nén giân trong lòng, tôi nhấn ga phóng nhanh thêm chút nữa.

 

Khi tới cửa quán rượu, vừa lúc nhìn thấy Park Yoochun ghé vào cửa kính một chiếc xe nói chuyện, được một lát liền đưa tay vẫy vẫy, chiếc xe kia dần dần đi xa. Sau đó cậu ta ôm vai run run chui vào trong xe, tôi liếc cậu ta một cái, đem áo khoác ném tới, nhìn cậu ta mặc vào rồi mới bắt đầu lái xe về.

“Là Hyori noona đúng không? Tớ nhìn chiếc xe đó quen quen.” Tôi đưa tay tìm kiếm tay cậu ta, thật lạnh lẽo đáng sợ, lại lo lắng nhìn cậu ta môi đã muốn tím tái liền đưa tay mở hệ thống sưởi.

Ai ngờ cậu ta còn cậy mạnh cãi bướng: “Tớ không sao. Đã tháng năm rồi cậu còn mở hệ thống sưởi làm gì? Tớ không lạnh đến mức đó.”

“Tớ thích mở không được à?” Tôi liếc mắt nhìn cậu ta, cậu ta cũng không nói tiếp, ôm vai co mình lại, một lúc lại duỗi tay muốn mở cửa kính ra. Tôi cắn răng quăng một câu: “Cậu nếu dám mở cửa kính thì cút ra luôn đi.”

Cậu ta cười cười liền dựa người lên ghế, cuốn chặt áo khoác nói: “Kỳ thật tớ uống không nhiều đâu. May là khi gặp Hyori noona thì đã muộn, chị ấy cũng đang định về, nếu không chắc sẽ phải uống thêm không ít.” Dường như sợ tôi không tin, cậu ta còn đặc biệt tiến đến trước mặt tôi, thở ra một hơi: “Cậu xem, không có nhiều mùi rượu này. Mà lúc đầu cùng Jaejoong hyung đi ăn cơm, rồi đi hát, sau khi anh ấy đi rồi tớ cũng không uống nữa.”

Tôi dùng sức lấy tay quạt quạt mấy cái mới tiếp lời: “Hôi chết đi được. Cách xa tớ ra một chút.” Lời này đương nhiên là không có tác dụng. Một giây sau tôi liền bị người nọ ôm lấy cổ, hung hăng hôn một cái thật kêu lên má. “Bảo Bối, bây giờ cậu cũng hôi như tớ rồi.”

Tôi chán ghét lấy khăn giấy lau mặt, chỗ vừa bị hôn như thế nào lại cảm thấy loáng thoáng đau. Tôi tức giận đánh cậu ta một cái: “Cậu cắn tớ? Nếu lưu lại dấu vết ngày mai phải giải thích thế nào?”

“Cho tớ xem.” Cậu ta nghiêng người nhìn cẩn thận một hồi mới lẩm bẩm: “Không có gì. Có hơi hồng hồng, lát nữa là hết. Lần tới tớ sẽ nhẹ một chút.”

Còn có lần tới? Cãi nhau vài câu, nhiệt độ trong xe rõ ràng đã ấm lên. Cậu ta mệt mỏi dụi mắt, tắt điều hòa, sau đó ngả ghế ra nằm ngủ. Tinh thần tôi lại thật là tốt, có thể là ly cà phê uống trước khi ra khỏi nhà đã phát huy tác dụng, đầu óc tỉnh táo vô cùng. Tôi đơn giản mang tai nghe lên bật lại bài hát mới vừa thu âm bên Nhật, nhẹ giọng hát theo.

Chân trời phía xa xa đã có dấu hiệu sáng lên, thế nhưng xung quanh toàn bộ thế giới vẫn chìm trong bóng đêm. Chậm rãi chạy xe đến khu nhà cậu ta, tôi nỗ lực theo trí nhớ tìm kiếm vị trí. Tuy rằng mấy hôm trước có đến một lần rồi nhưng khi đó lại không cẩn thận chú ý . Tôi mở to hai mắt nhìn xung quanh, vòng vèo một hồi cuối cùng cũng thấy cảnh tượng trước mắt quen thuộc. Theo ánh đèn lắc lư nhìn thấy hòm thư cá tính treo trên tường, tôi chầm chậm dừng xe lại.

Người kia vẫn đang ngủ say, tôi do dự xoay người sang muốn đánh thức cậu ta. Thế nhưng cũng không biết bỗng nhiên ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại nghiêng người qua, im lặng ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu ta một hồi. Bởi vì không trang điểm, lại thức khuya nên làn da cũng không được tốt lắm, hai má và mũi có chút bóng loáng, đôi môi trắng bệch có vẻ vô cùng khô khan. Lại hướng nhìn lên trên, hai hàng mi thật dài khép lại, tỏ rõ là chủ nhân của chúng đang có một giấc mơ đẹp. Tôi không an phận lấy tay vén tóc mái cậu ta lên, để lộ ra vầng trán rộng. Ngón tay lại vuốt nhẹ trên mặt cậu ta vài cái. Người nọ như là cảm giác được cái gì đó, mày hơi nhíu lại giật giật, nhưng cũng rất nhanh dịu lại.

Chợt nghe có tiếng két két cách đó không xa truyền tới, tôi hốt hoảng ngồi thẳng lại, quay đầu đi. Dì Park đang theo bậc thang trước thềm đi xuống. Cũng không biết tại sao lại hoảng hốt như vậy, tôi luống cuống tay chân lôi Park Yoochun dậy, vội vàng nhanh chóng mở cửa xe đứng ra ngoài.

“Junsu à?” Dì Park mỉm cười cùng tôi chào hỏi, lại nhìn qua Yoochun đang lảo đảo bước ra khỏi xe nói: “Dì mới nghe có tiếng xe liền đoán là Yoochun về. Các con lúc này mới xong chương trình sao?”

Tôi ngẩn người một lát liền hiểu ra Park Yoochun nhất định là nói dối người nhà, cũng chỉ có thể gật đầu nói giúp cậu ta: “Vâng, hôm nay chúng con xong việc muộn.”

“Đã sắp bốn giờ rồi, các con hôm nay còn phải làm việc. Junsu à, đừng về nữa, ngủ lại đây đi.”

Lời này thật sự có sức hấp dẫn cực lớn, vốn nhà Park Yoochun cách ký túc xá khá xa. Tôi đấu tranh tư tưởng một hồi lâu mới ngẩng đầu lên nhìn nhìn cái người đang dựa vào tường mơ màng kia, trong lòng do dự không biết phải làm sao, lại có điểm bất an. Vừa lúc muốn từ chối liền nhìn thấy người đứng đằng sau dì Park bỗng nhiên đưa tay ra ngoắc một cái, giống như là gọi một con cún con vậy.

Tôi âm thầm cấu một cái lên đùi mình, giả bộ từ chối một câu nhưng cũng đi theo vào.

 

Rửa mặt xong đi vào phòng ngủ, hơi lạnh lập tức đập vào mặt, toàn thân không chịu nổi rùng mình một cái, tôi liền nhanh chóng chui vào trong chăn tìm kiếm điều khiển từ xa. Ai ngờ vừa mới chen vào đã bị Park Yoochun ôm thật chặt, tôi miễn cưỡng ngáp một cái, đem cánh tay vòng ngang hông cậu ta, có chút lo lắng hỏi: “Cậu nói vừa rồi ở trong xe, mẹ cậu có nhìn thấy chưa?”

“Thấy cái gì?” Cậu ta kéo chăn lên trên hỏi. Tôi lúc này mới nhớ cậu ta lúc đó ở trong xe ngủ say, không biết việc này. Vì thế liền qua quýt nơi: “Trong xe lúc ấy đèn sáng, bên ngoài nhìn vào rất rõ ràng. Tớ sợ mẹ cậu hiểu lầm”

“Hiểu lầm cái gì? Cậu vốn con dâu bà mà.”

“Hừ!” Tôi tìm chỗ nhiều thịt nhất trên lưng cậu ta véo một cái: “Đừng đùa nữa, tớ nói thật đấy. Tớ cảm thấy mẹ cậu trước khi mở cửa đã đứng đó một lúc lâu quan sát. Cậu nói xem phải làm sao bây giờ?”

“Cậu suy nghĩ nhiều quá. Nếu mẹ tớ cảm thấy cậu đối với tớ có ý đồ bất chính thì còn có thể để cho cậu ngủ nhà tớ không?”

“Cũng đúng.” Tôi hướng vào trong lồng ngực cậu ta nhích lại gần. “Có thể là tớ suy nghĩ quá nhiều. Haiz! Kỳ thật hiện tại tớ có cố gắng cũng không thể không nghĩ đến. Ai cũng biết nhóm chúng ta, chúng ta đi đâu cũng không được tự do, còn phải cả ngày lo lắng ai đó sẽ nhìn ra quan hệ của chúng ta. Làm sao bây giờ?”

Những lời này giống như là nén ở trong lòng đã lâu, chỉ cần một có một sự việc giống như cái lỗ hổng nhỏ xuất hiện cũng có thể trong nháy mắt đem toàn bộ uất ức tuôn ra tràn ngập. Tôi nghẹn ngào: “Yoochun, tớ sợ! Tớ sợ sẽ có thật nhiều người biết được: hyung quản lý, công ty, mẹ cậu, ba mẹ tớ, thậm chí anh trai tớ…”

Cứ như vậy, tôi nhỏ giọng khóc giống như một cô gái nhỏ, tay nắm thật chặt ngực áo Park Yoochun, nước mắt không ngừng chảy ra. Kỳ thật sâu bên trong tôi có một chút khinh thường, thậm chí cảm thấy mình có vài phần thấp kém. Rõ ràng không muốn cho người ta chứng kiến sự yếu ớt của mình, nhưng lại không thể khống chế nổi, nước mắt nước mũi chảy lung tung trên áo cậu ta, đón nhận sự vỗ về của cậu ta. Park Yoochun một mực vỗ nhẹ sau lưng tôi, không ngừng thầm thì bên tai tôi.

“Có tớ ở đây rồi, Bảo Bối.” Cậu ta dùng ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi. “Ngoan, đừng khóc nữa. Junsu nhà chúng ta là charisma Junsu cơ mà, sao có thể khóc lóc giống như chú mèo nhỏ thế này?”

Tôi sụt sịt nghẹn ngào nói tiếp: “Chỉ là… Chỉ là tớ khó chịu.”

Cậu ta thở dài, ôm lấy tôi, xoay người tôi để cho tôi nằm lên trên người mình, đem đầu tôi đặt vào trong lồng ngực. “Cậu nghe thấy không? Trái tim tớ đang nói Kim Junsu, ta yêu ngươi. Cho nên, Junsu à, hai người chúng ta là một. Không phải cậu, cũng không phải tớ, mà là chúng ta. Có chuyện gì cậu không cần một mình giữ trong lòng, hãy cứ nói ra với tớ.”

2 thoughts on “Lôn xộn – C.37

  1. Gemma nói:

    hay quá là hay. Càng ngày càng ghiền cái này rồi
    Su cute không thể tả, đúng là bảo bối của park ca :))

    @ add nàng rồi nha XD

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: