Lộn xộn – C.36

1

Tháng Tư 19, 2013 bởi xiaogui

Giai đoạn cuối, sát ngày nộp bài, cuối cùng cũng có lần không những không bị cằn nhằn còn được khen một câu. Mừng rớt nước mắt =))

Ờ mà cũng không hẳn là khen, nhưng mà cứ cho là thế đi cho đời vui vẻ. :))

Chap 36 đê^^

 

36.

 

Tour diễn kết thúc tốt đẹp, phía công ty dĩ nhiên là theo lệ thường mở tiệc chúc mừng. Nhưng lại lo lắng đến concert ở Đài Loan ngay sau đó cũng cần chuẩn bị rất nhiều thứ nên tạm thời bỏ qua, chỉ đơn giản mở họp báo, xác định thời gian quay PV mới và bàn bạc kế hoạch tuyên truyền A-nation mùa hè. Ngay cả những việc nhỏ nhất cũng được lên kế hoạch kỹ càng, bởi vì nửa tháng tới chủ yếu sẽ hoạt động ở Hàn Quốc và bên Mỹ, sợ là không có thời gian nào để cùng ngồi lại sắp xếp lịch trình.

Có lẽ từ khi debut đến giờ đã thành thói quen, chỉ cần là về phương diện công việc, bất luận lớn hay nhỏ chúng tôi đều muốn chính mình cùng các nhân viên nghiệp vụ sắp xếp để tránh trường hợp đã đến khi phải biểu diễn hoặc quay chụp mới phát hiện có rất nhiều việc còn chưa chuẩn bị xong. Nhất là Yunho hyung, thậm chí trước một chương trình còn cẩn thận xem qua danh sách khách mời, chỉ cần có cơ hội nhất định sẽ gọi điện ân cần thăm hỏi các tiền bối. Việc này cũng tốn rất nhiều công sức cùng kiên nhẫn, sợ là ngay cả trong giới cũng không có nhiều người làm được như vậy. Cũng khó trách thầy Lee mỗi lần nhìn thấy bốn chúng tôi đều nói chúng tôi không biết chia sẻ với Yunho hyung. Nhưng suốt bốn năm tuy là bị cằn nhằn như vậy, vẫn là Yunho hyung luôn ở phía trước đảm nhiệm phần giao tiếp, bốn chúng tôi ở phía sau chỉ cần đồng loạt cúi đầu chào hỏi.

Cái gọi là thành công có được bây giờ đều do chúng tôi từng bước xây dựng nên. Ở đâu ra vận may và ưu ái đặc biệt? Nhất là trong giới này. Sau một đêm mà có thể thành danh thì gần như là kỳ tích, tôi không tin có thể xảy ra chuyện như vậy, mà ít nhất cũng không xảy ra với chúng tôi. Một nghệ sĩ thành công, sau lưng cần rất nhiều người giúp đỡ, từ công ty đến nhà sản xuất, thậm chí là một trợ lý nhỏ cũng không thể thiếu. Toàn bộ tổ chức cùng các nhân viên cùng đồng tâm nhất trí thì sự nghiệp của nghệ sĩ mới có thể dần dần tiến lên đỉnh cao. Mỗi lần đi diễn, nhất là những khi ra nước ngoài, nhìn thấy khối lượng công việc khổng lồ phải làm, tôi lại sinh ra cảm giác sợ hãi, kích động. Mặc dù mỗi khi tôi đem thứ cảm xúc này nói ra cho bốn người kia nghe, bọn họ lần nào cũng đều cười nhạo tôi, Park Yoochun còn luôn lấy chuyện này ra làm trò vui mỗi khi rỗi rãi, thế nhưng tôi vẫn không thể đem loại cảm giác sợ hãi này mà vứt bỏ hoàn toàn.

Lee Hyukjae nói tôi chính là đang khoe khoang, vì sao mỗi lần cùng cậu ta khó khăn lắn mới gặp mặt đều mang chuyện này ra nói? Đây không phải là đang khiêu khích cậu ta hay sao?

Tôi dứt khoát giương nanh múa vuốt đánh một cái vào sau gáy cậu ta, hung hãn nói: “Ông đây khoe đấy, ngươi muốn làm gì nào?”

Cậu ta đảo mắt một cái, nghiêm túc nói: “Kim Junsu, tớ phải nhắc nhở cậu một chuyện, tớ đang lái xe đấy nhé. Nếu cậu cảm thấy tiếp tục muốn khoe khoang, tớ không ngại gây ra một vụ tai nạn xe cộ đâu.”

Tôi vươn thẳng người, cẩn thận quan sát chiếc xe phía trước nửa ngày liền vỗ vai cậu ta, ra vẻ chính nghĩa nói: “Hyukjae, chiếc xe phía trước cũng bình thường thôi, chúng ta ít nhất cũng tìm một chiếc BMW mà đụng mới được.”

Cậu ta phì cười một tiếng, đập một phát lên vai tôi: “Thật đúng là da mặt càng ngày càng dày. Tớ lần trước gặp cậu là trong chương trình “Exploration of the Human Body”, mới đó đã nửa năm rồi. Nhưng thật ra tớ vẫn thường xuyên theo dõi nhóm các cậu trên internet, vừa tìm liền ra một đống tin tức. Chậc chậc, Junsu à, các cậu ở Nhật thật là thành công nha.”

Tôi mệt mỏi dựa trên ghế ngồi, cùng cậu ta than phiền: “Cũng mệt mỏi lắm, trên các chương trình đều phải cười, không có gì buồn cười cũng phải cười. Quay về ký túc xá liền cảm thấy cơ mặt đều cứng ngắc lại. Không những thế, lần này trước khi về Hàn quốc, trong chương trình Channal-a chúng tớ còn phải ăn mấy đồ ăn cực cay của các nước nữa. Bây giờ nhớ lại vẫn còn thấy tê cả da đầu.”

“Cổ họng cậu như vậy mà còn ăn cay à? Tớ nhớ trước kia khi chúng ta còn học trung học, cậu khi đó thích một nữ sinh, tên gì ấy nhỉ? Vì muốn thể hiện bản lĩnh đàn ông trước mặt người ta mà ăn nguyên một trái ớt lớn. Kết quả là chảy nước mắt ròng ròng ngay tại chỗ. Đúng rồi, vừa rồi quay Star show xong, không phải Jaejoong hyung còn kêu chúng ta đi ăn lẩu cay sao?”

Tôi đưa tay chặn lời cậu ta: “Ngàn vạn lần đừng có nhắc đến ớt trước mặt tớ, tớ sợ lắn rồi. Đêm này đừng có để tớ phải ăn một thứ đồ ăn màu đỏ nào, nếu không tớ đánh chết cậu.”

Cậu ta quay đầu lại tràn đầy khinh bỉ nhìn tôi một cái, than thở: “Cho cậu ăn đồ ăn không cay được chưa, nhưng cũng không thể bắt Sungmin không được ăn. Không biết Park Yoochun làm sao chịu được loại người khó tính như cậu.”

Gì chứ? Tôi đây mà cũng gọi là khó tính sao? Tôi không ăn cay cũng gọi là khó tính? Lee Hyukjae, cậu có phải hay không lâu lắm không được gặp tôi nên kích động không biết nói gì? Cậu có biết là cậu đang đứng về bên nào không đấy? Cậu là bạn thân của tôi, sao cứ nhìn thấy tôi là lại giở giọng trách móc? Được lắm! Bình thường, cứ hễ gọi điện thoại là đều há mồm hỏi: cậu gần đây có làm khó Park Yoochun không thế? Sao không nghĩ tới tôi mới là cái người cả ngày bị người ta bắt nạt?

Hừ, sớm biết vậy đã không nói chuyện này với cậu ta.

 

Khi gặp Sungmin đương nhiên là náo nhiệt một phen, vốn đã quen nhau nhiều năm, khi còn cùng làm thực tập sinh lại đã từng được xếp chung một nhóm cho nên chúng tôi luôn đặc biệt thân thiết. Cho dù kể từ sau khi debut, cơ hội gặp nhau rất ít, nhưng mỗi lần được ở cùng một chỗ sẽ không bởi vì thời gian xa cách quá lâu mà trở nên xa lạ, ngược lại, thời gian trôi qua lại càng thêm quý trọng tình cảm này. Kỳ thật Sungmin quả là tính tình rất tốt mới có thể chịu được loại tính cách điên điên khùng khùng của tôi và Hyukjae.

Có lẽ vì thời gian cũng đã hơi muộn, trong quán gần như không có khách, thế nhưng bên ngoài lại rõ ràng nhìn thấy mấy fan hâm mộ, đều là nữ sinh, tay cầm di động hoặc máy ảnh chụp không ngừng. Tôi cũng không để ý lắm. Hyukjae ôm vai hai chúng tôi hướng vào bên trong, nhưng cũng không quên cùng mấy cô bé fan hâm mộ trêu đùa một câu. Không hiểu là cậu ta bày ra vẻ mặt đùa bỡn thế nào mà còn cách lớp cửa kính vẫn có thể nghe tiếng mấy nữ sinh kia la hét chói tai.

Tôi cùng Sungmin không hẹn mà cùng nở nụ cười, Huykjae trái lại có chút ngượng ngùng, đẩy chúng tôi lên phía trước, nói: “Trong đó có mấy người, từ khi chúng ta vừa debut đã luôn theo ủng hộ, mọi người không nhận ra à?”

“Lee Hyunkjae, đừng có phạm sai lầm nha, công ty chính là nghiêm cấm chúng ta có quan hệ yêu đương với fan đấy!”” Tôi ra vẻ tốt bụng nhắc nhở cậu ta.

Không ngờ cậu ta chỉ cười lạnh một tiếng, mãi đến khi phục vụ đã đóng cửa mới xấu tính cười hắc hắc: “Tớ đây có phải nên nhắc người nào đó rằng công ty cũng nghiêm cấm nghệ sĩ yêu đương?”

Lời này thật đúng là như vô tình mà lại hữu ý. Tôi còn chưa nghĩ ra phải đối phó thế nào đã thấy Sungmin sáp lại, tinh quái hỏi: “Junsu, cậu đang yêu có phải không? Hyung thấy cậu cứ một phút lại lấy di động ra nhìn. Hê hê, là ai thế? Có xinh đẹp không? A, chẳng lẽ lại là con gái Nhật?”

Tôi cắn răng ở đưới gầm bàn đưa chân đá một cái, nhưng không ngờ cú đá này lại trúng vào chân ghế. Ngay lập tức cơn đau truyền đến, tôi liền ôm chân nhảy dựng lên, há mồm đem Lee Hyukjae ra mà mắng chửi.

Giữa lúc này, cãi nhau cũng là để đem chuyện bạn gái giấu giếm đi. Ba người nâng cốc vui vẻ không ai nhắc lại chuyện này. Một lúc sau, Sungmin còn gọi cho Heechul hyung đang quay chương trình gần đó tới. Vừa tiến vào, anh ấy liền bắt lấy cằm tôi, nhìn kỹ khuôn mặt tôi một hồi rồi than thở: “Nhật Bản cũng thật không thể nuôi dưỡng cậu. Junsu, làm sao lại thành ra tiều tụy như vậy? Nếu tương lai bọn hyung cũng sang Nhật phát triển thì làm sao bây giờ?”

Tôi kéo anh ấy ngồi xuống, anh ấy liền không hề khách khí, cầm chén rượu lên uống cạn. Heechul hyung xưa nay vốn là người giỏi ăn nói, chỉ chốc lát đã đem câu chuyện đi đến tận nơi nào. Tôi chỉ biết ngây ngô ngồi nghe, thế nhưng cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ, hình như là lâu rồi chưa được thả lỏng như vậy.

 

Trở lại ký túc xá thì đã qua mười một giờ, chỉ có một mình Changmin ở trong phòng ngủ chơi với cái máy vi tính. Ngôi nhà lớn như vậy nhất thời có vài phần quạnh quẽ.

Tôi tắm rửa qua loa liền leo lên giường đi ngủ. Thật là kỳ quái, lần này từ khi trở lại Hàn Quốc tôi đều ngủ không được ngon, nằm trên giường rất lâu mới có thể chợp mắt, thế nhưng vừa mới tờ mờ sáng đã tỉnh dậy. Cũng khó trách Heechul hyung khi nhìn thấy tôi đã phải dùng đến hai chữ “tiều tụy”.

Giữa tháng năm ở Seoul tại sao lại vẫn còn lạnh? Tôi dùng sức kéo chăn lên cuốn chặt quanh mình, lại ở trên giường lăn lộn một lúc mới bỗng nhiên nghĩ tới cũng thật lâu rồi không được thoải mái một mình độc chiếm chiếc giường như thế này. Trước kia vì giường quá nhỏ nên mỗi tối không thể không ôm chặt lấy nhau mà ngủ, buổi sáng thức dậy toàn thân liền đau nhức, nhưng đến tối lại tìm ra vô số lý do mà tiếp tục trèo lên giường của người kia. Bây giờ, nằm một mình trên giường, tuy rằng dang rộng hai cánh tay là có thể chạm đến thành giường, nhưng lại có cảm giác nó lớn đến vô cùng.

Haiz! Mày đang ở đây làm cái gì chứ, Kim Junsu? Quả nhiên là cùng Park Yoochun sống chung một thời gian dài nên mày cũng trở nên khác người rồi.

Tôi lại nhảy xuống giường lấy ra chiếc túi Sungmin hyung lúc nãy đưa, nói là do fan tặng. Hẳn là có fan đã nhờ hyung ấy chuyển nó cho tôi. Trong túi là hai bức tượng gốm nhỏ làm bằng tay. Chẳng lẽ đứng ở bên trái, đang cười ngây ngốc chính là tôi sao? Còn kẻ bên cạnh đang ra sức lắc lắc cổ chẳng lẽ là Park Yoochun? Cái tư thế này, mức độ khó cũng cao đi. Là đã ai làm ra vậy?

Được rồi, đã nhìn thấy dòng chữ ngay ngắn bên dưới bức tượng – YOOSU. Tôi dùng ngón tay cái miết nhẹ lên hàng chữ, không hiểu sao lại cảm thấy một chút ấm áp. Lại đưa cánh tay chạm vào cổ bức tượng gốm nhỏ, luôn lắc lắc cổ như thế này hẳn là sẽ mệt chết. Rõ ràng để duy trì đội hình, thân thể lẽ ra luôn phải hướng về phía Jaejoong hyung, thế nhưng tại sao lại cứ tốn công nhìn về phía này?

“Tớ ấy, tại sao lại đi thích người như cậu chứ?” Tôi xoay người nằm lên giường, cầm theo hai bức tượng nhỏ tự mình thầm thì. Nhìn hai người dựa vào nhau nhưng lại cảm thấy một chút tĩnh mịch. Tôi đưa ngón tay chạm vào cánh tay nhỏ bé của bức tượng bên phải, tự cười một mình: “Quả nhiên không không ấm áp bằng người thật. Cậu đó, hiện tại chắc lại đang ở quán bar nào chơi đùa quên mất đường về nhà rồi phải không?”

Đương nhiên là không có âm thanh trả lời. Tôi rầu rĩ nằm một lúc rồi đứng lên mở điều hòa, đem nhiệt độ điều chỉnh thật ấm mới chậm rãi quay lại giường đắp chăn đi ngủ.

One thought on “Lộn xộn – C.36

  1. Gemma nói:

    cuối cùng cũng có chap mới. Vất vả cho nàng rồi ^^

    Chap kế là chap 35 à nha. Ta là ta hóng đấy!

    hwaiting editor !!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: