Lộn xộn – C.35

7

Tháng Tư 9, 2013 bởi xiaogui

P.Su, chúc mừng sinh nhật^^

Chap 33 nhé!^^

 

34.

 

Đêm đó rốt cuộc là ầm ĩ đến tận khuya. Một đám người tụ tập ăn cơm xong liền rủ nhau đi ngắm cảnh đêm ở Saitama, mãi đến khi trời sáng mới lái xe quay về nội thành.

Biểu diễn concert vốn là một việc cực kỳ hao tổn thể lực, lại điên cuồng đi chơi đến quá nửa đêm nên tất cả mọi người rõ ràng đều lộ vẻ mệt mỏi, vừa lảo đảo bước lên xe đã lăn ra ngủ. Jaejoong hyung trái lại tinh thần vẫn cực kỳ phấn chấn, sống chết tóm tóc Yunho hyung không cho anh ấy ngủ, nói là muốn chơi “DIBIDI”, hơn nữa nếu thua còn bị phạt búng lên trán. Ba chúng tôi sợ tới mức núp ở phía sau không dám thò mặt ra. Cho xin đi, uống rượu hoặc chơi trò này với Jaejoong hyung thì đều là không muốn sống nữa. Những việc này anh ấy hoàn toàn vượt xa người thường, đã chơi một thời gian dài rồi nhưng chưa thấy ai có thể thắng được anh ấy lần nào. Anh ấy chính là không gì cản nổi, bách chiến bách thắng. Tôi khi nhìn thấy Jaejoong hyung bộ dạng giống như ác quỷ, toàn thân không chịu nổi rùng mình một cái, dùng sức nép sát vào ghế ngồi. Ngủ thôi, ngủ thôi! Ngủ không được thì giả vờ ngủ. Còn chưa biết một giây sau anh ấy sẽ chỉ về phía ai đâu. Vừa muốn đem áo khoác quấn chặt hơn một chút, đầu đã được nhẹ nhàng đặt lên vai người nọ, tôi liền tìm một vì trí thoải mái nhất mà dựa vào.

Cậu ta đưa tay lên tóc tôi xoa nhẹ vài cái, lại men theo gò má vuốt xuống, giống như đối với chú cún nhỏ, gãi nhẹ mấy cái. Park Yoochun, cậu có biết làm như vậy thực sự tổn thương đến tự tôn của tôi không? Nhưng mà, cũng thật là dễ chịu! Rất nhanh, cơn buồn ngủ dâng lên, âm thanh ồn ào của Jaejoong hyung cũng dần dần lùi xa…

“Thật là giống y như Harang, gãi gãi cho một chút là có thể ngủ.” Giọng nói cậu ta khàn khàn lợi hại. Mỗi lần biểu diễn concert xong sẽ đều như vậy, vốn là vì đọc rap mà cố tình luyện tập dùng âm mũi rất nhiều, cho nên giọng nói luôn đặc biệt thu hút.

Tôi miễn cưỡng mở mắt ra phản đối: “Cậu cứ nói nữa đi, tớ sẽ để cho Jaejoong hyung tìm cậu chơi DIBIDI.”

Cậu ta liền bật cười, ngay cả bờ vai cũng run lên làm đầu tôi nhấp nhô theo, giống như toàn bộ thế giới trước mắt đều lảo đảo không vững vàng. Tôi tức giận đạp cậu ta một cước, cậu ta đau đớn thở dài một tiếng liền im lặng.

Mơ mơ màng màng vừa muốn ngủ tiếp, lại nghe thấy người nọ thấp giọng nói chuyện điện thoại, ngắn gọn vài câu liền cúp máy. Ngay sau đó lại là âm thanh của ngón tay liên tục nhấn bàn phím di động, tuy là rất nhỏ nhưng lại không hề gián đoạn, giống như một sợi dây xuyên qua nơi mẫn cảm nhất nơi đại não, không ngừng cọ sát, không ngừng làm hao mòn kiên nhẫn của tôi. Mãi đến khi tôi cầm lấy chiêc gối tựa quay lưng đi, âm thanh kia mới dừng lại một chút, nhưng rất nhanh lại tiếp tục.

Jaejoong hyung hình như chơi đã mệt cũng yên tĩnh trở lại, trong xe thình thoảng nghe tiếng ngáy của Yunho hyung cùng hyung quản lý, thậm chí cả tiếng Changmin mơ hồ nói mớ. Nhưng tất cả những âm thanh đó đều không bằng tiếng bấm bàn phím kia. Tôi kéo một góc màn cửa lên ngơ ngẩn nhìn ra ngoài một hồi, cảnh sắc xẹt qua như gió, đầu óc rất nhanh tỉnh táo lại.

Bàn tay tôi ở trong túi áo khoác người nọ nhàm chán cầm lấy chiếc bật lửa mà chơi đùa. Bỗng nhiên có bàn tay lạnh lẽo chui vào, cứng rắn đem chiếc bật lửa gẩy ra, mạnh mẽ chiếm lấy vị trí đó, vuốt ve nắn bóp. Park thiếu gia, ngài coi bàn tay tôi là bột mỳ sao?

Tôi giả bộ giống như xác chết, mặc cho cậu ta giày vò bàn tay mình, qua một lúc lâu cũng không thấy dừng lại, ngược lại còn thay đổi tư thế, đưa tay lên bóp lấy bả vai tôi. Tôi mạnh mẽ xoay người đi chỗ khác, vẫn là nhắm mắt giả như một xác chết.

Người nọ kiên nhẫn không hề kém tôi, xoa nhẹ lên lông mày của tôi, giống như tự lầm bầm, cũng giống như nói cho tôi nghe: “Cậu còn nhớ buổi sáng hôm đó ở nhà cậu không? Cậu trỏ trỏ vào giữa lông mày của tớ, bộ dạng thật đáng yêu. Tớ khi đó chỉ hận không thể một miếng đem cậu nuốt trọn vào trong bụng. Kỳ thật, không phải là tớ thức dậy sớm, mà là tớ không hề ngủ. Tớ nằm suy nghĩ xem tớ làm sao lại muốn ở bên cậu, thật sự nghĩ mãi không ra. Đêm hôm đó chúng ta dắt chó đi dạo vào lễ tình nhân, cùng với cả Junho nữa, cậu trên đường trở về luôn miệng than phiền. Đồ ngốc, lời mình nói ra cũng không nhớ rõ. Không biết là ai nói muốn dắt chó đi dạo, là ai khi ở Nhật Bản cả ngày đều lẩm bẩm nói nhớ Xiahky. Nó có loại chủ như cậu cũng thật là đáng thương.”

Tôi có nói những lời này sao? Tiếp tục giả làm xác chết.

Thấy tôi tiếp tục không nói gì, người nọ liền ghé tới trước mặt, hơi thở càng lúc càng nóng rực. Tôi cau mày muốn nghiêng đầu đi, thế nhưng người nọ như đã sớm dự liệu được, liền nhanh hơn một bước giữ lấy cằm tôi. Tôi phẫn nộ mở mắt, tức giận nhìn cậu ta gần như đã muốn áp sát mặt lại.

“Sao cứ phải để tớ dùng chiêu này cậu mới chịu phản ứng?” Cậu ta thẳng người lên, buông tay khỏi bả vai tôi, ngồi ngay ngắn trở lại. “Junsu, cậu đừng như vậy, chúng ta nói chuyện đi.”

Tôi cười lạnh nhìn cậu ta: “Nói chuyện gì? Cùng cậu bàn luận vì cái gì nghĩ mãi mà không rõ tại sao lại muốn ở bên tớ? Ngại quá, tớ cho tới giờ cũng chưa nghĩ tới chuyện đó.”

Diễn cảm kia chính là cực kỳ thất vọng, lại vừa không biết phải làm sao. Cậu ta ngửa đầu sững sờ nửa ngày mới nói: “OK! Chúng ta nói chuyện Kahi. Từ khi cậu biết cô ấy về nước liền luôn luôn không vừa ý với tớ. Thế nhưng cậu lại cái gì cũng không chịu nói, tự một mình ở đó mà giận dỗi.”

Tôi giận dỗi? Tôi biết cậu còn liên lạc với Park Kahi, điện thoại, nhắn tin, tôi có nói một câu nào sao? Tôi giả bộ không nhìn thấy, không nghe thấy không được sao? Cậu muốn tôi phải làm thế nào?

“Tớ hiện tại thật sự đối với Kahi không có ý gì, chỉ là bạn bè mà thôi. Cô ấy trước kia đã giúp tớ rất nhiều, cho nên tớ luôn cảm thấy có lỗi với cô ấy. Được rồi, Junsu, đừng giận dỗi nữa. Ngoan!”

Tôi quay đầu nhìn cậu ta một lúc, cuối cùng vẫn đem cái nghi vấn kia nói ra: “Tối hôm qua, cô ấy đến xem concert đúng không? Còn đội mũ?”

Vẻ mặt cậu ta hơi ngẩn ra, trong ánh mắt phảng phất nỗi ngạc nhiên, cúi đầu xuống, nhưng rất nhanh lại ngẩng lên, khóe miệng lộ ra nụ cười buồn: “Cậu nhìn thấy à? Cô ấy sợ bị nhận ra nên đội mũ, không ngờ là fan không nhận ra nhưng lại bị cậu nhìn thấy.”

Kỳ thật trước khi cậu ta xác định tôi vẫn không dám khẳng định, chỉ là cảm thấy chiếc mũ kia nhìn rất quen, lại nghĩ tới Park Yoochun từng có một chiếc mũ giống như vậy mà cậu ta luôn coi là bảo bối, ai cũng không cho mượn, hoàn toàn không giống với cái kiểu thay đổi phong cách thời trang liên tục của cậu ấy.

Trong lòng như bị kim châm khó chịu vô cùng. Giống như không biết là ở nơi nào đó bỗng nhiên phóng ra một cây xương rồng, mỗi mặt đều toàn là gai nhọn, hướng tới nơi mền yếu nhất mà đâm vào. Tôi luống cuống nắm chặt một góc gối tựa, nỗ lực hết sức kiềm nén cảm xúc.

Cậu ta đưa tay cầm lấy tay tôi, thấy tôi không giãy giụa, nét mặt liền buông lỏng một chút, sau đó xoa nhẹ lòng bàn tay tôi, dịu dàng nói: “Junsu, tớ thật lòng muốn ở bên cậu. Cậu phải tin tưởng tớ.”

Tôi cúi đầu nhìn bàn tay cậu ta im lặng đặt trên lòng bàn tay tôi, giống như đang chờ phản ứng của tôi. Bàn tay vẫn thật lạnh lẽo, đã tháng năm rồi, tại sao lại không ấm lên được chút nào?

Ánh sáng mờ ảo trong xe không biết là từ di động của ai phát ra, trong giây phút im lặng như thế này, tiếng chuông reo thật chói tai. Phía trước Yunho hyung lảo đảo đứng lên, miệng than thở, tay sờ soạng tìm di dộng, mắt vẫn ngái ngủ, quay đầu lại hỏi chúng tôi: “Có ai thấy điện thoại của hyung không?”

Còn chưa kịp trả lời, đã nghe thấy giọng nói gần như nổi giận của Jaejoong hyung truyền đến: “Cậu tại sao lại ném điện thoại ở chỗ tớ?”

Trước mắt liền thấy bay qua một vật màu bạc cùng với tiếng kêu của Yunho hyung, rất nhanh trong xe lại yên tĩnh lại.

Lại cúi đầu nỗ lực gập ngón tay nắm lấy bàn tay cậu ta, ngay cả gân xanh trên mu bàn tay đều hiện lên rõ ràng, tôi thấp giọng hỏi: “Kahi noona, chị ấy mấy năm nay có khỏe không?”

Người nọ rút tay ra nắm lấy tay tôi, lại thở dài một hơi mới lên tiếng: “Cô ấy ly hồn rồi.”

“Ly hôn?” Tôi vô thức lặp lại, đại não không hiểu sao trở nên trống rỗng. Trí nhớ của tôi về Park Kahi là từ vài năm trước, khi đó cô ấy đứng bên cạnh cậu ta nhiệt tình cùng chúng tôi chào hỏi. Quả thật là một cô gái xinh đẹp, tự tin, lại cho người khác cảm giác thật thân thiết.

Trong xe lại náo loạn bởi tiếng động lớn, hyung quản lý ở phía trước lớn tiếng nói chuyện điện thoại, Jaejoong hyung tinh thần phấn trấn cùng Changmin không biết là bàn bạc chuyện gì, Yunho hyung thì đang há to miệng mà ngủ.

Tôi thật sự không biết phải tiếp nhận những lời này của cậu ta thế nào, chỉ có thể vụng về vỗ vỗ vai cậu ta, do dự nói: “Cái đó, cậu vẫn ổn chứ?”

Người nọ lại bật cười một tiếng, ánh mắt cũng đều híp lại. “Cậu còn nhớ lúc trước tớ chia tay với Kahi, khi trở lại ký túc xá, cậu đã nói gì với tớ không?”

Tôi nghiêng đầu hồi tưởng, thế nhưng từ đó đến giờ đã lâu quá rồi. Tôi chỉ có thể nhớ ngày đó có một người ở trong phòng làm việc không ngừng chơi đàn, chúng tôi ở ngoài phòng khách nhìn trộm vào nhưng không ai biết phải làm thế nào, cuối cùng vẫn là Jaejoong hyung phải đi vào khuyên bảo cậu ta. Có lẽ bắt đầu từ khi đó, quan hệ của hai người bọn họ trở nên đặc biệt thân thiết.

“Cậu khi đó đang ngồi trong phòng khách chơi game, thấy tớ đi vào liền hưng phấn gọi tớ đến chơi cùng. Qua cả buổi mới phát hiện ra tâm tình tớ không tốt, cẩn thận nhìn tớ một hồi rồi giả như không có chuyện gì vỗ vỗ vai tớ, nói có phải là tớ không khỏe không? Lại hào phóng lấy tay cầm nhét vào trong tay tớ, nói Yoochun, ván này tớ sẽ để cậu thắng được không, cậu khóc nhìn không đẹp trai chút nào.”

Có đúng là như vậy không? Tôi nói chuyện vô tâm như vậy thật sao? Liếc mắt nhìn vẻ mặt cậu ta, cũng không giống nói dối. Nhưng mà chuyện này cũng không thể trách tôi phải không? Đừng nói là khi đó, ngay cả hiện tại, có rất nhiều lúc tôi cũng không thể hiểu nổi cậu ta đang nghĩ gì.

“Cho nên Junsu, hiện tại Park Yoochun rất ổn. Mặc dù đôi khi tớ sẽ vì Kahi mà lo lắng, cũng sẽ thỉnh thoảng vì nhớ đến chuyện cũ mà cảm thấy có lỗi với cô ấy. Thế nhưng đây chỉ là một loại tình cảm ở giữa tình bạn và tình thân. Ngốc ạ, tớ bây giờ đã có cậu rồi, cậu là vợ tớ.”

Khoan đã. Tôi nghiến răng nghiến lợi sửa lại: “Cậu mới là vợ của tớ.”

Người nọ cợt nhả cúi người, ôm lấy gáy tôi kéo về phía mình, mê hoặc hôn lên khóe môi, đến khi tôi thần trí không còn rõ ràng mà hé miệng mới chậm rãi đi sâu hơn. Đầu lưỡi ấm áp tinh tế quét qua mọi ngõ ngách, giống như đang tìm kiếm một điểm dừng thích hợp, sau đó trượt qua trượt lại ở nơi đặc biệt nhạy cảm đó.

Bỗng nhiên đâu đó phát ra một tiếng ho khan, hai người gần như đồng thời buông nhau ra, tự mình ngồi lại đàng hoàng trên ghế, sau đó một người giả bộ đang ngủ, còn một người lấy điện thoại ra chơi game.

Thậm chí còn chưa kịp mở trò chơi ra, hyung quản lý đã chạy đến bên cạnh, mặt mày hớn hở vỗ vai Yoochun nói: “Đừng có ngủ, sắp tới khách sạn rồi, lúc nữa còn có phỏng vấn. Đúng rồi, nói cho các cậu biết mọt tin tốt, lần này chụp ảnh cho photobook sẽ đi Grand Canyon ở Colorado đấy. Lúc trước không phải Changmin luôn nói muốn tới nơi đó sao? Yoochun trước kia sống ở Mỹ cũng chưa từng đi đúng không?”

Nguy hiểm thật! Nếu Jaejoong hyung không đột nhiên ho khan một tiếng, sợ là sẽ bị hyung quản lý phát hiện mất. Người kia ở bên cạnh giả bộ như vừa mới tỉnh ngủ, tinh thần mê mang, ngây người đến nửa ngày mới lên tiếng cùng hyung quản lý nói chuyện.

Haiz! Park Kahi đã ly hôn.

Lúc quay đầu lại vừa hay thấy người nọ quay mặt, vành mũ hứng lấy ánh đèn mờ nhạt chiếu xuống một vầng sáng kỳ quái, tựa như con người này luôn sản sinh ra một cảm giác xa cách khó hiểu. Tôi hơi có chút tức giận gãi gãi đầu, bất đắc dĩ ngả người vào ghế. Thật là, tôi đang lo lắng cái gì chứ?

Haiz! Park Kahi đã ly hôn.

7 thoughts on “Lộn xộn – C.35

  1. Gemma nói:

    ôm hôn ^^ xé tem

  2. soc nói:

    chao mung da tro lai. nho nang qua! doi nay cang ngay cang tao bao,dam hon nhau ngay o trong xe. Su ghen that la dang yeu

  3. xiaogui nói:

    hờ hờ, yêu nhở :D mà anh Park dỗ ngọt cũng giỏi đi^^
    p/s: cái này là để mừng sinh nhật chứ mình đã xong đâu. Nhưng mà cũng sắp rồi, cùng lắm là 1 tuần nữa thôi^^

  4. xiaogui nói:

    Hai tình yêu chăm comment nhỉ^^

  5. Gemma nói:

    tình yêu ơi, ta ngóng cái này lắm nha. Bữa nào cho ta cái yahoo để ta xí xớn nhá ^^

    • xiaogui nói:

      ty muốn nick yahoo hay FB? :D
      Lần trước là ta ngại ko nói đấy, FB của ta chán chết mà :”>
      ty muốn hỏi han chém gió gì thì luôn ở đây cũng đc, ko thì để lại nick, ta add cho. Yahoo, FB, twitter gì cũng ok hết :D

  6. Gemma nói:

    yahoo nè tềnh yêu

    gemma.P_612@yahoo.com.vn

    add rồi hú ta nha. Ra ngoài chém gió cho sướng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: