Lộn xộn – C.34

3

Tháng Ba 30, 2013 bởi xiaogui

Có ai quên mất fic này chưa?

Chap 32 này!^^

34.

Rốt cuộc phòng hóa trang ồn ào vô cùng, lại không ngừng có người ra ra vào vào nên cũng chẳng được bao lâu đã thấy cậu ta liếc tròng mắt, mở miệng khẽ than thở rồi ngồi dậy, ánh mắt mê mang nhìn chằm chằm một góc nào đó hồi lâu mới tỉnh táo lại, nhưng lại lập tức nằm xuống ghế sa lông cùng tôi nói chuyện.

Cái người này vẫn còn kiên trì muốn tôi cùng với cậu ta và Changmin ở trên sân khấu biểu diễn tiết mục gợi cảm đó sao? Xin cậu, cái chuyện mất mặt đó cũng muốn tôi làm? Xem như cậu đã thành công lôi kéo được Changmin không hề tình nguyện tham gia cùng một lần, vậy lần này hai người cứ tiếp tục là được rồi, lôi kéo tôi vào làm gì?

“Junsu, không có cậu bọn tớ diễn không tốt.” Người nào đó ở sau lưng kiên trì không mỏi mệt, mặt dày thuyết phục.

Lần trước chẳng phải diễn vô cùng tốt đó sao? Dưới khán đài không ngừng hò reo, mà chính cậu còn nói với tôi tiết mục này vượt xa cả mấy trò của tôi là gì

Tôi quay đầu, hung hăng liếc cậu ta một cái: ” Muốn làm thì tự cậu làm đi. Hừ!”

“Chỉ cần cậu lên, tớ sẽ cùng cậu chơi đá banh được không?”

“Cậu không phải muốn đổi Ipop? Tớ mua cho cậu được không?”

“Nếu không tớ đổi notebook cho cậu nhé?”

Sau lưng, người kia liên tục đổi chiêu nhằm dụ dỗ tôi. Tôi cố ý nghiêm mặt, tập trung nhìn trần nhà. Mãi cho đến khi nghe người nọ bất đắc dĩ phát ra một tiếng thở dài, tôi mới cúi người, ghé sát bên tai cậu ta thì thầm: “Kỳ thật, muốn tớ lên cũng được, chỉ cần…”

Người nọ quả nhiên mắc câu, ánh mắt tựa như sáng lên. Tôi ho hai tiếng, ngẩng đầu lên nhìn quanh bốn phía, khi xác định đã an toàn, không ai chú ý mới chậm rãi tiếp tục: “Chỉ cần cậu đêm nay đồng ý để cho tớ ở trên, tớ sẽ vui vẻ cùng cậu lên sân khấu diễn trò.”

Nói xong, tôi quay đầu đi giả như không có chuyện gì, nhưng mắt cũng không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào trên mặt cậu ta. Hừ, đừng tưởng tôi không biết Park thiếu gia nhà cậu giấu cái gì trong túi nhé. Là dầu bôi trơn chứ gì? Hừ! Làm như tôi không biết dùng ấy. Park Yoochun, cậu xem thường Kim Junsu này quá rồi.

Chỉ thấy người nọ gân xanh nổi khắp mặt, nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi chằm chằm một hồi, sau đó đột nhiên thay đổi nét mặt, hoàn toàn khôi phục vẻ không đứng đắn thường ngày, đứng lên vươn vai một cái, lại đưa nửa người áp xuống, mặt ghé sát vào mặt tôi. Tôi theo bản năng co người lại phía sau, liền chứng kiến trong mắt cậu ta hiện lên vẻ xảo quyệt vô cùng. “Tớ còn thắc mắc thứ đó sao lại được mang theo tới Saitama này, hóa ra là có người không đợi được. Bảo bối, cậu nóng lòng làm chuyện đó đúng không.”

Này, không phải nói sang chuyện khác. Cậu rốt cuộc là có đồng ý không đây?

Bên kia, stylish đã gọi chúng tôi qua để hóa trang. Cậu ta cười vẻ gian xảo nhìn tôi, cuối cùng phóng khoáng quay người, nhẹ nhàng vứt lại cho tôi một câu: “Lát nữa cậu nhất định sẽ phải cam tâm tình nguyện mà lên biểu diễn.”

Hừ, không đáp ứng điều kiện của tôi còn đòi tôi cùng lên sân khấu biểu diễn cái trò mất mặt đó sao? Park Yoochun, cậu cái gì cũng muốn là sao?

 

Hai giờ sau, Park Yoochun vô tư kêu lên “Come here, baby!”, từ phía sân khấu nhỏ đằng trước quay lại gọi. Tôi trợn mắt, há hốc mồm sửng sốt mất vài giây vẫn không kịp phản ứng. Đây,… Đây chính là ảo giác. Cái này không phải là gọi tôi. Park Yoochun, chiêu này của cậu thật là hèn hạ!

Ngay cả Jaejoong hyung và Yunho hyung bên cạnh đều nhìn thẳng vào tôi như là đã bị cậu ta mua chuộc, mỗi người một câu nói: “Đi đi, Junsu”, “Junsu làm thử cho mọi người xem đi.” Hai anh ấy như vậy chính là đã trực tiếp chặt đứt cái rễ cứu mạng cuối cùng của tôi. Lại ngay cả các fan bên dưới cũng ồn ào reo hò. Toàn bộ những người đứng ngoài đều đồng loạt hô “Junsu! Junsu!”

Đối với loại tình huống này, chỉ có một cách giải quyết duy nhất, đó là làm theo ý của mọi người, nếu không hậu quả thật khó lường. Tôi cũng chỉ có thể khóc không ra nước mắt, buông chai nước xuống, xoa xoa huyệt thái dương đi lên phía trước, trong lòng đem Park Yoochun ra chửi mắng thậm tệ. Khi chạy đên sân khấu nhỏ phía trước, người nọ còn cùng Changmin mỗi người một câu trêu đùa tôi. Dưới khán đài đã muốn cười đến lật trời. Haiz! Quên đi, dù sao cũng là đêm diễn cuối cùng, muốn dọa người thì dọa.

Nhưng tôi vẫn khó tránh được tức giận mà thốt ra vài câu trách móc, đương nhiên là không được ai chú ý đến. Người nọ thật ra có chút bất an nhìn lại phía tôi, lo sợ tôi lát nữa sẽ không phối hợp. Changmin thấy vậy lại càng cúi đầu cười dữ dội, hoàn toàn là bộ dạng chờ xem kịch hay.

Thở sâu, bình tĩnh. Chỉ là biểu diễn một chút sexy thôi mà. Tôi dứt khoát nhắm mắt nhớ lại lúc trước Park Yoochun đã dạy lại mấy động tác đó cho tôi. Thế nhưng trong đầu lại lúc ẩn lúc hiện toàn bộ đều là khóe miệng tươi cười như có như không kia, là đôi môi dày căng bóng trầm thấp phát ra những âm thanh: Junsu, Junsu. Là những ngón tay trắng nõn, thon dài nhẹ nhàng uốn lên,…

Cả người tôi đều không kìm được mà nóng lên, thậm chí còn rõ ràng cảm nhận được có luồng điện rất nhỏ chạy qua các dây thần kinh. Tôi đột nhiên mở bừng mắt, ý thức được đây là sân khấu concert. Trời đất, tôi vừa rồi nghĩ cái gì vậy?

Trong lúc khiếp sợ còn chưa kịp phản ứng, ở bên cạnh, người kia đã mở miệng đếm: “4, 5, …” Khi đếm đến sáu, tôi xoay người quay sang phía cậu ta, một tay ôm hông cậu ta, sau đó cả người ngửa về phía sau. Tôi chính là dựa theo trí nhớ mà làm, khi hơi ngẩng đầu lên, vừa đúng bị ánh đèn loang loáng chiếu vào mắt làm tôi nhất thời không nhìn thấy gì, nhưng may mắn trong đầu vẫn còn nhớ rõ các động tác, chỉ là khua loạn hai cánh tay thôi.

Thế nhưng thân thể lại bởi vì cánh tay đặt trên lưng cùng với hơi thở quen thuộc trước mặt mà nóng bừng lên, tôi khó chịu quay đầu đi chỗ khác, giãy giụa muốn đứng lên. Người kia lại đem cánh tay càng hạ thấp xuống, tôi hoảng sợ đưa một bàn tay lên nắm lấy áo cậu ta. Còn chưa kịp thốt ra lời cảnh cáo, chỗ đó liền bị đầu gối của cậu ta cọ sát qua lại vài cái, lại xấu tính đưa cánh tay lên trên một chút mới chịu thu về.

Gần như trong nháy mắt, máu toàn thân đều bốc lên đầu, đại não nổ tung một tiếng ầm, giống như ngay cả sức lực cũng bị mất đi phần lớn. Tôi cắn răng lảo đảo đứng lên, trước mắt thế giới lại đều rõ rang. Lúc xoay người sang chỗ khác vừa hay nhìn thấy tên kia tươi cười vẻ đùa cợt.

Thân thể rõ ràng đã muốn phản ứng, tôi âm thầm quét qua các camere xung quanh một vòng, chỉ có thể cầu nguyện không ai chú ý tới. Kỳ thật cho dù chú ý tới cũng sẽ không thấy gì lạ, bình thường lúc nhảy, bởi vì trang phục hoặc động tác mà có chút phản ứng cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng là bây giờ, tại chỗ này, tôi bị người nào đó trêu đùa lại cũng chỉ có thể ôm hận nghiến răng.

“7, 8, …” Tôi thở dài một hơi liền xoay người sang, đặt một tay lên eo người nọ, cằm hơi nâng lên, ánh mắt lại bị một cô gái mang mũ ngồi hàng đầu hấp dẫn. Thật kỳ lạ, có ai đi xem concert lại đội mũ chứ? Như vậy cũng có thể xem rõ sao? Fan này đúng thật là có cá tính.

Bên tai đột nhiên vang lên tiếng hét chói tai, sau đó thì cười rộ lên. Tôi rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người đi theo hai người bọn họ hướng đến sân khấu chính. Trong tích tắc khi xoay người, tôi đột nhiên cảm giác chiếc mũ kia có điểm nhìn rất quen, hình như đã thấy ở đâu đó, có thể là trước kia đã từng thấy ai đó đội nó rồi.

Tôi nghiêng đầu nỗ lực suy nghĩ một lát mới có cảm giác mình đúng thật là nhàm chán, lại có thể ở trên sân khấu concert chú ý đến loại chuyện nhỏ nhặt như vậy. Nếu như để hyung quản lý biết được, chắc chắn sẽ nói tôi không tập trung. Trên vai bỗng nhiên bị vỗ nhẹ một cái, kết quả chờ đón tôi là thằng nhóc Changmin, mắt lớn mắt nhỏ nở nụ cười đầy ý vị sâu xa. Lại thấy ánh mắt thằng bé không biết vô tình hay cố ý nhìn xuống dưới, tôi nhất thời cảm thấy vô cùng bối rối, hốt ha hốt hoảng nghiêng người đi.

Haiz! Thật đúng là giỏi dọa người.

 

Concert kết thúc muộn hơn thường ngày. Có lẽ là bởi vì đây là ngày cuối cùng nên cảm xúc của mọi người đều dâng trào, sau khi encore còn trở lại sân khấu vài lần để cúi đầu cảm tạ. Lần tiếp theo, ít nhất cũng phải đợi đến năm sau.

Dọc theo lối hành lang dài dẫn ra ngoài, tôi bỗng nhiên nghĩ đến ngày đầu tiên chúng tôi trình diễn tại Nhật Bản: sân khấu nhỏ có phần sơ sài, thậm chí cũ kỹ, chỉ có thể chứa được tối đa mấy trăm người, dàn âm thanh cũng không hoàn chỉnh. Sau đó dần dần tiến đến những sân khấu lớn hơn, cho đến năm nay thì có được một tour diễn 17 buổi. Cùng nhau tiến bước, thoắt cái đã qua hơn hai năm.

Trong bóng đêm cũng không biết là ai nhẹ nhàng thở dài một hơi, không biết là ai như có như không phát ra âm thanh nghẹn ngào, sau đó nghe tiếng Jaejoong hyung yếu ớt nói: “Chúng ta, cuối cùng cũng đã thành công phải không?”

Không ai nói gì nữa. Tôi nỗ lực nhắm mắt lại, áp lực trong lòng trào ra chua xót, toàn bộ thế giới cũng yên tĩnh lại, chỉ cảm nhận bàn tay được một người nhẹ nhàng cầm lấy. Lòng bàn tay ẩm ướt thậm chí có phần trơn dính phủ lên mu bàn tay tôi, giống như muốn bao trùm toàn bộ, dùng sức nắm thật chặt, nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được từ trong lòng bàn tay đó truyền đến chút run rẩy.

Cậu ta nhỏ giọng nức nở, giống như rất nhiều lần trước đây, không thích đưa tay lau đi nước mắt,  hệt như một đứa trẻ đang chờ được người ta ôm vào lòng.

Tên ngốc này! Tôi xoay người lấy mu bàn tay lau lau mặt cậu ta, quả nhiên cậu ta liền cau mày phản đối, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười: “Junsu, năm sau, năm sau nữa, mỗi năm chúng ta đều phải cùng nhau làm concert nhé!”

Được!

Cùng cậu ta nắm tay chậm rãi bước lên phía trước, tôi chưa kịp nói xong một câu với cậu ta đã nghe ba người kia ở phía sau cười nói.

“Junsu!”

Người nọ ngón tay giống như móng vuốt chú mèo nhỏ, cào cào vào lòng bàn tay tôi, lại dùng cánh tay cọ cọ vào người tôi, cúi đầu cười vài tiếng. Không khí xung quanh giống như cũng trở nên ám muội.

“Tớ đi nói với Yunho hyung đổi phòng được không? Đêm nay chúng ta ở cùng nhau.”

 

________

Vẫn ngổn ngang bài vở TT___TT

Mình vẫn phải lặn một thời gian nữa.

Hẹn gặp lại!

3 thoughts on “Lộn xộn – C.34

  1. Gemma nói:

    ôi tình yêu đã trở lại rồi. thật là mong chờ quá đi!!

  2. Gemma nói:

    cảm ơn cậu vì chap này, ngày nào tớ cũng hóng đấy, tình yêu ^^

  3. soc nói:

    dung ma! Nho ban lam roi. . .ban lai mat tich tiep sao? hu! hu!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: