Lộn xộn – C.33

3

Tháng Ba 15, 2013 bởi xiaogui

33.

 

Sắp xếp lại hành lý trước khi đi Saitama, từ dưới đáy túi, tôi lấy ra chiếc CD của Han Yeon Jeon. Tuy đã được gói cẩn thận nhưng vẫn thấy được vài vết xây xước rõ ràng. Tôi vốn muốn đưa trả cho cô ấy sớm một chút, nhưng thời gian của hai người lại luôn lệch nhau, cuối cùng cũng không có cách nào gặp mặt tại Tokyo, cho nên đến giờ tôi vẫn giữ chiếc CD đó. Thời gian quá lâu khiến tôi cũng cảm thấy thật áy náy, còn đặc biệt cùng với hyung quản lý muốn đem cả hai album trước đó tặng cho cô ấy. Có lẽ nên đưa sớm một chút.

Tuy mới nói chuyện với nhau ngắn ngủi có mấy lần, nhưng theo trực giác của tôi, Han tiểu thư này đối với tôi hoàn toàn không có hứng thú. Cho dù là có ngẫu nhiên ân cần hỏi thăm vài câu cũng là rất khách sáo, chưa từng có gì phá lệ hay là đặc biệt cảm mến.

Ngài chủ tịch ngược lại ý tứ vô cùng mập mờ, vỗ vai tôi nói một câu: “Yeon Jeon lần trước ăn cơm cùng ta luôn khen cậu thật biết điều. Xem ra hai cô cậu có vẻ thân thiết nhỉ?” Lời này tất nhiên làm tôi không khỏi kinh ngạc. Cho dù công ty đã có quy định rõ ràng không cho phép nghệ sĩ yêu đương, nhưng thật ra cũng không đến nỗi quản quá nghiêm, chỉ cần không gặp sự cố thì cũng coi như mắt nhắm mắt mở cho qua. Nếu không thì Park Yoochun có thể quen biết hết cô gái này đến cô gái khác sao? Nhưng ngài chủ tịch nói ra rõ ràng như vậy, tôi cũng là thấy lần đầu. Vấn đề là nếu quả thật như vậy thì không nói, đằng này tôi và Han Yeon Jeon thậm chí đến tướng mạo nhau còn không nhớ rõ. Định thần lại, vừa muốn giải thích hai câu đã thấy chủ tịch cười cười rồi xoay người bỏ đi. Nụ cười này hiển nhiên là mang ý nghĩa sâu xa, tôi dù có ngốc cũng có thể suy ra rằng: Kim Junsu, cậu có thể cùng Han Yeon Jeon qua lại thân mật một chút, công ty sẽ không quản.

Thật đúng là nhức đầu. Tôi xoa xoa huyệt thái dương, lại mở tủ của Park Yoochun ra sắp xếp hành lý cho cậu ta. Ánh mắt đột nhiên bị thu hút bởi một vật đặt trên tấm chăn. Đây là cái gì?

Chuyển phát nhanh từ Mỹ, người nhận là Park Yoochun. Gói đồ đã được mở, tôi tò mò rút ra nhìn, một giây sau đã muốn đem vật này trực tiếp nện vào đầu Park Yoochun.

Tôi nghiến răng nghiến lợi nghĩ một lát, trong bụng lặp đi lặp lại mắng cậu ta đến mấy chục lần. Cuối cùng vẫn là giả như không thèm để ý đến vật kia, thẳng tay ném vào túi hành lý của cậu ta.

Hừ. Sau này ai cần ai còn chưa biết đâu. Park Yoochun, cậu cho là tôi sợ cậu sao?

 

Vẫn là không ngờ buổi tối lại nhận được điện thoại của Han Yeon Jeon, nói cô ấy đã tới Tokyo, vừa mới xuống máy bay. Nhìn thấy tin nhắn của cô ấy, tôi liền vội vàng trả lời, sợ lại bỏ lỡ cơ hội.

Vốn hôm nay chỉ có buổi sáng có lịch trình. Hyung quản lý cũng biết sau khi biểu diễn ở Saitama sẽ phải bay khắp thế giới nên đã cho chúng tôi nửa ngày để nghỉ ngơi. Mọi người tất nhiên là hoan hô nhiệt liệt, rồi như một cơn gió bay ra cửa. Tôi cũng theo Jaejoong hyung và Yoochun đi dạo phố, nhưng càng đi càng cảm thấy nhàm chán. Rõ ràng hai chiếc vòng cổ trong mắt tôi không có bất kỳ điểm gì khác biệt, thế nhưng hai người bọn họ lại có thể thảo luận đến nửa ngày xem nên mua cái nào, còn nói một đống những từ ngữ mà tôi nghe không hiểu. Cuối cùng, sau khi suýt nữa đã ngủ gật trong cửa hàng, tôi quyết định tự mình về nhà trước.

Một mình ở nhà sắp xếp lại đồ đạc chưa kịp ăn cơm, bụng cũng đã réo vang, tôi liền quyết định hẹn Han Yeon Jeon gặp mặt tại nhà hàng lần trước.

 

Khi xe dừng bên ngoài nhà hàng, có hai nữ sinh đi ngang qua tôi, sau lưng rất nhanh truyền đến một tiếng kêu nghi ngờ, lại cũng rất nhanh nghe thấy âm thanh của máy chụp ảnh. Tôi gần như không hề do dự, lập tức đi vào bên trong, không hề cố ý mà kéo thấp mũ xuống. Đúng là giấu đầu hở đuôi, đó cũng không phải cách làm yêu thích của tôi.

Han Yeon Jeon quả nhiên là ngồi ở bàn phía trong cùng. Kỳ thật lúc trước trong điện thoại cũng không hề nói vị trí cụ thể, tôi chỉ là theo trực giác tìm đến nơi này. “Tôi nghĩ nếu mình là anh, ngồi chỗ này có vẻ tương đối an toàn.” Tôi treo áo khoác, cô ấy ở phía sau mặt tươi cười nói.

“Chỉ là cô đã quên các fan bên ngoài. Tôi lúc vừa mới tới đã bị chụp ảnh đó.”

Cô ấy ngược lại có điểm khoa trương ôm lấy trái tim giả bộ hồi hộp nói: “Tôi có thể được lên báo không? Bạn gái bí mật của Junsu?”

Tôi một bên gắp thức ăn cho cô ấy, một bên sửa lại: “Không đúng, phải là Cuộc hẹn hò đêm khuya của Junsu và cô bạn gái bí ẩn. Đây là tiêu đề thường được dùng đấy.”

“Ha ha, bản thân tôi thì không sao, hy vọng đừng mang đến phiền toái cho anh là tốt rồi. Thật ngại quá, bởi vì một chiếc CD lại gây phiền phức cho anh.”

Tôi nhìn qua cửa sổ xuống, hai nữ sinh kia hình như vẫn ở dưới lầu. “Loại chuyện này cô không cần để trong lòng. Tai tiếng tình cảm vốn luôn tồn tại cùng nghệ sĩ, mấy ngày sau sẽ lại không có chuyện gì.”

Cô ấy mơ hồ không rõ nói tiếp một câu, ý thức miệng mình đang đầy cơm, lại xấu hổ giải thích: “Thật sự là ngại quá! Tôi hôm nay bề bộn công việc, từ sáng đến giờ còn chưa ăn cơm.”

Thật ra công việc của nhóm chúng tôi cũng giống như vậy. Tôi đem cơm nhét đầy vào miệng mới lên tiếng: “Tôi cũng đói muốn chết, mau ăn đi thôi.”

Chiêu này đúng thật là hữu hiệu, hai người đều ăn ý cúi đầu chuyên tâm ăn cơm. Thỉnh thoảng tôi hoặc cô ấy lại vươn cổ nhìn xuống dưới lầu một cái, hai nữ sinh kia quả nhiên vẫn chờ ở dưới đó.

“Đúng rồi, gửi anh cái này,” cô ấy lấy trong túi ra một tập giấy mỏng đưa cho tôi, “Anh đưa nó cho Yoochun, nói với anh ấy căn nhà này chúng tôi tối đa có thể giảm cho anh ấy 10%.”

Tôi nghi hoặc mở tập tài liệu ra nhìn nhìn, đây chẳng phải là căn nhà lần trước cậu ấy thích đó sao? Là bất động sản của nhà họ Han?

“Khu này lúc đầu rất được chú ý. Nếu anh ấy cần sớm một chút có thể có nhiều ưu đãi hơn nữa, nhưng hiện tại đã có rất nhiều người đến sống rồi, …”

Ngữ khí cô ấy nghe ra có vài phần khó xử, giống như giải thích. Tôi nỗ lực mỉm cười, gật đầu đáp lại cô ấy. Không biết vì cái gì tôi đột nhiên nhớ lại lúc ở hậu trường của concert, Park Yoochun khi đó có nhắc đến “bạn học”, hiện tại nhớ tới bỗng cảm thấy có chút kỳ lạ.

Xem ra cái tiếng “bạn học” kia không phải là nói chơi. Một căn nhà mười triệu mà giảm 10% thì thật đúng là không ít.

“Junsu?”

Chỉ là vì sao lúc trước không nói với tôi một câu? Nhà này tốt hay xấu đều là tôi tìm được cơ mà.

“Junsu? Junus?”

Còn nữa, từ đâu mà cậu ta có được số điện thoại di động của Han Yeo Jeon?  Là từ ngài chủ tịch, hay là lấy từ điện thoại của tôi? Park Yoochun, cậu thật đúng là lúc nào cũng khiến tôi phải nhìn cậu bằng con mắt khác, kể từ lần đầu gặp mặt đến giờ. Trong lòng giống như bị một cánh tay không biết từ đâu ra hung hãn bóp một cái đau nhói.

Lúc tôi cắn răng quay đầu lại, Han Yeon Jeon đã tràn đầy lo lắng trong ánh mắt. Tôi nói bừa vài câu an ủi cô ấy: “Không có việc gì, tôi chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến những việc khác mà thôi. Yên tâm, tài liệu này khi về ký túc xá tôi sẽ đưa cho cậu ấy.”

Cô ấy vẫn không yên lòng, quan sát tôi một lát rồi hỏi: “Sắc mặt anh không tốt lắm, cơ thể không thoải mái sao.”

Tôi lại quay đầu nhìn xuống phía dưới. Hai nữ sinh kia đã đi mất, có lẽ họ nghĩ rằng mình đã nhận lầm người. Tôi lắc đầu nhìn đồng hồ hỏi: “Làm sao cô tới được đây? Tôi đưa cô về khách sạn nhé.”

Cô ấy từ chối vài câu nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Vốn chỗ này không dễ bắt xe, lại cũng đã muộn, một cô gái đi về một mình thật không an toàn.

 

Khi ra khỏi quán rượu, Yunho hyung gọi điện hỏi tôi đang ở chỗ nào. Tôi nhìn Han Yeon Jeon đứng bên cạnh, nói với anh ấy là đi ăn cùng một người bạn. Anh ấy cũng không hỏi tiếp, chỉ dặn dò tôi lái xe cẩn thận rồi tắt điện thoại.

Han Yeon Jeon khi ra khỏi nhà hàng liền lấy mũ của áo trùm lên đầu, bộ dạng hiểu biết hướng về phía tôi cười cười, nhẹ nhàng nói: “Tôi cũng không muốn bị các fan của anh thù oán đâu.”

Nói đến đây, tôi càng ngày lại càng cảm thấy yêu mến cô tiểu thư họ Han này. Nói chuyện với cô ấy, tôi chưa bao giờ phải vắt óc suy nghĩ xem cần nói như thế nào, bởi vì cô ấy trước tiên sẽ nhắc đến những chủ đề mà tôi cũng muốn nói, lại không hề tính toán, không khiến cho tôi phải cảm thấy xấu hổ hay mất tự nhiên. Nếu không phải gặp nhau với thân phận và hoàn cảnh như thế, có lẽ cô ấy chính là một người có thể trở thành bạn tốt của tôi. Nhưng chỉ e là dù có bất kỳ quan hệ nào với tôi, cuộc sống của cô ấy cũng sẽ gặp không ít phiền toái.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, câu nói “Lần sau rảnh chúng ta lại cùng nhau ăn cơm” cũng nuốt trở vào. Tôi đành phải vòng vo nói sang đề tài khác, nhưng nói tới nói lui vẫn không thể đem điều mình thực sự muốn biết ra hỏi: Yoochun và cô có quan hệ như thế nào?

Những lời này quay cuồng lặp đi lặp lại trong lòng, nhưng như thế nào cũng không chạy lên nổi cổ họng. Mãi đến khi cô ấy đóng cửa xe, cúi người nói “Đi đường cẩn thận!”, tôi mới vội vàng buột miệng nói ra.

Cô ấy chợt lóe lên chút biểu tình kinh ngạc, bộ dạng giống như bị hù, ngẩn người một lúc mới nói: “Không phải Yoochun tìm tôi, anh ấy tìm quản lý của chúng tôi hỏi có thể được giảm giá không? Bởi vì đã qua thời gian ưu đãi nên người quản lý mới đặc biệt tới hỏi tôi. Sao thế? Có vấn đề gì à?”

Tôi ngượng ngùng tới cực điểm, giống như làm chuyện xấu bị phát hiện, vì thế hốt ha hốt hoảng giải thích: “Tôi… Tôi chỉ là hiếu kỳ mà thôi, nhà tại sao lại có thể giảm giá được?”

Kỳ thật, những lời này vừa nói ra khỏi miệng, chính mình liền cảm thấy rất ngu ngốc. Tôi vội vàng nói tiếp: “Cái đó, tôi không hiểu về nhà đất lắm.”

Cô ấy thực sự muốn giữ thể diện cho tôi, chỉ cười cười, lặp lại một lần nữa những lời lúc trước: “Đêm nay thực cảm ơn anh. Đi đường cẩn thận.”

 

Trở về ký túc xá, Yunho hyung đang mang tai nghe chậm rãi chạy bộ trên máy tập, khi nhìn thấy tôi liền chỉ chỉ ra ban công, tay làm động tác uống nước. Tôi cau mày đi đến phía trước vài bước, quả nhiên còn cách một đoạn đã ngửi thấy mùi khói thuốc, còn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng nói hỗn loạn của hai người.

Lại đang uống rượu cùng Jaejoong hyung phải không? Không biết là bắt đầu từ khi nào, hai người kia thường xuyên ngồi trên ban công uống rượu nói chuyện, cho dù là mùa đông cũng quấn chặt quần áo rồi ra ban công ngồi. Mỗi lần đều có một người uống đến say khướt, sau đó cúng tôi cùng hợp lực đem người đó kéo vào trong, đặt lên giường ngủ. Đúng thật là kỳ quái. Tôi từ trước đến nay không cho rằng uống rượu có thể giải quyết vấn đề gì, nhưng hai người kia hình như là đối với chất cồn lại vô cùng sùng bái, thường cách một thời gian lại đi ra nơi này.

Thôi quên đi, đây là việc của cậu ta. Tôi đem tài liệu kia đặt bên giường, sau đó xoay người đi vào phòng tắm tắm rửa. Chính là lúc sắp đóng cửa, lại nghe được người nọ yếu ớt nói: “Cô ấy rốt cuộc đã trở lại.”

Vốn đã bước một chân ra khỏi cửa, nghe thấy vậy tôi lại mạnh mẽ thu về, cả người cứng ngắc đứng đó không thể động đậy. Tiếp đó lại nghe tiếng Jaejoong hyung hỏi cậu ta: “Cậu còn chưa quên được sao?”

Gần như tất cả các tế bào thần kinh đều tập trung ở lỗ tai, thậm chí cả thở cũng quên mất, tôi tập trung cao độ chỉ muốn nghe được câu trả lời của người nọ. Nhưng lại không có.

Người nọ không nói thêm điều gì, nhưng thật ra rõ ràng cậu ta thở dài một hơi, lại nghe thấy vang lên âm thanh của chiếc bật lửa. “Em cảm thấy mình nợ cô ấy.”

Trái tim giống như thẳng tắp rơi xuống, đến một nơi tối đen không có đáy. Tôi cúi đầu nhìn về phía tập tài liệu kia, đột nhiên cảm thấy thật buồn cười.

Uổng công tôi vì nó mà hoài nghi đến buồn bực, cuối cùng còn mất mặt dồn ép chính mình phải hỏi ra bằng được đáp án. Nào biết người kia còn đang vì nhung nhớ tình cũ mà phiền muộn chạy đến ban công uống rượu.

Cũng không biết tôi lấy dũng khí ở đâu ra, tàn nhẫn tự nhéo lên đùi mình một cái thật đau mới giả như không có việc gì, tiếp tục hành động lúc trước. Thậm chí còn biết nghiêm mặt, cho thằng nhóc Changmin một quyền khi thấy nó thần bí nháy mắt với mình.

Đến khi dòng nước nóng theo tóc chảy xuống, tôi mới cảm thấy khó chịu muốn chết. Cảm giác đau đến nói không nên lời cũng không biết là ở chỗ nào truyền tới, nhưng toàn thân đều cảm thấy rất không thoải mái.

Kim Junsu, ai bảo mày lại tưởng là thật? Mày rõ ràng biết Park Yoochun là ai, rõ ràng biết lúc trước cậu ta lăng nhăng đến mức nào, làm sao mày lại còn có thể cứ như vậy mà rơi vào bẫy chứ?

 

Saitama là nơi đứng đầu về phong cảnh. Theo thường lệ mà nói, ngày đầu và ngày cuối của tour diễn sẽ đặc biệt sôi động. Năm đó thầy Lee đã từng giải thích cho chúng tôi về hiện tượng này: Đây cũng giống như là mối tình đầu và vợ của một người đàn ông. Mối tình đầu là đầy mới mẻ cùng tò mò, cho nên sẽ thu hút ta toàn lực ứng phó; còn vợ, là người bạn gái cuối cùng của ta, là người sẽ cùng ta đi suốt quãng đời còn lại, cho nên, con người ta dù trước đó có trải qua vô số cuộc tình, nhưng rồi sẽ vì người cuối cùng này mà bù đắp đầy đủ những gì quý giá nhất.

Nghĩ đến đây, tôi bỗng nhiên muốn hỏi Park Yoochun một câu, nếu như chuyện yêu đương giống như một tour diễn thì đối với cậu ta, tôi đứng ở vị trí nào? Chắc chắn không phải là mối tình đầu, cũng chắc không phải là tình cuối.

Tôi thật sự rất muốn hỏi cậu ta. Thế nhưng lúc quay đầu, lại thấy người kia đang ghé trên ghế sô pha, phàn nàn với ống kính. Cậu ta hai mắt thâm quầng, uể oải nói hôm qua quá nửa đêm cũng chưa ngủ, mãi đến khi hừng đông mới chợp mắt được khoảng hai tiếng. Tôi do dự đứng đó nhìn cậu ta một lát thì có một stylish bước tới đưa cho cậu ta cái bịt mắt.

Cậu ta cũng không chịu đưa tay nhận lấy, bĩu môi phồng má nằm đó, bộ dạng tội nghiệp giống như đứa trẻ đáng thương bị người ta bỏ rơi. Thấy tôi không ngồi xuống, cậu ta lại vươn tay lôi kéo quần áo tôi, tội nghiệp ngước lên.

Haiz! Changmin nói rất đúng, không ai có thể cự tuyệt bộ dạng giả bộ đáng thương làm nũng của Park Yoochun. Cho dù trong lòng biết rõ cậu ta chẳng qua chỉ là làm nũng muốn thân mật một chút, nhưng tôi vẫn thành thật ngồi xuống bên cạnh cậu ta, lại cẩn thận giúp cậu ta mang bịt mắt vào mới nhìn rõ khóe miệng cậu ta thỏa mãn nở nụ cười.

“Đồ ngốc.” Tôi thật sự nhịn không được vươn tay đánh lên tay cậu ta một cái, phát ra tiếng vang rõ ràng. Thừa lúc cậu ta còn chưa kịp rụt cánh tay về, tôi lại vội bắt lấy, hung hăng xoa nhẹ hai cái mới hả giận.

Trên lưng bỗng nhiên có cảm giác thực lạnh lẽo. Người nọ bàn tay đã muốn theo vạt áo phông chui vào trong. Tôi hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn chung quanh phòng hóa trang. May mắn là ánh mắt của mọi người đều bị Jaejoong hyung, người đang học động tác của Lý Tiểu Long hấp dẫn, không có ai chú ý tới góc này. Tôi cúi đầu trừng mắt liếc cậu ta một cái, cách lớp áo phông bắt lấy tay cậu ta bỏ ra ngoài.

Ai ngờ bàn tay kia lại giống như là dán luôn trên da tôi, như thế nào cũng không bỏ ra được. Park Yoochun, cậu lại ngứa da có phải không?

Người nọ ngữ khí trách móc nói: “Junsu, cậu hai ngày nay đều không để ý đến tớ.”

Không để ý cậu? Cậu bảo tôi làm thế nào để ý cậu? Đừng tưởng rằng tôi cái gì cũng không biết. Không biết kỳ thật đêm đó, cú điện thoại kia chính là của Park Kahi gọi tới, không biết cậu vẫn còn nhớ đến người ta, không biết cậu từng vì người ta ra nước ngoài liền cả người đều biến thành không bình thường. Cậu nói xem, tôi vờ như không biết những việc này chẳng phải tốt hơn? Tôi không thừa nhận cảm giác này chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Hiện tại cũng không cần phải vì việc này mà phiền não. Park Yoochun, cậu còn sờ nữa? Bỏ tay ra đi!

“Tớ biết cậu đi gặp Han Yeon Jeon.” Cậu ta đột nhiên nói ra những lời này, lại lật người vòng hai tay ôm lấy eo của tôi, giọng nói nghe thế nào cũng thấy có vài phần rầu rĩ không vui.

“Tớ chỉ đem CD cho cô ấy thôi.” Thật là, mí mắt đều rơi xuống.

“Tớ không thích cậu đi gặp cô ấy.” Giống như giận dỗi, cậu ta nói xong lại nắm lấy tay tôi cắn một cái.

Này, tôi còn chưa tính chuyện cái gì “bạn học” với cậu đâu. Cậu đang bắt đầu trách móc tôi sao? Tỉnh táo một chút, phòng hóa trang rất nhiều người, không thích hợp dùng bạo lực ở đây, cho nên tôi nhẫn lại cùng cậu ta giải thích: “Người ta không thích tớ đâu. Yên tâm, nếu muốn cũng là để ý cậu trước.”

“Nói linh tinh.” Cậu ta cúi đầu phát ra vài âm thanh khó chịu, không phục nói: “Ai nói cô ta không thích cậu? Không thích cậu mà có thể chỉ vì một chiếc CD lại nhiều lần liên hệ như vậy? Hừ!”

Thật đúng là dở khóc dở cười. Park Yoochun như vậy, tôi có thể cho rằng cậu ta đang ghen không? Dứt khoát không nói chuyện, tôi đưa tay vòng ra sau, nhẹ nhàng gãi gãi lưng cậu ta.

Lại nghe cậu ta tiếp tục càu nhàu: “Hừ, nói không chừng cô ta chính là đặc biệt thích cậu. Tớ cho cậu biết, cậu không được cùng cô ta ăn cơm lần nữa đâu đấy…”

Dọc theo xương sống nhẹ nhàng gãi gãi từ trên xuống, đây là cách thức âu yếm mà Park Yoochun yêu thích nhất. Quả nhiên, được một lúc liền thấy cậu ta cuộn mình dựa sát lại, dần dần không còn nghe tiếng nói nữa. Lại có thể ngủ ngay được.

Kỳ thật Park Yoochun như vậy đối với tôi mà nói thậm chí có một chút cảm giác xa lạ, lờ mờ không chân thật, giống như đó không phải là cái người đã cùng mình chung sống sáu năm nay, nhưng lại không nói được rằng rốt cuộc là khác ở chỗ nào.

Rất kỳ quái, dường như sau sáu năm ngày đêm chung sống, tôi mới nhận ra con người này. Nhận ra một người chỉ biết làm nũng, chỉ biết giả bộ đáng thương, lại còn nhớ mãi không quên tình nhân cũ.

Haiz! Park Yoochun, cậu nói tớ phải làm sao bây giờ?

 

___________________________________________

Khi mình bắt đầu post chap 1 thì số chờ post = 27. Nhưng bây giờ thì nó = 0. Và mình sắp không sống nổi với đống bài tập của mình nữa rồi. Thế nên, đành làm mất hứng các bạn thôi, sau đây mình sẽ phải dừng một thời gian.

Nếu thuận lợi thì thỉnh thoảng mình vẫn post đc vì còn một số chỉ cần sửa lỗi chính tả và lỗi type. Nếu không thì hẹn các bạn ở nửa sau của tháng 4.   TT_____TT

3 thoughts on “Lộn xộn – C.33

  1. Gemma nói:

    tem!!!!!!!!!!! bạn ơi tốc độ post pro quá đi. Nể thật muah! muah!

  2. Gemma nói:

    bạn ơi, cố lên nha, mình sẽ chờ ^^
    cái này bao nhiêu chap vậy bạn? hay ơi là hay

  3. soc nói:

    hoc hanh la tren het. the nhung ta van tiec lam nang oi! nang hoc nhanh nhanh len roi post tiep nhe. 5ting!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: