Lộn xộn – C.32

1

Tháng Ba 14, 2013 bởi xiaogui

32.

 

Ngày cứ như vậy trôi qua, thoáng cái đã đến tháng năm. Tour diễn chỉ còn lại một địa điểm cuối cùng, Saitama. Tâm tình của mọi người trở nên đặc biệt tốt, ngay cả dancer Sany cũng vui sướng tuyên bố tour diễn kết thúc sẽ kết hôn. Một đám người chúng tôi liền lập tức ồn ào hò hét đến chói tai, bắt anh ấy phải mời cơm.

Ầm ĩ một hồi, thậm chí phải quyết định xong xuôi địa điểm nào có đồ ăn thật ngon mới chịu buông tha anh ấy. Ged lại đề nghị anh ấy mời mọi người đồ uống ngay lúc đó. Sany đang hạnh phúc đến mê muội đầu óc, cười ngây ngô vài tiếng, liên tục nói được được, còn cẩn thận hỏi mọi người muốn uống gì mới xoay người đi ra ngoài. Yunho hyung tốt bụng cùng đi theo làm người xách đồ.

Tôi đứng tựa trên tường, đang do dự xem có nên cùng đi ra ngoài, mắt cá chân đột nhiên thấy lành lạnh. Người nọ ngón chân đã theo ống quần chui vào, nhẹ nhàng gãi gãi mấy cái, rồi như đợi tôi đáp ứng, lại im lặng áp vào mắt cá chân của tôi, không hề động đậy. Được rồi, được rồi, tôi đi. Căm phẫn nhìn cậu ta một cái, tôi vờ như không có chuyện gì đem chân cậu ta gạt ra, thuận tiện đạp lên một cái, cho đến khi nhìn thấy người nọ khẽ cau mày mấp máy miệng không phát ra âm thanh mới xoay người đi ra ngoài.

Đồ xấu xa? Park Yoochun, có biết cái gì gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã không? Lại còn nói tôi là đồ xấu xa? Vậy cậu là cái gì? Tôi lẩm bẩm.

 

“Anh biết Junsu là tốt nhất, vừa mới đánh cược với Yunho xem ai sẽ cùng đi xách đồ giúp. Anh đoán là Junsu, Yunho lại bảo là Yoochun. Ha ha, anh đoán đúng rồi. Yunho, lần sau đồ uống sẽ là do cậu mời đấy.”

Sany mặt mày hớn hở ôm cổ tôi, đắc ý hướng tới Yunho hyung khoa tay múa chân. Tôi nhìn về phía anh ấy, mặt Yunho hyung dưới ánh chiều nhìn không rõ biểu cảm, chỉ có thể loáng thoáng thấy anh ấy rất nhanh mở miệng mấp máy, câu nói nghe như thể vui mừng nhưng trên vầng trán lại không hề có chút ý cười.

Cũng may Sany xưa nay không phải là người mẫn cảm, suốt đường đi chỉ say sưa nói về bạn gái của mình, không để ý hai người bên cạnh thật lãnh đạm. Sau đó nhận được điện thoại của bạn gái, anh ấy liền một mình chạy đến một chỗ, ngon ngọt nói chuyện, bỏ lại hai người chúng tôi bên máy bán nước tự động.

“Hyung, anh định sau này nhìn thấy em sẽ luôn nghiêm mặt như thế sao?” Tôi cười khổ, cố gắng đưa cánh tay đặt lên bờ vai anh ấy, lại bị anh ấy uốn người bước sang một bên.

Ngẩn ngơ nhìn bàn tay mình dừng giữa không trung nửa ngày, tôi đột nhiên nhớ lại rất lâu trước trước đây, khi anh ấy cố ý nghiêm mặt với tôi. Lâu đến nỗi tôi tôi cũng đã mơ hồ không nhớ rõ tình huống khi đó. Hình như là ở hậu trường dance battle, tôi sống chết lôi kéo không cho anh ấy lên sân đấu biểu diễn, thế nhưng cuối cùng vẫn bị anh ấy nghiêm mặt, gạt tay ra. Tôi đành đứng nhìn anh ấy đau bụng đến phát sốt, sắc mặt nhợt nhạt như bị tra tấn, lảo đảo trên sân khấu.

“Hyung, hyung, …” Tôi đưa tay nắm lấy tay anh ấy thật chặt, sợ lại bị gạt ra lần nữa. “Em biết anh giận em, em xin lỗi.”

Tay tôi cũng không bị đẩy ra. Anh ấy nhìn chằm chằm phía trước nửa ngày mới bất đắc dĩ thở dài. Cuối cùng, Yunho hyung rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện với tôi sau mấy ngày im lặng, chỉ nói những thứ liên quan đến công việc. “Tại sao nhất định phải là Yoochun?”

Giọng nói của anh ấy cũng không lớn, thậm chí vì chút kiêng dè mà có hơi nhỏ, anh Sany cũng đúng lúc đó lại lớn tiếng cười. Tôi nghi hoặc nhìn anh ấy hỏi: “Hyung nói cái gì?”

Anh ấy lần này xoay người quay mặt về phía tôi, đưa tay xoa đầu tôi, giả bộ tức giận nói: “Là hyung nói, em ở bên ai cũng được, tại sao lại phải là Park Yoochun? Haiz, ai cũng hiểu đạo lý này, nhưng như thế nào nơi này lại cho thế là đúng?”

Không biết tại sao lại nổi lên ý muốn trêu chọc, tôi kéo tay anh ấy nhìn thật kỹ. Quả thật chỉ tay rất phức tạp, cũng khó trách Yoochun nói hyung chính là trời sinh mệnh lao tâm khổ trí. ” Em sao lại không biết chứ? Hyung, anh xem em đã trải qua thời gian làm thực tập sinh lâu như vậy, trong lòng có gì là hiểu rõ?”

“Junsu à, đây là đem sự nghiệp của mình đánh cược cùng tình cảm. Em muốn cái gì đây? Yêu đương sao? Tình dục sao? Junsu, em muốn gì ở Park Yoochun?”

Muốn gì? Tôi ngẩng đầu lên cười nói: “Hyung, kỳ thật Yoochun so với em có gì hơn? Hyung xem, em có một gia đình hoàn hảo, Yoochun không có; em có những người bạn luôn bên cạnh, Yoochun không có; em biết rất nhiều điệu nhảy, Yoochun không biết; em có thể kể rất nhiều câu chuyện cười, Yoochun thì không; em thậm chí biết làm việc trong quán pizza của ba em, nhưng Yoochun cũng không biết. Cho nên hyung xem, nếu cậu ấy không có em, cậu ấy sẽ thật sự trắng tay.”

Khóe mắt đã hơi ươn ướt, tôi ngượng ngùng cầm tay áo lên lau đi mới nói tiếp: “Hyung, em thực sự không bỏ được Yoochun. Cho dù cậu ấy bây giờ có được toàn bộ thế giới thì em vẫn cảm thấy cậu ấy chỉ là một người cô đơn.”

“Đồ ngốc.” Cả người tôi được kéo vào một cái ôm ấm áp. “Hyung nhận thấy Kim Junsu chưa từng là một người suy nghĩ nghiêm túc như vậy. Xiah Junsu mà hyung biết chính là người cả ngày đều kêu chán ghét Park Yoochun muốn chết. Haiz, hyung chỉ lo Yoochun…”

“Dạ? Lo Yoochun cái gì?”

“Không có gì. Lo em lớn lên không đẹp trai, rồi đối với Yoochun không tốt, sợ nó ngày nào đó bỏ mặc em, lúc đó đừng tìm hyung mà oán trách. Được rồi, đừng khóc, bẩn hết quần áo hyung rồi. Thật là, ở bên người nào thì trở nên giống hệt người đó. Em mà cũng giống Park Yoochun, động chút là khóc thì hyung phải làm sao?”

“Ai nói em khóc…”Tôi giãy giụa tách ra chứng minh cho anh ấy, lại bị anh ấy nói cho một câu ngẩn cả người: “Cái cô Han Yeon Jeon kia, em nếu không có ý gì thì cách xa người ta ra một chút.”

Lời này làm tôi hồ đồ mất một lúc, vài giây sau mới phản ứng được: “Hyung hiểu lầm rồi, em và Han Yeon Jeon không có gì hết. Chúng em gặp nhau tổng cộng mới được có hai lần.”

“Hyung từng nhiều lần thấy em gọi điện cho cô ấy. Vốn không có gì, nhưng thân phận cô ấy rất đặc biệt, nếu hyung đoán không nhầm thì ngài chủ tịch đang loáng thoáng có ý muốn em cùng cô ấy gặp gỡ. Junsu, chuyện trên thương trường của bọn họ, em không nên bị kéo vào làm công cụ. Còn nữa, cô Han Yeon Jeon kia tuyệt đối không phải người đơn giản. Tóm lại, em trong lòng chú ý một chút là được.”

Những lời này này của anh ấy gần như là kề sát bên tai tôi mà nói, rõ ràng là có ý muốn khắc sâu. Tôi vốn muốn tiếp tục phản bác vài câu nhưng cuối cùng lại không nói ra miệng, chỉ có thể gật đầu nói được.

Ai biết anh ấy lại nhẹ nhàng nói tiếp: “Về phần Park Kahi, em cũng không cần để trong lòng. Hyung xem công ty bên đó cũng không còn can đảm dùng Yoochun để gây nên scandal. Dù sao thời buổi này quan hệ lợi – hại rất rõ ràng, sẽ không ai ngu ngốc đến thế. Em không cần vì chuyện này mà làm khó Yoochun, có ai là không có quá khứ?”

Tôi liều mạng nhịn một hồi, nhưng vẫn bật cười thành tiếng khiến Yunho hyung nghi hồ nhìn tôi. “Hyung à, em phát hiện anh rất giống mẹ em.”

“Nhóc con, muốn ăn đòn à!”

 

Tôi vẫn tiếp tục suy nghĩ về những lời đó của Yunho hyung, luôn cảm thấy có điểm đặc biệt kỳ quái, nhưng càng nghĩ càng không tìm ra. Tức giận nắm tóc vài cái liền mất mặt nhìn lên màn hình, lại là dòng chữ tiếng Anh đã xuất hiện vô số lần đêm nay: Game over.

Thật là nhàm chán. Quay đầu nhìn ra bên ngoài, người nọ vẫn đang đứng ngoài ban công gọi điện thoại, âm thanh bị gió thổi đứt quãng nhẹ nhàng bay vào: “Ừ, được… Em thật sự muốn tới? Như vậy đi… Không phải… Là em suy nghĩ nhiều quá…”

Điện thoại với ai mà nói chuyện lâu vậy? Tôi nhẹ nhàng đi về phía ban công, khi đứng phía sau cậu ta vẫn chỉ nghe thấy cậu ta cúi đầu cười, hình như là rất vui vẻ. Không lạnh sao? Lại có thể chỉ mặc mỗi chiếc áo may ô mà đứng chỗ này. Này, cũng không biết sáng nay là ai hét lên lạnh quá rồi chạy đến bên giường tôi đấy nhé?

Tôi đưa hai tay từ phía sau vòng qua ôm lấy hông cậu ta, sau đó cả người áp sát lại. Lạnh thật! Người nọ đột nhiên cứng đờ, nhưng rất nhanh trầm tĩnh lại, cầm lấy tay tôi.

“Uhm? Cậu gọi điện thoại xong rồi à?” Đầu tôi đặt trên vai cậu ta, nhìn ra cảnh đêm mê hoặc, huyền ảo của Tokyo.

Cậu ta quay lại ôm lấy tôi, đầu chôn ở cổ tôi ngửi tới ngửi lui: “Tên nhóc hư hỏng, cậu dùng trộm sữa tắm của tớ.”

“Tớ… Chỉ tại của tớ vừa mới hết rồi, cậu thật nhỏ mọn.” Được rồi, ai bảo mùi trên người cậu ta lại dễ chịu như vậy, khiến tôi vạn lần hứng thú dùng thử sữa tắm của cậu ta.

“Ừ, không sao, lần sau chúng ta cùng nhau tắm, tớ sẽ chà cho cậu từ đầu đến chân.” Người nọ không an phận lặng lẽ luồn tay vào trong áo khoác của tôi.

Tôi không kiên nhẫn đem tay cậu ta bỏ ra, cảnh giác nói: “Không cần quấy rầy suy nghĩ của tớ. Tớ còn chưa hỏi cậu vừa rồi gọi điện thoại cho ai? Là ai muốn tới?”

Cậu ta lại buộc chặt cánh tay ở đó, cười hì hì không trả lời câu hỏi của tôi. “Nước hoa Bulgari ra loại mới đó, chúng ta cùng nhau dùng được không?”

“Hả? Loại mới?”

Cậu ta còn chưa kịp nói, di động liền vang lên, tuy rằng rất ngắn ngủi, nhưng cách lớp vải bông vẫn còn cảm nhận được rung động từ túi quần cậu ta truyền đến. Tôi hơi co chân cọ cọ vào chân cậu ta nhắc nhở: “Này, cậu có tin nhắn.”

“A, là Yoohwan đấy, lát nữa xem cũng được.”

“Ừ. Cậu còn chưa nói với tớ ai muốn đến đây?” Tôi nhỏ giọng nhưng vẫn nỗ lực nhắc nhở cậu ta.

Người nọ khóe miệng hơi hơi nhếch lên, ánh mắt tràn đầy ý cười: “Chà, tớ cũng quên là ai muốn tới rồi. Như vậy đi, nói không chừng cậu hôn tớ, tớ sẽ lại nhớ ra.”

Này Park Yoochun, trong đầu cậu là cái gì vậy! Nghiêm túc một chút cũng không có gì to tát mà. Được rồi được rồi, dù sao bờ môi cậu ta cũng thực mê người.

Ai biết đang hôn thế này lại động đến thiên lôi địa hỏa, càng lúc càng không thể dằn lòng, hai người nghiêng ngả lảo đảo một mạch đến bên giường ngủ. Đợi cho đến lúc tôi hơi tỉnh táo lại, đã thấy cậu ta cả người đè phía trên mình.

Tôi ở tình huống như vậy, khó khăn phản kháng nhưng vô hiệu. Tuy nhiên vẫn thành công đem đầu người nọ từ trên bụng mình kéo lên: “Cậu… Cậu còn không nói với tớ… Nói xem là ai?”

“Đồ ngốc, tớ yêu cậu.”

Này… Đây là loại đáp án gì?

One thought on “Lộn xộn – C.32

  1. Gemma nói:

    ôi hay quá đi!!! thiệt là kết fic này, cơ mà có phải ga hee nhắn tin không nhỉ?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: