Lộn xộn – C.31

4

Tháng Ba 10, 2013 bởi xiaogui

31.

 

Sáng hôm sau tôi lại có thể tỉnh dậy rất sớm, cách bức rèm hướng ra nhìn sắc trời bên ngoài, bất quá cũng mới chỉ tờ mờ sáng. Đưa đôi mắt ngái ngủ mơ màng nhìn chằm chằm trần nhà vài phút, đầu óc mới dần tỉnh táo lại.

Trong óc nháy mắt tràn về rất nhiều chuyện. Ngày hôm nay chúng tôi phải quay quảnh cáo, trả lời phỏng vấn cho tạp chí, chụp ảnh bìa. Ngày mai cần phải quay lại Nhật Bản, tour diễn cũng gần kết thúc, việc phát hành bài hát mới chỉ sợ cũng cần đẩy nhanh tiến độ, tốt nhất là phát hành vào tháng sáu. Lại cũng sắp đến lúc phải đi tuyên truyền a-nation, chỉ cầu nguyện tất cả mọi người không ai sinh bệnh.

Tôi cứ suy nghĩ vẩn vơ, tâm trí cũng không biết bay bổng đến nơi nào, mãi đến khi cơ thể đột nhiên cảm thấy một cơn lạnh lẽo ùa tới, thần trí mới trở lại rõ ràng. Tôi nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, quả nhiên là đã bị ngươi nọ cuốn hết chăn. Giờ phút này cậu ta chính là đang ôm toàn bộ tấm chăn, đưa lưng về phía tôi, lộ ra một mảng lưng trần. Sáng sớm vẫn còn cảm giác hơi lạnh, thế nhưng cậu ta lại để lộ ra thân thể đơn bạc, gầy yếu như vậy, ngay cả thắt lưng và xương sườn cũng gần như có thể nhìn thấy rõ ràng. Tôi ngẩn người nhìn một hồi liền quay sang ôm lấy cậu ta.

Thân thể cậu ta thật ra rất ấm áp, nhưng tay chân lại lạnh lẽo muốn chết. Tôi bất đắc dĩ thở dài một cái, kéo chăn phủ qua cả hai người, càng ôm chặt lấy cậu ta hơn.

Người nọ lấy tay che trên mặt tôi, một chút lạnh lẽo thấm vào các dây thần kinh truyền đến toàn thân. Lại cũng vừa giống như vỗ về, cậu ta bắt lấy tay tôi đưa lên miệng mình, thở vào mấy hơi ấm nóng, ẩm ướt mới cúi đầu nở nụ cười.

Tôi dở khóc dở cười đón nhận hành vi giống như trẻ con này, thật sự nhịn không được oán giận nói: “Park Yoochun, cậu là trẻ con sao? Haiz, cũng không biết ai là cái gì Park đại gia. Ai! Đau, đau,…” Đầu ngón tay lập tức truyền đến đau đớn. Đem những lời còn lại chặn ở trong bụng, tôi vội vàng rút ngón tay ra khỏi miệng cậu ta, nhưng rốt cuộc đã chậm một bước, mấy dấu răng rõ ràng đã rành mạch lưu lại trên da.

Hừ, lại dám cắn tôi? Park Yoochun, cậu được lắm, bản lĩnh lớn thật! Đừng cho là tôi nói thích cậu, cậu liền vội đắc ý. Đừng tưởng rằng chiến thuật làm nũng như trẻ con của cậu sẽ có tác dụng với tôi. Này này, cậu còn không xoay người lại giải thích với tôi? Này, cậu tiếp tục không xin lỗi tôi, tôi sẽ không tha thứ cho cậu…

Người nọ nửa ngày mới chầm chậm ngồi dậy, xoay đầu lại cười hì hì nhìn tôi, lại đưa lay lên vuốt vuốt tóc tôi, hạ nửa người thấp xuống, sát bên tai tôi thì thầm: “Baby, morning!”

Đây… Đây… là cái gì? Phù phù phù phù~ Âm thanh dày đặc như vậy, tôi giống như ngay cả thở cũng cảm thấy rất khó khăn, máu từ toàn thân đột nhiên dồn hết lên mặt, ngay cả lỗ tai cũng gần như nóng đến muốn bốc cháy. Mở to hai mắt, ngây ngốc nhìn lên khuôn mặt gần trong gang tấc kia, tôi vô thức nuốt nước bọt, thiếu chút nữa đã vòng tay lên. Cũng may một giây sau, hai tay gắt gao nắm được vào chăn, tôi khó khăn quay mặt đi.

Park Yoochun, tránh xa ra một chút, tránh xa tôi ra một chút, xa ra một chút…

Vốn định đẩy cậu ta ra, nhưng thân thể tôi lại giống như bị dính trên giường, muốn run rẩy một chút cũng không được. Đầu lưỡi người nọ ấm áp, linh hoạt dọc theo vành tai dây dưa bên ngoài. Lại còn dùng âm thanh tràn ngập mị hoặc muốn dụ dỗ đại não đã bắt đầu thiếu dưỡng khí của tôi, lặp đi lặp lại: “Baby, say morning to me.”

Đại não tôi đã hoàn toàn mơ hồ, miệng lại vô thức nghe lời cậu ta, lắp bắp: “Mor… mor… morning.”

“Phì!”

Ai đang cười? Âm thanh này không giống của Park Yoochun. Tôi nghi hoặc hơi hơi nhổm dậy tìm nơi phát ra âm thanh, một giây sau thấy được kết quả liền muốn đập đầu vào tường.

Jaejoong hyung và Changmin đang tựa vào cửa cười vô tội, lại cũng rất kỳ quái. Hai người đó thấy chúng tôi chú ý tới mới ngượng ngùng ho nhẹ hai tiếng: “Cái đó, là cửa không khóa, hyung và Changmin vừa đúng lúc đi qua.”

“Khụ khụ! Junsu hyung, tiếng Anh của hyung phát âm thật không chuẩn gì cả, một câu morning mà cũng vấp đến vậy, chậc chậc.”

“Yoochun, cậu thật đúng là để cho hyung phải nhìn với cặp mắt khác, không uổng công đêm qua hyung đem phòng ngủ tặng cho cậu.”

“Hai người cũng thật buồn nôn. Em nghiêm trọng khinh bỉ các hyung.”

Hai người họ cứ như vậy đứng ở cửa anh một câu, em một câu. Bản thân tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngẩng đầu nhìn lên vừa lúc thấy Park Yoochun khóe miệng nâng lên, lại duỗi tay kéo tôi lại, xem ra cũng là cùng chung ý nghĩ với tôi. Hai người bọn họ nói những câu này chủ yếu là muốn xem náo nhiệt, nhưng không thể nghi ngờ những lời đó cũng là đang trấn an chúng tôi. Không ngờ sự việc đi đến nước này, chỉ sợ sau này người biết càng ngày càng nhiều. Cho dù ba người họ có thể chấp nhận, thì sợ là hyung quản lý cũng sẽ nổi điên, lại càng không nói đến thầy Lee hoặc là người ngoài.

Haiz, làm sao lại nhất thời ham chơi mà gây họa chứ? Cái này cũng thật nhức đầu.

 

Mấy ngày sau đó cũng trôi qua yên ổn. Lịch trình dày đặc gần như không có một chút nhàn hạ, hoạt động bên Nhật phải tuân theo các kế hoạch rất nghiêm khắc, album thứ tư tại Hàn Quốc cũng đã đến giai đoạn sau cùng, chúng tôi còn phải đặc biệt cùng nhà thiết kế Chae KyuIn gặp mặt để xác định tạo hình trang phục. Sau gần hai năm mới come back, lo lắng bất an thậm chí còn vượt xa hưng phấn cùng hồi hộp. Mấy năm nay thị trường âm nhạc sa sút, người mới lớp lớp xuất hiện làm cho người ta cảm thấy lo âu. Thế nhưng chung quy việc này không phải chúng tôi có khả năng chi phối, chỉ có thể kiên trì làm tốt nhất công việc của mình.

Sự lo lắng chuyện tình cảm bị phát hiện của tôi lại cũng chỉ là thừa. Jaejoong hyung tùy tiện tìm một lý do lừa hyung quản lý, rồi quang minh chính đại đổi phòng ngủ. Khi đối mặt với truyền thông, tôi luôn cảm thấy đa nghi, sợ bị nhìn ra điều gì đó, làm gì cũng ý thức tránh thật xa Park Yoochun, chẳng ngờ không được vài ngày đã bị hyung quản lý mắng cho một trận. Tôi oan ức nằm suy nghĩ đến nửa đêm liền buông xuôi tâm tình, không phải chúng tôi là Yoosu couple sao? Quan hệ vốn mập mờ không rõ ràng, bây giờ lại vì sợ bị nghi ngờ mà trách né như thế này, không biết có bao nhiêu fan nữ sẽ phải rơi nước mắt đây.

Thế nhưng bất luận tôi ở bên cạnh lo lắng, lăn qua lộn lại ngủ không yên như thế nào, người kia đều trưng ra bộ mặt cái biểu cảm giống như bảo tôi rằng, đó là hoàn toàn do cậu tự chuốc lấy. Cho dù là tôi trong lòng buồn bực sắp bùng nổ, ở trong phòng vò đầu bứt tóc, cậu ta cũng chỉ là ngồi trước ti vi, ngoắc tôi: “Tớ restart lại trò chơi nhé, cậu có muốn chơi không?” Hoặc là cái gì cũng không nói, bộ dạng tội nghiệp nhìn tôi, đợi cho đến khi tôi chịu thua mà đến ôm lấy cậu ta thì cái trò không nề thủ đoạn này mới chịu dừng lại.

Gần như mọi chuyện đều theo chiều hướng rất tốt đẹp mà phát triển, nếu có điều gì đó vẫn còn cảm thấy bất an thì đó chính là về Yunho hyung. Chuyện của tôi và Park Yoochun, anh ấy chưa bao giờ nói nửa câu. Có một lần hai chúng tôi bị anh ấy bắt gặp đang hôn nhau trước cửa phòng, anh ấy chỉ thoáng lặng đi một chút liền xoay người bước đi, mặt không biểu cảm. Tuy nói rằng chuyện tình cảm của tôi và Park Yoochun cũng làm cho tôi thấy rất có lỗi với Jaejoong hyung và Changmin, nhưng đối với Yunho hyung, thứ cảm xúc này chính là áy náy đến không thể tha thứ cho chính mình. Cho dù không nói đến thân phận trưởng nhóm của anh ấy thì với tôi, Yunho hyung thực sự giống như một người anh trai. Vả lại tôi so với ba người còn lại rõ hơn ai hết, những năm gần đây, giấc mơ duy nhất của anh ấy chính là đưa Dong Bang Shin Ki lên đến đỉnh cao ở Châu Á.

Mặc dù tôi đã rất nhiều lần hạ quyết tâm cùng anh ấy nói chuyện, nhưng mỗi khi lời nói tới bên miệng lại bị tôi mạnh mẽ nuốt trở lại. Park Yoochun cười khổ: “Junsu, tớ chưa thấy người nào thiếu quả quyết như vậy. Hay là để tớ nói đi? Cũng thật là, hyung ấy cứ bày ra sắc mặt đó cho chúng ta xem, làm như hai chúng ta thiếu nợ hyung ấy vậy.”

Cậu đi nói? Tôi lườm cậu ta một cái, tiếp tục xem trang web: “Thôi đi, thái độ cậu như thế này căn bản là không đúng đắn. Còn nhớ lần đó hai người nói chuyện, cuối cùng là thành ra kết quả gì? Hai người mặt mày sa sầm, nửa ngày không ai nói câu nào. Thôi, để tớ đi. Đúng rồi, cậu xem căn nhà này thế nào?”

“Ừ, cũng không tệ lắm. Đường đi không tồi, ra vào cũng tương đối dễ dàng.” Cậu ta lại mở mấy trang xem xét tình hình cụ thể, sau đó kêu lên một tiếng nho nhỏ: “Ngôi nhà này thiết kế thật tốt. Mẹ tớ luôn muốn có một cái sân nhỏ để có thể trồng vài cái cây, cũng có thể đem Harang về nhà ở cùng.”

Mẹ Park rốt cuộc cũng chịu nghe hai đứa con trai khuyên bảo, quyết định về nước sinh sống. Ngôi nhà trước kia đã bán đi, bây giờ quyết định trở về, Park Yoochun hiếu thảo đương nhiên sẽ coi chuyện mua nhà là việc quan trọng hàng đầu, mỗi ngày đều dành thời gian rảnh rỗi vào mạng tìm nhà.

“Cũng không biết đây là công ty nhà đất nào, tốt nhất là có danh tiếng một chút. Junsu, mau đến xem xem, có người đem màn biểu diễn sexy của tớ và Changmin up lên mạng này! Ha ha, số lượt view cao thật!”

Park Yoochun, cậu diễn cảm gì thế này, đau khổ dữ dội như vậy còn đâu là sexy? Nhàm chán đảo mắt trên màn hình, cũng không để ý người nọ sau lưng luôn phát ra tiếng cười quái lạ, tôi dứt khoát nhìn chằm chằm dòng tin tức chạy qua.

“Bạn gái cũ của DBSK Micky Yoochun sắp về nước debut.”

Khi tin tức này xuất hiện trong tầm mắt, tôi nghiêng đầu suy nghĩ vài giây cũng không nghĩ ra “bạn gái cũ của Micky Yoochun” này là ai. Nghĩ lại cảm giác mình đúng là ngu ngốc, cố gắng suy nghĩ làm gì, chỉ cần click vào xem không phải sao? Dù sao đầu đề như vậy luôn là mánh lới để hút người xem, bài viết nhất định sẽ có tên cùng giới thiệu vắn tắt. Thế nhưng bàn tay tôi lại giống như có sức nặng ngàn cân đè xuống, như thế nào cũng không di nổi chuột, chỉ có thể nhìn dòng tin đó nhiều lần chạy qua chạy lại trước mắt.

“Junsu, kỳ thật chuyện Kahi debut tớ đã biết trước rồi.”

4 thoughts on “Lộn xộn – C.31

  1. soc nói:

    ghen roi,ghen roi. co gai kia chac han ko don jan?

  2. Gemma nói:

    ồ mô hấp dẫn rồi đây. Su ú sắp nổi điên rồi

  3. Gemma nói:

    ầy, hấp dẫn r đây :)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: