Lộn xộn – C.30

1

Tháng Ba 10, 2013 bởi xiaogui

30.

 

Không ngờ buổi tối trời lại đổ mưa. Thật ra cảnh tượng cũng rất phù hợp với kịch bản, cho nên PD hưng phấn vung tay nói đêm nay nhất định phải hoàn thành phần ở công viên giải trí.

Những cảnh quay trước đều vô cùng thuận lợi, ngay cả đoạn quay tại bánh xe khổng lồ mà Park Yoochun cứ cười mãi cũng đã hoàn thành. Thật vất vả! Cuối cùng, đến cảnh của tôi thì một lần lại một lần NG. PD mấy lần phải đi lên làm mẫu, nhưng tôi lại như thế nào không thể nắm bắt được cảm giác. Cũng chỉ là mấy động tác đơn giản, thế nhưng làm hai mươi mấy lần vẫn bị PD sầm mặt nói rằng không có chút hài hước nào. Có lẽ ngại thốt ra những lời quở trách trước các nhân viên của công ty, cho nên anh ấy chỉ lạnh lùng nói một câu: “Nghỉ 20 phút.” rồi xoay người bước đi.

Trường quay đột nhiên yên tĩnh kỳ lạ. Khi tôi xấu hổ ngẩng đầu lên nhìn thì đã thấy hyung quản lý và Yunho hyung đang vây quanh PD, không cần nghĩ cũng biết là đang nói đỡ cho tôi. Jaejoong hyung hướng ánh mắt nhìn tôi, yên lặng thở dài. Tôi tuy không muốn nhưng vẫn đi về phía trước cùng PD giải thích. Dù sao trước kia đã từng hợp tác, anh ấy cũng không tức giận, vừa hút thuốc vừa giảng giải lại kịch bản cho tôi một lần nữa, cuối cùng vỗ vai tôi nói: “Junsu, không cần đem cảm xúc cá nhân vào công việc, như vậy rất không chuyên nghiệp.”

Anh ấy khi nói những lời này, xung quanh không có những người khác, rõ ràng là còn suy nghĩ đến thể diện của tôi. Tôi mấp máy môi muốn giải thích nhưng lại phát hiện không tìm được lý do gì. Trong lòng thật không yên tĩnh, giống như một viên đá nhỏ ném xuống mặt hồ phẳng lặng kích thích dao động, tuy rằng chậm rãi nhưng lại không hề dừng lại lớp lớp vân sóng lan rộng, mà giờ phút này đã lan đến tận bờ.

Rất nhanh có người đi tới giúp tôi giải vây, lễ phép nói: “Em đi giúp Junsu luyện tập trước mấy lần.” sau đó liền ôm bờ vai tôi kéo đi ra ngoài. Tôi mặt cứng ngắc, mất tự nhiên lắc người, cánh tay người nọ liền từ trên vai tôi trượt xuống, cả người dừng lại một chút nhưng rất nhanh lại đi vượt lên trước tôi, tôi nhìn không rõ biểu cảm trên mặt cậu ta.

Camera cùng các nhân viên nhanh chóng tiến lại quay phần chuẩn bị, sau này sẽ dùng nó cho phần making. Tôi cắn cắn môi tiến lên hai bước, chạm vào cánh tay cậu ta, cười hì hì nói: “Cậu làm mẫu trước cho tớ xem một lần.”

Cậu ta đưa tay đến cầm lấy kịch bản, trên mặt bí mật chợt lóe lên nụ cười mang theo nét kinh ngạc, rất nhanh cả người liền quay lại, hướng về phía mấy staff bắt chuyện, lại cười nói với tôi: “Tớ cảm thấy có mấy chỗ động tác rất nặng nề, cần khoa trương một chút. Tớ làm một lần cho cậu xem.”

Lời này nghe rất bình thường, nhưng tôi lại cảm thấy rất gượng gạo, xa cách. Gắng hết sức đè nén sự bối rối, không an lòng trong người nhưng lại không có hiệu quả chút nào. Cậu ta làm mẫu xong, tôi liền tiến lên làm theo mấy lần, nhưng là từ đầu đến cuối vẫn không có được cảm giác tốt. Cậu ta nhẫn lại làm mẫu từng động tác cho tôi, tôi ngoan ngoãn đứng bên cạnh học theo. Chỉ là mỗi khi đối diện cậu ta, tôi lại cảm thấy rất buồn bực, trong cơ thể, mỗi dây thần kinh đều phản ứng làm cho tâm tình yếu ớt đến cực điểm, nhưng không rõ vì sao lại như vậy.

Mưa lớn dần lên, tán ô nhỏ gần như khó có thể che cho cơ thể, rất nhanh quần áo liền ướt đến một nửa. Người đối diện nhíu mày không dừng lại các động tác, tóc đều đã bị ướt dính bết trên da đầu, mờ mờ ảo ảo không thấy rõ có phải là đang cười hay không. Tôi hơi có chút phân tâm, chỉ nghe cậu ta thấp giọng gầm lên giận dữ: “Kim Junsu, cậu thể hiện thật kỳ cục.”

Lời này kỳ thật âm thanh không lớn, có lẽ là các staff cách đó vài bước đều không nghe được, chỉ là tôi và cậu ta gần như đối mặt nên tự nhiên nghe thật rành mạch. Thể hiện kỳ cục? Thì ra cậu ta tối nay nhận giúp đỡ Kim Junsu tôi là để đùa giỡn với sự thể hiện kỳ cục này, cố tình kéo dài thời gian của mọi người?

Tôi tiến lên lạnh lùng đẩy cậu ta ra, bình tĩnh nói: “Hẳn là như thế. Tôi một mình tập một chút, cảm ơn cậu.” Cậu ta rõ ràng ngẩn người, mặt cười nhưng tâm không cười, lướt qua vai tôi đi về phía sau.

Kỳ thật tôi không muốn dùng giọng điệu lạnh băng như thế nói chuyện với cậu ta. Kỳ thật tôi muốn nói, Yoochun, tớ cũng không biết vì cái gì lại không có cảm hứng như vậy, cậu không nên gấp gáp, chờ tớ một chút. Nào biết nói tới miệng lại thành ra lời khác. Giống như lời nói bị chặn ở ngực, không thoát ra được. Tôi dùng sức hít một hơi thật sâu, thậm chí cảm thấy có chút đau đớn.

Không ngờ quay một lần liền thành công. Nghe được câu nói “OK” của PD truyền đến, tôi khờ ngốc đứng trên cỏ, ngây người hai giây mới kịp phản ứng. Đón nhận cái ôm nhẹ nhàng của người kia, nhưng còn chưa đụng tới lưng của cậu ta đã bị đẩy ra.

Cũng không biết là ai đề nghị đi ăn khuya, ngay lập tức mọi người liền hưởng ứng. Toàn thân đều mệt mỏi rã rời, giống như mỗi mảnh xương cốt đều kêu gào đau đớn, lại cũng không cảm thấy đói bụng, tôi cùng hyung quản lý nói muốn quay về ký túc xá. Vừa hay có staff tiện đường liền cho tôi đi nhờ.

Không nghĩ cuối cùng khi lên xe, Park Yoochun lại cũng khom lưng bước vào theo. Cậu ta đem túi xách ném lên trên người tôi, cả người dựa vào ghế. Tôi theo bản năng ngồi dịch vào bên trong, thuận tay ném túi trả lại cậu ta. Cậu ta lại đưa tay nắm lấy tay tôi. Tôi gần như không hề do dự chút nào, trực tiếp rút tay ra.

“Cậu…” Người nọ như là đã đến đỉnh điểm bùng nổ, hung hăng túm lấy cổ tay tôi kéo lại. Tôi cắn răng, dùng sức tóm chặt lấy ghế ngồi, chống lại sức mạnh của cậu ta. Đang lúc sắp không giữ nổi nữa, cửa xe đằng trước bỗng nhiên bị giật ra, người trợ lý ôm một đống đồ đến vẻ có lỗi nói: “Thật ngại quá, để cậu phải đợi lâu, tôi mới thu dọn xong dụng cụ. Ồ, Yoochun, cậu lên lúc nào thế? Cậu cũng về ký túc xá à?”

“Vâng, đột nhiên cảm thấy rất mệt, không phiền chở tôi về chứ?” Lại là ngữ khí lãnh đạm này, nghe không ra cảm xúc gì hết. Cậu ta cả người giống như thoải mái dựa trên ghế ngồi, còn dùng tay day day thái dương, đúng kiểu đang rất mệt mỏi.

Vậy sao còn không buông cổ tay tôi ra? Đau chết đi được, chắc là tím bầm cả rồi. Tôi tỉnh bơ chậm rãi nhìn ra bên ngoài, cậu ta lại càng nắm thật chặt cổ tay tôi, mặc cho tôi ở bên dưới dùng chân giẫm đạp thế nào cũng không buông ra. Nhờ được ghế ngồi phía trước che chắn nên staff kia không nhìn thấy gì. Tôi lôi kéo đến nửa đường cũng không rút ra được, cuối cùng trong lòng khẽ thở dài một tiếng, dứt khoát lờ cậu ta đi.

Thật vất vả mới xuống được xe, cậu ta lại liều chết kéo tôi đi cầu thang bộ. Xin cậu, cậu dùng cái đầu đi được không? Chúng ta chính là ở tầng mười năm đấy. Coi như hiện tại trong lòng tôi khó chịu vô cùng, cậu thoạt nhìn so với tôi cũng không tốt hơn là mấy, thế nhưng cậu không thể dành chút sức về đến nhà rồi cãi nhau sao?

Vấn đề là Park Yoochun không nghĩ như vậy. Cầu thang bộ tất nhiên không có một bóng người, mặc cho tôi ở phía sau liều mạng giãy giụa hay là quát mắng, cậu ta đều không có một chút phản ứng, dùng sức kéo tôi đi lên trên. Cũng không biết đi được mấy tầng, cậu ta bỗng nhiên buông lỏng cổ tay tôi, bản thân mình thì dựa vào tường thở hổn hển.

Chỗ cổ tay toàn bộ đã muốn sưng phồng lên, thậm chí còn có vài chỗ bị rách da, lộ ra lốm đốm đỏ tươi, có lẽ là trong lúc giãy giụa bị chiếc nhẫn của cậu ta chà vào. Tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu ta một cái, hơi cúi xuống thở hổn hển rồi nghiêng người bước qua cậu ta, tiếp tục đi lên trên.

“Con mẹ nó Kim Junsu, cậu rốt cuộc làm sao vậy?” Thật không dễ dàng nha, có thể khiến cho Park thiếu gia hào hoa mở miệng chửi thề.

“Cậu rốt cuộc là đang lo sợ cái gì? Con mẹ nó đừng có nói với tôi, Park Yoochun, tôi không thích cậu. Thử sờ lương tâm của mình xem, cậu dám nói cậu đối với tôi không có cảm giác không? Cũng đừng nói với tôi cậu chứng kiến tôi diễn cùng con gái thì không vui, cậu không phải loại người vì chuyện này mà cố tình gây sự. Tôi không hiểu, cậu cứ luôn luôn rút tay lại là có ý gì? Một hồi cùng tôi vô cùng thân thiết, một hồi lại nghiêm mặt cho tôi xem. Cậu rốt cuộc muốn thế nào?”

Đã lên mấy bậc thang rồi sao, chậm chạp quá. Cậu ta nói dài như vậy, tôi lại có thể chỉ mới lên được có nửa tầng thôi sao? Tôi rất muốn bước tiếp lên nhưng lại phát hiện hai chân như bị tưới chì không nhấc lên nổi. Nói vậy, vẫn có thể xoay người chứ? Giống như thật lâu không ở trên cao như vậy nhìn xuống cậu ta. Mái tóc rối bời, giống như cái tổ chim vậy. Thân thể hơi run rẩy, hơi thở cũng không được bình tĩnh. Là bởi vì vừa rồi thực sự tức giận mà nói những lời này sao?

Cậu ta nhìn tôi. Ánh mắt kia vẫn là một mực phát sáng, giống như khi đó ở trong studio chụp ảnh, lần đầu tiên nhìn thấy một thiếu niên “trang phục kỳ dị” mỉm cười ngượng ngùng. Khi hyung quản lý giới thiệu xong thì lo lắng bất an chìa tay về phía tôi, dùng thứ tiếng Hàn không được thuần thục nói: “Xin chào, tôi là Park Yoochun.”

Tôi nói: “Tớ thích cậu!”

Những lời này ở nơi cầu thang trống trải đụng vào vách tường vang lên. Trong không khí trộn lẫn hơi ẩm cùng mùi mồ hôi, mùi nước hoa, thậm chí có mùi nào đó không gọi tên được hòa lẫn vào nhau sinh ra một loại khí tức khiến người ta an tâm.

Tôi nói: “Park Yoochun, tớ thích cậu.”

Không nhớ rõ là ai đem ai đặt lên tường hôn mãnh liệt không ngớt, gần như quên cả thở. Sau đó hai người liều mạng ôm chặt lấy nhau, giống như muốn hòa làm một với thân thể của đối phương.

“Thế nhưng, cậu không cần phải ra vẻ nghiêm trọng như vậy. Tớ chịu không được.”

One thought on “Lộn xộn – C.30

  1. soc nói:

    rot cuoc thi cung noi ra roi. park yoochun toi thik cau <3 <3 <3 <3 <3 gui ngan nu hon toi con ong cham chi. iu ban vo cung

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: