Lộn xộn – C.29

1

Tháng Ba 6, 2013 bởi xiaogui

29.

Khi trở lại Hàn Quốc thì vừa qua bữa trưa. Lúc ra khỏi sân bay, tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thì thấy rất âm u, tầng mây dồn xuống thật thấp, giống như đưa tay là có thể chạm vào. Đang dẫn theo mọi người đi vào trong xe, Yunho hyung ngẩng đầu lên nhìn trời nói: “Không phải lại sắp mưa chứ? Tại sao gần đây đi đến đâu cũng thấy mưa vậy?”

Sẽ không xui xẻo vậy chứ, từ trước khi biểu diễn concert trời đã bắt đầu mưa, kéo dài đến tận sáng nay khi rời Tokyo, cơn mưa dầm vẫn kéo dài chưa dứt. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra một chút cảm giác có lỗi. Bởi vì tôi bị bệnh mà tất cả lịch trình đều bị lùi lại một ngày. Vốn là lịch trình của tháng bốn, tháng năm được sắp xếp rất chặt chẽ, gần như không có thời gian nghỉ ngơi, ngay cả một ngày cũng sẽ làm kế hoạch bị rối loạn không ít. Mới lên xe, hyung quản lý liền nhăn mặt không ngừng nhận điện thoại, tiếng Hàn, tiếng Nhật loạn cả lên, thỉnh thoảng còn dùng cả một hai từ tiếng Anh, rất hỗn loạn.

Park Yoochun một mực cúi đầu cười, còn bất chợt nghiêng người cùng Changmin xì xào bàn tán, sau đó hai người lại ăn ý mà cười không ngừng. Tôi buồn bực nhìn chằm chằm bóng lưng cậu ta nửa ngày, thật sự không nhịn được nữa mới đẩy bờ vai cậu ta, nghi hoặc hỏi: “Các cậu cười cái gì?”

Cậu ta lại có thể càng cười một cách cổ quái hơn. Tôi bỗng nhiên có cảm giác bất an, không phải là có liên quan đến mình đấy chứ? Tôi lập tức cảnh giác thu người về phía sau, vẻ mặt nghiêm túc: “Cậu cùng Changmin nói cái gì?”

Cậu ta vẫn chỉ cười mà không chịu nói gì. Yunho hyung ngồi phía trước bỗng nhiên buồn rười rượi quay đầu lại, cầm mấy tờ giấy giơ trước mặt tôi: “Ai viết kịch bản thế? Lại có thể viết hyung thành như vậy, không phải rõ ràng là một thằng ngốc sao? Lại còn bị Jaejoong cướp mất bạn gái à? Cái thế giới gì thế này? Junsu à, hyung chỉ có em thôi, hai chúng ta tại sao lại xui xẻo như thế này!”

Tôi nghe xong mà không hiểu làm sao, liền cầm lấy tập giấy kia xem. Không có gì, chỉ là kịch bản quảng cáo, hyung quản lý đã báo trước là sẽ cùng quay với SNSD rồi. Trong lòng cũng thả lỏng không ít, dù sao cũng cùng công ty, lại là những đàn em tương đối quen thuộc, chắn chắn quá trình quay sẽ rất tự nhiên và thuận lợi. Khoan đã, đây là cái gì? Không phải đâu? Vì sao lại muốn tôi đóng vai đáng thương nhất thế kia? Vì sao còn muốn tôi nói những cậu thoại có chỉ số thông minh thấp như vậy? Tuy rằng nhìn qua thì thấy Yunho hyung cũng không khá hơn tôi chút nào.

“Junsu.” Người nọ cánh tay vòng qua đặt trên bả vai tôi, cằm cọ cọ vào một bên làm nũng: “Tớ cảm thấy cái đó rất đáng yêu.”

Tôi nghiêng người qua nhìn cậu ta cười lạnh: “Vừa rồi cậu cùng Changmin là cười chuyện này sao? Không sai được. Quý ngài Park cầm bóng bay tán gái, còn được chơi bánh xe khổng lồ nha. Changmin cũng không kém, lén lút hẹn hò bị người ta bắt gặp.”

Lại đang cười. Tôi chán ghét đẩy tay cậu ta ra, cậu ta lại càng ôm tôi lại gần hơn, cúi thấp đầu nói: “Cậu ghen tị à, Junsu?”

Ghen tị? Hừ, thật là đã được Park thiếu gia để mắt rồi. Tôi mà lại đi so đo với các đàn em của mình sao? Cậu xem hai chúng ta không phải đang ở trước ống kính, cũng không cần tỏ ra thân thiết mờ ám để khiến cho bên dưới khán đài hò hét không ngừng. Lúc này thật thật giả giả, Kim Junsu tôi vẫn là có thể phân biệt rõ ràng.

Quay đầu nhìn cậu ta một cái, không biết tại sao lại trở nên buồn bực, một phút cũng không muốn ngồi lại nơi này nữa. Tôi không để lại dấu vết cúi người len lên phía trước, đẩy vai Yunho hyung nói: “Hyung, lần trước Sungmin gọi điện nói cái gì đó về đại sứ tuyên truyền cho trường học, em nghe không rõ, hyung nói cho em biết đi.”

Tôi vòng qua cậu ta, ngồi đối diện Jaejoong hyung. Vừa lúc hạ tấm rèm nhìn ra, đã thấy bên ngoài mờ mịt tràn đầy những hạt mưa.

Xe không dừng bánh đã đến thẳng công viên giải trí để quay quảng cáo. Công ty rất coi trọng lần quay quảng cáo này. Chờ khi chúng tôi tới nơi, trường quay đã được chuẩn bị xong xuôi. Nhân viên cũng toàn là những người cũ, lại thêm vài cô em gái hoạt bát đáng yêu của SNSD, mọi người đều cười nói vui vẻ, trường quay lập tức trở nên rất náo nhiệt.

Đợi cho PD giảng giải xong kịch bản, tôi mới phát hiện mình buổi chiều không có cảnh quay nào, phải chờ tới tối mới có hai cảnh. Đột nhiên có thời gian trống quả thật thấy có chút không quen. Tôi nhàm chán lật xem kịch bản mấy lần, lại cầm chiếc điện thoại di động quảng cáo lần này lên xem xét đến nửa ngày xong nhìn vào đồng hồ thì mới qua nửa giờ. Tôi ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời, khi nào mới tối đây? Quay đầu nhìn ra cách đó không xa, Park Yoochun đang quay đoạn của mình. Cậu ta tay cầm mấy quả bóng bay vừa chạy vừa thở hổn hển, một lần nữa lại quay hỏng. Thế nhưng tôi cũng cảm thấy có chút hứng thú, cuối cùng dứt khoát tiến lại vài bước để nhìn.

“Junsu oppa.” Bả vai bỗng nhiên bị vỗ nhẹ một cái, tôi quay đầu lại nhìn, thì ra là Sooyoung. Cô bé nghịch ngợm tươi cười, dùng ngón tay chỉ lên má tôi. Hai chúng tôi ăn ý đi ra ngoài trường quay nói chuyện. Vốn đã quen biết từ khi còn là thực tập sinh, nên hai người nói chuyện vô cùng tự nhiên, vui vẻ, hỏi han lẫn nhau tình hình gần đây. Sooyoung còn nói với tôi về những chuyện xảy ra trong công ty mới đây. Cô bé cười ha ha nói Hyukjae mấy ngày trước, khi luyện tập thì gặp phải chuyện rắc rối, rồi lại ra vẻ thần bí nói công ty sắp cho ra mắt một nhóm mới…

Hai người cứ như vậy nói chuyện rất vui vẻ. Bỗng nhiên phía trước truyền đến một trận cười, tôi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên, liền chứng kiến một đám các nhân viên vây quanh một người ôm bụng cười, người đó là Park Yoochun.

Sooyoung bật cười một tiếng, chỉ vào người ngồi trên ghế dài nói: “Oppa xem, kia không phải là đạo diễn sao? Ha ha, anh ấy lại có thể tự mình xuất trận, đoán chừng là bị Yoochun oppa bức đến phát điên rồi. Em nói với Yoona rồi, cảnh hôn môi của hai người nhất định sẽ NG đến vô số lần. Ha ha, nó lại còn không tin.”

Tôi vừa mới kịp phản ứng với tình hình liền cũng cười theo. Park Yoochun, cậu thật mất mặt. Uổng cho cậu luôn lên mặt dạy Changmin cách tán gái. Mỗi lần đều đem Changmin ra dạy dỗ khiến thằng bé sửng sốt sững sờ. Thế nhưng sao hiện tại đến một cảnh hôn môi cũng không làm được khiến cho PD phải nổi giận? Xem tôi sau này sẽ chế giễu cậu thế nào.

Di động bỗng nhiên vang lên, tôi cười cười xin lỗi Sooyoung cúi xuống tìm kiếm di động trong túi, một giây sau hoàn toàn thất vọng dựa vào đằng sau xe nghe điện thoại.

“Junsu, giữa trưa rồi cậu còn chưa uống thuốc, nhanh đi uống đi. Thuốc tớ để trong túi ấy. Trong xe có nước ấm, đừng dùng nước khoáng uống thuốc, nghe lời. Đừng cứ đứng mãi ở bên ngoài, uống thuốc rồi vào trong xe ngủ một lúc, cơ thể cũng chưa hoàn toàn hồi phục,…”

Tôi không nói gì, lại ngẩng đầu nhìn người nọ. Thật cũng không cách xa lắm, tôi còn có thể thấy rõ đôi môi không ngừng mấp máy cùng với biểu tình trên mặt cậu ta lúc này, thậm chí có thể biết cậu ta sau đó sẽ tiếp tục cằn nhằn cái gì. Xa như vậy, lại cũng gần như vậy. Giống như đưa tay là có thể chạm đến, lại cũng giống như xa tận cuối chân trời, trước sau cũng không nắm bắt được.

Vội vàng cúi đầu nói một câu “Tớ biết rồi” liền dập máy. Tôi giả bộ như không có việc gì tiếp tục xoay người sang cùng Sooyoung nói chuyện, chỉ là cô ấy nói cái gì, tôi cũng không nhớ rõ. Đến khi nghe thấy cô ấy nho nhỏ hét lên một tiếng, tinh thần mới tập trung lại. Sooyoung hưng phấn cầm tay áo tôi lay lay. Tôi theo ánh mắt của cô ấy nhìn tới: trong trường quay đang diễn cảnh Park Yoochun làm nũng Yoona.

Sooyoung rốt cuộc vẫn là một cô gái nhỏ, nhìn thấy cảnh này khó tránh lộ vẻ hâm mộ. “Yoochun sunbae vẫn là thật đẹp trai, cho dù biết đây là quay phim cũng vẫn cảm thấy rất giống thật. Các cô gái đúng là không thể chống cự trước sự làm nũng của con trai.”

Thật sự là như vậy. Khi tập trung lại mà xem thì cảnh đó cũng đã quay xong, lại có stylish cùng trợ lý lên trang điểm lại cho bọn họ. Hai người họ cũng vẫn còn ngồi đó, giống như một câu cũng không nói với nhau.

Nếu mỗi người cả đời này nhất định phải nghiêm túc nói chuyện yêu đương một lần, lãng phí với cậu tớ cũng không cảm thấy thiệt thòi chút nào. Trong đầu chợt nhớ lại buổi sáng đó, khi cậu ta nói ra những lời này. Lúc tôi thoáng cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt cậu ta không ngờ lại nghiêm túc đến vậy khiến tôi thoáng sững sờ vài giây, sau đó cái gì cũng chưa nói liền từ trên người cậu ta bò dậy. Park Yoochun, kỳ thật tôi luôn luôn không rõ tại sao lại là tôi. Là bởi vì chúng ta đã sảy ra chuyện tình một đêm nên mới nảy sinh quyến luyến? Còn là bởi vì khi cậu cần tình cảm ấm áp thì vừa khéo tôi lại ở bên cạnh cậu? Thời gian trôi qua, chúng ta có hay không sẽ cười nhạt một tiếng quên đi tất cả? Chúng ta cứ do dự bất an như vậy, có hay không tư cách nói đến yêu đương nghiêm túc?

Cho nên, Yoochun, đừng đối với tớ tốt như vậy. Tớ sợ rằng mình chịu không được.

One thought on “Lộn xộn – C.29

  1. Gemma nói:

    thật nể tốc độ edit và sự chăm chỉ của bạn. * hoan nghênh hết mình* * tung hoa*, *hun chụt chụt*

    mình bắt đầu đọc đây hehe, tranh thủ sủng nịnh editor trước ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: