Lôn xộn – C.28

Để lại bình luận

Tháng Ba 5, 2013 bởi xiaogui

28.

Rốt cuộc là khả năng hồi phục của tuổi trẻ thật nhanh chóng. Mê man ngủ một đêm, sáng ngày thứ hai khi tỉnh lại, tinh thần liền phấn chấn, cũng đã có lại cảm giác đói bụng vô cùng.

Tôi xoay người muốn thức dậy mới phát hiện có một cánh tay đặt trên thắt lưng. Không phải là Park Yoochun chứ? Người có thể làm loại chuyện như thế này ngoài Park Yoochun không có người thứ hai. Vừa mới động đậy, người ở sau lưng liền dựa vào gần hơn một chút, cánh tay cũng siết chặt hơn một chút.

Tôi bất đắc dĩ đem cánh tay cậu ta nhấc lên. Ai ngờ cậu ta lại có thể càng ôm chặt hơn, kéo tôi vào lồng ngực mình. Mấy cọng râu ngắn ngủn đâm lên cổ cọ cọ, thật ra cũng không phải là đau, nhưng rất ngứa ngáy, vô cùng khó chịu.

Tối hôm qua đã không đi sao? Cứ luôn chen chúc cùng tôi trên chiếc giường chật như vậy sao? Nếu lây bệnh cảm thì phải làm thế nào? Đồ ngốc.

Nhưng cuối cùng cũng không đẩy cậu ta ra. Trong đầu ký ức chợt ẩn chợt hiện, thế nhưng đều là hình ảnh Park Yoochun đêm qua lệ rơi đầy mặt. Trong lòng liền có chút mền nhũn, cả người đều dựa vào trong ngực cậu ta.

Không ai nói gì. Cậu ta cũng dần dần an tĩnh lại, nhưng hẳn là không còn ngủ. Cánh tay đặt ở thắt lưng tôi tỉnh thoảng lay lay tay tôi một cái, đụng một chút lại rút lại, qua một lát lại tiếp tục lặp lại. Giống như là thăm dò con mèo nhỏ, thật cẩn thận chạm nhẹ rồi lại dừng lại.

Chợt nhớ mỗi lần khi đang biểu diễn mà bị xấu hổ, cậu ta cho dù là đưa lưng về phía tôi, cũng sẽ đưa tay qua vỗ vỗ người tôi. Khi bị hyung quản lý trách mắng, cậu ta cũng luôn đứng bên cạnh ôm lấy vai tôi, thình thoảng dùng sức nắm chặt một cái. Dưới ngọn đèn lờ mờ trong xe, bàn tay cậu ta nắm lấy tay tôi, cười hì hì nói: “Như vậy thật vừa vặn.” Tại chiếc giường chật hẹp đó, cậu ta bộ dạng mệt mỏi, tội nghiệp hướng về phía tôi làm nũng, sau đó hai người mười ngón tay đan vào nhau ngủ một đêm. Thậm chí hai ngày trước trên sân khấu, cậu ta đi qua phía sau còn nghịch ngợm bắt lấy bàn tay tôi;…

Giống như ký ức mỗi lần mỗi lần chúng tôi nắm tay nhau đều quay về. Ấm áp, hạnh phúc, vui vẻ, đau lòng, khó khăn,… mỗi lần mỗi lần đều không giống nhau, nhưng lại có một điểm chung duy nhất: chủ nhân của bàn tay kia trước sau luôn là cậu ta.

Park Yoochun, nếu tôi hiện tại muốn nắm lại bàn tay của cậu, nhưng có thể bất kỳ lúc nào đó sẽ buông ra, cậu cũng đồng ý sao?

“Hắt xì!” Bỗng nhiên trong mũi ngứa ngáy khó chịu, tôi còn chưa đưa tay lên che kịp đã liền hắt hơi một cái. Thật là dọa người, thật là xấu hổ! Hai người cũng không thể giả bộ ngủ nữa.

Cậu ta nhổm dậy đưa khăn giấy cho tôi, tôi chìa tay kia ra lấy, cậu ta lại rụt lại. Này, mau đưa khăn cho tôi, nước mũi chảy ra rồi đây này.

Tôi mở to hai mắt trừng mắt nhìn cậu ta, cậu ta lại bày ra vẻ mặt không sao cả, dùng khăn giấy lau mũi cho tôi. Không phải chứ, Park Yoochun, cậu muốn làm gì? Tôi… Tôi… Tôi cũng không phải tay chân tàn phế, cậu làm sao chứ?

Thế nhưng một giây sau vẫn thật mất mặt xì mũi ra, cậu ta lại cẩn thận lau lau rồi bỏ khăn ra. Vừa nằm xuống lại tiếp tục tư thế ôm như lúc nãy.

Thật mất mặt, một thanh niên Đại Hàn Dân quốc hai mươi hai tuổi, khỏe mạnh đàng hoàng, tay chân đầy đủ lại bị người ta coi như một đứa bé. Park Yoochun, nếu cậu dám nói chuyện này ra ngoài, tôi sẽ đánh cho cậu tay chân tàn phế, sau đó chụp một chồng ảnh tôi lau mũi cho cậu đem đi phân phát khắp nơi.

Vẫn cảm thấy vô cùng mất mặt, tôi dùng sức nhấc đầu chui vào trong chăn. Thật xấu hổ, mặt cũng đỏ hết cả lên.

Thế nhưng một lát sau, chăn liền bị kéo xuống, có bàn tay kéo đầu tôi ra bên ngoài. “Kim Junsu, cậu đừng nói với tớ là cậu xấu hổ đấy nhé, ha ha.”

Lại còn dám cười tôi? Park Yoohcun, cậu lại còn dám cười tôi? Chuyện tối đó tôi còn chưa tính với cậu, cậu rõ ràng là kẻ có lòng tham không đáy mà. Cậu nghĩ rằng Kim Junsu này dễ bắt nạt lắm có phải không?

Dùng sức ném tay cậu ta qua một bên, tôi đột nhiên nghiêng người ngồi lên ngang hông cậu ta, hai tay bóp cổ cậu ta lắc lắc, nghiến răng nghiến lợi: “Tôi bóp chết cậu! Park Yoochun, tôi hận cậu chết đi được!”

Cậu ta một bên cầm tay tôi kéo ra, một bên cười thoải mái: “Tớ sai rồi, tớ sai rồi. Đây mới là Kim Junsu, bộ dạng khua chân múa tay, hung hăng càn quấy.”

Cậu thì cái gì cũng chưa phải chịu đựng. Tôi cho cậu đau chết đi sống lại, cho cậu rơi nước mắt, cho cậu hôn mê hai ngày không tỉnh dậy được, cho cậu chỉ vì một hành động lén lút vô thức đã có thể cảm động muốn tha thứ cho tất cả những lỗi lầm đó, cho cậu biết thế nào là chỉ cần người ta làm nũng như trẻ con liền không thể kiềm lòng mà cho người ta tất cả. Hiện tại còn nắm lấy bàn tay tôi siết chặt đến đau lòng, cậu dựa vào cái gì dám cười tôi? Cậu có tư cách gì cười tôi? Làm sao cậu có thể cười tôi? Làm sao cậu còn cười tôi? Park Yoochun, tôi hận cậu đến chết!

Cảm thấy tôi không hề buông tay, cậu ta liền đưa bàn tay lên lưng của tôi ôm xuống. Tôi bướng bỉnh không để ý đến cậu ta. Park Yoochun, nếu không phải tại cậu, tôi có thể lâm vào tình trạng này sao? Ai bảo cậu dụ dỗ tôi? Ai bảo cậu vẫn đối tốt với tôi như vậy? Ai bảo cậu cứ ở trước mặt tôi làm nũng ra vẻ đáng thương? Ai bảo cậu làm cho tôi đến bây giờ cũng luyến tiếc không dám buông tay, thành ra khó xử như vậy? Park Yoochun, tôi hận cậu chết đi được!

Như là cùng tôi bướng bỉnh, cậu ta liền dùng mười phần sức lực kéo tôi xuống. Được rồi, là tôi đã hai ngày chưa ăn cơm. Được rồi, là lần bệnh này khiến tôi gần như không còn một nửa sức lực, cho nên rất nhanh nửa người trên liền ngã xuống. Hừ, đừng tưởng rằng cậu đem tôi kéo đến trên người mình thì tôi sẽ tha thứ cho cậu.

“Junsu!” Cậu ta một tay đè nặng trên lưng không cho tôi động đậy, một tay đưa lên gạt tóc tôi. Tôi nâng khóe mắt hướng lên nhìn, tức giận đáp lại cậu ta: “Gì chứ?”

“Bên dưới không còn đau nữa sao?” Cánh tay trên lưng tôi tựa như gia tăng không ít sức lực.

Tôi hạ khóe mắt nhìn cậu ta, phía dưới là thế nào? “Hử?”

Mặt cậu ta lại có thể hơi một chút đỏ lên, ho nhẹ một tiếng mới chậm chạp nói: “Tớ nói là, bên dưới, đêm đó, còn đau không?”

Đêm đó, bên dưới? Tôi vất vả đem mấy từ ngữ này xâu chuỗi lại. Vừa lúc bên dưới bỗng nhiên lại có thể liền truyền đến cơn đau rát khó chịu. Đau quá! Tôi theo bản năng bật dậy, thế nhưng hai cánh tay đặt trên lưng tôi lại giống như nặng đến ngàn cân, thế nào cũng không thoát ra được.

Tuy rằng lời nói cậu ta có vài phần bối rối, nhưng lại cũng nghe được là đang cố gắng an ủi tôi: “Junsu, Su ah, Su ah, đừng nhúc nhích, nằm yên sẽ không thấy đau. Nghe lời, từ từ đem chân đặt lên người tớ, chậm thôi, đừng có gấp, chậm một chút sẽ không đau…”

Đau! Con mẹ nó, đau quá! Park Yoochun, tôi hận cậu chết đi được! Theo lời cậu ta, tôi chậm rãi đem hai chân đặt lên đùi cậu ta, đau đến nỗi nước mắt cũng chảy ra. Khi cúi đầu cảm giác tầm mắt đều trở nên mơ hồ, cũng không biết là bắt được chỗ nào liền cắn mạnh một cái.

“Aaa!” Giống như là từ nơi nào truyền đến một tiếng kêu nhỏ, nhưng lại rất nhanh biến mất. Thật ra miệng tôi tuy là đang cắn vào cái gì đấy nhưng vẫn khó tránh phát ra những tiếng rên đứt quãng.

“Junsu, đừng nhúc nhích sẽ không đau nữa. Nghe lời, nghe lời tớ…”

Hư hư, đau cũng không phải là cậu. Hư hư, trên chăn đổ máu, phát sốt đến hôn mê cũng không phải cậu. Hư hư, vì cái gì đêm đó lại là tôi…

Tay cậu ta vỗ nhẹ nhàng trên lưng tôi, ngâm nga một khúc hát dân gian, giống như có nhiều đoạn không nhớ rõ ca từ nên thay thế bằng những tiếng ngân nga bằng âm mũi. Tôi vô thức cùng cậu ta phối hợp nhịp điệu.

Không biết là đau đớn đã biến mất hay là do cơ thể đã quen dần, lại không còn cảm thấy đau đớn nữa. Khi tôi buông lỏng miệng vừa định cười nhạo cậu ta một phen mới phát hiện chuyện này cũng thật xấu hổ. Vết kia trên vai cậu ta không phải là tôi cắn sao? Quay đầu nhìn ra ngoài trời, tôi quyết định giả như không nhìn thấy.

“Junsu, chúng ta coi như chưa xảy ra chuyện gì nhé. Tớ buông tay được không?”

“Hả?”

Cậu ta bỗng nhiên nở nụ cười, hình như là nói với tôi nhưng lại giống như nói với chính mình hơn: “Nếu là người khác chắc sẽ nói như vậy đúng không? Thế nhưng Park Yoochun tớ lại không phải người khác, tớ không rộng lượng, cũng không tốt bụng được như vậy. Trừ khi chính miệng cậu nói với tớ, Park Yoochun, tôi không cần cậu, nếu không tớ sẽ không buông tay trước. Tớ cũng muốn làm thánh nhân, muốn làm kẻ chạy trốn, nhưng khi nhìn thấy cậu tớ lại khao khát được ôm cậu vào lòng. Mặc dù có những lúc thật khó khăn, nhưng vẫn là không muốn cậu phải khó chịu. Quên đi, cậu muốn thế nào cũng được, tớ nghe cậu hết.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: